chap 16: ác mộng

  Giống hệt một con nhím, luôn đề phòng và phóng rai liên tục. Thế nhưng chính con nhím xù lông nhỏ bé này đã cứu Điền Tinh Dao một mạng.

  Đó là vào năm sau, ngày một người bạn cấp 3 tổ chức sinh nhật. Anh ấy đã mời những người bạn cũ cùng nhau leo núi, cắm trại. Trong đó có Từ Viễn Lập nên Điền Tinh Dao đã đi. Lại không ngờ gặp đội chị em họ trên núi. Vốn Điền Tinh Dao không định tập hợp với họ hàng. Nhưng nhiều lần tiếp cận bị Từ Viễn Lập phớt lờ, cô đã tức giận rời khỏi. Cùng đội gà mờ đi ngắm cảnh đẹp ở hướng khác. Thế rồi tai nạn sảy ra, Điền Tinh Dao trượt chân té xuống dóc núi.

  May rằng cô nhanh tay nắm được một cành cây nhỏ, chưa rơi xuống.

  Một màn đó làm cả đội gà mờ nháo nhào, lập gọi điện và đi tìm cứu viện. Cơ mà Điền Tinh Dao không đủ sức để chờ người, lòng bàn tay dần tuột ra khỏi cành cây. Điểm này ai cũng nhìn thấy, nhưng đều giả ngu. Vì phần đất xung quanh Điền Tinh Dao mềm thấy rõ, nếu lại gần để kéo cô lên thì khả năng cao là cùng rớt xuống.

  Khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, Điền Tinh Dao vừa buông tay thì bất ngờ được nắm lấy. Mà người cứu giúp không ai khác là Điền Sa. Em ấy vừa bắt được tay liền cố hết sức kéo lên. Đáng tiếc cả hai vẫn lăn xuống dưới. Có điều Điền Sa đã ôm Điền Tinh Dao vào lòng, dùng thân thể bảo vệ người từng khinh bỉ mình. Dưới sự bao bọc đó, Điền Tinh Dao thì chỉ có vết thương ngoài da. Còn Điền Sa chịu mọi va chạm khiến hai chân bị liệt.

  Trôi qua một thời gian, Điền Sa uống thuốc ngủ tự sát. Trong những lời di ngôn để lại có chứa câu "chưa từng hối hần vì những gì từng làm". Một phần ý nghĩa của nó là tránh Điền Tinh Dao tự trách.

  "Tiếp cận em đơn giản vì hứng thú mà thôi." Điền Tinh Dao mỉm cười nhìn Điền Sa.

  Điền Sa cảm thấy có ý vị sâu xa, nhưng không nghĩ ra là gì. Mà cũng lười nặng đầu nên dứt khoát dẹp qua một bên luôn. Sau đó hung hăng phán: "Hừ, sớm muộn gì chị cũng bị sự hứng thú của mình làm tức chết."

  Dứt câu thì tiếp tục với việc ăn uống của mình.

  Một màn này, đám bạn ngoài rìa trầm trồ một phen. Vừa ăn mì vừa ăn dưa, khẩu vị tăng thêm mấy phần.

  Còn Điền Tinh Dao thì cuối cùng cũng nhận được món mình gọi. Cô nhìn tô mì bò đầy ấp rồi lại nhìn đôi đũa trong tay, cứ chần chừ. Đấu tranh mãi vẫn không động được, đành đánh mắt sang những người đang thưởng thức khác. Thấy họ ăn rất chi là ngon miệng, Điền Tinh Dao có thêm chút động lực. Cuối cùng chịu gấp một ít mì lên nếm thử.

   Kết quả mùi vị trong miệng khiến cô ngạc nhiên. Hai mắt phát sáng cả lên, chẳng chút keo kiệt khen "ngon".

   Đúng lúc này, hai chú ngồi ở bàn gần họ trả chỗ và rời đi. Sau đó một đám sinh viên bước vào.

  "Là...là Điền Tinh Dao!!"

  Lời vừa dứt, tức thì kinh động xung quanh. Ai náy đều quay sang. Sau vài giây xác định liền lấy điện thoại ra và hướng về phía ảnh hậu Điền.

  "Chị Tinh Dao, em có thể...chụp một tấm với chị không?" Một nữ sinh nhỏ nhắn, bẽn lẽn lại gần.

  Trước sự hồi hộp và mong chờ của cô nàng, Điền Tinh Dao mỉm cười: "Tất nhiên có thể."

  Nếu là trước đây, cô sẽ tìm đại một lý do để rời đi vì chẳng muốn phí thời gian với fan. Chỉ khi ở các sự kiện thì cô mới đồng ý chụp. Đối với Điền Tinh Dao thì fan chỉ là công cụ để mình lợi dụng thôi.

   Mãi cho đến thời điểm các scandal về cô nổ ra, chỉ có fan là tin tưởng, tìm mọi bằng chứng để chống lại, mù quáng bênh vực. Khoảng khắc đó họ có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu nỗ lực, Điền Tinh Dao đều nhìn thấy.

   Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng, thế giới của mình không đơn giản chỉ có bóng tối mà còn có nhiều vì sao lấp lánh bao quanh, không hề lạnh lẽo hay tối tăm như bản thân nghĩ. Đáng tiếc phát hiện ra quá muộn, cái mà những người tin tưởng cô nhận lại chỉ có tin tức xác minh sự thật về việc xấu thần tượng họ đã làm. Đó cũng như xác mình tình cảm họ bỏ ra có bao nhiêu ngu ngốc.

   Ở lần sống này, cô muốn thành tâm đáp lại những tấm lòng ấy.

  Thế nên Điền Tinh Dao đã chụp và ký tên hết cho các fan có trong quán.

  Mà nhóm nhạc như tàng hình cũng sớm ăn xong và chuồng đi.

  Qua gần 2 tiếng sau, Điền Tinh Dao mới chật vật tìm tới chỗ cả đám biểu diễn. Lại chờ đến khi nhóm nhạc dọn dẹp nhạc cụ, cô mới có cơ hội thực hiện kế hoạch của mình. Từ túi xách rút ra mấy tờ giấy, Điền Tinh Dao hỏi: "Mấy đứa có biết nhạc viện Thiên Âm không?"

  Cảnh Thước lập tức đáp: "Đó chẳng phải nhạc viện chuyên dành cho con ông cháu cha sao? Chúng tôi từng nghe qua."

  "Có muốn tới đó học?"

  Cả đám nhìn nhau, Điền Sa thay mặt lên tiếng: "Nếu chị định cho chúng tôi học thì ngừng ngay suy nghĩ đó đi. Ân huệ lớn như vậy, chỉ làm chúng tôi áp lực thôi chứ chẳng giúp ích gì đâu."

  "Tôi biết. Nên mới mang giấy đăng ký tham gia thi miễn học phí cho mấy đứa."

  Nhạc viện Thiên Âm mỗi năm sẽ tổ chức một cuộc thi về âm nhạc. Thí sinh đến từ các trường bên ngoài, mỗi nơi được đăng ký 5 người. Các thí sinh sẽ gửi tiết mục của mình đến ban giám khảo. Sau khi sàng lọc thì chọn ra 50 người chính thức thi đấu tại sân khấu của nhạc viện. Cuối cùng loại ra một nửa, lựa chọn 25 người xuất sắc nhất để nhập học.

  Điều này nhóm của Điền Sa cũng có biết. Cơ mà một số thì đã nghỉ học, một số thì không tới lượt, nên chẳng quan tâm mấy.

  Điền Tinh Dao: "Mặc dù dùng quyền lực để có thêm tờ đăng ký, nhưng mấy đứa vẫn phải dùng thực lực của mình để tham gia. Có thể nói là chẳng khác biệt lắm với những thí sinh khác." Cô phẩy phẩy mớ giấy trong tay, nói: "Nhưng tôi không giúp miễn phí, mấy đứa phải thực hiện một yêu cầu."

  Điền Sa cảnh giác: "Làm gì?"

  "Tất cả đều phải tham gia khóa học đặc biệt do tôi đăng ký."

  Cả đám đồng thanh: "Ả?!"

  Điền Tinh Dao không quan tâm sự mông lung của đám nhóc, hối thúc: "Vì yêu cầu rất đơn giản nên tôi muốn nhận được đáp án ngay lập tức.

  "Khoan đã chị... Bọn em biết chị vì nhỏ Sa mới đưa ra yêu cầu đó. Cơ mà bọn em đâu liên quan. Cũng chẳng cần thiết. Sao không để nó tham gia một mình?" Thiệu Miên Linh khó hiểu hỏi.

  Điền Sa: ".....( ̄_ ̄⁠)"

  Điền Tinh Dao nhếch môi: "Đơn giản tôi muốn em ấy có động lực thôi. Cơ mà các em cũng có thể nghỉ giữa chừng dưới điều kiện Điền Sa phải học thêm 2 tiếng cho mỗi người."

  Cả nhóm nghe xong, hai mắt sáng rực. Rõ ràng đã bị dụ dỗ thành công. Có điều họ vẫn bất động, đồng loạt hướng ánh mắt đến cô bạn thân.

  Điền Sa bị nhìn đến sắp thủng lỗ trên mặt, tức giận quát: "Nhìn tao làm gì? Còn không mau lấy."

  Cả nhóm hoan hô rồi mỗi đứa lấy một tờ. Sau đó chào tạm biệt Điền Tinh Dao rồi chở nhạc cụ về.

    Bầu trời đen kịt vang lên tiếng sấm ầm ầm. Qua hơn mười mấy phút thì những hạt mưa ùn ùn rơi xuống. Điền Sa chở Thiệu Miên Linh, hai đứa mắc mưa giữa đường. May tìm thấy một quán đóng cửa có mái hiên, nên tấp vào đó trú. Cả hai nhìn cơn mưa xối xả, đoán chừng sẽ mất rất lâu mới có thể về nhà.

   Ở nơi khác của thành phố, Lâm Kỳ Sơ đang ngủ ngon thì bị tiếng sấm làm cho giật mình. Có điều cậu không tỉnh giấc mà mơ thấy ác mộng.

   Nói đúng hơn là quá khứ. Đó là khung cảnh mẹ Lâm Kỳ Sơ ngã xuống, cậu lây người bà ấy một cách vô vọng. Sau một hồi không thấy mẹ động đậy, cậu chạy qua nhà hàng xóm, đập cửa cầu cứu. Nhưng trời mưa lớn cộng sấm chớp liên hồi đã khiến âm thanh của đứa nhỏ 3 tuổi bị lấn át. Phải mất một lúc lâu hàng xóm mới nghe thấy và gọi điện cho xe cấp cứu.

   Lâm Kỳ Sơ chứng kiến quá trình mẹ được đưa đi và đẩy vào phòng cấp cứu, sau đó là thông báo mẹ đã tử vong.

  Cậu vẫn luôn tự trách, cho rằng do bản thân đã tìm trợ giúp quá muộn.

  Nước mắt liên tục rơi xuống gương mặt bầu bĩnh, Lâm Kỳ Sơ sợ hãi thức giấc. Cậu bật dậy, khóc nấc lên.

   Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa được đẩy ra, Điền Tinh Dao xuất hiện. Cô nhìn Lâm Kỳ Sơ khóc trên giường rồi xoay người, hô lên: "Bảo mẫu!!"

  Gọi xong thì dự định rời đi. Thế nhưng âm thanh vừa rồi đã thu hút Lâm Kỳ Sơ, cậu bò xuống giường và chạy bịch bịch lại chỗ Điền Tinh Dao. Sau đó ôm lấy đùi cô, dúi mặt vào trong.

  Điền Tinh Dao tỏ ra ghét bỏ, vươn tay đẩy Lâm Kỳ Sơ ra. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng sấm rầm trời kèm với tia sáng xẹt qua cửa kính.

    Thân thể Lâm Kỳ Sơ run lên, càng ôm chặt Điền Tinh Dao. Mà cô hiện tại có phần hối hận vì bản thân đã đẩy cửa vào.

  "Sảy ra chuyện gì vậy, tiểu thư?!" Bảo mẫu xuất hiện bằng gương mặt lo lắng.

  Điền Tinh Dao bất lực đáp: "Hình như nhóc ấy gặp ác mộng."

  "À, tôi hiểu rồi. Để tôi dỗ tiểu thiếu gia."Bảo mẫu cúi người, muốn bế Lâm Kỳ Sơ.

  Thế nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Gương mặt và thân thể nhỏ nhắn vẫn áp vào chân cô, tựa như đó là chỗ an toàn nhất.

  Bảo mẫu hiểu cậu cần cái gì bây giờ nhất, chần chừ hỏi: "H...hay là đêm nay tiểu thư ngủ cùng tiểu thiếu gia...?"

  Vẻ mặt Điền Tinh Dao hiện rõ hai chữ bất mãn: "Vậy tôi thuê chị để làm gì?"

  Chưa muốn dừng lại ở lời chất vấn, Điền Tinh Dao còn định đuổi việc bảo mẫu. Nhưng bị Lâm Kỳ Sơ cắt ngang.

   Cậu túm lấy váy cô, kéo mấy cái. Khiến Điền Tinh Dao chú ý. Lúc này gương mặt bầu bĩnh lấm lem nước mắt cũng ngẩn lên nhìn cô: "Chị...chị có thể ngủ...ngủ cùng em đêm, đêm nay không?"

  Điền Tinh Dao im lặng nhìn Lâm Kỳ Sơ. Mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng, thậm chí còn lớn hơn.

  Cô thở dài một tiếng rồi quay sang nói với bảo mẫu: "Chị lau mặt nhóc này xong thì có thể rời đi."

  "V...vâng." Bảo mẫu lập tức hành động.

  Lâm Kỳ Sơ lần này cũng rất phối hợp.

  Còn Điền Tinh Dao thì về phòng mình tắm. Sau khi đổi sang bộ đầm ngủ mới quay lại.

   Mà Lâm Kỳ Sơ được lau mặt sạch sẽ xong thì vẫn luôn đứng trước cửa chờ. Vừa thấy bóng dáng cô thì hai mắt sáng bừng, âm thầm vui vẻ.

  "Nếu nhóc dám làm ảnh hưởng giấc ngủ của ta thì ôm gối ra hành lang, nghe chưa?" Điền Tinh Dao vừa về phòng liền nằm xuống giường, đồng thời buông lời cảnh cáo.

  Lâm Kỳ Sơ chậm chạp bò lên, ngoan ngoãn gật đầu.

  Lập giao kèo xong, cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

  Sáng hôm sau, Điền Tinh Dao tự tỉnh giấc. Vừa cử động thân thể thì vai áo bị níu lại. Cô đánh mắt nhìn sang, thấy bàn tay Lâm Kỳ Sơ nắm chặt vai áo mình.

  Điền Tinh Dao chầm chậm gỡ cái tay nhỏ nhắn đó ra rồi đi vào nhà tắm. Mà cậu vì ngủ quá say, chẳng hề phát giác ra thiếu cái gì.

  Ở một bên khác của ngày mới, nhóm nhạc của Điền Sa không khỏi kinh ngạc trước lượng khán giả đông đảo tại đây. Cả đám cũng phần nào đoán được là do bản thân lọt vào ống kính của fan ảnh hậu đêm qua. Cơ mà hoàn toàn không nghĩ tới lại được chú ý tới mức này. Tính riêng người cố tình đến đã mấy trăm, huống hồ còn có khán giả cũ và người đi mua sắm bị thu hút. Đường đi bộ rộng lớn như bị cắt ngang.

   Cứ thế cả tuần nhóm nhạc biểu diễn ở phố mua sắm đều được quay lại, lưu hành rộng rãi trên mạng một thời gian. Giúp cả bọn dễ tìm chỗ hát, có thêm đối tác. Chuyện này vốn là chuyện tốt, nhưng Điền Sa lại gặp phiền phức...

  Sau bao ngày biểu diễn cùng các lớp học do chị họ đăng ký, thời gian ngủ của Điền Sa bị rút ngắn vô cùng. Cho nên lần nào đến trường đại học cũng mang vẻ mặt mệt mỏi, khó tránh ngủ trong lớp. Lúc cô đang mơ màng tìm Chu Công thì nghe loáng thoáng bên tai tiếng mỉa mai: "Trường ta có một nhạc công siêu nổi tiếng đó nha~"

  "Tùy tiện cầm trống ra đường đánh thì có thể trở thành nhạc công rồi, còn gì dễ dàng hơn. Chẳng cần qua trường lớp gì."

  "Ấy, nói vậy người ta lại tự ái. Người ta là tự rèn tự giỏi đấy. Mặc dù chẳng được chỗ nào mời về, phải tự vác mặt ra đường làm trò vui cho người khác thì vẫn được mang tiếng nhạc công tài giỏi mà."

  Mấy lời này vừa dứt liền vang lên những giọng cười khinh bỉ. Còn có sinh viên hùa theo: "Hay chúng ta đến chỗ nhạc công biểu diễn nghe xem đi, thuận tiện ủng hộ vài tờ tiền."

  Vô vàng tiếng tán đồng và cười cợt ồ ạt phát ra.

  Cô bị tiếng ồn quấy nhiễu, ngồi thẳng dậy bằng vẻ mặt khó chịu.

  Kể ra thì từ ngày Điền Tinh Dao ra mặt giúp vụ lần trước ở trường thì hơn phân nửa người không dám tỏ thái độ trước mặt cô. Số ít còn lại chia thành hai suy nghĩ, người cho rằng Điền Tinh Dao chỉ bảo vệ Điền Sa nhất thời, người thì chuyển từ khinh thường sang ghen tị.

  "Ê, Điền Sa dậy rồi kìa." Một sinh viên nữ kêu lên.

   Tất cả dồn ánh mắt về phía cô. Có thêm sinh viên gấp gáp muốn chế nhạo: "Điền Sa, hay là đánh một bản nhạc đi. Tụi này rất muốn thưởng thức trực tiếp tài năng của cậu đó."

  "Đánh đi!! Đánh đi!!" Phân nửa lớp học đồng thanh hô.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top