chap 9: đứa nhỏ 4 tuổi
Cả ba đều là vải cao cấp, đồng thời cùng mang vẻ đẹp tươi sáng, thanh thuần. Phong cách này hoàn toàn trái ngược với nhị tiểu thư, một quý cô trường phái quyến rũ.
Kỳ thực có lúc vai diễn yêu cầu, ảnh hậu Điền cũng sẽ thay đổi phong cách. Thế nhưng chưa từng chọn những bộ đồ mẹ mình mua.
Cô không định để hình bóng em gái thay luôn sự tồn tại của bản thân.
Mà người em gái bây giờ, chỉ vừa thức giấc trên chiếc giường của mình.
Cô uể oải ngồi dậy, chẳng phân biệt nổi thời gian hiện tại. Tinh thần kém đến mức chẳng phát giác ra sự tồn tại của người đại diện đang ngồi cạnh giường.
"Tỉnh rồi thì ăn cháo và uống thuốc đi." Lưu Thiệu Nhân lên tiếng.
Châu Diễm giật mình nghiêng đầu, bấy giờ mới biết còn có người khác trong phòng. Cô ngại ngùng cười cười: "Đêm qua là anh đưa em về?"
Một chút ký ức cũng không có.
Lưu Thiệu Nhân nặng nề thở dài một tiếng rồi đáp: "Là Điền Tinh Dao."
"Dạ?!"
"Khi tôi trở về khách sạn thì vừa khéo nhận được tin nhắn của Điền Tinh Dao, cô ta bảo tôi mau đến phòng tìm em. Sau đó tôi tìm thấy em nằm run rẩy trong bồn tắm đầy đá. Bác sĩ đã khám và chuẩn đoán em bị hạ thuốc. Cũng nhờ ngâm người giảm nhiệt nên mới có thể khống chế và bớt khó chịu. Chỉ là sẽ bị cảm."
Châu Diễm còn chưa ngạc nhiên xong bởi sự giúp đỡ của người phong sát mình thì đã bị khiếp sợ trước thông tin bản thân xém bị cưỡng hiếp, xong lại chuyển qua hoảng hốt: "Còn Đào Hi thì sao ạ?!!"
"Tất nhiên tôi đã để bác sĩ khám cho Đào Hi ngay sau đó. May rằng cô ấy không có dấu hiệu bị bỏ thuốc. Chỉ là đêm qua ngủ ở ngoài hơn một tiếng mới có nhân viên phát hiện, nên cũng cảm rồi."
Nghe xong Châu Diễm cũng yên tâm phần nào, bấy giờ mới có tâm trạng ra bàn dùng bữa.
Lưu Thiệu Nhân: "Chuyện bị hạ thuốc, tôi có thể giúp em tra và tìm trứng cứ, em có muốn kiện không?"
"Tất nhiên có ạ."
"Tôi cũng đồng quan điểm với em. Có điều...thời buổi bây giờ vẫn còn một số lối suy nghĩ đổ lỗi cho nạn nhân, cùng một số antifan không quản sự tình mà công kích. Hơn nữa còn có người bỏ tiền đổi trắng thay đen nếu lúc lộ ra là thời điểm em nổi tiếng. Mặc dù tôi sẽ giải quyết nhanh nhất có thể. Nhưng trong khi chờ xử lý thì em vẫn có thể bị ảnh hưởng. Em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Gặp quản lý khác có lẽ sẽ khuyên hoặc ép nghệ sĩ của mình quên chuyện này đi luôn rồi. Như vậy sẽ giảm công việc cũng như không phải lo lắng khả năng nghệ sĩ của mình bị công kích tâm lý.
"Em chắc chắn ổn, vì em vốn không sai." Ánh mắt Châu Diễm ánh lên sự kiên định.
----
Khương Đằng vừa làm xong việc kiểm tra ở khách sạn thì trở về tìm Điền Tinh Dao. Mà ngoài anh ra còn có Nhan Tâm Nguyệt.
"Cho hai người biết một tin thú vị..." Điền Tinh Dao mỉm cười, nhưng lại lộ ra thần sắc tức giận: "Đã có kẻ giả mạo tôi, lừa thành công người của Điền gia." Cô chìa chiếc điện thoại chứa bằng chứng ra.
Nhan Tâm Nguyệt chủ động cầm lấy, giữ tại vị trí đủ cho mình và Khương Đằng xem.
Trên màn hình là đoạn tin nhắn kẻ giả mạo gửi cho Điền Vu.
"Chiếc điện thoại này tôi đã làm mất cùng túi xách lúc ra ngoại thành. Và rồi nó được trả lại như thế này đây."
Nhan Tâm Nguyệt và Khương Đằng nghe xong thì đồng thời nhíu mày, mỗi người có một suy nghĩ riêng.
Trợ lý nhanh chóng nhận ra đoạn đối thoại gần đây của mình với cô chủ có khả năng là kẻ giả mạo đứng sau, nhanh chóng kiểm tra. Và rồi nhìn thấy kết quả không ngoài dự đoán.
Nhan Tâm Nguyệt chết lặng. Mặc dù rất rõ ràng là mình bị lừa, nhưng với tính đa nghi và ghét sai sót như cô chủ Điền Tinh Dao thì sao có thể bỏ qua.
Cô buồn rầu chờ tin đuổi việc.
Mà Điền Tinh Dao biết thừa tâm trí trợ lý đã lệch hướng, cất tiếng ngay: "Tôi sẽ không đuổi việc cô, thậm chí còn cho cô biết thêm nhiều chuyện quan trọng. Cơ mà...càng như vậy, tính mạng cô càng khó bảo toàn. Nếu dám phản bội..."
Ở kiếp trước, Nhan Tâm Nguyệt đã theo Điền Tinh Dao đến tận lúc cô chủ của mình mất hết tất cả. Có điều thay vì khen trung thành thì nên khen là biết giữ chữ tính. Vì quan điểm của Nhan Tâm Nguyệt chính là đã nhận tiền của ai đầu tiên thì luôn nghe theo người đó. Trừ phi không gửi lương đúng hạn. Mà Điền Tinh Dao dù có xuống dốc thì vẫn đủ sức phát lương đầy đủ, đương nhiên Nhan Tâm Nguyệt sẽ không phản.
"Hãy tin ở em!!" Hai mắt Nhan Tâm Nguyệt tựa hồ sáng rực. Thấp thoáng có thể nhìn thấy hình dáng xấp tiền trong đó.
Điền Tinh Dao dời tầm nhìn sang Khương Đằng, trở về chủ đề chính: "Kẻ giả mạo vô cùng nghiêng ngang và tự tin, tựa như biết được tình trạng hiện tại của tôi vậy. Tôi muốn giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể, nên muốn nhờ đến thế lực nhà anh."
Anh phát hiện ra vấn đề khác trong những lời vừa rồi, nhíu mày hỏi: " Tình trạng hiện tại là ý gì?"
Điền Tinh Dao chỉ chờ có thế, nghiêm túc đem chuyện hóa mèo kể lại. Tất nhiên cô không nhắc gì đến việc mình trọng sinh và thế giới tiểu thuyết này.
Sau khi nghe xong, Nhan Tâm Nguyệt thật không hiểu sao cô chủ phải bịa ra câu chuyện phi thật tế như vậy. Cơ mà có khó tiếp thu cỡ nào thì cũng không dám nhiều lời.
Khương Đằng thì tỏ rõ thái độ bất mãn: "Đừng lãng phí thời gian của tôi."
Điền Tinh Dao nhún vai, thản nhiên nói: "Tôi không quan tâm anh nghĩ gì sau khi nghe, cái tôi cần là hãy sắp xếp công việc sao cho phù hợp với tình trạng tôi vừa kể."
"1 tháng..." Khương Đằng đẩy mắt kính, phát ra chất giọng quyết đoán: "Sau 1 tháng mà cô không có bằng chứng, đồng thời vẫn dựa vào đó để từ chối công việc, cô hãy tìm quản lý mới."
Câu này đối với cháu gái của công ty giải trí lớn mà nói thì không có sức nặng, nhưng phát ra từ miệng Khương Đằng thì lại là câu chuyện khác. Bởi chưa từng có quản lý nào làm hài lòng Điền Tinh Dao quá 1 tuần như Khương Đằng, càng không ai có thể giúp cô nhổ những cái gai trên đường sự nghiệp nhanh gọn như anh. Ngoài ra còn hoàn thành rất xuất sắc các công việc liên quan, ví như định hướng dư luận và lựa chọn hợp đồng cho Điền Tinh Dao. Thế nên cô rất hài lòng, đồng thời cũng chỉ vừa ý được mỗi anh.
"Tôi sẽ sắp xếp và gửi lịch trình mới cho cô." Khương Đằng không đợi Điền Tinh Dao phản hồi lời ban nãy, vứt lại câu nói rồi lấy đi điện thoại trong tay Nhan Tâm Nguyệt, rời khỏi.
Căn phòng chỉ còn 2 người, lực chú ý của Điền Tinh Dao về lại chỗ trợ lý: "Thời gian tiếp theo, cô sẽ sống ở đây. Nếu tôi lại biến thành mèo thì sẽ tìm tới, lúc đó hãy mang tôi về nhà cô."
Mẹ của Điền Tinh Dao dị ứng lông mèo, nên cô không thể dùng thân phận thú cưng của mình để ở lại nhà.
"Vâng." Nhan Tâm Nguyệt mặc dù chẳng tin chút nào nhưng vẫn hăng hái đáp.
Cùng thời gian, Phùng Uyển đưa cơm trưa cho ảnh đế Từ. Nhìn anh khẽ dừng vài giây trước khi động đũa, dễ dàng nhận ra ông chủ đang nhớ đến những lần ăn cùng Sao Băng. Cô thở dài một tiếng rồi nói: "Không ấy chúng ta xin lại Sao Băng đi? Dù sao ảnh hậu Điền cũng...rất dễ tính với anh."
Từ Viễn Lập đã nói với trợ lý rằng mèo là của Điền Tinh Dao, đêm trước xuất hiện trong phòng anh cũng vì để đòi lại.
Từ Viễn Lập: "Sao Băng rất quan trọng với cô ấy."
"Nhưng cũng rất quan trọng với anh. Đó là bé mèo duy nhất không xem nhẹ anh."
Phùng Uyển chẳng hề hay biết bản thân đã vô tình xát muối vào vết thương của ông chủ.
"Sau này đừng nhắc nữa, tập chung ăn cơm đi."
----(trôi~)
Đã một khoảng thời gian Điền Tinh Dao hạn chế phạm vi đi lại của mình. Ngoại trừ những lịch trình ngắn giờ ra, cô hầu như không rời khỏi phòng. Thế nhưng có một ngày, cô phải tức tốc rời nhà, một đường đi tới cô nhi viện lớn ở thành phố Y.
Lúc xuất hiện ở cổng thì trời đã giữa trưa, nắng nóng khiến đôi mày xinh đẹp nhíu lại, mắt phượng dính chặt trên bé trai 4 tuổi dần dần bị dẫn lại.
Nhóc sở hữu làn da trắng hồng, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn xinh đẹp. Là người cuối cùng biết về truyền thuyết liên quan đến dây chuyền mắt mèo.
Ba năm trước, cha nhóc gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Để lại hai mẹ con cùng khoản nợ do công ty phá sản. Người mẹ dốc sức trả nợ và lo cho con nhỏ, dần dà kiệt sức, ra đi vào năm ngoái. Vì không còn họ hàng gần cũng như họ hàng xa không muốn nhận nên bé trai bị đưa vào cô nhi viện. Thông tin này đối với Điền Tinh Dao là một chuyện xấu, bởi vì một đứa nhỏ như vậy thật không chắc sẽ nhớ được bao nhiêu thứ liên quan đến dây chuyền mắt mèo.
Vào ngày người của cô gặp đứa nhỏ để hỏi về chuyện sợi dây chuyền thì nhận phải câu: "Chú có thật sự là người đang sở hữu không ạ? Cháu chỉ tiết lộ với người đó thôi."
Nghe thấy lời này, người của Điền Tinh Dao không dám tùy ý nói dối mà lựa chọn dời lực chú ý của cậu bé bằng câu hỏi khác. Sau đó gọi báo với cô một tiếng. Và rồi người đang sở hữu dây chuyền mắt mèo đã xuất hiện ở đây với trạng thái tò mò.
Điền Tinh Dao bảo dì chăm sóc, trợ lý và người giám sát mình rời đi. Đợi khi bóng dáng họ khuất hẳn mới lên tiếng hỏi: "Tại sao nhóc nhất định phải gặp mặt người thật sự nắm giữ dây chuyền mắt mèo?"
"Mẹ...mẹ em dặn, phải biết gương....mặt của người nuôi mình. Không thể... qua loa." Đứa nhỏ khó khăn thốt ra từng chữ, chứng nói lấp phát huy hoàn hảo trước khí thế của Điền Tinh Dao.
"Ha... Dựa vào gì ta phải nhận nuôi nhóc?" Ánh mắt cô ánh lên sự cười nhạo: "Dựa vào việc chỉ còn mỗi nhóc biết câu chuyện liên quan đến chiếc vòng?"
Đứa nhỏ mím môi, lấy can đảm gật đầu.
Điền Tinh Dao: "Ta có thể chu cấp cho nhóc cuộc sống tốt nhất tới khi nhóc đủ khả năng kiếm tiền hoặc đưa ra số tiền nhóc muốn ngay bây giờ. Còn việc nhận nuôi thì không bao giờ sảy ra."
"...Mẹ mong em sẽ...được nhận nuôi. Nhưng vì chứng...nói lắp, nên không ai chịu cả. Chị...chị là hy vọng duy nhất."
"Tìm một người nhận nuôi thôi mà, ta sẽ giúp nhóc. Đến lúc đó, phải kể ta nghe toàn bộ."
Đứa nhỏ suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Nhưng mà mẹ cũng dặn, nếu có thể... hãy ở cùng người...sở hữu dây chuyền mắt mèo. Biết đâu được... có thể giúp đỡ."
Cô nhíu mày, hoài nghi hỏi lại: "Giúp được gì?"
"Chỉ cần chị nhận...ra một trong muôn màu muôn vẻ của tình yêu thì...thì sẽ không biến thành mèo nữa."
"Nếu dựa vào nhóc thì miễn đi. Ta không thích con nít." Điền Tinh Dao lạnh lùng, chẳng hề bị bộ dạng dễ thương của đứa nhỏ trước mắt làm lây động: "Nhóc chỉ được quyền lựa chọn một trong hai điều kiện vừa rồi thôi. Ta cho một ngày để suy nghĩ. Nếu quá thời gian, ta sẽ cho nhóc nhịn đói đến khi chịu kể ra."
Bỏ lại lời nói, Điền Tinh Dao cất bước rời khỏi. Mà lời của cô cũng không phải nói bừa, ngày hôm sau vừa hết thì đứa nhỏ 4 tuổi đã thật sự bị bỏ đói.
Cô nhi viện này là nơi lớn đứng nhất thành phố Y, số lượng trẻ nhỏ và bảo mẫu có rất nhiều. Muốn tìm một kẻ mờ mắt trước đồng tiền là việc rất dễ dàng. Cô tự tin cho rằng cậu sẽ nhanh chóng khuất phục.
Kết quả Điền Tinh Dao đã quá xem thường bé trai đó, cậu không những đói đến ngất còn tuyệt thực sau khi tỉnh dậy.
"Nhét đồ ăn và thuốc đều nhã ra, sức khỏe mỗi lúc một tệ rồi. Bác sĩ tại nhà không đủ điều kiện chăm sóc, còn tiếp tục nữa thì phải nhập viện." Người của cô báo cáo qua điện thoại.
Điền Tinh Dao bất lực xoa xoa nguyệt thái dương. Suy xét một hồi, sau đó lên tiếng: "Nói với đứa nhỏ đó, đợi nhóc khoẻ lại ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi."
Đầu bên kia hơi đơ ra, kinh ngạc trước quyết định 'đầy tính người' của cô chủ mình. Đồng thời cũng hiểu được mức độ quan trọng của truyền thuyết phía sau dây chuyền mắt mèo đối với Điền Tinh Dao.
"Tôi đã rõ. Sẽ báo lại với nhóc ấy."
Câu này vừa dứt, Điền Tinh Dao liền yên tâm cúp máy. Sau đó gọi cho Khương Đằng, báo với anh việc mình sắp nhận nuôi một đứa nhỏ.
"Đã biết, tôi sẽ sắp xếp phía truyền thông. Nhưng cô đừng vội đón đứa nhỏ về." Khương Đằng một tay cầm điện thoại, một tay lật xem hợp đồng.
Đầu giây bên kia, cô đại khái đoán ra dự định của quản lý: "Kế hoạch gì đây?"
"Có một truyền hình thực tế tên 'Thử Thách Và Công Việc Mới', tập họ mời cô chính là ở cô nhi viện."
-Hết-
(Đọc tới đây thì mọi người biết hai người này chuẩn bị dàn dựng chuyện nhận nuôi để được lòng fan và cư dân mạng rồi ha. Cá nhân Miêu~ không thích chuyện lừa gạt đâu. Nhưng nó lại phù hợp với Điền Tinh Dao.
Như mọi người đã biết, nữ 9 của bộ truyện này từng là nhân vật phản diện cực đáng ghét và cô ấy không hề thay đổi tính cách lẫn phương thức làm việc.
Viết bộ này có lúc bất đồng với chính mình༎ຶ‿༎ຶ, nhưng mà cứ thích sáng tác🤧.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top