chap 25: ghé thăm

"?!" Điền Diễm tròn mắt, không hề biết mình có việc gì cùng chị gái.

Sau khi ngây ngốc để Điền Tinh Dao kéo lên xe, mới ý thức được mà hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy chị?"

"Thăm một trưởng bối."

"Là họ hàng với nhà mình sao?"

"Hiện tại thì người đó là bà ngoại của Từ Viễn Lập."

"!"

Cùng thời điểm, hành tung của hai chị em đã tới tai 'những kẻ đứng trong bóng tối'. Lần này chúng không trực tiếp gặp nhau để bàn bạc, thay vào đó là nhắn tin.

[Xem ra cô ta đã nhận được tin tức ngươi và Từ Viễn Lập ăn chung rồi. Quả nhiên không thể xem nhẹ thuộc hạ của phản diện. Chờ cô ta thấy số giấy tờ kia, chúng ta liền ra tay.] Kẻ đứng sau nghe xong báo cáo thì tâm tình tốt lên.

Thật chất chúng không hề hay biết Điền Tinh Dao đã tận mắt chứng kiến. Vốn kế hoạch chỉ đơn thuần chờ Khương Đằng tra ra.

[Vâng. Tôi sẽ để mắt thật kỹ đến nhất cử nhất động của cô ta.] Ngoạn Tra đáp.

Quay về chỗ Điền Tinh Dao, hai chị em mất gần 3 tiếng mới đến nhà Trịnh Huỳnh Doanh.

"Sao cô lại tới đây?" Bà nhăn mày, không tình nguyện mở cổng.

"Cháu chỉ đơn giản muốn qua thăm bà thôi." Điền Tinh Dao cười cười. Đáp xong thì nhìn sang người đi cùng, ra hiệu.

Em gái hiểu ý, cầm giỏ hoa quả tiến lên. Cười nói: "Cháu chào bà, cháu là Điền Diễm, em gái của chị Tinh Dao. Hôm nay ghé thăm và biếu bà ít trái cây ạ."

Sắc mặt Trịnh Huỳnh Doanh dịu xíu, có ấn tượng đầu tiên khá tốt về với cô gái lễ phép trước mắt: "Ừ, cảm ơn cháu. Hai đứa vào trong đi."

Cả ba cùng ngồi tại phòng khách. Điền Tinh Dao cố ý lựa chỗ, để bà ngồi đối diện mình và xoay lưng với cầu thang. Sau đó để em gái đáp những câu hỏi thăm của bà. Quả nhiên Điền Diễm có thể thân thiết với Trịnh Huỳnh Doanh rất nhanh, hai người chỉ trò chuyện một lát đã dần buông bỏ sự khách khí. Mà Điền Tinh Dao ngồi một bên, cố tình tỏ ra chán chường rồi lựa cơ hội cất tiếng: "Con có thể ra ngoài đi dạo không?"

"Cứ tự nhiên." Bà chẳng chút hoài nghi, bởi vì trước đây Điền Tinh Dao diễn tình cảm với bà hết nổi thì sẽ tìm cớ ra chỗ khác để hồi phục tinh thần.

Cô thuận lợi rời khỏi tầm mắt của Trịnh Huỳnh Doanh. Cơ mà vẫn chưa phải thời cơ tốt để 'hành động'. Cho nên Điền Tinh Dao rất thành thật dạo quanh khu vườn. Đang lúc nhàn rỗi ngắm những quả xoài chín nặng trĩu cây và muông vàng bông hoa đủ sắc màu dọc đường đi thì nhận được cuộc gọi của Khương Đằng. Bên trong ghi: "Ngày 10 của tháng này, Từ Viễn Lập đã gặp riêng Ngoạn Tra tại nhà hàng Tinh Hán."

"Tôi biết rồi."

Nghe thấy giọng điềm nhiên của người bên kia điện thoại, Khương Đằng không còn gì để nói. Dù anh không thèm quan tâm cũng bị chọc cho phát quạo. Bởi vì mù quán vô hạn và thiếu sự đề phòng sẽ dẫn đến điểm yếu chí mạng. Chẳng khác nào cho người khác cơ hội hãm hại mình. Khương Đằng khó chấp nhận bản thân đang làm đối tác với một người ngu ngốc như thế, anh cất tiếng hỏi như một lời xác nhận và nhắc nhở: "Cô vẫn tin Từ Viễn Lập không hề liên quan?"

"Dù có chuyện gì, tôi vẫn sẽ tin. Vậy nên tôi đang ở nhà Trịnh Huỳnh Doanh để thử tìm manh mối."

Khương Đằng thở dài một tiếng, như thể vừa tiếp nhận thêm một gánh nặng nữa: "Tốt nhất đừng gây ra phiền phức nào."

"....."

Điền Tinh Dao tắt điện thoại. Cô tìm một góc khuất, từ xa quan sát hai người kia. Chờ họ quên mất mình như tính toán mới an tâm chạy lên lầu.

Nhờ cầu thang cách phòng khách một đoạn khá rộng, nên người ngồi quay lưng sẽ rất khó nhận ra. Huống hồ Trịnh Huỳnh Doanh còn đang mất tập trung.

Trên lầu có tổng cộng ba phòng. Ngoại trừ phòng của nhóc Đường Xuyên, hai căn còn lại đều bị Điền Tinh Dao động vào. Cả hai được bố trí tương đương nhau, đồ đạc đều rất ít. Ắt hẳn là được dành chung cho con cháu ngủ lại, nên không có nét riêng biệt gì.Chỉ mất chút thời gian liền kiểm tra hết ngóc ngách bên trong. Từ đó kết luận, phòng của Trịnh Huỳnh Doanh nằm ở một trong hai căn dưới lầu.

Level càng khó hơn rồi.

Cô thở dài một tiếng, bước xuống lầu.

Lần này Trịnh Huỳnh Doanh như có cảm ứng mà quay đầu. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Điền Diễm vội la lên: "Bà ơi!!"

"Sao thế?" Bà ngừng động tác, lần nữa tập trung sự chú ý vào cô.

Nhờ đó Điền Tinh Dao không bị phát hiện, điềm nhiên như không tiến lại, ngồi xuống vị trí cạnh em gái.

Còn Điền Diễm thì thập phần lúng túng trước ánh nhìn của Trịnh Huỳnh Doanh, chính bản thân cũng không biết mình gọi bà để làm gì. Thành ra lắp bắp luôn: "Cháu....cháu...." Cô cố gắng dùng toàn bộ trí óc để nghĩ. May rằng ấp úng một hồi thì có biện pháp: "À, cháu muốn hỏi bà có ăn lê hấp mật ong không ạ?"

"Hửm?! Sao tự nhiên cháu lại đề cập đến món đó?"

"Dạ cháu thấy bà đang bị ho nên muốn làm món lê hấp mật ông để làm dịu cơn ho ạ. Sẵn có lê ở đây nên cháu muốn nấu. Bà thấy có tiện không?" Điền Diễm ngại ngùng hỏi.

"Tiện chứ. Ta đây còn rất mong chờ nếm thử. Nào, theo ta."

Hai người vừa đứng lên, Điền-cố tình tàng hình-Tinh Dao liền cất tiếng: "Cháu không theo đâu. Cháu không biết nấu ăn, vào bếp chỉ thêm loạn."

"Được rồi. Cháu ngồi đây chơi đi. Nhàm chán thì cứ đi dạo vòng vòng." Bà chẳng chút đề phòng nói. Nào biết bản thân vô tình để kẻ chuẩn bị đột nhập phòng mình được tự do.

"Vâng" Cô đáp bằng nụ cười lễ phép, che giấu tâm tình vui vẻ.

Ít phút sau, phòng khách trống rỗng.

Điền Tinh Dao may mắn tìm thấy phòng của Trịnh Huỳnh Doanh ngay từ cánh cửa đầu tiên. Qua nửa tiếng tìm tòi, cô phát hiện một cái hộp dưới xấp quần áo trong tủ. Hai tay Điền Tinh Dao vừa cầm lên, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân. Động tác cô khẽ ngừng, thính giác dưới sự tập trung cao độ dễ dàng nghe thấy âm thanh mỗi lúc một gần. Điền Tinh Dao nhìn chiếc hộp trong tay, không cam lòng đặt xuống. Cuối cùng cô mặc kệ mọi thứ, lập tức mở ra xem.

Kết quả bên trong đều là trang sức và đá quý.

Điền Tinh Dao: "......."

Quả nhiên vị trí đại trà thế kia thì chẳng thể cất giữ vật gì quan trọng. (Suy nghĩ này Miêu rất phản đối!! Vì toàn đồ có giá trị mà bả bảo không quan trọng•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀.)

Không cho cô thời gian thất vọng, tiếng bước chân đã dừng ngay trước cửa. Điền Tinh Dao nhanh chóng chui xuống gầm giường, hồi hộp nhìn ra.

May mắn người ta chỉ đi đóng cánh cửa phòng bị khép hờ. Trái tim treo cao của Điền Tinh Dao được hạ xuống. Cô vất vả chui ra, sau đó dọn dẹp những chỗ bị mình lục tung.

Điền Tinh Dao quyết định dừng cuộc khám sét vì quá gây go. Ai biết 'bà ấy' có quay lại đây lần nữa hay không. Huống hồ cô biến mất quá nhiều lần và nhiều thời gian, rất nhanh sẽ gây chú ý. Tốt nhất không nên đánh rắn động cỏ, bữa khác tiếp tục là được.

Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, cô nhẹ nhàng mở cửa, từ từ lú đầu ra. Mắt thấy không có ai ở ngoài liền phóng ra.

"Điền Tinh Dao?"

Chất giọng quen thuộc vang lên, khiến cả người cô đống băng. Người kia từ phòng bên cạnh đi ra. Điền Tinh Dao hướng ánh mắt về hướng đó rồi vô thức hỏi trong sự khó tin: "Sao anh lại ở đây?!"

Vậy nên người ban nãy không phải bà Trịnh!

"Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng." Từ Viễn Lập có phần cạn ngôn trước màn đổi khách thành chủ của cô.

"T...tôi qua thăm bà."

"Bà và Điền Diễm đều ở nhà bếp, sao cô lại một mình ở đây?"

"Tôi đi ngang được không hả? Vốn tôi đâu có biết nấu ăn, ở cùng họ chỉ ngáng chân. Nên tôi ra vườn dạo, vừa trở vào thì bị anh gọi đây." Cô hồi phục tinh thần, nói dối trôi chảy hơn.

Kỳ thực Điền Tinh Dao là dựa vào thái độ của Từ Viễn Lập để phỏng đoán anh chỉ mới thấy cảnh mình đứng trước cửa phòng, nên đã tự tin bịa chuyện. Bởi theo tính cách anh mà thấy cô từ bên trong bước ra hay chỉ đơn giản chạm vào tay nắm cửa thôi cũng sẽ chất vấn thẳng luôn. Hiện tại Từ Viễn Lập chỉ hỏi dò nên có thể nhận định anh mới thấy nghi thôi.

Kết quả cho thấy, Từ Viễn Lập thật sự bị thuyết phục. Hơn nữa lực chú ý còn vô tình đẩy sang cái khác.

"Xem ra cô rất thích vườn của bà ngoại."

Hồi còn là Sao Băng cũng mất tâm mất tích ngoài vườn. (Lần nào cũng có mục đích khác👀.)

"Bóng râm nhiều, gió thổi hiu hiu rất mát." Điền Tinh Dao tùy tiện đáp.

Sau câu trả lời, hai người cuối cùng đã tách ra.

Lúc tất cả tụ hợp lại phòng khách lần nữa thì sofa có thêm 2 người. Ngoại trừ Từ Viễn Lập còn có mẹ của anh - Giang Nhã Thư.

Trịnh Huỳnh Doanh nhìn con gái và cháu trai, hỏi: "Sao hai đứa đến đây?"

"Vì lo cho mẹ đó. Hôm qua gọi video mà cứ nghe mẹ ho suốt. Nên con cùng Viễn Lập qua đây, sẵn thằng nhỏ đang rảnh nên để nó ở chơi cho tới ngày đi việc."

"Chỉ cảm mạo nhẹ thôi, không đáng lo." Trịnh Huỳnh Doanh hoàn toàn không xem trọng tình trạng hiện tại. Nói xong thì bà nóng lòng nếm thử món lê hấp mật ông. Sau đó chuyển sự chú ý qua Điền Diễm, cất lời khen: "Trù nghệ của cháu thật tốt. Cảm ơn món ăn của cháu."

Cô ngại ngùng đáp: "Dạ không có gì đâu ạ."

Lời vừa dứt, bỗng có tiếng điện thoại vang lên.

Trịnh Huỳnh Doanh cầm lên và bắt máy. Hai giọng nói non nớt liền vang lên: "Chúng cháu chào bà cố."

Âm thanh quen thuộc kéo Điền Tinh Dao về ký ức bị cặp song sinh và mèo tam thể quay quanh, thật sự có thể đem người phiền chết. Nỗi ám ảnh khiến mặt cô khẽ biến sắc.

Mà Từ Viễn Lập ngồi ở một bên, thu hết vào mắt. Anh phì cười, dễ dàng hiểu được nguyên nhân.

Nghĩ lại thì hồi Điền Tinh Dao là Sao Băng, miễn bàn có bao nhiêu kháng cự anh. Vậy mà bị cặp song sinh bức cho nhảy lên người anh, nhiêu đó đủ hiểu cô đã bị quấy rầy bao nhiêu.

"Ừ, chào hai cháu." Trịnh Huỳnh Doanh tập trung vào cặp song sinh, tươi cười đáp. Sau đó bà chuyển máy quay, cho xem những người có mặt khác.

"Chúng cháu chào mọi người."

Tất cả cũng vui vẻ đáp lại. Và rồi máy quay lần nữa được chuyển về gương mặt Trịnh Huỳnh Doanh

"Bà cố ơi!! Bà cố ơi!! Tụi cháu nhớ món thịt kho tàu của bà rồi." Cặp song sinh đồng thanh cực nhanh.

"Vậy thì hai đứa mau qua đây, bà lập tức nấu."

"Ngày mai ba mẹ sẽ dẫn chúng cháu qua. Nên chúng cháu gọi cho bà cố, muốn mai cùng đi chợ với bà."

"Được được."

"À bà cố ơi, bà dì và cậu có ở tới mai không ạ? Ngày mai có cả bà dì và cậu sẽ càng vui hơn."

Cặp song sinh nói không ngừng, bầu không khí dưới sự đáng yêu của bọn trẻ trở nên vui vẻ hơn. Cả người ngoài như chị em Điền gia cũng bị cuốn vào các câu hỏi của hai đứa. May Điền Tinh Dao bình thường đã trông 'bức người', chẳng cần tỏ thái độ gì đã khiến hai đứa vừa nhìn liền rén, nên trò chuyện cùng Điền Diễm là chủ yếu.

Phải mất một hồi lâu mới kết thúc được cuộc gọi. Điền Tinh Dao muốn nhân thời điểm hoàn hảo này để ra về, ai dè Trịnh Huỳnh Doanh vẫn tiếp tục đưa ra chủ đề để tán gẫu. Mà cô lại chẳng có miếng hứng thú nào. Trong lòng thập phần muốn để em gái lại, nhưng cái trò 'bỏ con giữa chợ' hơi quá đáng. Dù sao em ấy cũng vừa giúp mình, hơn nữa bản thân còn từng nợ rất nhiều. Thế nên đành tiếp tục ngồi, nào chủ đề hướng tới mình thì tiếp vài câu.

"Tinh Dao, hai hôm nữa ta có buổi họp mặt giữa những người bạn. Con có muốn đi cùng không? Đều là người quen trước đây con gặp." Giang Nhã Thư dùng chất giọng dịu dàng cất lời mời.

"Xin lỗi dì, bữa đó con có việc rồi." Cô lập tức từ chối. Bởi vì có còn muốn làm con dâu Từ gia đâu, không thích hợp để tham gia nữa.

Mà Giang Nhã Thư nghe xong thì thở dài.

Qua một thời gian, bà tất nhiên nhận ra quyết tâm buông bỏ Từ Viễn Lập của Điền Tinh Dao. Nên cũng hiểu cho việc cô không còn thường xuyên tìm tới mình. Nhưng Giang Nhã Thư không chấp nhận, không muốn tình cảm tương tư bao năm qua mình chứng kiến và ủng hộ phải kết thúc như thế. Hơn hết Điền Tinh Dao là người xứng đôi với con trai bà nhất. Giang Nhã Thư chỉ công nhận đứa con dâu này!!

Vậy nên phải giải quyết từ nguyên do trước.

Ánh mắt bà thoáng chốc trở nên sắc lẹm, liếc nhìn con trai bằng cảm xúc ghét bỏ

Từ Viễn Lập chẳng hay biết gì, vô tư thưởng thức nho trên bàn.

Mà bà nhìn chằm chằm giây lát thì bỗng nảy ra một ý tưởng. Tức khắc liền chuyển sang dịu dàng: "Viễn Lập, vườn của ngoại con có cây xoài chín quả nhiều quá. Sẵn có con ở đây thì tranh thủ ra hái hết vào đi."

"Vâng."

Anh vừa đứng lên thì nghe mẹ cất tiếng lần nữa: "Tinh Dao, con mang rổ ra, cầm phụ nó đi."

Cô giật giật khoé môi, không khỏi cảm thán màn tạo cơ hội đầy gượng ép này. Cơ mà trước đây cũng thường xuyên sảy ra, hơn hết bản thân còn rất tán thưởng.

Điền Tinh Dao nhớ lại, thấy dở khóc dở cười. Cô khước từ ngay: "Thôi cứ để anh ấy tự mình làm đi ạ."

Giang Nhã Thư thấy thái độ kháng cự rành rạnh của 'con dâu tương lai', ngược lại càng cương quyết hơn: "Một mình Viễn Lập không bưng hết vào được đâu. Con hãy phụ Viễn Lập một tay."

"Con thấy không__"

"Được rồi, mau đi đi." Bà cắt ngang lời cô, cưỡng chế nói.

"...Vâng." Điền Tinh Dao cuối cùng đã đầu hàng. Cô một đời ngang ngược, lại luôn bại trước Giang Nhã Thư. Mặc dù tiếp cận bà là để có được Từ Viễn Lập, nhưng tình cảm giữa hai dì cháu là thật. Dù sao Giang Nhã Thư đã giúp đỡ và dành cô rất nhiều tình thương.

Điền Tinh Dao lấy cái rổ rồi đi theo Từ Viễn Lập. Hai người một trước một sau bước ra ngoài. Tuy vẫn gần nhau, nhưng đã xuất hiện bức tường vô hình ở giữa.

Bất ngờ thay, Từ Viễn Lập là người phá vỡ nó: "Cô...gần đây còn biến thành mèo không?"

Điền Tinh Dao giật mình, nhìn anh một cái rồi nhìn lên trời.

Rõ ràng chẳng mây chẳng mưa, sao đột nhiên Từ Viễn Lập lại nói chuyện với cô thế?! Hay bị bệnh ở đâu đó? Tuy nam chính không thể chết, nhưng bệnh nặng thì không thiếu. Dù sao hiệu ứng bươm bướm đã xuất hiện đầy rồi, Từ Viễn Lập mắc bệnh cũng chẳng kỳ lạ.

"Điền Tinh Dao?" Anh thấy cô lơ đãng, đành gọi một tiếng.

"À,...vẫn thỉnh thoảng như trước thôi."

"Chưa tìm ra cách chữa trị sao?"

"Ch... chưa." Cô không ngờ có ngày anh chủ động trò chuyện với mình tận hai lần, nên hơi trật nhịp. Vốn một câu bân quơ là đủ gây sốc lắm rồi.

Kỳ thực trong công việc hai người cũng có nói chuyện, nhưng ở đời thường thì chưa hề. Trước đây toàn cô luyên thuyên, anh chỉ im lặng xem như không có ai tồn tại. Thế nên hiện tại, cô cực kỳ tin giả thuyết của mình. Sắc mặt trở nên trầm trọng hơn: "Anh có thấy không khỏe ở đâu không?"

"Hửm?" Từ Viễn Lập một mặt khó hiểu.

"Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với t." Điền Tinh Dao muốn chăm lo cho anh theo thói quen. May kịp nhận ra và ngắt lời. Cô xiết chặt tay, sửa câu văn: "Nếu gặp vấn đề gì, anh có thể chia sẻ với người bên cạnh hoặc bạn bè. Biết đâu có ai quen người tài thì còn giới thiệu được."

"Cô đang nói cái gì vậy?" Từ Viễn Lập chấm hỏi đầy đầu.

Điền Tinh Dao thở dài một tiếng rồi đáp: "Thôi bỏ qua đi. Anh mau hái xoài rồi vào trong. Ở lâu quá tôi sẽ cháy nắng mất."

"Trên đời này có ba điều khiến con người ta vô cùng khó chịu. Vừa khéo cô đã thực hiện một trong số đó." Từ Viễn Lập nhìn chằm chằm người trước mắt: "Cô úp úp mở mở rồi gạc qua một bên, coi được sao?"

"Miệng là của tôi, tôi muốn kể thì tôi kể. Anh quản được chắc." Điền Tinh Dao hất cằm, bộ dạng ngang ngược không nói lý lẽ. Sau đó bỏ ra chỗ có bóng râm để ngồi.

Mà ở tương lai, cô rất biết ơn bản thân vì đã không khui suy nghĩ của mình ra. Cái lý luận đi xa ấy, nhớ lại thôi cũng tự khiến bản thân nhục chết!!

----(thời gian trôi~)

Ngày tham gia game show 'Mỗi Ngày Một Công Việc Mới' đã đến. Các khách mời lần lượt được đón lên xe, thoáng chốc đã quy tụ đủ.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top