chap 20: đừng kể

   Cùng thời điểm, con trai của cô đang bị bắt nạt ở nơi cách xa khu vực tổ chức tiệc.

  Khuôn viên vốn rất lớn, bữa tiệc chỉ chiếm một nửa. Còn rất nhiều chỗ không có lấy một bóng người. Trở thành địa điểm lý tưởng để bọn trẻ thoải mái vui chơi. Trong số đó, Lâm Kỳ Sơ và cô bạn mới quen cũng tìm được một vị trí thoáng mát.

   Vốn bầu không khí đang rất vui vẻ thì bị một đám nhóc đi ngang phá hoại. Chúng gồm 3 người, tầm 7 tuổi.

  "Anh Tầm Danh, đó có phải con robot anh thích không?" Nhóc đi ở hàng ngũ cuối cùng nhìn lướt qua chỗ Lâm Kỳ Sơ.

  Tầm Danh được xem như thủ lĩnh của hai đứa còn lại, lớn tuổi nhất bày. Thân phận cũng là con cháu Điền gia.

  Còn robot được nhắc chính là món đồ chơi đầu tiên Điền Tầm Danh đòi mà không được. Bởi cả nước chỉ có 3 người sở hữu.

  Robot được làm bằng vàng, ở hai mắt và trước ngực là kim cương. Các bộ phận có thể tháo rời, kích thước 10 cm, nặng hơn nửa ký. Được thiết kế bởi nhà thiết kế hàng đầu trong ngành.

    Điền Tầm Danh vừa nghe liền nhìn sang món đồ trong tay 'em họ mới'. Xác nhận xong thì chạy qua, chắn trước Lâm Kỳ Sơ và ngang ngược ra lệnh: "Đưa robot của mày cho tao mau lên."

  Cậu khó hiểu: "Là của, của em mà. Sao lại đ...đưa cho anh?"

  Đoan Linh đứng cạnh bất mãn cất tiếng: "Tự chơi đồ của mình đi. Bộ mấy người không có à?"

  Cô bé 5 tuổi, tính cách hoạt bát. Vì bị thu hút bởi gương mặt dễ thương của Lâm Kỳ Sơ nên đã chủ động làm quen và rủ đi chơi.

   "Tao chính là muốn lấy món đồ này để chơi đấy, chúng mày làm gì được tao!!" Điền Tầm Danh thẹn quá hóa giận, quát.

   Đoan Linh chẳng chịu thua kém, la to: "Tôi sẽ đi mách người lớn đó!!"

  Điền Tầm Danh cùng đồng bọn nghe xong thì cười phá lên, nhóc ta đắc ý nói: "Nếu mách bố mẹ mày thì dẹp đi. Tuy tao chả biết gia thế của mày như nào, nhưng mẹ tao đã không dặn dò tên mày thì chắc chắn địa vị thấp hơn nhà tao. Mà những người có cấp bậc nhỏ thì lấy cái quyền gì lên tiếng. Bộ không muốn tiếp tục kiếm sống nữa à?"

   Đoan Linh: "Vậy Kỳ Sơ thì sao? Mẹ cậu ấy là Điền Tinh Dao, tiểu thư quyền lực nhất nhì đó."

  "Ha, mày tưởng cô của tao sẽ ra mặt vì nó? Bớt ảo tưởng đê. Cô tao mà thương nó thật thì đã đổi họ cho từ lâu rồi. Mẹ tao bảo, nó chỉ là công cụ để cô tao lấy tình cảm của cộng đồng mạng thôi." Điền Tầm Danh vô cùng tự tin trước sự đoán mò của mẹ và mình.

   Mà Đoan Linh vì không biết tình hình cụ thể trong Điền gia nên cũng tin theo. Cô bé thấy dọa dẫm bất thành thì nắm tay Lâm Kỳ Sơ, xoay lưng muốn chạy. Nhưng còn chưa kịp hành động đã bị Điền Tầm Danh nhận ra. Nhóc ta lập tức cho hai 'tiểu đệ' chặn đường. Sau đó xông lại, giật lấy robot.

  Tất nhiên Đoan Linh có ngăn cản, tiếc rằng chẳng đọ nổi một người.

  Còn Lâm Kỳ Sơ thì sau khi bị đoạt mất đồ chơi vẫn chưa nản lòng mà bám lấy Điền Tầm Danh, đòi: "Trả...trả đây."

  Giằng co giây lát thì Điền Tầm Danh phát bực, trực tiếp xô ngã cậu. Sau đó còn đá thêm mấy cú.

  Đoan Linh ở một bên chẳng biết làm gì, chỉ biết quát họ.

   Bỗng một chất giọng lạnh như băng phát ra, chỉ một câu hỏi "mấy đứa đang làm gì?" đã dừng được màn nháo loạn.

  Từ Viễn Lập từ xa bước lại.

   Khi anh đi ngang qua thì nghe tiếng ẩu đả, nên theo âm thanh tìm tới.

  Đám Điền Tầm Danh thấy người lớn xuất hiện, lập tức bỏ chạy.

  Từ Viễn Lập đỡ Lâm Kỳ Sơ dậy, kiểm tra xem có vết thương nào không. Và rồi phát hiện vùng khuỷu tay và đầu gối đều bị trầy và chảy máu.

  "Xin lỗi, là tớ không bảo vệ tốt cho cậu." Đoan Linh mắt đỏ hoe, mếu máo nói.

  "T...tớ vẫn ổn... Đừng khóc" Lâm Kỳ Sơ dù bị đau nhưng vẫn có tâm trạng lo cho người bạn mới quen.

  Cậu được Từ Viễn Lập bế lên, hướng vào đại sảnh.

  Dọc đường đi, Lâm Kỳ Sơ khó khăn dặn dò: "Anh đừng kể, kể với chị Tinh Dao nh...những chuyện sảy ra nha."

  "Chuyện đó nên có sự can thiệp của người lớn."

  Cậu gấp gáp: "Em, em không sao. Nói ra, lỡ chị ấy chê em, em phiền thì phải v...về cô nhi viện."

  Nghe xong, Từ Viễn Lập im lặng. Không từ chối cũng không đồng ý. Khiến cho Lâm Kỳ bất an mãi.

   Vào phòng khách trong đại sảnh, anh nhờ phục vụ đứng gần nhất đi lấy hộp sơ cứu. Đồng thời thả Lâm Kỳ Sơ xuống sofa. Đoan Linh cũng tự nhảy lên, ngồi cạnh.

  Chưa đầy 5 phút thì phục vụ trở lại cùng hộp sơ cứu. Từ Viễn Lập nói một tiếng"cảm ơn" và nhận lấy. Say đó cẩn thận sát khuẩn và dáng băng lên.

  Vừa khéo Điền Tinh Dao đang nói chuyện cùng bạn trong sảnh. Đợi khi kết thúc thì phát hiện ra họ. Cô lại gần, nhìn lướt qua hai người không phận sự rồi dán tầm mắt trên Lâm Kỳ Sơ. Mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt chê bai: "Sao quần áo bẩn thế này?"

  "T... tự vấp ạ."

  "Chặc, vẫn đi đứng ẩu tả như trước." Biết đáp án, cô trách một câu rồi không quan tâm nữa.

  Anh đứng một bên, thu hết tất thảy vào mắt. Lời định nói bị nuốt trở lại.

  Điền Tinh Dao dù không biết chuyện nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt dán trên mình. Cô quay sang Từ Viễn Lập, khó hiểu hỏi: "Anh làm gì cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?"

  "...Tuổi nhóc ấy cần sự quan tâm của người lớn, cô hãy để ý hơn."

  Nghe xong, Điền Tinh Dao trầm ngâm giây lát rồi cất giọng nghi hoặc: "Có phải các người giấu tôi chuyện gì không?"

  Tất cả đều im lặng.

   Đúng lúc này, Châu Diễm xuất hiện, chuyển hướng chú ý.

  "Tôi đi đây." Điền Tinh Dao không định làm bóng đèn, dẫn hai đứa nhỏ rơi khỏi.

  Sau đó cô lại tiếp tục đi xã giao, quên luôn chuyện của Lâm Kỳ Sơ.

  12 giờ 30 phút, buổi tiệc chính thức kết thúc.

  Lâm Kỳ Sơ dụi dụi mắt, để Điền Tinh Dao dẫn lên xe. Ngồi được một lát thì ngủ gục, được cô cho kê đầu trên đùi. Mà Điền Tinh Dao cũng nhắm mắt, an tĩnh nghĩ ngơi cả quảng đường. Những người còn lại trên xe thì đổ dồn sự chú ý về phía Châu Diễm.

   Chuyện Điền Tinh Dao trốn khỏi nhà cũng không nhắc lại nữa.

----(hôm sau)

   10 giờ kém, Khương Mạch Lãng như đã hẹn lái xe đến nhà hôn thê.

  "Người làm đi kêu Sa Sa rồi, con lại đây ngồi chút đi." Điền Quân Công vừa thấy hắn liền cất tiếng.

  "Vâng." Khương Mạch Lãng ngồi xuống sofa, thư thái uống cafe vừa được rót.

  Hai bên tán gẫu vài chuyện linh tinh giây lát thì người làm bước xuống lầu. Bối rối nói: "Không thấy tiểu thư đâu cả."

  Điền Quân Công khó tin thốt lên: "Cái gì?!"

  Rõ ràng ông đã khóa cửa từ bên ngoài rồi mà?

  Trong lúc Điền Quân Công rơi vào suy nghĩ của riêng mình thì Khương Mạch Lãng đã đứng lên và nói: "Không có em ấy thì con về đây."

  Ông được kéo hồn trở lại, đáp một tiếng rồi để quản gia tiễn con rể tương lai. Còn bản thân thì tức tốc lên lầu kiếm tra.

   Sau khi vào phòng con gái thì hiểu ra, Điền Sa dùng dây làm từ quần áo để tẩu thoát từ cửa sổ tầng 1.

  "Đem số quần áo này đi vứt cho tôi!!" Điền Quân Công giận cá chém thớt, quát.

  Người làm nhanh chóng thu sợi dây rồi tức tốc rời khỏi.

  Ở bên khác, anh trai của Khương Mạch Lãng phải chở mẹ đi trung tâm mua sắm dưới sự bắt ép của bà.

  "Mẹ, vệ sĩ lẫn dịch vụ giao hàng không phải để trưng đâu." Khương Đằng xách một đống đồ, bất mãn cất tiếng.

  Tống Thanh Trân đáp trả ngay: "Con trai cũng không phải đẻ cho có."

  "...."

  Cuộc chiến kết thúc với phần thắng về phía người mẹ, bà càng có thêm tâm trạng để mua và mua. Vừa khéo gặp một người tương tự bà tại tầng trệt của trung tâm.

  "Ồ, Hàm Ngọc! Dẫn con gái đi mua sắm đó à?" Tống Thanh Trân nhìn bà bạn thân rồi nhìn sang Điền Diễm.

  "Mua sắm cho con cái là một thú vui mà."

  "Ha ha, cái này tôi đồng tình với bà. Mà bà mua xong chưa? Gặp nhau khéo thế này thì phải đi uống với nhau ly nước đồ chứ." Tống Thanh Trân hào hứng rủ rê.

  Lưu Hàm Ngọc cũng rất hưởng ứng: "Mua xong rồi. Gần đây có một quán cafe kiểu pháp rất ngon, chúng ta qua đó đi?"

  "Được."

  Thế là 4 người cùng ra ngoài. Vừa rời khỏi cửa lớn thì thấy tài xế nhà Điền gia đứng chờ sẵn. Ông thông báo: "Phu nhân, bình ắc quy của xe bị trục trặc rồi. Sẽ mất một khoảng thời gian để sửa."

  "Không sao. Tôi và Thanh Trân sẽ đi uống cà phê gần đây. Có thể đợi."

  "Hay để A Diễm về cùng Đằng trước? Sợ ở cùng hai ta sẽ nhàm chán." Tống Thanh Trân đề nghị. Dứt lời liền nhìn sang con trai, hỏi: "Hôm nay con có công việc cần bàn với Tinh Dao đúng không?"

  Anh thành thật trả lời: "Con chuẩn bị qua tìm cô ấy."

  "Vừa khéo thuận đường."

  Nghe một màn này, Lương Hàm Ngọc quay sang hỏi con gái: "Con thấy sao?"

  "Sao cũng được ạ."

  Và rồi Điền Diễm lên xe của Khương Đằng, trở về trước.

  Bầu không khí trên xe miễn bàn có bao nhiêu tĩnh lặng. Khương Đằng tập trung lái xe, còn Điền Diễm thì nghiêng người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Mãi cho đến khi cô thấy gì đó bên đường, vội vàng cất tiếng phá vỡ sự im lặng: "Anh có thể dừng xe một chút không?"

  Tốc độ xe được giảm rồi từ từ tấp vào lề.

  Điền Diễm bước xuống và chạy qua đường, nơi một bà cụ đang bầy hàng bán vài loại trái cây. Sau khi mua 4 ký xoài thì chạy qua mua hai cây kem ở quầy gần đó. Xong xuôi thì vui vẻ trở vào xe.

  "Ngại quá anh Khương, bắt anh phải chờ rồi. Vì chỗ trái cây này là hàng nhà tự trồng, không có xịt thuốc gì cả. Lâu lâu bà mới đem ra bán nên tôi phải gấp gáp mua." Nói một tràn xong, Châu Diễm đưa qua cây kem: "Dùng cái này bù đắp nhé?"

  "Không cần." Khương Đằng khởi động máy, tiếp tục hành trình.

  Xe di chuyển với tốc độ vừa phải, thế nhưng vẫn xém gây ra tai nạn.

  Cụ thể là anh vừa chạy khi đèn giao thông chuyển sang xanh thì một chiếc mui trần vàng lao lên bằng tốc độ ánh sáng. Vượt mặt Khương Đằng xong thì đột ngột bẻ lái, quẹo ngay trước đầu xe anh. Làm Khương Đằng phải thắng cấp tốc. Điều này cũng khiến hai người bị xô về phía trước.

  Sau đó anh bình tĩnh đẩy mắt kính bị tuột lên và tiếp tục chạy. Phản ứng như đã quen. Cơ mà khi Khương Đằng nhìn sang bên cạnh thì thấy Điền Diễm bị làm cho ngây ngốc luôn rồi. Nhất thời chưa kịp phản ứng với những gì xảy ra. Cả chớp mũi dính kem cũng không phát giác.

  Khương Đằng một tay lái xe, một tay lấy khăn giấy đưa qua.

  "Cảm ơn anh." Điền Diễm hoàn hồn nhận lấy. Sau đó nhanh chóng lau toàn mặt.

  Trong thời gian này, anh thực hiện thao tác gọi trên màn hình DVD.

  "Alo, anh." Đầu giây bên kia truyền đến giọng Khương Mạch Lãng.

  Khương Đằng: "Muốn thể hiện hay muốn chết thì tìm chỗ cách xa anh một chút, đừng liên lụy sang anh."

  "Hả?! Em chọc gì tới anh rồi? Hôm nay chúng ta đâu có chạm mặt."

  "Không chạm, chỉ xém đụng nhau thôi."

  Nghe xong, Khương Mạch Lãng liền hiểu lý do bị gọi. Có điều chưa đoán được chiếc xe nào do anh trai lái. Dù sao hắn vẫn chạy phách lối như kia cả quãng đường.

  Hắn qua loa nói: "Lần sau sẽ không sảy ra nữa. Em nhất định ghi nhớ số xe của anh."

  "Làm gì thì làm, đừng để tôi phải hốt xác của cậu trước cái chết ngu ngốc."

  "Ài, biết rồi." Nói xong liền ngắt cuộc gọi.

  Châu Diễm nghe toàn bộ, cảm thán: "Mối quan hệ anh em của hai người tốt thật."

  "Cách nhìn nhận của cô có vẻ tệ."

  "......"

  Sau đó hai người thuận lợi về tới biệt thự. Châu Diễm nói một tiếng "cảm ơn" rồi phóng vào nhà bếp. Còn Khương Đằng thì quen cửa quen nẻo lên thẳng phòng nghệ sĩ của mình. Theo sau còn có một người làm, thay anh rõ cửa và thông báo: "Tiểu thư, thiếu gia Khương Đằng muốn gặp người."

  Một khoảng lặng trôi qua...

  Đến khi lặp lại lời lần thứ ba thì mới nghe thấy giọng Điền Tinh Dao vang lên: "Vào đi."

  Cô nói xong thì uể oải ngồi dậy, đi vào nhà tắm. Kỹ càng vệ sinh cá nhân và thay một chiếc váy hai dây dài rồi ra ngoài.

   "Sáng nay phía gameshow 'Thử Thách Và Công Việc Mới' đã liên hệ, muốn mời cô tham gia tập đặc biệt. Tôi đã đồng ý." Anh ngồi trên chiếc ghế đối diện giường, vào vấn đề ngay.

  "Hả?!" Cô quay lại giường cùng vẻ mặt khó tin. Sau đó bực mình hỏi: "Khương Đằng, anh quên tôi từng hóa mèo giữa buổi quay sao?"

  "Không quên. Thế nên tôi đã hạ cát-xê của cô xuống một nửa. Đổi lại thời gian quay theo ý muốn và để Chu Lang Ca tham gia cùng."

   Nghe xong, Điền Tinh Dao bật cười bằng vẻ mặt khinh bỉ: "Ha, ai cho anh cái tự tin quyết định thay tôi?"

  "Bình thường thì không, nhưng lần này thì có." Khương Đằng chẳng hề bị thái độ của cô làm ảnh hưởng, chậm rãi phân tích: "Thứ nhất, sau chương trình thì ánh nhìn của người qua đường về cô đã cãi thiện hơn rất nhiều."

  Cô lập tức cắt ngang: "Cái này cũng có thể làm lý do? Bộ fan tôi chưa đủ lớn à? Hơn nữa tôi đủ năng lực để thu phục họ qua màn ảnh."

  "Không phải ai cũng xem phim cô đóng, đừng có cãi ngang. Ở trong giới giải trí lâu như vậy, còn chưa nhận thức được mức ảnh hưởng từ họ?" Khương Đằng đẩy mắt kính, nói tiếp: "Chúng ta đều biết, duyên giữa cô và người qua đường đã ở mức âm cực rồi. Trước đây tôi phớt lờ vì không có phương pháp khắc phục. Bây giờ cơ hội hiện ngay trước mắt, tất nhiên phải nắm lấy."

  "Nhưng khách mời dự kiến là Từ Viễn Lập."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top