chap 7: bị kể tội

  "Khâu chọn diễn viên của đạo diễn Hàn đúng là luôn khiến tôi mãn nhãn." Khương Mạch Lãng đứng cùng Hàn Tuân tại một góc, tầm mắt cố định tại gương mặt xinh đẹp của Châu Diễm, mang theo ý vị thâm trường.

  Đạo diễn Hàn chỉ quan tâm bộ phim, nào suy xét đến câu từ sâu xa của Khương Mạch Lãng: "Tôi đã bảo rồi, cậu đầu tư vào đây sẽ không lỗ vốn."

   "Hiếu kỳ thật đấy... Tôi muốn ở lại đoàn mấy ngày để xem tận mắt, có thể sắp xếp chứ?" Khương Mạch Lãng híp mắt, vẫn chăm chú vào cô gái đang cười rạng rỡ kia.

   "Đương nhiên."

----

  Sau buổi khai máy, hầu hết các diễn viên phụ đều có thể về khách sạn. Vì ngày đầu tiên sẽ chỉ chú tâm vào hai diễn viên chính.

   Mà Châu Diễm chẳng có cảnh quay lại không rời đi, ở lại học hỏi. Ngoài cô ra còn có 3 diễn viên phụ khác lựa chọn như vậy. Họ cứ thế xem đến hết ngày.

   Lúc Châu Diễm vào chiếc xe bảy chỗ loại cũ dành cho mình, vẫn còn cùng trợ lý thảo luận về những cảnh quay hoàn hảo hôm nay. Khi nói đến mệt, cả hai mới chuyển lực chú ý sang việc khác.

   "Hôm nay có thể xem ngày em chính thức bước trên con đường trở lại showbiz, chúng ta đi ăn mừng nhé?" Châu Diễm nhìn Lưu Thiệu Nhân, hỏi.

   Lưu Thiệu Nhân nhìn đồng hồ, thấy mới 7 giờ hơn thì đáp: "Hai đứa đi đi, anh còn có cuộc hẹn. Nhớ phải về trước 11 giờ."

  "Đã rõ." Hai cô gái vui mừng đáp.

  Dứt lời, trợ lý liền nhường ghế lái lại cho Lưu Thiệu Nhân. Còn mình thì cùng bạn thân đón taxi đến một quán đồ nướng vỉa hè.

   Cùng lúc đó, Điền Tinh Dao đang bị Từ Viễn Lập giữ trong lòng làm gối ôm, cùng nhau xem lại kịch bản tại phòng ngủ.

   Vai diễn của Từ Viễn Lập là bác sĩ, một nhân vật mà anh chưa thử sức bao giờ. Để có thể diễn ra cảm giác chân thật nhất, anh phải chăm chút xem từng thao tác được viết trên kịch bản. Mặc dù lúc quay sẽ có người hướng dẫn các động tác chuyên môn, nhưng Từ Viễn Lập muốn mang lại cảm giác thuần thục hoàn hảo nhất.

   Xem được một hồi, Từ Viễn Lập đi lấy đạo cụ mượn từ chỗ Hàn Tuân, chuẩn bị diễn tập.

   Điền Tinh Dao không hề hay biết bản thân đã trở thành bạn diễn của ảnh đế, còn tưởng anh muốn tập với không khí hoặc gối ôm. Cho nên chẳng kịp phản ứng, cứ thế nhận lấy cảm giác lành lạnh đến ống nghe y tế.

   Cô nhìn gương mặt chăm chú của Từ Viễn Lập, thở dài một cái rồi mặc kệ hành động của anh.

   Mà Từ Viễn Lập ban đầu chỉ vì mục đích diễn, sau lại bị một thứ thu hút. Anh lắng nghe chốc lát rồi cất tiếng: "Tim của em đập nhanh thật đấy!"

  "!" Mèo xám như thể giật mình, bỗng chốc xù lông.

   Từ Viễn Lập trông thấy thì bỗng nổi lên tâm tư trêu chọc, dùng lời lẻ của một tên mèo khống nói: ''Tiếc quá, em không thể che giấu sự thật em thích anh nữa rồi.''

   ''Meo meo!!" Điền Tinh Dao phản ứng dữ dội, gào lên.

   Ăn nói hàm hồ!!

  Dứt câu liền bỏ ra phòng khách.

  Bộ dạng biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng, Từ Viễn Lập không cần phiên dịch cũng nhìn ra mèo cưng bị chọc giận rồi. Anh nhanh chóng đuổi theo, dỗ dành:"Em nhẫn tâm thật đấy. Anh chỉ muốn tự luyến một chút cũng không cho. Thôi thì anh bù đắp cho em bằng một món tôm hấp, được không?"

   Sao Băng vẫn bất động, chẳng thèm đếm xỉa tới.

  Anh ở một bên, chỉ biết cười khổ. Lát sau lại không cam lòng chọc chọc vài cái vào khối xù xù màu xám bất động: "Đừng giận nữa, mai anh đi siêu thi mua thêm mực cho em, được không?"

   Điền Tinh Dao thấy bộ dạng năng nỉ đáng thương của Từ Viễn Lập, ghét bỏ châm biếm: "Meo..meo."

   Anh đối với tôi cũng tàn nhẫn không kém đâu.

   Nói xong lời này, cô cũng không để một màn ban nãy làm ảnh hưởng nữa. Vốn cũng chẳng phải giận hờn chi, cho nên rất nhanh liền cùng Từ Viễn Lập hòa hợp như cũ.

   Mọi thứ yên bình đến hơn 10 giờ đêm thì lần nữa sảy ra chuyện.

   Điền Tinh Dao đang được Từ Viễn Lập chải lông, bỗng thấy khó chịu như lần biến về trước. Cô hoảng sợ đến đơ người. May rằng chỉ mất vài giây ngắn ngủi đã ổn định tinh thần mà chạy đến cửa nhà vệ sinh, vừa cào cửa vừa yếu ớt kêu "meo meo".

  Không làm Điền Tinh Dao thất vọng, Từ Viễn Lập đã giúp cô mở cửa. Ngay sau đó, cô lao vào trong. Vừa khéo hóa về thành người.

  Cánh cửa lập tức bị khóa lại, Từ Viễn Lập ở bên ngoài ngơ ngác.

  Hành động khóa cửa chuẩn xác như vậy, tất nhiên không thể là mèo làm.

  Cho nên...bên trong có người?!

  Đây là suy nghĩ vô cùng phi thực tế, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng có gì lý giải được việc cửa tự đóng, tự khóa.

  "Cạch" một tiếng, cánh cửa hé mở, xuất hiện trước mắt anh là gương mặt vô cùng quen thuộc của ảnh hậu Điền. Cô hiện tại đang mặc khăn choàng tắm, chỉ để lộ phần đầu ra khỏi cửa. Nói: "Kêu trợ lý của anh mang đến đây một bộ quần áo đi."

  ".....Được." Từ Viễn Lập mặc dù đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng vẫn biết ưu tiên cái nào trước.

  Sau nửa tiếng, quần áo được giao tới cùng với vẻ mặt khó tin của trợ lý. Từ Viễn Lập không giải thích nhiều, nhanh chóng đuổi người đi theo yêu cầu của Điền Tinh Dao.

  "Cô vào phòng tắm bằng cách nào? Sao Băng đâu?" Anh đóng cửa xong liền hỏi.

  Đối điện với lời chất vấn, Điền Tinh Dao ung dung hỏi ngược lại: "Ngoài việc tôi chính là Sao Băng ra, còn có cách nào để ra vào phòng tắm ngay trước mắt anh sao?"

  Từ Viễn Lập nhíu mày: "Mong cô nói chuyện nghiêm túc."

   Điền Tinh Dao không muốn nhiều lời, nhưng cũng không định để bản thân trở thành kẻ biến thái loã thể lẻn vào phòng nam nhân. Đành nói: "Ban đầu, tôi chỉ định dùng anh làm phương tiện để đến nhà người đại diện của mình. Nhưng anh ta lại đi công tác. Mà tôi lúc đó không có chỗ ở, nên lựa chọn sống cùng anh. Đồng thời để có cơ hội mượn máy liên lạc cho trợ lý. Đáng ra mọi thứ nên xong xuôi khi người của tôi tới đòi mèo, nhưng anh lại...không chịu trả."

  Nói đến ba chữ cuối, Điền Tinh Dao thiếu điều rằng từng tiếng.

  Từ Viễn Lập: "......"

   Nhất thời cảm thấy bản thân không phải đang chất vấn người đột nhập, mà là đang bị kể tội.

   "Số thông tin đó quá dễ có được. Cô có gì khác chứng minh không?" Từ Viễn Lập nhăn mày, nói.

  Đối với loại chuyện vô cùng phi thực tế này, thật sự rất khó tiếp thu.

  Cô cũng có thể hiểu, nên kể: "Lý do anh phát hiện Sao Băng ở trường đại học Chí Á Hiên vì tôi đến đó để giải quyết chuyện của em họ. Lúc đi về thì biến thành mèo. Khi anh xuất hiện, tôi giả vờ không quen biết là vì trợ lý của tôi sắp tới đón rồi. Nào ngờ anh lại khẳng định như vậy, trực tiếp ôm tôi đi. Nếu cần xác thực thì anh có thể điều tra ở phía Điền gia. Nhiều ngày như vậy, họ chỉ tra ra tôi mất tích tại trường đại học Chí Á Hiên." Càng nói về sau, Điền Tinh Dao càng không giống thanh minh, mà là oán trách: "Cái đêm anh tưởng mèo thức khuya, thật chất là tôi muốn dùng laptop. Thế mà anh cho rằng tôi mất ngủ, còn muốn ôm tôi ngủ. Còn ôm chặt như vậy, thật sự có thể khiến tôi tức chết. À...còn có lần anh bắt gặp mèo ướt sũng trong nhà tắm không phải vì tôi chê bản thân dơ mà là LO ANH SẼ TẮM GIÚP đó."

  Tổng hợp những gì cô kể, trừ phi gắn camera ở khắp căn hộ anh ở, không thì chẳng thể nào biết được. Thế nhưng cửa khoá là loại tốt nhất, không dễ đột nhập. Hơn nữa người ra vào căn hộ đều là người thân quen, càng không có khả năng lắp đặt.

  Từ Viễn Lập: "......"

  Bầu không khí rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Anh qua lúc lâu trầm mặc, bỗng cất tiếng: "Đó là lý do cô không thích cần câu mèo?"

  Điền Tinh Dao: "......"

   Trăm nghĩ vạn nghĩ, cô thật không ngờ câu đầu tiên anh nói sau khi tiếp thu sự thật lại là như vậy!!

  "Từ Viễn Lập..." Điền Tinh Dao rằng từng chữ: "Anh hãy nhớ rõ, tôi không phải mèo, càng không phải mèo của anh."

  "......" Anh lần nữa trầm mặc, lần này so với trước còn muốn lâu hơn.

  Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn sốc trước sự huyền ảo của thế giới, hoàn toàn bỏ quên một chuyện quan trọng. Đó là Sao Băng sẽ không ở cạnh anh nữa.

  "Đưa tôi điện thoại. Tôi cần liên lạc với trợ lý." Điền Tinh Dao bỏ qua tâm trạng đang dần đi xuống của Từ Viễn Lập, nói.

  Điện thoại rất nhanh được đưa qua.

  Màn hình sáng lên, động tác chuẩn bị mở khóa của Điền Tinh Dao khựng lại.

  Trên màn hình, đồng hồ hiển thị là 11 giờ đêm.

  Ở kiếp trước, cách thời gian này 10 phút, Điền Tinh Dao đã bắt gặp Từ Viễn Lập bế Châu Diễm đi trên hành lang của khách sạn. Lúc đó Điền Tinh Dao cũng vì công việc mà thuê phòng tại đây. Thế là chứng kiến khoảng khắc khiến bản thân tự cho là nguy hiểm, bắt đầu trăm phương ngàn kế hãm hại em gái.

  Mà sự thật phía sau lại liên quan tới 'bạn tốt' của cô, nhờ đó nên Điền Tinh Dao rất nhanh liền hiểu được đầu đuôi. Có điều cô không vì vậy mà tha cho Châu Diễm, ngược lại còn bắt tay với người kia.

  Chiếu lại đoạn ký ức đó, Điền Tinh Dao không khỏi nhíu mày trước việc bản thân đã vô tình cản trở Từ Viễn Lập cứu em gái.

  Cô lập tức đứng lên và rời khỏi phòng.

  Cùng thời điểm, Châu Diễm bị Khương Mạch Lãng ném lên giường. Trước tác động đó, cô bị làm cho tỉnh. Mày nhíu lại đầy khó chịu, nhìn xung quanh một vòng rồi dừng trên gương mặt của nam nhân xa lạ. Không thèm suy nghĩ liền quát: "Anh là ai? Sao lại ở phòng tôi thế hả?!!"

  Bình thường ngoan ngoãn là vậy, rượu ngắm vào rồi Châu Diễm như con người khác.

  Khương Mạch Lãng ngồi xuống sofa, vừa rót rượu vừa đáp: "Đây là phòng của tôi. Ban nãy em là người đã sà vào lòng tôi trước, đừng có giả ngốc."

  "...?!"

  Quay lại nửa tiếng trước, Châu Diễm cùng trợ lý lảo đảo về khách sạn. Cả hai đều say khướt, chân đi không vững. Sau một đoạn dìu dắt lẫn nhau thì thống nhất ngồi tại ghế đá ở sân vườn khách sạn.

  Gió đêm hiu hiu, trợ lý rất nhanh đã ngủ mất. Mà Châu Diễm bị cơn khát làm khó chịu, lảo đảo tìm nước. Đi được mấy bước thì vấp ngã, cơ thể hoàn toàn không kháng cự mà đơ người hướng xuống mặt đất.

  "Bịch" một tiếng, cả người Châu Diễm rơi vào vòng tay Khương Mạch Lãng. Cô nghiên đầu nhìn hắn cái rồi bất tỉnh nhân sự luôn.

  Trở lại hiện tại, phía Điền Tinh Dao đã tới tầng phòng của Khương Mạch Lãng. Khi cửa thang máy mở ra, cô bất ngờ gặp được trợ thủ.

  Trước mắt là một đoàn người, nam nhân đứng ngay trung tâm chính là người đại diện của Điền Tinh Dao.

  Gương mặt hao hao Khương Mạch Lãng, thế nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Từ mái tóc side part được chải chuốc gọn gàng đến bộ vest thiết kế đạt chuẩn tỷ lệ cơ thể, trông anh vô cùng đĩnh đạc. Phụ kiện đi kèm còn có chiếc kính gọng vàng, tô điểm đôi mắt phượng nhạy bén. Đường nét gương mặt càng sắc sảo càng tôn lên vẻ lãnh đạm của chủ sở hữu. Trái với kiểu đào hoa vạn người mê, anh mang nét đẹp nghiêm nghị, đầy sức hút.

  "Khương Đằng!" Điền Tinh Dao nhướn mày, không che dấu tâm trạng được nâng cao: "Trùng hợp thật đấy."

  Khương Đằng liếc nhìn cô một cái, không hề định quan tâm mà muốn tiếp tục công việc khảo sát của mình.

  Cô nhanh như chớp bắt lấy cổ tay anh, nói: "Chúng ta sẽ thương lượng lại công việc sắp tới. Cho nên hãy giúp tôi việc trước mắt đi."

----

  Khương Mạch Lãng vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy Châu Diễm một tay cầm chai rượu vơi mất một nửa, một tay kéo đồ bản thân ra. Miệng lẩm bẩm: "Khó chịu quá... Nóng quá..."

  Nghe thấy lời này, Khương Mạch Lãng liền quan sát Châu Diễm một vòng. Rất nhanh đã nhận ra cô bị hạ thuốc. Hơn nữa còn biết, đó là loại cộng hưởng với cồn, phải uống đủ lượng mới phát huy công dụng.

  Khóe môi Khương Mạch Lãng nhếch lên, tất nhiên sẽ không tốt tánh đến mức bỏ qua miếng thịt dâng tận miệng.

  Kỳ thực nếu Châu Diễm say rượu giống ban nãy, hắn sẽ không ra tay. Bởi chẳng có hứng thú với việc bạn giường vùng vẫy kháng cự. Còn bây giờ, với mong muốn được thỏa mãn đến từ thuốc, cô tất nhiên sẽ phối hợp tạo ra một đêm tuyệt vời với hắn.

  Khương Mạch Lãng nhanh chóng đè Châu Diễm xuống.

   Khi chuẩn bị ra tay thì cửa vang lên tiếng "bíp". Ngay sau đó, Điền Tinh Dao xông vào.

  Một màn bất ngờ khiến Khương Mạch Lãng và Châu Diễm đồng nhất chuyển tầm mắt sang vị khách không mời.

  Bất động nhìn nhau vài giây, Khương Mạch Lãng tặc lưỡi một cái rồi buông Châu Diễm ra. Sau đó qua sofa ngồi. Cũng nhờ đổi gốc nhìn, hắn mới thấy anh trai mình đứng dựa vào cửa, vẻ mặt như người ngoài cuộc.

  Thảo nào lễ tân dám đưa ra chìa khóa phụ của phòng ông chủ.

  Khóe môi Khương Mạch Lãng giật giật, lần thứ 'n' hoài nghi mối quan hệ ruột thịt giữa hai người.

  Trong lúc đó, Điền Tinh Dao đã dùng áo vest mượn từ trước ở chỗ Khương Đằng quấn người em gái lại.

   "Gì đây?! Cô ta có gì mà khiến thiên kim Điền gia phải đến giải cứu?" Khương Mạch Lãng chuyển lực chú ý sang một màn vừa rồi, hỏi.

  Điền Tinh Dao: "Sớm thôi cậu sẽ biết. Lúc đó, cậu nhất định thấy may mắn vì tôi đã xuất hiện kịp thời."

  Khương Mạch Lãng bật cười: "Đợi tới đó rồi tính đi. Còn bây giờ, cô tính bồi thường thế nào đây?"

  "Bồi thường? Câu này, nên là cậu nói." Điền Tinh Dao nhấn mạnh.

  Trước thái độ của Điền Tinh Dao, hắn thật sự bị làm cho kinh ngạc. Phải biết, dù hai bên chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau thì cũng có sự tôn trọng nhất định. Nói rõ hơn là chỉ cần đối phương không động tới giới hạn của mình thì mỗi bên sẽ đồng thời lui lại một bước.

  Mà hiện tại, Điền Tinh Dao đang cho thấy Châu Diễm là người quan trọng với cô.

  Đây có thật sự là nhị tiểu thư Điền gia, Điền Tinh Dao không vậy?!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top