chap 26: bài uno

   Ngày tham gia game show 'Thử Thách Và Công Việc Mới' đã đến.

   Lần này quay ở trấn Cửu Uyên, vùng núi cách rất xa thành phố. Các thành viên cùng khởi hành trên một chiếc xe 29 chỗ.

  Khách mời gồm 4 nghệ sĩ. Đầu tiên là thành viên 'đặc biệt' Điền Tinh Dao. Còn 3 người lần lượt là 2 diễn viên quảng bá phim Từ Viễn Lập, Điền Diễm và 'nam minh tinh mới nổi' Chu Lang Ca.

  Chỉ trong thời gian ngắn, Chu Lang Ca đã có bước nhảy lớn. Kể ra từ lúc Điền Tinh Dao tuyên bố bao nuôi tới giờ thì Khương Đằng luôn tích cực lăng xê cậu. Vừa khéo bộ phim cậu đóng công chiếu, anh liền cho các blog lên bài thảo luận.

  Kỳ thực kết quả thu về cũng không cao mấy. Dù sao chỉ là vai nam phụ. Hơn nữa bộ phim đi theo mô típ đại trà, chẳng giữ chân được mấy người xem. Để Chu Lang Ca từ tuyến mười tám thành 'minh tinh mới nổi' còn nhờ vào nhan sắc của cậu. Gương mặt khiến người ta sinh lòng cưng chiều.

  Quay về chuyện chính, ngoài khách mời ra thì tất nhiên còn có sự góp mặt của 3 thành viên cố cựu. Trong số đó có nữ diễn viên đóng chính cho bộ phim quảng bá lần này, Cơ Giai Hi. Nhờ thế Khương Đằng mới có thể nhét Chu Lang Ca vào.

  "Chào mừng các bạn tham gia chuyến xe tới trấn Cửu Uyên của gameshow Thử Thách Và Công Việc Mới. Ắt hẳn mọi người đã biết chúng ta sẽ quay hình ở đâu, vậy nên hãy đoán xem sẽ có những nhiệm vụ gì." Giọng biến âm từ phía chương trình đột ngột phát ra.

  "Có thể là chăm gia súc, như gà và vịt." Điền Diễm - con người lớn lên ở vùng núi hẻo chóng trả lời.

  Các đáp án khác cũng lần lượt được những người còn lại đưa ra:

  "Trông bò, dê."

   "Hoặc...hái rau củ."

  "...Trồng trọt."

  "Chăm sóc vườn."

  Nghe xong hết thảy, kết quả được công bố: "Tất cả đều đúng. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ có ba nhóm chia nhau ra làm việc. Đầu tiên là nhóm ba người làm ở chuồng gà. Nhóm thứ hai vẫn tỉ lệ đó và nhận nhiệm vụ tìm thức ăn. Cuối cùng là nhóm hai người đi chăn bò. Bây giờ các bạn hãy theo thứ tự trả lời ban nãy, lần lượt chọn đội mình muốn vào."

  Hai con người mất quyền lựa chọn vì không trả lời được thử thách Điền Tinh Dao và Cơ Giai Hi: "...( ̄_ ̄⁠)"

   Vài phút sau, các nhóm đã được xếp xong.

   Nhóm làm việc ở chuồng gà gồm Chu Lang Ca, Điền Tinh Dao, thành viên cố định nam mc Phùng Huân.

   Nhóm tìm kiếm thức ăn gồm Từ Viễn Lập, Điền Diễm, Cơ Giai Hi.

   Nhóm chăn bò gồm nam mc Đinh Hoài Thất, nữ ca sĩ kiêm mc Lệ Đan.

  Phân chia thành viên xong thì tất cả tiếp tục nhàn rỗi.

   Cơ Giai Hi cảm thấy không thể lãng phí thời gian như vầy, nên lục từ trong ba lô ra một món đồ. Cô hào hứng hô lên: "Mọi người cùng chơi bài uno không?"

  "Được đó nha." Điền Diễm lập tức hưởng ứng.

  Sau đó tổ chương trình tốt bụng cho họ mượn cái ghế lùn làm chỗ chia bài.

  Cơ Giai Hi vừa sốc bài, vừa nói: "Để tăng thêm sự thú vị, chúng ta ra một phần thưởng đi." Cô nở nụ cười gian tà: "Thành viên của nhóm nào thắng mười ván trước thì sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nhóm thua, chơi không?"

  Tất cả nhìn nhau rồi thống nhất đáp: "Được!!"

  Thế là mỗi nhóm cử ra một thành viên đại diện thi đấu. Bảy cặp mắt đổ dồn về chiếc ghế lùn và những lá bài. Chỉ riêng Điền Tinh Dao chăm chăm vào điện thoại.

    "Ha ha ha, mọi người chuẩn bị sẵn đi nhá, đội chúng tôi gọi là phải có mặt liền đấy." Cơ Giai Hi nhìn quân bài của phe mình, vẻ mặt đắc ý.

  Lời cô vừa dứt, Điền Diễm liền đập xuống lá 4+, chấm dứt ván bài.

  Hai người chơi còn lại rơi vào tuyệt vọng. Họ đã bị dập liên tiếp mấy trận liền, thật sự thảm không gì tả được. Ban đầu còn thắng qua thua lại, tới khúc sau thì Điền Diễm một đường lấy điểm.

  "Vẫn còn ba điểm, chưa thể quyết định được." Mc Đinh Hoài Thất chỉ đứng xem nên vẫn còn mang kỳ vọng lật ngược tình thế.

   Còn đồng đội Lệ Đan thì đã sớm tê liệt tin thần: "Anh vào đi, em hết tin bản thân rồi."

  Thế là nhóm chăn bò đổi người. Nhóm bên cạnh cũng rục rịch.

  "Chúng ta còn vị tướng chưa xuất chiến đấy." Phùng Huân nhếch môi, vẻ mặt hệt như đang giữ quân bài có thể lật ngược tình thế.

  Mọi người đều hiểu ý mà nhìn sang Điền Tinh Dao. Trước những ánh mắt rơi trên người mình, cô như cảm giác được mà dời lực chú ý khỏi điện thoại. Sau đó ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì sao?"

   Phùng Huân chỉ chờ có thế, lập tức rủ rê: "Vào thay Lang Ca đi Tinh Dao."

  "Mọi người chơi đi, tôi không biết đánh bài uno."

  Cơ Giai Hi cất lời khuyến khích, lại không quên tỏ ra đắc thắng: "Cô không cần thấy áp lực đâu. Vì nhóm chúng tôi thắng là cái chắc."

    "Ồ, vậy sao?" Điền Tinh Dao nhướn mày, có phần bị khích. Đồng thời suy xét đây cũng là cảnh quay thu hút khán giả nên đã quyết định chơi. Cô nhìn sang Phùng Huân và Chu Lang Ca, hỏi: "Nhóm chúng ta được bao nhiêu điểm rồi?"

  "Ba điểm." Cậu vừa đáp xong thì Phùng Huân kỹ lưỡng cung cấp thêm thông tin: "Nhóm chăn bò, hai điểm. Nhóm tìm thức ăn, bảy điểm."

  "Soạn bài." Điền Tinh Dao đổi chỗ với Chu Lang Ca ngay tức khắc.

  30 phút trôi qua, nhóm tìm thức ăn đã mất đi sự thoải mái và tự tin ban đầu.

  Điền Diễm thả xuống tấm chuyển màu, nói: "Đổi sang màu vàng."

  Hiện cô chỉ còn một lá chuyển màu nữa, phần thắng thập phần cao.

  Đinh Hoài Thất nhìn 5 lá bài trong tay, lắc đầu. Đồng thời tự giác rút thêm một tấm.

  Lượt chơi chuyển qua Điền Tinh Dao, người còn 3 lá bài. Dưới ánh mắt chờ mong của em gái, cô nhếch môi. Ngón tay nhẹ nhàng rút ra lá cấm màu vàng.

  Điền Diễm có phần mừng hụt, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy. Cô vẫn giữ một gương mặt bình tĩnh.

  Đinh Hoài Thất lần nữa rút bài.

  Điền Tinh Dao tiếp tục thả xuống một tấm cấm. Có điều đã đổi sang màu xanh dương.

  Đinh Hoài Thất cuối cùng cũng có cơ hội ra bài, mạnh tay thả tấm 2+ xuống.

  Niềm hy vọng chiến thắng lần nữa được thấp lên trong Điền Diễm.

  Mà Điền Tinh Dao quan sát một tràng biểu cảm của hai người, khẽ cười. Sau đó bỏ tờ 4+ xuống, ván bài kết thúc.

  "A a a, lại thua nữa." Điền Diễm đau đớn kêu, hiện tại hiểu sâu sắc cảm giác của người chơi trước.

   Ở sau lưng, Cơ Giai Hi một mặt hoài nghi nhân sinh: "Tinh Dao à, cô có bí quyết đúng không? Sao lại giữ được bài tốt liên tiếp như thế?"

  Điền Tinh Dao cong môi, dáng vẻ huyền bí: "Quả thật là có."

  "...Cô mang cho tôi cảm giác đáng sợ của người tài đấy." Cơ Giai Hi vẻ mặt đau khổ, trông như bị hút cạn sinh lực.

   "Hay để tôi thay thế?" Chất giọng trầm ấm dễ nghe bỗng vang lên. Mọi người men theo âm thanh, nhìn sang Từ Viễn Lập. Sau đó dưới sự tán đồng hai tay của Điền Diễm và Cơ Giai Hi, anh thay thế vị trí.

   Sắc mặt Điền Tinh Dao khẽ thay đổi.

  Tuy chỉ một giây thoáng qua, nhưng vẫn bị anh tin tường phát giác. Từ Viễn Lập càng thêm chắc chắn phán đoán của mình về thủ thuật đánh bài của cô. Anh theo đó cùng cô đấu trí đấu mưu, hai bên dằn co quyết liệt.

  "Tôi đầu hàng trước đây." Đinh Hoài Thất sau một bàn bị nhân đôi ăn hành thì quyết định bỏ bài xuống.

  Đồng đội cũng đồng quan điểm với anh. Nhóm chăn bò lui ra làm khán giả, thoả thích xem bài của hai vị tướng hùng mạnh. Họ thấy điều này còn vui hơn nhiều, nhỏ giọng thảo luận:

  "Sao Tinh Dao lại dùng tấm chuyển màu sớm thế nhỉ?! Cô ấy vẫn còn bài màu khác cơ đấy." Lệ Đan một mặt đầy khó hiểu.

  Đinh Hoài Thất qua một hồi nghiền ngẫm, cất tiếng: "Anh cuối cùng đã hiểu rồi. Tinh Dao đang dụ Viễn Lập ra lá cộng."

  "Hả?! Như thế khác nào tự tìm thua."

  "Không đâu. Ngược lại Tinh Dao tiếp tục đánh mới thua. Bởi vì bài cô ấy chỉ có con số. Còn Viễn Lập thì đã giữ lại các lá tốt nhất, nên có thể khiến Tinh Dao không thể hạ bài xuống. Nếu cô ấy được chia thêm bốn lá tốt vào thời điểm hiện tại thì may ra có thể lật ngược tình thế."

  Suy luận này nhanh chóng được Từ Viễn Lập chứng minh bằng hành động rút thêm bài, đánh đỗ sự kỳ vọng của Điền Tinh Dao. Sau đó anh hạ xuống 2 lá cấm liền, hai lá chuyển hướng, 1 lá 4+ và 1 lá có con số 5 màu đỏ.

  "Ye, thắng rồi!!" Cơ Giai Hi mừng rỡ hô lên.

  "Tiền bối Viễn Lập lợi hại, lợi hại!!" Điền Diễm bắn ánh mắt hâm mộ về phía anh.

   Từ Viễn Lập bật cười: "Chỉ vài ván hên xui thôi mà sắp bị hai người tung hô thành thần bài rồi."

  "Ấy ấy, cậu đừng nói vậy. Cách đánh của cậu và Tinh Dao có chỗ nào dựa vào mỗi vận may đâu. Một màn vừa rồi khiến tôi ám ánh bài bạc luôn." Đinh Hoài Thất vội lên tiếng.

  Chu Lang Ca vừa nghe, hiếm hoi cất câu đùa: "Sợ bài cũng tốt đấy anh."

  Mọi người cười phá lên, bầu không khí xung quanh  trở nên vui vẻ. Mọi người hi hi ha ha trò chuyện, dần tăng sự thân thiết. Chỉ có Điền Tinh Dao vẫn cay cú trong lòng vì thua bài.

----(trấn Cửu Uyên)

  Các thành viên tham gia vừa đặt chân xuống địa điểm quay liền tròn mắt. Trừ Điền Diễm từng sống ở môi trường tương tự, những người còn lại đều thấy mới lạ và kinh ngạc.

  Đất rộng mênh mông, cây cối um tùm. Cách sống còn rất nguyên thủy, nấu cơm phải nhóm lửa, nước phải tự đến suối lấy. Nhà đa số là kiểu nhà tranh, chỉ có số ít được xây bằng gỗ. Mỗi căn đều cách nhau một đoạn xa.

   Mà nơi tổ chương trình dùng để quay hình là một nhà gỗ ở sát chân núi, gần như tách biệt với các hộ dân khác.

  Đạo diễn nhìn những gương mặt biến sắc, vẻ mặt đầy hài lòng: "Đã biết được môi trường phải ở trong ba ngày của các bạn rồi thì chúng ta vào việc ngay nhé. Các nhóm hãy theo nhân viên tới địa điểm làm việc. Nếu không hoàn thành trước 11 giờ 30 sẽ không được ăn cơm trưa."

   "Wow, đủ tàn nhẫn." Cơ Giai Hi cảm thán.

  Lệ Đan cũng bồi theo: "Số quay cuối cùng có khác. Đạo diễn à, tôi không nhận ra ngài nữa rồi."

  Đạo diễn nhướn mày: "Trương trình của tôi có tập nào là nhàn hạ sao?"

  "....."

  Đạo diễn, sao ông có thể nói một cách tự hào như thế?

   Các thành viên hết kêu ca nổi, ngoan ngoãn đi tới chỗ chỉ định.

  Nhóm chăn gà cầm theo 3 cái thau thức ăn to, bước vào trang trại.

   Cả ba hết cho ăn, thay nước rồi quét dọn.

  Trong môi trường đầy lông và phân gà, Điền Tinh Dao hiển nhiên không chịu nổi. Cô làm một cách rất cục súc, hòng muốn nhanh nhanh rời khỏi. Dọa lũ gà chạy táng loạn.

  "Cục tác!!" Bỗng một con kêu lên vì lơ đãng mà không né kịp cây chổi. Nó tung cánh, bay lên rồi đáp xuống tức thì. Vốn cho rằng con gà sẽ chạy đi chỗ khác, ai dè nó  quay qua tấn công cô luôn.

  "Ui da!" Điền Tinh Dao bị mổ đau, kêu lên. Vốn đang khó ở, thêm chuyện này liền nổi điên. Cô hùng hổ vươn tay, muốn bắt gà để làm thịt. Ai dè nó né được hết, còn tấn công ngược lại.

  Chu Lang Ca cùng Phùng Huân nhanh chóng tới hỗ trợ, chia ra vây bắt con gà. Thế là một màn gà đuổi người, người đuổi gà diễn ra. Qua một lúc lâu, mới túm được nó.

   Hai người đàn ông đứng thở hòng hộc, con gà thì dãy đành đặt trong tay Chu Lang Ca.

   Dù cậu đang rất mệt nhưng vẫn không quên quay sang lo lắng cho 'kim chủ', cố lấy chút sức lực để cất tiếng: "Chị...chị có bị thương... ở đâu...không?"

  "...Vẫn ổn." Điền Tinh Dao trả lời một cách gượng gạo. Trông cô hiện tại có phần thảm, quần áo thì dính đầy dấu chân và lông gà. Mái tóc búi tạo nét bồng bềnh giờ đây đã loạn, như muốn bung tới nơi. Là một người thích chỉnh chu, Điền Tinh Dao lập tức có ý định sai nhân viên ra chỉnh trang cho mình.

  Điều đó đồng nghĩa cô sẽ gặp hai trường hợp. Một là bị người xem phát hiện và lên top tìm kiếm cùng bốn chữ "mỹ nữ sợ xấu" hoặc "bệnh công chúa". Hai là xoá hẳng cảnh quay bị gà đuổi. Đồng nghĩa với việc cả nhóm sẽ bị rút ngắn thời gian lên hình.

  Cái nào cũng đều có thiệt thòi, nên Nhan Tâm Nguyệt phía sau cực lực nhắc nhở bằng cách ra dấu 'x'. Hơn nữa còn mô phỏng hành động đẩy kính, ngụ ý để cô chủ nhớ lời quản lý dặn.

  Điền Tinh Dao chặc lưỡi, ghét bỏ hình bóng Khương Đằng mà liếc mắt đi nơi khác.

   "Thôi, ta tiếp tục dọn dẹp để mau trở về ăn cơm nào. Anh bắt đầu thấy đói rồi." Phùng Huân đưa hai cây chổi qua.

  Câu này vừa khéo vào tai đạo diễn mới tới xem tình hình. Ông ngồi vào ghế, nhếch môi.

  Làm gì có chuyện đơn giản như thế.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top