chap 3: phòng giáo vụ

   Dứt lời anh liền bế mèo xám vào lòng rồi đóng cửa.

   "Meo!! Meo!!" Điền Tinh Dao vùng vẫy thoát ra rồi chạy đi cào cửa. Chính là cố ý muốn tỏ rõ thái độ cho anh xem.

   Đáng tiếc Từ Viễn Lập không lung lay. Chỉ ngồi bên cạnh, vuốt ve đầu mèo.

   Mà cô sau một hồi cố gắng thì nhận ra không thể thuyết phục nổi, đành từ bỏ. Bấy giờ mới để ý tới, ánh mắt phiền muộn của anh.

   Kỳ thực Từ Viễn Lập cũng phần nào tin mèo là của ảnh hậu Điền. Chỉ là Nhan Tâm Nguyệt tỏ ra quá tự tin, ngay cả khi chưa thấy mèo đã có sự chắc chắn, thái độ đó khiến anh chừng trừ. Quan trọng nhất là Điền Tinh Dao ghét lông mèo.

  Nguyên nhân Từ Viễn Lập biết phải kể đến lần hợp tác trước của hai người. Vì yêu cầu cảnh quay, mèo trong vai 'thần thú biến nhỏ' phải liên tục đến phim trường nhiều ngày. Ngay từ đầu trợ lý của Điền Tinh Dao đã lo xa mà dặn dò nhân viên chăm coi kỹ, đừng để đến gần Điền Tinh Dao vì cô không muốn bị dính lông mèo. Đương nhiên nhân viên có nghiêm túc ghi nhớ. Chỉ là dần dà bị cái sự ngoan ngoãn của mèo làm buông lỏng cảnh giác. Trong vài phút không để ý, mèo biến mất. Đợi khi tìm ra đã thấy y phục chuẩn bị cho Điền Tinh Dao dính đầy lông. Điều đó khiến những nhân viên có liên quan đều bị đuổi. Chú mèo kia cũng chỉ có thể ở lại đoàn vào thời gian quay. Nếu lúc nghỉ còn để Điền Tinh Dao nhìn thấy thì cô lập tức rời khỏi, ngày quay hôm đó đều bỏ hết.

  Mọi chuyện đều sảy ra trước mặt mặt cả đoàn, ai náy đều biết cả. Dù Từ Viễn Lập không để ý, cũng chứng kiến phần nào. Huống hồ còn liên quan đến động vật anh thích, nên mới nhớ được tới giờ.

  "Meo...meo." Điền Tinh Dao hướng tới Từ Viễn Lập kêu. Ý là: 'Cất cái dáng vẻ đó của anh đi, tôi hiện tại cũng không rời khỏi được.'

  Điền Tinh Dao nói xong thì xoay người về sofa, tiếp tục nằm lười ở đó như chưa có gì sảy ra.

  Mà Từ Viễn Lập cũng nhờ tiếng mèo kêu giúp hồi thần, nhanh chóng trở lại bếp chuẩn bị cơm tối hai phần ăn.

  Song song với thời gian ấy, Nhan Tâm Nguyệt đã lau mồ hôi hột mà gửi tin nhắn báo thất bại cho cô chủ. Đến khi Điền Tinh Dao đọc được thì đã là hôm sau. Đương nhiên cô sẽ không nổi giận như những gì Nhan Tâm Nguyệt đang lo lắng, vì chính cô cũng có mặt và biết rõ tình huống. Thế nên Điền Tinh Dao chỉ nhắn lại rằng, bản thân có việc và sẽ không liên lạc một thời gian.

  Cứ thế bình yên trôi qua 1 tuần.

  Từ Viễn Lập ngồi trước nhà vệ sinh mèo, nhìn chằm chằm mớ cát sạch sẽ. Qua hồi lâu, nghiêm túc nói: "Hôm nay Sao Băng vẫn chưa đi vệ sinh. Anh cảm thấy ta nên tới bệnh viện thú y khác."

  Phùng Uyển: "Chúng ta đã đi ba bệnh viện, đều nhận được kết quả là Sao Băng rất khỏe mạnh. Em cảm thấy anh không cần quá lo."

  "Nhưng em ấy...ngày càng mệt mỏi." Từ Viễn Lập nghiêng đầu nhìn mèo xám nằm trên sofa xem tivi.

  Ở chung một thời gian, Từ Viễn Lập nhận ra Sao Băng rất thích xem ti vi. Cứ bật lên là không rời mắt, có thể ngồi nhìn cả ngày. Cho nên rất thường xuyên mở cho Sao Băng xem.

  Thật ra Điền Tinh Dao không mấy hứng thú, nhưng đó là thứ để giết thời gian duy nhất.

  "Có thể do ít vận động nên uể oải thôi. Để em mua vài món đồ chơi về. Anh đừng sầu lo nữa, chúng ta sắp muộn giờ rồi." Phùng Uyển nhìn đồng hồ đeo tay, giọng gấp nhưng tâm không gấp.

  Suy cho cùng họ vẫn luôn tới sớm.

  Mà Từ Viễn Lập bị hối thì cũng không rề rà nữa. Lập tức đi thay đồ. Sau đó bỏ lại một tiếng "anh đi đây" cho Sao Băng rồi cùng trợ lý rời khỏi.

  Căn hộ thoáng chốc chỉ còn một mình Điền Tinh Dao, thế nhưng cô vẫn chẳng buồn động đậy. Bởi thứ duy nhất có thể liên lạc đã bị cất trên kệ cao nhất của tủ quần áo. Mà xung quanh lại chẳng có gì giúp một con mèo như cô trèo lên.

  Tất nhiên Từ Viễn Lập không phải cố ý. Ngay từ đầu đó đã là vị trí của laptop, vì anh rất ít sử dụng nên không đặt để ở những nơi dễ thấy mà cất kỹ trong tủ.

  Điền Tinh Dao cứ thế bất động giết thời gian bằng ti vi. Chẳng biết qua bao lâu, cô đột ngột cảm thấy vô lực và mất sức. Tầm nhìn lần nữa là một mảnh mờ nhạt.

   Đợi khi có thể nhìn rõ, Điền Tinh Dao lập tức dời mắt xuống kiểm tra.

  Đập vào tầm nhìn chính là thân thể trắng ngần không một mảnh vải che thân nằm nghiêng trên sofa.

  Điền Tinh Dao vội nhéo mình một cái, cảm giác đau nhói giúp cô chắc chắn mình không phải đang mơ. Khoé môi cong lên, nở nụ cười như ngọc.

  Vui mừng trong giây lát, Điền Tinh Dao nhanh chóng lấy lại tin thần để lo chuyện trước mắt.

  Chân trần chạy vào phòng tắm, cô khoác áo choàng vào. Sau đó vào phòng ngủ lấy laptop rồi nhắn tin cho trợ lý mang quần áo tới.

  Lúc Nhan Tâm Nguyệt xuất hiện còn mang theo ánh mắt lấp lánh như đèn, cả mặt đều là vui mừng.

  Điền Tinh Dao biết ngay trợ lý mình sẽ có suy nghĩ lung tung, vừa dẫn người vào phòng khách vừa dặn: "Chuyện tôi ở đây Từ Viễn Lập không hề biết. Sau khi rời khỏi, phải lập tức xóa sạch sẽ xấu vết của chúng ta."

  "Dạ?!" Nhan Tâm Nguyệt ngệch ra, nụ cười có hơi đơ.

   Qua một hồi mông lung, Nhan Tâm Nguyệt không suy nghĩ thêm cho nặng đầu nữa, quyết định hiểu theo những gì cô chủ nói như thường lệ.

  Đúng lúc Điền Tinh Dao cũng thay đồ xong. Đồng thời tạo hoàn tất hiện trường mèo cào rớt áo choàng trong phòng tắm.

  Hai người nhanh chóng rời khỏi.

  Dọc đường trở về, Điền Tinh Dao ngồi nghe báo cáo cuộc sống trong thời gian qua của Điền Sa. Thấy em họ chỉ gặp vài chuyện khó chịu vụng vặt, cô lựa chọn không xen vào, tạm để qua một bên. Trước mắt thử tìm hiểu xem có truyền thuyết nào liên quan đến sợi dây chuyền không cái đã.

  Dự tính là vậy, thực tế lại trái ngược...

  "Sắp tới tôi sẽ không nhận công việc. Hãy trở lại đây sau khi giải quyết hoàn tất chuyện ở chung cư kia." Điền Tinh Dao đứng ngoài cửa xe, dặn dò.

  Chỗ Từ Viễn Lập không phải cứ dùng hacker giải quyết camera là xong. Còn phải cho anh một lời giải thích hợp lý. Để làm được điều đó, Nhan Tâm Nguyệt phải thu phục quản lý chung cư về tay một cách âm thầm. Thời gian để giải quyết rất ngắn, nên Điền Tinh Dao ưu tiên việc này trước việc tiết lộ chuyện hóa mèo. Theo cô nghĩ thì, bản thân sẽ không biến hình trong thời gian ngắn. Thậm chí có thể vĩnh viễn không thay đổi nữa.

  "Đã rõ." Nhan Tâm Nguyệt đáp một tiếng rồi để tài xế lái xe đi.

  Kỳ thực với thân phận trợ lý, Nhan Tâm Nguyệt rất tiếc số công việc bị ảnh hậu Điền vứt bỏ. Nhưng cô không thể can thiệp. Người đủ quyền lại đang đi công tác mất rồi.

  Nhan Tâm Nguyệt thở dài một tiếng.

  Ô tô đen rất nhanh biến mất khỏi biệt thự Điền gia.

   Mà Điền Tinh Dao sớm đã vào nhà, gặp Kim Nhược và hỏi: "Quản gia, cháu có đậu một chiếc xe ở bãi đất trống vùng ngoại ô. Có ai gọi điện thoại tới không?"

  "Không có. Bây giờ tôi sẽ kêu người đến lấy." Bà phản ứng nhanh, lập tức sắp xếp.

  Điền Tinh Dao liền đọc địa chỉ tường tận. Xong xuôi thì đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi lại chuẩn bị ra ngoài.

   Cô muốn tự đi lấy cái túi xách đã bị cào nát kia.

  Có điều còn chưa kịp xuống ga-ra thì chiếc điện thoại vừa đổi lại vang lên tin nhắn. Đó là báo cáo của Nhan Tâm Nguyệt: 'Điền Sa bị gọi lên phòng giáo vụ vì việc đánh nhau. Các phụ huynh của học sinh bị đánh đang mong muốn hình phạt thật nặng.'

  Điền Tinh Dao tức khắc chuyển đổi lộ trình. Tuy chưa biết đầu đuôi, nhưng cô xuất hiện sẽ tốt hơn cho em ấy. Ít nhất có thể tránh bị chèn 'thêm' hình phạt bởi những phu nhân kia.

  Khác với các tiểu thư có gia thế làm lá chắn, danh phận của Điền Sa chẳng được mấy người xem trọng. Bởi cô bị thất lạc từ khi mới lọt lòng, cách biệt hơn mười mấy năm khiến tình cảm gia đình phai mờ. Thêm có người chị gái được nuôi dạy hoàn mỹ, Điền Sa sống trong khu ổ chuột càng làm nổi bật cái tốt của chị gái trong mắt ba mẹ, nên tất thảy tình thương đều đổ dồn vào một người. Điều này không ai không biết, khiến địa vị của Điền Sa trong giới thượng lưu trở nên thấp bé và bị coi thường.

  Song song với thời gian xe ô tô thể thao lao vun vút trên đường, ở phòng giáo vụ của trường đại học Chí Á Hiên đang diễn ra một cuộc đối chất.

   "Theo em Điền Sa, bản thân là vì giúp bạn học thoát khỏi sự bắt nạt nên mới ra tay đánh người. Vậy thì em Tân Bối Bối, có phải em bị bắt nạt hay không?" Giám thị Hạ nhìn sinh viên nhỏ bé đứng giữa phòng, hỏi.

  Tại trường đại học tư này, giám thị chính là người quản lý học sinh. Đa phần những vấn đề liên quan đến học sinh đều do giám thị giải quyết.

  "...Không ạ."

  Nghe thấy câu trả lời, cô gái đứng kế bên Tân Bối Bối liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Đó không ai khác là Điền Sa, người trông khác biệt nhất trong nhóm sinh viên tại đây. Với mái tóc ngắn ngang cằm được đan xen những sợi móc lai màu trắng, đầu tóc cô nổi bật hơn hẳn. Bên cạnh đó, những chiếc khuyên được bấm bên tai và xỏ ở môi, trông vô cùng bắt mắt. Trên người khoác chiếc áo hoodie mỏng màu xám xanh không tay, để lộ áo ba lỗ ôm bên trong. Phối với nó là một cái quần túi hộp đồng màu. Điền Sa khoanh tay, đứng nghiêng qua một bên một cách lười nhát. Chán ghét cất giọng: "Toàn một lũ giả tạo."

  Lời vừa dứt, giám thị Hạ còn chưa kịp mở miệng răn dạy thì các vị phụ huynh đã phát nổ:

   "Nếu nhà trường không ra hình phạt thật nặng, tôi nhất định không để yên!! Sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ. Đánh con tôi bầm cả tay."

  "Loại người ăn nói láo xược và lưu manh như vậy tôi kiến nghị nhà trường hãy đuổi đi. Trả lại không gian hài hòa cho những sinh viên có văn hóa."

  "Tôi đã nói rồi mà, con tôi ngoan ngoãn như vậy sao có thể ức hiếp bạn học. Chỉ có loại vô giáo dưỡng mới vừa ăn cướp vừa la làng thôi. Chắc tưởng bản thân vẫn còn sống trong môi trường cũ, cứ bịa đặt là có thể cho qua."

  "Chúng tôi để con cái đến đây để học tri thức, không phải bạo lực."

  "Muốn vu oan cũng phải nhìn người. Dù sao con tôi cũng là được nuôi dạy một cách gia giáo. Đâu giống thứ được nhặt từ đầu đường xó chợ về."

  Trước những lời mắng ấy, Điền Sa tỏ vẻ chẳng quan tâm.

  Mà giám thị Hạ bên cạnh lại chẳng khuyên can nổi. Đây cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao mỗi sinh viên ở đây đều là con vàng con bạc, tất nhiên gia đình sẽ vô cùng tức giận và thậm chí mất bình tĩnh khi thấy con mình bị đánh bầm tím thế kia.

   "Ý của các vị đây là... người nhà họ Điền không có giáo dưỡng sao?" Chất giọng sắc như dao vang lên.

   Điền Tinh Dao bước vào, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn áp đảo khí thế. Những người ban nãy còn ưỡn ngực hùng hổ, bây giờ đều im bặt.

  Ai kêu người xuất hiện chính là thiên kim bảo bối của người có vị thế cao nhất nhì trong giới thượng lưu cơ chứ!!

  Dù cùng mang họ Điền, nhưng mỗi cái tên đều có giai cấp. Gia thế riêng mỗi nhà là điểm quyết định. Mà chỉ tính riêng sản nghiệp Điền Tinh Dao kiếm ra thôi đã đủ đè chết người khác.

  "Tôi đến đây thay cho phụ huynh của Điền Sa, phiền kể lại mọi chuyện cho tôi." Điền Tinh Dao liếc nhìn quản gia nhà chú một cái rồi dời tầm mắt lên giám thị.

  Giám thị Hạ chậm rãi thuật lại những gì mình biết.

  Đầu đuôi sự việc bắt đầu từ các vị phụ huynh của sinh viên bị đánh tìm đến yêu cầu giám thị xử phạt thật nặng Điền Sa. Theo họ nói thì Điền Sa cãi nhau với 2 sinh viên nam và có 3 sinh viên nữ can ngăn. Cuối cùng bị Điền Sa thẹn quá hóa giận đánh hết.

  Giám thị tất nhiên không nghe một phía, ông gọi Điền Sa đến. Sau đó nghe phải câu chuyện trái ngược. Chính là Điền Sa thường xuyên lui tới góc khuất yên tĩnh ấy để viết nhạc, vô tình bắt gặp 5 người đè một bạn nữ ôm yếu ra lột đồ và quay chụp, Điền Sa đứng ra ngăn cản rồi sảy ra ẩu đả.

  Vì hai câu truyện hoàn toàn khác nhau, giám thị Hạ liền kêu người có liên quan đến đối chất. Kết quả sau đó khiến phụ huynh ầm ĩ và Điền Tinh Dao xuất hiện.

  "Lúc đó người bị bắt nạt mặc cái gì?" Điền Tinh Dao hướng tới em họ, đột ngột đưa ra câu hỏi.

  "Áo sơ mi trắng."

   Vừa nghe, khóe môi Điền Tinh Dao liền nhếch lên: "Thế sao bây giờ lại mặc áo len rồi?"

  Chỉ lời này đã dọa Tân Bối Bối vốn đang chột dạ bị hoảng loạn trong lòng.

   "Giám thị Hạ, tôi nghĩ chúng ta cần một ít thời gian để điều tra sự thật đấy." Điền Tinh Dao liếc nhìn một loạt biểu cảm rồi nói.

  Câu vừa dứt thì Đoan Huyền - một trong số phụ huynh vội vàng lên tiếng: "Tiểu thư Điền, xin lỗi nếu có mạo phạm nhưng tôi thấy cô đang làm quá lên. Đồng thời gây ảnh hưởng đến người không liên quan là Tân Bối Bối. Chỉ một cái áo sơ mi thôi, em ấy có thể thay đổi bằng rất nhiều lý do. Bây giờ cô muốn tra là tra thế nào? Dẫn người đến xét nhà em ấy? Coi em ấy là tội phạm?"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top