chap 13: đi ứng phó

   Đang lúc bực mình, một cô gái lái mô tô chạy lướt qua. Sau đó đậu ở ven đường, kéo kính nón bảo hiểm lên rồi nghe điện thoại.

   Khương Mạch Lãng nhìn bóng lưng chẳng chút phòng bị kia, nhanh chóng tiếp cận. Trong chớp nhoáng, hắn đã nhảy lên yên sau. Đồng thời nhấn miệng súng vào eo cô gái và ra lệnh: "Mau lái xe."

   Người kia không kịp phản khán, chỉ có thể cắn răng thuận theo.

   Một màn rượt đuổi lại diễn ra. Cơ mà tốc độ lần này so với trước còn kinh khủng hơn, ngoài ra còn lạng lách và ôm cua.

   Hai xe chạy qua không biết bao nhiêu ngã rẽ, cuối cùng cũng gặp đường cụt.

   Người cầm vali thấy xung quanh đều đống cửa và không có sự tồn tại của ai khác, anh ta liền móc súng ra rồi bắn liên tiếp về chiếc xe bám phía sau. May cô gái lái mô tô phản xạ nhanh, lập tức nghiêng xe, đánh một vòng né tránh. Mà Khương Mạch Lãng cũng chẳng thụ động, hắn bắn súng ngay khi cô gái bẻ lái. Những viên đạn chuẩn sát xuyên qua lốp xe đối phương. Nhân lúc hai người kia bị phản đòn mà phân tâm, cô gái lái mô tô bỏ của chạy lấy người, cùng Khương Mạch Lãng đi nấp.

   Các căn nhà ở đây có chiều dài khác nhau, khi nấp sát tường có thể né đạn.

   Mà phía đối địch cũng nhanh chóng vào chỗ có thể chắn cho mình, sau đó mới tiếp tục tấn công.

   Một mình Khương Mạch Lãng đấu với hai người, âm thanh của súng phát ra liên hồi. Kết quả, hắn dành chiến thắng mà chẳng chút thương tích.

   Hai người kia ôm vết thương, cảnh giác nhìn Khương Mạch Lãng mang vẻ mặt ngạo nghễ đi tới.

   Họ cắn răng, đánh liều mà tấn công. Con hẻm vừa mới yên tĩnh lại vọng ra tiếng động ầm ĩ.

"Aaaa!!!" Tiếng la thất thanh của kẻ lái mô tô vang lên, lấn chiếm âm thanh khác.

   Cánh tay của anh ta bị Khương Mạch Lãng dùng sức vặn gãy.

   Đồng đội vừa bị đá nhanh chóng muốn bò dậy ứng cứu, đáng tiếc còn chưa cử động gì đã bị Khương Mạch Lãng đạp thêm một cú. Lực đạo mạnh cộng với các vết thương chồng chất, người cầm vali trực tiếp nôn ra máu.

   Khương Mạch Lãng không vì dáng vẻ thê thảm của kẻ thù mà dừng lại, hắn mang vẻ mặt dửng dưng như không, liên tục vung nấm đấm vào mặt hai người kia. Mãi đến khi họ mất ý thức, đôi tay nhuốm máu của hắn mới dừng lại.

   Một màn kinh khủng này, người bình thường đều sẽ bị dọa sợ. Thế nhưng cô gái chở hắn lại điềm nhiên đứng một bên. Chẳng nghĩ đến chuyện bỏ chạy hay báo cảnh sát.

   "Không sợ?" Khương Mạch Lãng rảnh rỗi chú ý đến người dư thừa duy nhất ở đây. Hắn vừa hỏi vừa rút trong túi ra một cái khăn để lau các vết máu.

   "Sớm biết từ trước." Mũ bảo hiểm được cởi xuống, lộ ra gương mặt của Điền Sa.

   Nếu không phải Khương Mạch Lãng quá tàn bạo, sao có thể tới lượt cô đính hôn chứ.

   Động tác của hắn dừng lại, hỏi ngay trọng điểm: "Em cố tình trụ ở đây là muốn gì?"

   "Bồi thường." Điền Sa nhìn sang chiếc mô tô nằm ngang trên mặt đường của mình.

   "Cụ thể?"

   "Tôi muốn chiếc xe anh yêu quý nhất."

   Khương Mạch Lãng bật cười, giọng điệu mang theo sự chế nhạo: "Đối với tôi, nó đáng giá hơn mạng của em nhiều đấy. Em cần gì phải lòng vòng như vậy, tôi đưa ra số tiền em muốn là xong chuyện."

   Điền Sa cứng rắn đáp trả: "Từ chối cũng được, nhưng cái giá là sự tự do. Sau này tôi sẽ làm tròn trách nhiệm hôn thê của mình, mong rằng mấy cô người tình của anh có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt."

   Nghe xong, dáng vẻ ngả ngớn của Khương Mạch Lãng biến mất. Hắn bắt đầu thấy khó chịu trước sự ngạo mạng của Điền Sa. Mà xưa giờ, Khương Mạch Lãng chưa từng để bản thân phải nhẫn nhịn trước người ngoài.

   Hắn lao tới, vung nấm đấm về phía Điền Sa. May cô có chuẩn bị từ trước, lập tức đỡ đòn rồi phản công. Nhưng chỉ đánh được mấy chiêu đã thất thủ, bị Khương Mạch Lãng bốp cổ, nhất lên cao.

   "Đừng tự đề cao bản thân, em không phải ngoại lệ." Ánh mắt hắn mang theo sát khí, lực ở tay càng lúc càng mạnh.

   Điền Sa vừa cố gắng tách tay Khương Mạch Lãng ra khỏi cổ vừa khó khăn thốt ra từng chữ: "Cớ gì...tôi phải...nhẫn nhịn. Nếu đánh...không lại...thì chết thôi."

   Nghe xong, Khương Mạch Lãng bỗng chốc buông tay.

   Điền Sa vô lực ngồi bệch xuống đường, ho sặc sụa.

   Khương Mạch Lãng ngồi xổm xuống, đối diện với hôn thê mình, ánh mắt mang theo mấy phần vui thích: "Nếu em đã không thiết sống...thế thì phải sống thật lâu. Cuộc đời còn nhiều thứ bất hạnh em chưa trải qua đâu."

   Đúng lúc này, ba chiếc mô tô khác xuất hiện. Người tới đều là thuộc hạ của Khương Mạch Lãng. Họ thuần thục kéo hai kẻ bị đánh đến bất tỉnh kia lên xe.

   "Muốn bồi thường thì bám theo."

   Bỏ lại lời nói, hắn nhảy lên xe của thuộc hạ rồi đi mất. Tất nhiên là Điền Sa chạy sát phía sau.

   7 giờ 16 phút tối, hai người trở về biệt thự Khương gia. Một màn đi cùng nhau khiến gia đình kinh ngạc. Thậm chí mẹ của Khương Mạch Lãng còn ra đón để thăm dò.

   Ai cũng biết, mối quan hệ của Khương Mạch Lãng và hôn thê của mình chỉ dừng ở mức 'từng gặp'. Cuộc đính hôn có thể duy trì chỉ vì ông nội lấy quyền thừa kế ra ép.

   "Lâu rồi mới gặp con, Sa Sa." Tống Thanh Trân - mẹ của Khương Mạch Lãng cất tiếng đầy triều mến.

   Điền Sa lễ phép đáp lời, thái độ ngoan hiền hơn hẳn.

   Cô được bà giáo dưỡng đàng hoàn, tất nhiên biết cách cư xử. Chỉ ngỗ nghịch trước những người chẳng đáng tôn trọng.

   Mà Khương Mạch Lãng ở bên cạnh, không khỏi liên tưởng Điền Sa với tắc kè hoa.

   "Bây giờ trời đã tối rồi, hay Sa Sa ở lại đêm nay? Có việc thì mai giải quyết cũng không muộn." Tống Thanh Trân vừa dẫn Điền Sa vào phòng khách, vừa vội vàng mở lời giữ người.

   "Không phiền mọi người, cháu lấy đồ xong phải đi ngay." Điền Sa mỉm cười từ chối.

   Tống Thanh Trân không nản lòng, vẫn muốn dụ dỗ. Đáng tiếc chưa kịp hé môi đã bị Khương Mạch Lãng cắt ngang: "Mẹ, đừng kéo dài thời gian."

   Nghe vậy, bà thở dài một tiếng, thật sự không tiếp tục nữa. Để Điền Sa chào hỏi hết người trong nhà rồi nhìn con dâu tương lai bị thằng con út kéo xuống gara.

   Dưới gara, một hàng xe được xếp dài đến không thấy điểm cuối.

   "Cái nào tôi cũng thích, nên em tùy tiện chọn đi." Khương Mạch Lãng sảng khoái cất tiếng.

   Điền Sa đi hết một lượt, sau đó dừng chân trước chiếc xe bản thân cho là đẹp nhất. Cô vung mũ bảo hiểm nãy giờ luôn cầm, đập vào kính xe. Cứ liên tiếp như vậy, toàn bộ kính đều vỡ vụn. Chưa dừng lại ở đó, Điền Sa còn móc trong túi ra một con dao nhỏ. Và rồi rạch vô số đường lên siêu xe. Đợi khi thỏa mãn, vật trước mắt đã tơi tả, chẳng nhìn ra sự hào nhoáng ban đầu.

   Xong việc, cô đi tới trước mặt Khương Mạch Lãng, mắt đối mắt mà nói: "Tôi biết còn động vào anh nữa thì sẽ sống không bằng chết. Nhưng mà con nhỏ Điền Sa này, từ trước đến nay chưa từng biết sợ là gì. Nếu anh còn tùy tiện nhảy vào cuộc đời tôi một cách trái phép, tôi vẫn sẽ đáp trả."

   Dứt câu liền xoay người rời đi.

   Khương Mạch Lãng nhìn theo bóng lưng dần khuất, nở nụ cười chẳng rõ tư vị.

   Mà những chuyện sảy ra, Điền Tinh Dao rất nhanh liền nhận được tin tức.

   Phản ứng ban đầu của cô là muốn nhắn tin cảnh cáo Khương Mạch Lãng, cấm động vào em họ mình. Nhưng cô nhanh chóng bác bỏ. Vì cô từng cảnh cáo hắn vụ của Châu Diễm rồi, lần này còn ra uy nữa thì càng chọc điên Khương Mạch Lãng hơn thôi. Biện pháp tốt nhất bây giờ là cho một vài người tinh nhuệ âm thầm bảo vệ Điền Sa.

   Nghĩ xong, cô lập tức gửi lệnh cho người của mình.

   Chỉ trong vài giờ, xung quanh Điền Sa đã có thêm mấy cặp mắt quan sát.

   Chuyện này tạm giải quyết xong thì hôm sau liền có chuyện khác tìm tới Điền Tinh Dao.

   Trời mới tờ mờ sáng, cô còn chưa tỉnh ngủ đã bị Khương Đằng túm cổ vứt lên xe.

   Ngồi ở ghế sau với anh, Điền Tinh Dao một mặt ngơ ngác nhìn quản lý của mình.

Mà Khương Đằng cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng kể ra tình hình: "Cách đây một tiếng, Lân Mỹ Đan đã xuất hiện ở thành phố B. Cô ta hẹn gặp một nhân viên đoàn phim Định Mệnh Khó Thoát. Do phát hiện khá muộn nên không bắt kịp. Cơ mà có thể đoán ra, mục đích của Lân Mỹ Đan vẫn như cũ. Lần này ắt hẳn muốn hãm hại người em gái trong tin nhắn trước kia. Và việc chúng ta cần làm ngăn chặn kế hoạch này. Nhưng tôi vẫn chưa biết danh tính người nhân viên bị mua chuộc, do người đó đứng ở góc khuất."

   Chẳng hiểu sao càng nghe anh nói, Điền Tinh Dao càng có dự cảm chẳng lành.

   Quả nhiên ngay sau đó liền nghe thấy: "Vì chưa kịp chuẩn bị người ở đoàn phim, nên cô phải đi ứng phó trước."

   "Meo?!"

   Đùa hả?!

   Cùng lúc đó phim trường Định Mệnh Khó Thoát, Châu Diễm đang diễn phân đoạn đánh nhau với tội phạm.

   Đạo diễn bắt quay một mạch không cắt. Hơn nữa còn yêu cầu trình bày kỹ năng võ thuật đẹp mắt và diễn viên phải đánh thật nhất có thể. Người đóng thế chẳng xuất hiện được là bao. Với độ khó đó, diễn viên quay hơn mười mấy lần vẫn chưa đạt yêu cầu. Mà Châu Diễm trong vai thất thủ, miễn bàn có bao nhiêu thảm.

   Cô bị áp chế dưới đất, điên cuồng chống cự. Người đóng vai tội phạm tất nhiên không để yên, càng dồn sức khống chế. Hai bên đôi co vài giây thì tội phạm lần nữa tấn công. Đòn thứ nhất chuẩn xác hạ xuống gương mặt xinh đẹp.

   "Cắt!!" Đạo diễn cầm loa, hô to: "Góc quay chưa đạt, quay lại hết."

   Nhân viên thuần thục đi chỉnh bối cảnh về ban đầu. Trợ lý cùng makeup cũng ùa ra, sửa soạn cho hai diễn viên.

   Tiền bối diễn vai tội phạm nhân thời gian này, quan tâm nói với Châu Diễm: "Hay là xin nghỉ một lát đi? Em đã quay xuyên suốt như vậy rồi, đạo diễn Hàn sẽ cho phép thôi."

   Anh ấy chuyên đóng mấy vai đánh nhau còn thấy mệt, huống hồ là người tiếp xúc chưa lâu. Hơn nữa còn trong vai bị đánh.

   "Không sao ạ, em vẫn có thể tiếp tục!!" Châu Diễm nở nụ cười, tỏ rõ tinh thần nhiệt huyết. Thái độ trái ngược hoàn toàn với thân thể đang ê ẩm của bản thân.

   Theo đó cảnh quay lại bắt đầu lần nữa.

   Mà một màn đối thoại của hai người, Từ Viễn Lập ngồi cạnh đạo diễn thu hết vào mắt. Tầm nhìn của anh không khỏi dừng trên Châu Diễm lâu hơn chút.

   Hai diễn viên trước máy quay, liên tiếp đánh nhau hơn ba mươi mấy lần mới thông qua. Cuối cùng sắc mặt đạo diễn cũng tốt lên, cho mọi người nghỉ ngơi 15 phút. Sau đó tiếp tục với cảnh nam chính ra tay cứu đồng nghiệp và bị thương.

   Trường quay luôn trong trạng thái bận bịu, nào ai phát giác có một cặp mắt tròn vo đang quan sát toàn bộ. Mãi đến giờ cơm trưa, thân ảnh trong góc khuất tối tăm mới bất chợt lộ diện.

   Mèo xám bất thình lình phóng lên bàn, dùng chiếc chân măng cục đá bay hộp cơm của Châu Diễm.

   Châu Diễm đơ người mất mấy giây. Những người xung quanh cũng ngơ ngác nhìn sang.

   Mà đầu sỏ lại ung dung phóng vào lòng Châu Diễm một cách rất tự nhiên với mục đích ăn vạ.

   "Uầy, mèo hoang ở đâu ra mà vừa xuất hiện đã gây chấn động vậy?" Trợ lý Đào Hi vừa dọn dẹp phần ăn rơi rớt dưới mặt đất vừa nói.

   Châu Diễm vuốt ve mèo xám, đáp: "Có thể là của anh Viễn Lập a, trông y đúc luôn này."

   Thân phận Sao Băng tạm được mượn, Điền Tinh Dao thuận lợi ở lại. Sau đó dễ dàng đá thêm 2 hộp cơm của em gái. Tất nhiên trợ lý và nhân viên đều đã tìm cách kéo cô đi. Nhưng họ còn chưa kịp đụng đến đã bị khí thế hung hãn của mèo xám làm cho do dự.

   Chính là sợ gây ra một mớ hỗn lộn, vô tình khiến Châu Diễm bị thương thì ảnh hưởng đến quá trình quay mất. Thêm nữa mèo xám khả năng cao là thú cưng của ảnh đế, họ thật chẳng dám mạnh tay a.

   Trong lúc mọi người khó xử, Từ Viễn Lập xuất hiện như một vị thần.

   Châu Diễm mở lời ngay: "Anh Viễn Lập hôm nay có mang mèo theo không?"

   Anh nhìn lướt qua các món ăn rơi vãi trên đất và mèo xám, khi chuẩn bị đáp lời thì bị hành động của mèo xám làm cho không nói được gì.

   Chỉ thấy mèo xám thoát khỏi vòng tay Châu Diễm, lon ton chạy đến chân Từ Viễn Lập, đi vòng vòng một cách thân thiết. Còn cạ gương mặt mềm mại vào ống quần anh và phát ra tiếng "meo meo" nũng nịu.

   Hành động này khiến mọi người đều có thể xác định mèo xám là thú cưng của ảnh đế Từ.

   Ai chẳng biết tính khắc động vật của anh chứ.

   Mà Điền Tinh Dao muốn lấy thân phận Sao Băng cũng chỉ vì có thể quan minh chính đại ở cạnh em gái cho tiện hành động. Cô không ngại bỏ bất cứ cái giá nào để giải quyết 'việc' của mình.

   Còn Từ Viễn Lập - người chứng kiến một màn làm nũng trong khi biết trong thân xác mèo là ai: "....."

   Trước giờ anh chưa hề nghi ngờ danh hiệu ảnh hậu của Điền Tinh Dao.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top