chap 18: nhận thân
Điền Tinh Dao nhìn họ rồi dừng tầm mắt trên gương mặt của Chu Lang Ca. Đôi môi đỏ mọng cử động: "Thanh tổng, tôi có hứng thú với món đồ chơi mới của cô rồi đấy. Chi bằng cô để người lại cho tôi? Những thứ cô bỏ ra đều được đền bù đầy đủ. Đồng thời tôi sẽ đưa thêm một số lợi ích khác."
Lời vừa dứt, mọi thứ như ngừng động. Và rồi tất cả nhìn Điền Tinh Dao bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Chẳng phải trước giờ cô vẫn luôn 'thủ thân như ngọc' vì Từ Viễn Lập sao? Giữa vô vàng mỹ nhân, Điền Tinh Dao thậm chỉ còn không thèm ban tặng một ánh mắt. Vậy mà giờ lại bị một người mới thu hút!
"Haha, được thiên kim Điền gia nhìn trúng chính là diễm phúc của Tiểu Ca." Thanh tổng kìm cảm xúc khó tin trong lòng, vui vẻ đáp. Sau đó quay sang Chu Lang Ca và ra lệnh: "Mau qua ngồi cạnh cô ấy đi."
Chu Lang Ca thờ ơ trước màn mua bán vừa rồi, làm theo bằng vẻ mặt vô cảm. Đối với cậu thì tiếp ai cũng 'ghê tởm' như nhau.
Mà Điền Tinh Dao sau đó hoàn toàn xem cậu như không tồn tại. Chỉ để ngồi bất động một chỗ đến khi tàn tiệc.
Lúc chỉ còn hai người, cô mới chuyển lực chú ý sang: "Cậu là người của công ty nào?"
"Chiêu Đông."
Nghe được đáp án, cô một bên gọi điện cho Khương Đằng, một bên ngắm nghía gương mặt của người đối diện.
Quả nhiên chính là minh tinh nổi tiếng của mấy năm sau. Thu nhập hằng năm nằm trong top nhất nhì giới giải trí. Nếu có cậu, Điền Tinh Dao về sau sẽ sở hữu một chiếc ví dự phòng chất lượng.
"Alo?" Khương Đằng bắt máy.
Cô vào vấn đề ngay: "Tôi muốn bao nuôi một người mới vào nghề. Cậu ta tên Chu Lang Ca, dưới trướng công ty giải trí Chiêu Đông."
Nghe những lời này, động tác lật xem giấy tờ của Khương Đằng dừng lại. Hơn ai hết, anh là người ngạc nhiên nhất. Dù sao anh cũng từng là người hiểu rõ Điền Tinh Dao...
Cơ mà đó chẳng phải việc bản thân cần quản. Anh nhanh chóng khôi phục như thường, đáp: "Tôi hiểu rồi, sẽ liên lạc với bên kia."
Cuộc gọi theo đó kết thúc.
Điền Tinh Dao nhìn Chu Lang Ca, nói: "Cậu có thể về rồi."
Chu Lang Ca một mặt đầy hoài nghi.
Cô lười quan tâm, thanh toán hóa đơn và rời khỏi. Để lại cậu một mình ngơ ngác.
Khi Chu Lang Ca về nhà thuê cùng sự khó tin của mình thì thấy người đại diện đã chờ sẵn trên sofa: "Sớm như vậy?! Cậu làm gì khiến ảnh hậu Điền bất mãn rồi?"
Chu Lang Ca liếc nhìn hắn ta một cái rồi đáp một tiếng "không có"
Người đại diện nhìn cậu trưng ra vẻ mặt khiến cục hứng, lập tức trở nên bất mãn: "Cậu thái độ cho ai xem? Muốn trách thì trách bản thân ngu đi, không đọc kỹ hợp đồng. Bây giờ nợ công ty thì lo mà kiếm tiền trả. Tốt nhất lần sau thể hiện cho tốt, để vuột mất tài nguyên vô hạn này, cậu hoặc gia đình sẽ phải lãnh hậu quả đấy." Tuông ra một tràng xong, hắn cười nói: "Kể ra cậu cũng may mắn, lần đầu đi tiếp khách lại ôm được đùi kim cương."
Chu Lang Ca xiết chặt nắm đấm, bỏ về phòng.
Bên ngoài bầu trời chầm chậm chuyển màu, ngày mới lại bắt đầu.
Tại nhà Điền Tinh Dao, mọi người đang chuẩn bị cho chuyến nhận người thân. Chỉ có cô vẫn chưa rời giường, nằm xem báo cáo trên iPad. Mãi khi quản gia gỏ cửa mới khiến cô phân tâm.
"Vào đi."
Cánh cửa được đẩy ra, Kim Nhược bước tới vị trí đối diện rồi nói: " Thưa tiểu thư, mọi người đang chờ cô dưới sảnh để đi cùng."
Điền Tinh Dao uể oải: "Chẳng phải đêm qua tôi đã nói rồi sao. Tôi không đi."
"Ngài Điền bảo, nếu tiểu thư không đi thì bị cấm túc 3 tháng."
Cô ngớ người. Sau đó bật cười một cách mỉa mai. Khi cô định đáp trả thì bỗng ngừng vài giây. Sau đó đột ngột trở nên gắt gỏng, quát: "Lập tức...cút ra ngoài!!"
Dứt câu còn ném đồ.
Kim Nhược thức thời rời khỏi. Xuống lầu báo cáo tình hình cho Điền Quân Tranh. Mà ông nghe xong thì vẻ mặt bất lực và ngán ngẫm. Vợ ở bên cạnh liền an ủi vài câu. Sau đó một nhà ba người lên xe rời đi.
Trên lầu, cặp mắt mèo to tròn dõi theo bóng dáng họ.
Cùng thời điểm, Châu Diễm theo cuộc gọi hối thúc của cha mẹ nuôi mà trở về nhà. Vốn hai người họ sống ở vùng quê rất xa thành phố. Nhưng đã chuyển lên một căn nhà nhỏ ở thành phố C vì sở thích và thuận tiện cho Châu Diễm ghé về.
Họ vừa thấy cô thì vô cùng vui mừng, nhanh chóng báo tin: "Ba mẹ ruột của con đang trên đường đến đây đó!!"
"Dạ?!" Châu Diễm bất ngờ đến ngơ ra.
Cô không nghĩ có ngày được gặp lại họ, huống chi là nhận thân.
Quay về thời điểm Châu Diễm 5 tuổi. Trong một lần cùng mẹ ra trung tâm mua sắm, cô đã lén rời khỏi trong lúc mẹ đang thử đồ. Sau đó đi thăm thú khắp nơi và bị thu hút bởi một chiếc xe tải chở đầy ắp đồ chơi. Vừa khéo xung quanh có mấy cái thùng gỗ trống nên cô đã đẩy chúng tới gần và chui vào trong. Phần sau xe cao ngang vai Châu Diễm, khi cô ngồi xuống thì dễ dàng bị che khuất. Thế nên chẳng bị người qua đường nào phát hiện ra. Cứ thế thoải mái vui chơi quên lối về rồi ngủ luôn. Đợi khi Châu Diễm tĩnh lại thì đang ở nơi cách xa thành phố của mình. Trùng hợp tài xế đã vào tiệm cơm để ăn nên không hay biết có đứa nhỏ đang khóc bù lu bù loa sau xe. Lúc tài xế quay lại thì Châu Diễm đã rời khỏi, mù mịch đi trên đường. Chẳng biết qua bao lâu thì kiệt sức và bất tỉnh. Đợi khi cô tỉnh lại đã thấy nằm trên chiếc giường nhỏ, đối điện mình là một dì cỡ 30 và một chú cỡ 35. Sau đó họ đã hỏi cô về thân thế và phương thức liên lạc của người nhà. Đáng tiếc Châu Diễm không hề nhớ, khiến con đường trở về càng thêm mù mịch. Thêm nữa dì và chú sống ở môi trường thôn quê hẻo lánh, chẳng nghĩ đến việc báo cảnh sát. Chỉ có hỏi thăm bằng miệng. Kết quả chẳng thu được gì. Cuối cùng họ quyết định nhận nuôi Châu Diễm. Thời gian thoáng cái qua 19 năm, Châu Diễm dù rất muốn gặp lại cha mẹ ruột, nhưng không dám hy vọng quá nhiều.
Trở lại hiện tại, mẹ nuôi vừa kéo Châu Diễm ngồi xuống ghế vừa kể: "Ây dô, họ vừa đến liền nói là cha mẹ ruột của con, làm ta xém nữa tưởng lừa đảo. May rằng ông Điền lấy ra xấp ảnh lúc con còn bé. Xem xong ta liền mang bộ đồ mà lần đầu gặp con ra, xác nhận cùng họ."
"Cha con họ Điền sao? Tên đầy đủ của ông ấy là gì?" Châu Diễm hai mắt sáng rực, tò mò hỏi.
Mẹ nuôi nhìn dáng vẻ của con gái, bật cười: "Ông ấy tên Điền Quân Tranh. Còn mẹ con tên Lương Hàm Ngọc."
Nói đến đây, người đã xuất hiện trước cửa. Châu Diễm vội vàng đứng dậy, mời họ vào nhà.
Mà Lương Hàm Ngọc vừa thấy đứa con gái út mình hằng nhớ đêm mong thì không kiềm được cảm xúc, nhào đến ôm cô và khóc nức nở. Châu Diễm ngơ người một lúc rồi mới phản ứng mà nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi bà. Đợi khi Lương Hàm Ngọc lấy lại bình tĩnh thì cũng buông con gái ra.
Lúc này Châu Diễm mới dời mắt sang Điền Quân Tranh và Điền Vu. Hai người đàn ông mặc dù vui mừng, nhưng vẫn nắm giữ cảm xúc tốt hơn. Khi Điền Vu thấy cô nhìn sang thì mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ đầu. Hành động quen thuộc của rất rất nhiều năm trước.
Còn Điền Quân Tranh thì đỏ hoe vành mắt, nhìn chăm chú con gái.
Sau đó tất cả ngồi xoay quanh bàn, Điền Quân Tranh mở lời muốn đón con gái về. Vấn đề này cha mẹ nuôi không có gì phản đối. Thế là tất cả cùng nhau dùng một bữa cơm rồi Châu Diễm cùng cha mẹ và anh trai rời khỏi.
Suốt dọc đường, Lương Hàm Ngọc vẫn luôn hàn huyên cùng Châu Diễm. Hai người dần dần trở nên gần gũi. Mối quan hệ máu mủ giúp cả hai nhanh chóng mất đi cảm giác xa lạ sau bao năm xa cách.
Khi xe lăn bánh vào cổng, tầm mắt Châu Diễm bị thu hút bởi khung cảnh sa hoa và quen thuộc ngoài cửa kính.
Hai bên là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, hình thù đẹp mắt. Ngoài ra còn có những bức tượng đầy nghệ thuật. Phía sau chúng là một vùng đất rộng thênh thang không thấy điểm dừng. Thấp thoáng có thể nhìn ra sân gôn, chòi nghỉ.
Xe chạy mất một hồi, lướt qua đài phun nước siêu lớn mới dừng lại. Trước cửa biệt thự, hai dãy người mặc trang phục đồng nhất đã đứng chờ sẵn. Ở giữa họ là quản gia của nơi này, bà dẫn đầu nghênh đón theo cách long trọng nhất.
Trong lúc Châu Diễm đang ngắm nghía vẻ ngoài của căn biệt thự to lớn trước mắt thì Kim Nhược ở bên tai Điền Quân Tranh thông báo: "Nhị tiểu thư và trợ lý của cô ấy biến mất rồi. Tôi đã check camera, chỉ có trợ lý rời khỏi. Còn tiểu thư biến mất bằng cách nào, tôi cũng không biết. Thành thật xin lỗi ngài."
"Con bé đã muốn đi thì thiếu gì cách" Điền Quân Tranh nhìn con gái út, thở dài một tiếng rồi nói: "Thôi bỏ đi."
Sau đó lực chú ý lại quay về bên Châu Diễm. Cô được dẫn tới tầng lầu 4, khu vực trước đây của mình.
"À quản gia, các phòng còn lại có ai ở không ạ?" Cô nhìn hàng lang rộng lớn với 6 phòng khác.
Kim Nhược vừa đẩy cửa phòng chính của Châu Diễm, vừa cười đáp: "Cả tầng lầu này đều thuộc về tiểu thư. Vì chưa biết cô muốn bố trí như nào nên mấy căn phóng kia vẫn còn để trống."
Cô há hốc mồm kinh ngạc, âm thầm cảm thán sự khoa trương của người giàu lần nữa. Dù hồi 5 tuổi trở xuống đã từng hưởng thụ, nhưng ký ức đã phai nhạt. Hiện tại gặp lại cảnh vật cũ thì cũng chỉ nhớ được mang máng.
"Tôi xin lui xuống trước. Nếu tiểu thư cần gì, cứ bấm cái chuông trên bàn gần giường ngủ, tôi hoặc người hầu khác sẽ có mặt ngay." Kim Nhược cúi người rồi rời đi.
Châu Diễm di chuyển cả ngày sớm mệt rã rời, nhanh chóng đánh một giấc.
Qua hôm sau, cô dạy từ sáng sớm. Đi xuống nhà bếp, hỏi khẩu vị cả nhà từ đầu bếp rồi cùng ông ấy chuẩn bị bữa sáng. Sau đó tự mình dọn ra và chờ mọi người xuống.
Đợi tất cả đều có mặt đủ, đầu bếp bước ra và vui vẻ nói: "Thưa các vị, mấy món này còn có sự góp sức của tam tiểu thư. Tôi tin bữa sáng hôm nay sẽ càng thêm ngon miệng."
Dứt câu thì cúi người chào rồi rời khỏi.
Cả nhà liền nhìn Châu Diễm bằng ánh mắt tán thưởng rồi nóng lòng thưởng thức. Mà cô thì bị làm ngại muốn chết.
"Rất ngon." Điền Vu vừa nuốt xuống miếng đầu tiên liền khen. Sau đó cầm điện thoại lên, bấm bấm.
Qua vài phút ngắn ngủi, điện thoại Châu Diễm run lên. Cô chỉ định lật lên xem qua thì bị con số trong dòng tin nhắn làm hết hồn. 500 triệu vừa được chuyển vào tài khoản.
Điền Vu nhìn Châu Diễm bị dọa, bình tĩnh lấy ra một cái thẻ đen, đẩy qua em gái. Nói: "Tiền tiêu vặt và thẻ anh để em chi tiêu. Nếu không đủ, chỉ cần nhắn cho anh."
"Ch... chừng này...quá nhiều!"
Nói rồi cô định gửi trả, nhưng lại bị Điền Vu dùng lời ngăn chặn: "Anh không tới mức nhận lại đồ mình đã tặng. Hơn nữa số tiền đó còn rất ít so với những gì em đáng được nhận."
Điền Quân Tranh: "Anh con nói đúng, hãy cứ lấy đi."
Nghe hai người nói đến thế, Châu Diễm đành nhận: "Cảm ơn anh hai."
Cô lúc này đâu phát giác ra cha đang nhìn anh trai bằng ánh mắt ghét bỏ vì bị cướp màn tặng quà đầu tiên.
Còn Điền Vu lại xem như không thấy, điềm nhiên uống một hớp nước cam.
"Hừ." Điền Quân Tranh khó chịu gạt qua một bên. Đổi sang chủ đề quan trọng: "Mấy ngày nữa là mừng thọ 82 tuổi của bà nội con. Là lúc đông đủ dòng họ nhất, ta định sẽ tiết lộ chuyện nhận lại con vào hôm ấy. Sau đó sắp xếp tổ chức bữa tiệc chính thức dành cho việc con trở về. Đồng thời giới thiệu con với tất cả. Con thấy thế nào?"
"Có thể đừng để báo chí đăng thông tin của con quá nhiều không ạ? Bên giới giải trí...con vẫn chưa muốn tiết lộ."
Cái danh tam tiểu thư Điền gia quá nổi bật, Châu Diễm không muốn dựa vào thân phận mà được chú ý.
"Nhân vật chính là con nên tất nhiên phải theo ý con."
"Cảm ơn cha."
Điền Quân Tranh gật đầu, nhận lời cảm ơn. Sau đó đứng lên, vừa khoác áo vest vừa dặn: "Lát con về thăm nội và ngoại cùng mẹ trước đi. Ta và Điền Vu sẽ cố gắng giải quyết xong việc rồi đến sau."
"Dạ."
Lâm Kỳ Sơ - đứa nhỏ quan sát được toàn bộ, âm thầm suy nghĩ gì đó. Đồng thời cố gắng ăn cho hết bữa sáng để được đi chơi.
Ở một bên khác, Điền Tinh Dao trong thân xác mèo đang ngồi trên đùi Nhan Tâm Nguyệt tại một buổi đấu giá. Đã là lần thứ bốn cô đi trong 2 ngày vừa qua. Mục đích để chọn quà cho bà nội.
Thời gian mấy ngày trôi qua rất mau, tiệc mừng thọ cũng đã tới. Diễn ra vào lúc 7 giờ tối, tổ chức từ khuôn viên đến đại sảnh của dinh thự. Người tham dự vô cùng đông, gần như giới thượng lưu đều có mặt hết.
-Hết-
(Bữa tiệc quy tụ hầu hết nhân vật tới đây~
(~^ 〰 ^~))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top