chap 23: nhận sai

    Và rồi cả gia đình đã phải bàng hoàng khi thấy Điền Tinh Dao và Lâm Kỳ Sơ ngồi ở trước sân nhà mình, trên chiếc ghế cao cấp họ vừa mua. Phía sau còn có hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen.

   "Sao em lại có mặt ở đây?!" Cha của Điền Tầm Danh lên tiếng.

   "Hở! Bộ mấy người cho rằng tôi sẽ bỏ qua dễ dàng thế sao?" Điền Tinh Dao nhìn họ như nhìn kẻ ngốc.

   "Nhưng Điền Vu..."

   "Điền Vu thì sao? ...Đừng nói mấy người tưởng có anh ta lên tiếng thì tôi không làm được gì nha!" Đưa ra giả thuyết 100% chắc chắn, cô không khỏi cười phá lên: "Ha ha ha, đúng là đần mà."

   Giọng điệu chế giễu vang vọng, gia đình kia ngượng đến không dám ngẩn mặt.

   Mà Điền Tinh Dao cười xong thì chuyển sang chuyện chính: "Trước tiên chúng ta nói về hai món đồ chơi của con trai tôi bị Điền Tầm__Danh cướp. Vì chúng đã bị làm bẩn, nên tôi sẽ không lấy lại. Thay vào đó hãy đền số tiền tương ứng."

   Lời vừa dứt, người mặc vest đen liền lấy ra một bản hợp đồng.

  Trên mặt giấy dài, gia đình kia chỉ để ý dòng '5 tỷ'.

  Mẹ của Điền Tầm Danh bị dọa sợ rồi, vội vàng khẩn cầu: "Xin em nể tình họ hàng, bỏ qua lần này. Chị hứa sẽ dạy dỗ lại con trai thật tốt, không để tái phạm."

   "Nếu có thể dạy dỗ nó đàng hoàng thì đâu có cớ sự này." Điền Tinh Dao liếc mắt nhìn cháu họ, dễ dàng nhìn ra cảm xúc phẫn uất, không can tâm của nhóc ta. Giọng cô càng toát lên sự kiêu ngạo: "Đánh con trai tôi, tưởng chỉ đơn giản là bồi thường sao? Đúng là mơ đẹp. Không để các người nhớ thật kỹ đêm nay, tôi không phải Điền Tinh Dao."

  Lời vừa dứt, hai anh chàng mặc vest hiểu ý mà tiến lại chỗ 3 người kia. Chỉ với cái chớp mắt liền khống chế được cha mẹ Điền Tầm Danh. Còn nhóc ta thì bị Điền Tinh Dao bắt lấy tay, lôi đi.

   "Biết lý do tôi ngồi chờ trước cửa thay vì trong nhà không?" Cô đưa ra câu hỏi xong rồi cho biết đáp án luôn: "Do bên ngoài có hồ bơi đấy."

   Dứt câu thì Điền Tinh Dao cũng đã kéo cháu họ tới trước mặt hồ. Cô chẳng chút chần chừ, trực tiếp đẩy nhóc ta xuống.

   "Ùm" một tiếng, nước bắn tung tóe, Điền Tầm Danh hoảng loạn vùng vẫy. Còn chưa kịp ngôi lên đã bị cô mạnh mẽ nhấn đầu xuống.

   "Tầm Danh!!" Mẹ nhóc ta hét lên cùng sự tuyệt vọng. Bên cạnh là người cha sớm đã mang gương mặt trắng bệch.

   Trước hai phản ứng đó, cô càng thích thú hơn. Khi đếm thầm qua hai mươi giây thì mới buông tay, để Điền Tầm Danh ngôi lên mặt nước.

   Phản ứng đầu tiên nhóc ta lấy được hơi thở là cầu cứu: "Cha, mẹ, cứu con!!"

   Lời này rất hợp ý cô.

   "Kéo hai người đó qua đây." Điền Tinh Dao ngoắc tay.

   Người ngay lập tức được đưa tới. Sau đó những cái tát chói tai lần lượt đáp xuống mặt họ. Mãi khi tay cô đã mỏi và đau nhói thì mới dừng lại.

   Tầm mắt Điền Tinh Dao lần nữa quét về phía cháu họ. Cất giọng: "Nhìn cho kỹ, người ban cho nhóc sự ngạo mạn đang phải trả cái giá gì. Nếu nhóc đã được nuôi dạy theo kiểu phân biệt tầng lớp thì hãy nhớ rõ, Lâm Kỳ Sơ là trời, còn nhóc là đất."

   Nói xong, cô dắt tay Lâm Kỳ Sơ rời khỏi. Bỏ lại những gương mặt phờ phạc phía sau.

   Lúc hai người đã lên xe, Điền Tinh Dao mới bắt đầu chất vấn con trai mình.

   "Tại sao nhóc lại giấu chuyện bị cướp đồ chơi và bị đánh?"

"Sợ chị ch...chê em phiền rồi đem, đem về cô nh..i viện." Cậu cúi mặt, không dám nhìn cô.

   Mà Điền Tinh Dao nghe thấy những lời nhảm nhí thì phản ứng đầu tiên là muốn mắng cho một trận. Có điều cô lại phát hiện mỗi nhất cử động của mình đều dọa cho Lâm Kỳ Sơ run rẩy. Điều ấy khiến lời chuẩn bị thốt ra bị nghẹn lại. Điền Tinh Dao hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, triệu hồi sự kiên nhẫn của mình: "Chuyện nhóc có trở về cô nhi viện hay không, chỉ dựa vào tâm trạng của ta. Nhóc xem, ta bây giờ là đang vui hay tức giận?"

   "Đang tức, tức giận ạ."

   "Vậy nên lần sau đừng đoán mò cảm xúc của ta. Cho đến khi nhóc tự có thể giải quyết vấn đề thì phải báo mọi chuyện với người lớn trong nhà, rõ chưa?"

   "R...õ ạ."

   "Nhìn ta rồi hãy trả lời."

   Lâm Kỳ Sơ chậm rì rì ngẩn đầu, mất một hồi hỗn loạn mới có thể mắt đối mắt với Điền Tinh Dao. Dường như đã lấy can đảm cả đời ra để trả lời lần nữa: "Rõ ạ!!"

   Xem cả quá trình, cô không khỏi phì cười. Bầu không khí trở nên êm dịu hơn. Mà ngữ khí Điền Tinh Dao cũng vô thức dịu dàng: "Ngoan lắm."

   Cậu tròn mắt nhìn sự biến hóa của cô, nhìn đến ngơ ngẩn.

----

   Điền Tinh Dao vừa cùng Lâm Kỳ Sơ vào nhà liền bị Điền Vu ở phòng khách gọi lại. Cô để bảo mẫu dẫn cậu lên phòng, sau đó nhăn nhó ngồi xuống sofa.

   "Lý do em đánh chị dâu họ là vì Điền Tầm Danh bắt nạt Lâm Kỳ Sơ?"

   "Ai đã nói cho anh biết?" Cô nhướn mày, khá bất ngờ. Mà thốt ra câu đó xong thì cũng nhớ ra người liên quan: "Là Từ Viễn Lập?"

   Điền Vu không đáp mà chuyển chủ đề: "Việc không hỏi lý do đã bắt rời em khỏi bữa tiệc, là anh không đúng. Nhưng chuyện em kích động tát người ngay trước khách khứa thì vẫn sai."

   "Gì đây? Buổi dạy phân biệt đúng sai à?"

   "Là anh đang nhận phần lỗi của mình."

   Cô bật cười: "Ngừng ngay cái kiểu đấy dùm. Anh biết nãy giờ tui đi đâu không? Là ở nhà họ hàng kia, đánh họ và nhấn nước thằng nhóc xấc xược đấy. Vậy nên khỏi cần thấy có lỗi gì cả. Cứ xem nhẹ sự tồn tại của nhau như tr_ À không, phớt lờ nhau luôn càng tốt."

   Nói xong thì Điền Tinh Dao ra khỏi phòng khách. Cô bước vào thang máy, ấn số tầng và dặn dò quản gia theo phía sau: "Tìm cho Lâm Kỳ Sơ một trường dạy võ."

   "Vâng, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp." Quản gia đáp.

   Sáng hôm sau, Điền Tinh Dao chỉ vừa tỉnh giấc liền bắt gặp gương mặt của Khương Đằng.

   "Đi đâu cũng phải chú ý một chút, dọn rác liên tục thì đến robot cũng hỏng." Anh ném điện thoại vô giường. Trên màn hình hiển thị một bài viết ẩn ý diễn viên nữ hàng đầu ra tay đánh người, kèm theo bức ảnh bị làm mờ.

   Cô cầm điện thoại lên, lướt xuống phần bình luận. Quả nhiên tất cả đều có thể đoán ra ảnh hậu Điền thông qua dáng người. Dù vậy Điền Tinh Dao vẫn chả có biểu tình gì, thong dong hỏi: "Giải quyết tới đâu rồi?"

   "Tên cẩu tử đó khá lì lợm, tôi đã phái người tới nhà hắn để uy hiếp. Đoán chừng nay mai sẽ kết thúc. Nhưng vẫn như trước đây, tàn dư cần thời gian mới tiêu tan được. Nên hãy thể hiện thật tốt trước camera. Đặc biệt hạn chế cái tính tiểu thư của cô với game show sắp tới đi. Cứ giở chứng bắt trương trình theo ý mình thì không còn cái để quay đâu."

   "Dặn kỹ như này thì anh sẽ không có ở thành phố này một thời gian rồi nhỉ?"

   "Tôi đi công tác ở Canada. Tuy chỉ mấy ngày, nhưng tôi không tin tưởng cô sẽ chịu khống chế cảm xúc."

   Nên mới đặt biệt gặp trực tiếp để căn dặn.

   "Chỉ một thời gian ngắn thì ok thôi, dù gì tôi cũng là ảnh hậu."

   Nghe thấy lời cam đoan, Khương Đằng liền chuyển sang chủ đề khác: "Mau sửa soạn để cùng tôi đi ký hợp đồng quảng cáo."

   "Mới sáng ra đã bắt làm việc."

   "Bây giờ là 9 giờ."

   "Ít nói mà sao chịu khó trả treo vậy?"

   "....." Anh trực tiếp bỏ ra ngoài, đứng chờ. Sau 30 phút, hai người an tĩnh cùng nhau xuống lầu. Lúc cửa thang máy mở ra thì gặp Điền Diễm.

   Cô vừa thấy hai người liền tỏ ra lúng túng. Sau đó cúi mặt đi lướt qua, nhanh tay ấn số tầng. Cả lời chào hỏi thường ngày cũng không thấy.

   Điền Tinh Dao nhìn cửa sắt di chuyển, khó hiểu cất tiếng: "Em ấy hôm nay làm sao thế?"

  Khương Đằng bảo trì im lặng.

   Mà Điền Diễm trong thang máy sớm đã ngồi chồm hỗm xuống, ngượng ngùng dúi mặt vào hai tay mình.

   Không có sự ảnh hưởng của thuốc, lần say đêm qua vẫn còn sót ký ức trong cô. Tuy chỉ có một chút, nhưng vẫn đủ cho Châu Diễm biết mình đã làm những hành động mất mặt gì. Nay còn gặp người liên can, thật là xấu hổ muốn chết mà!!

   Thang máy phát ra một tiếng 'ting', Điền Diễm khó khăn hồi phục tâm trí. Cô cất bước trở vào phòng rồi thay bồ đồ cộc sang chiếc đầm xám nhạt, ôm người và ngang đầu gối.

   Sau khi sửa soạn xong, cô xuống nhà và cùng Điền Vu tới tập đoàn. Anh vừa dẫn Điền Diễm đi tham quan hết các phòng ban vừa giới thiệu sơ qua cách TGIFUU vận hành. Thấm thoát đã đến giờ họp cổ đông, cô được xếp ở vị trí bên cạnh chị mình.

   Mở đầu cuộc họp, Điền Quân Tranh nói: "Mặc dù mọi người đã biết, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu một lần nữa. Vị cổ đông luôn vắng mặt, đã tham dự ngày hôm nay. Đó là Điền Diễm, người nắm giữ 10 phần trăm cổ phần."

   Lời ông vừa dứt, cô liền đứng lên, khom người chào mọi người. Đáp lại là một tràng pháo tay.

   Sau đó Điền Quân Tranh tiếp tục: "Từ hôm nay, Điền Diễm sẽ đảm nhận vai trò quản lý của chi nhánh mới ở thành phố A."

   Chức vị này không lớn, nhưng chỉ cần điều hành tốt thì sẽ là bàn đạp của cô sau này. Đồng thời người mới như Điền Diễm, đảm nhận vai trò đó sẽ không khiến bất kỳ cổ đông nào bất mãn.

   Cô tự tin nói: "Tôi nhất định sẽ điều hành thật tốt, không phụ lòng chủ tịch và các vị có mặt ở đây."

   Để phát ra những lời khẳng định này, Điền Diễm đã dành một thời gian để học về mảnh kinh doanh. Có thể do gen di chuyền, cô tiếp thu cực nhanh. Cả cô giáo cũng phải thán phục.

   Mà Điền Tinh Dao ở một bên, dẫn đầu tràng pháo tay. Ánh mắt nhìn em gái mang theo sự tán thưởng. Đồng thời nhắc nhở trong lòng phải trao dồi bản thân, giữ vững chiếc ghế giám đốc bằng cách đường đường chính chính.

   1 tiếng sau, cuộc họp kết thúc.

   "Tinh Dao, cùng nhau ăn trưa đi." Điền Vu cất lời mời và bước lại gần. Theo sau còn có Điền Diễm.

   Cô nghi ngờ nhìn anh, hỏi: "Quên tối qua tôi đã nói những gì sao? Hay uống lộn thuốc?"

   "Chỉ là một bữa cơm thôi, khó đến thế sao?"

   Câu này thành công chọc cái mỏ hỗn của cô. Đáng tiếc chưa kịp phun ra lời công kích nào thì Điền Diễm đã lên tiếng hùa theo anh trai: "Cùng nhau ăn cho vui đi chị. Giờ tim em vẫn còn đập nhanh lắm. Nếu dùng bữa với anh chị, có thể sẽ tốt hơn. Cảm giác có người nhà bên cạnh là nhất mà."

   Điền Tinh Dao nhìn sự mong chờ của em gái, cuối cùng đồng ý dùng bữa chung.

   "Cho tôi hai phần ăn C và một phần ăn A." Điền Vu bỏ menu vào lại khay cho phục vụ.

   Đợi người đi rồi, anh mới chuyển tầm mắt sang Điền Diễm và hỏi: "Gần đây công việc trong ngành giải trí của em thế nào?"

   "Sắp tới em chỉ có một trương trình tạp kỹ cần tham gia. Anh Lưu đang chờ một kịch bản đủ sức gây bạo, nên cho em tạm nghỉ một thời gian."

   "Vừa khéo em có thể tập trung cho việc quản lý chi nhánh." Nói xong, Điền Vu dời tầm nhìn: "Còn em thì sao, Tinh Dao?"

   Cô đang bấm điện thoại, bỗng bị nhắc tên thì ngước mắt lên bằng vẻ mặt ngơ ngác.

   Anh đành hỏi lại lần nữa.

   Mà Điền Tinh Dao nghe xong thì ngắn gọn đáp: "Công việc vẫn thế thôi, tốt như ngày nào."

   "Trước đây em từng bảo muốn hợp tác cùng đạo diễn Âu. Hiện tại anh đã lấy được vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh của ông ấy. Em qua công ty của cậu ký hợp đồng là được."

   "Ồ, là quà nhận sai chuyện ở bữa tiệc sao?" Cô úp điện thoại xuống bàn, nhìn Điền Vu: "Ai cho anh biết tôi muốn hợp tác cùng đạo diễn Âu?"

   "Anh vô tình nghe được lúc em trò chuyện cùng trợ lý ở phòng khách."

   Cụ thể hơn là nhờ quản gia trợ giúp khơi gợi ký ức.

   "Cũng đã qua một thời gian rồi, anh nhớ lâu thật đấy. Có điều anh có thể giúp tôi vào ngay lúc đó mà. Nhưng vì anh chỉ thực hiện khi thấy có lỗi hay cảm xúc gì khác thôi, nên mới chậm trễ tới hiện tại. Như thế chả khác gì đang bố thí cho tôi đâu." Điền Tinh Dao chẳng nể nang gì mà tuông ra một tràng.

   "Em có thể đừng nghĩ quá lên được không? Anh là anh trai em, bất chợt muốn làm gì đó cho em cũng là bình thường thôi."

   Những lời này vô tình khiến cô nhớ lại ký ức xưa cũ.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top