chap 10: phục vụ

"Có một truyền hình thực tế tên 'Thử Thách Và Công Việc Mới', tập họ mời cô chính là ở cô nhi viện."

Mặc dù địa điểm quay là ở nơi khác, nhưng Khương Đằng đủ sức thay đổi.

Điền Tinh Dao: "Rất tốt. Lát nữa tôi sẽ đến công ty ký hợp đồng."

Cuộc đối thoại kết thúc tại đây. Cô tắt điện thoại rồi cất vào túi, sau đó thay một bộ đồ khác và rời khỏi phòng. Lúc xuống đại sảnh thì gặp quản gia, cô thuận tiện dặn: "Hãy thông báo với người trong nhà, tôi cần một cuộc họp gia đình vào tối nay."

"Vâng."

Bên khác, em họ của Điền Tinh Dao đang cùng nhóm nhạc của mình tán gẫu trong thời gian chờ lên sân khấu.

"Uầy, đàn mới à?!" Điền Sa nhìn cây guitar điện màu đỏ trong tay cậu bạn, tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Cậu bạn liền khoe: "Hai tháng ăn mì gói của tao đó."

"Quý như vậy... Lát mày đánh trống đi, tao đàn." Điền Sa bá đạo nói.

Cậu bạn lập tức ôm lấy cây đàn và thốt ra một chữ "cút".

"Phải ăn nói cẩn thận vào chứ^^." Điền Sa giữ nụ cười trên môi, nhanh như chóp vòng tay qua cổ bạn mình rồi xiết.

"Nghẹt...nghẹt..." Cậu bạn đáng thương vùng vẫy.

Giữa lúc đang chơi đùa, một chủ đề khác được đưa ra.

Cô bạn hát chính lên tiếng: "Lát tới nhà Giai Duệ nha? Tao tính mời nó hát thay tao bữa nhóm mình diễn ở đường phố, nhưng nhắn tin mãi không thấy đọc. Chắc điện thoại lại bị ông già làm hỏng nữa rồi."

Điền Sa: "Thôi, đến chỗ nó làm đi. Nếu bàn ở nhà thì ông già kia sẽ vịnh vào cái tội tụ tập để đập nó nữa đấy."

"Đúng ha. Cơ mà tao không biết chỗ làm của Giai Duệ."

Điền Sa nhìn cô gái hát chính như nhìn con ngốc: "Tao đã gợi ý thì phải biết chứ. Chiều nay đưa tụi mày đi."

Vấn đề này bàn vừa xong, lượt biểu diễn của cả nhóm cũng tới. Và rồi một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ được diễn ra, khán giả điên cuồng hò hét theo.

Sau khi biểu diễn xong, cả nhóm vừa vào hậu đài liền thấy một người ăn mặt kính mít đứng chờ sẵn.

"Ai thế?!" Một thành viên lên tiếng hỏi.

Những người còn lại đều mang vẻ mặt mù mịch, hiển nhiên đều không biết.

Cơ mà họ cũng không phải thắc mắc quá lâu, người kia nhanh chóng cởi bỏ khẩu trang và nón lưỡi trai, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ của ảnh hậu Điền.

Cả nhóm tròn mắt, nhất thời hoài nghi mình hoa mắt. Chỉ có Điền Sa phản ứng cọc cằn: "Đến đây làm gì?!"

"Còn làm gì nữa? Tất nhiên là xem em biểu diễn, sau đó cùng nhau dùng bữa trưa." Điền Tinh Dao nói cứ như đã quen thân với em họ từ lâu, còn rất quan tâm đưa chai nước suối qua.

Điền Sa hất chai nước ra, phiền chán cất giọng: "Các người lại bầy trò gì nữa?"

Điền Tinh Dao bật cười: "Tôi việc gì phải hao tâm tổn sức diễn kịch chỉ để hại em chứ? Thân phận của tôi khác với đám người em gặp, nếu muốn đùa...tôi chỉ cần dùng 'vài con tốt' là đủ rồi."

Những lời này, Điền Sa không cách nào phản bác. Dù sao bản tính của Điền Tinh Dao cũng vang dội khắp giới thượng lưu, phương thức ra tay có thể phần nào xác định được. Cơ mà càng như vậy, Điền Sa càng khó chịu vì không đoán ra lý do. Cô bực bội cất tiếng: "Rốt cuộc chị có mục đích gì?"

Điền Tinh Dao đáp: "Hiện tại thì muốn cùng em ăn cơm."

Điền Sa không có được câu trả lời mình muốn, sắc mặt càng kém hơn: "Đừng thử thách sức chịu đựng của tôi."

Vứt lại câu cảnh cáo, Điền Sa cất bước rời khỏi. Đám bạn nhanh chóng đuổi theo.

Mặc dù cả đám rất muốn xin chữ ký, nhưng trước khi làm rõ xích mích giữa bạn mình và ảnh hậu, họ thống nhất giữ khoảng cách với Điền Tinh Dao.

Điểm này không làm ảnh hậu Điền bất mãn, ngược lại khá hài lòng. Cô cũng rời khỏi ngay, hướng đến nhà chú.

Khi Điền Sa về tới nhà thì 5 phút sau, xe của Điền Tinh Dao xuất hiện.

Căn biệt thự 3 tầng đồ sộ với diện tích rộng, mang theo sự vắng vẻ. Điền Tinh Dao đi thẳng vào phòng ăn, thấy em họ đang tự hâm 3 món đơn giản được chuẩn bị sẵn.

Điền Tinh Dao gọi quản gia lại, hỏi: "Chú và mợ đâu?"

"Hôm nay ngài Điền dẫn cả nhà ra ngoài dùng bữa. Trừ nhị tiểu thư từ chối ra thì phu nhân và đại tiểu thư đều đi cùng."

Nghe xong, Điền Tinh Dao cười nhạt một tiếng. Ngữ khí áp bức người nghe: "Không có họ thì vẫn còn chủ nhân khác là nhị tiểu thư vẫn ở đây, nếu đám người làm ham ăn biếng làm kia không xem chủ nhân ra gì thì nên cuống gói khỏi chỗ này." Dứt câu, cô nở nụ cười với quản gia: "Gửi lời vừa rồi của tôi lại cho chú."

"...Vâng." Quản gia nhìn ra sự tức giận của Điền Tinh Dao, trong lòng toát mồ hôi lạnh.

"À, nếu tôi còn chứng kiến cách quản người hầu vô dụng như bây giờ nữa...tôi chắc chắn sẽ khiến ông trở thành người vô gia cư đấy...quản gia." Điền Tinh Dao vẫn mang ý cười trên môi, nhưng lại có thể khiến người ta sợ hãi.

Hiển nhiên người bị gọi đích danh như quản gia không khỏi bị dọa, ông trịnh trọng đáp "vâng" một tiếng.

Mặc dù Điền Tinh Dao không phải chủ nhân của cái nhà này, nhưng quyền lực đủ lớn để xử lý ông.

Mà cô sau khi uy hiếp xong thì chạy vào gian bếp để lấy chén đũa cho mình.

"Có ai mời sao?" Điền Sa đặt món cuối cùng xuống bàn rồi nhìn Điền Tinh Dao bằng ánh mắt khinh bỉ.

Cô không hề cảm kích với giúp đỡ của người chị họ trước mắt.

Điền Tinh Dao không bị thái độ của em họ làm ảnh hưởng, bình thản đáp: "Với tính cách của em, không bỏ vô phòng thì xem như lời mời rồi."

Điền Sa: "......"

Thật ra ban đầu cô tính về phòng ngủ trưa, nhưng đói quá nên mới chuyển hướng qua phòng ăn.

Điền Sa nghiến răng, không thèm quan tâm kẻ đối diện nữa mà ăn với vận tốc áng sáng.

Bữa cơm cứ thế trôi qua yên bình và nhanh chóng.

Ăn xong, Điền Tinh Dao cũng không nán lại thêm, xuất phát tới công ty giải trí của cậu mình. Còn Điền Sa thì ngủ một giấc thật đã. Sau đó dẫn đám bạn đi tìm Giai Duệ.

Nơi đó nằm ở con phố sầm uất, là một quán bar lớn. Cổng chính chỉ dùng làm lối đi cho khách, có một đội ngũ vest đen làm bảo vệ. Còn nhân viên thì ra vào bằng cổng sau, vị trí ở con hẻm nhỏ. Đám Điền Sa túc trực tại đây, nhàn rỗi chờ đợi. May rằng thời gian dự đoán không trên lệch lắm, rất nhanh liền gặp Giai Duệ.

Có điều...

Cả nhóm đồng loạt nhăn mặt, nhìn chi chít vết bằm tím trên người bạn mình.

Điền Sa lên tiếng đầu tiên: "Ông ta lại cướp tiền của mày?"

Giai Duệ: "Ừ. Nhưng bất thành."

Người bạn hát chính: "Mày có chỗ lánh nạn mấy hôm chưa?"

"Có rồi, yên tâm đi." Giai Duệ tỏ ra như mọi chuyện đều rất đơn giản. Cô chẳng mấy để ý vấn đề của mình, hỏi: "Chúng mày tìm tao có việc gì?"

Điền Sa: "Sắp tới nhóm có buổi hát đường phố. Cơ mà Thiệu Miên Linh bận rồi, nên tụi tao muốn mời mày hát thay. Bữa đó ngay chủ nhật, mày có tiện không?"

"Tiện. Tụi mày cứ đón tao tại đây. Điện thoại tao mai là sửa xong, có thể liên lạc. Còn giờ tao phải vào làm, bye~." Giai Duệ vẫy vẫy tay, nhanh chóng rời khỏi.

Cả nhóm cũng ai về nhà nấy.

Ở một bên khác, Điền Tinh Dao ngồi trong phòng riêng của công ty, nghe Khương Đằng tổng kết những gì tra được liên quan đến kẻ giả mạo.

"Cô ta tên Lân Mỹ Đan, 22 tuổi, sở hữu đường nét rất giống cô. Sau khi dùng kỹ thuật để trang điểm bức ảnh của Lâm Mỹ Đan thì đúng là ăn khớp với kẻ giả mạo trong hình kia. Trước đây cô ta sinh sống và làm việc tại một vùng quê, các mối quan hệ xung quanh đều rất đỗi bình thường. Cô ta chỉ mới lên thành phố này cỡ hai tháng và làm phụ bếp tại nhà hàng Thập Nguyệt Tử Xuân. Vào ngày 17 tháng 3, Lân Mỹ Đan bị trượt chân và làm đổ canh nóng từ trên cao xuống. Vụ tai nạn này khiến cô ta bị bỏng nặng, ảnh hưởng lớn đến dung mạo. Sau đó Lâm Mỹ Đan đã nghỉ việc và rời khỏi thành phố S."

Nghe xong, Điền Tinh Dao bật cười: "Ha, sắp xếp hoàn hảo thật đấy. Hiện tại có muốn vạch trần cũng không thể lôi một kẻ mang tiếng bị hủy dung ra được. Quả nhiên có thế lực lớn đứng sau kẻ giả mạo kia." Nói đến đây, sắc mặt cô liền thay đổi: "Qua mặt được cả cuộc điều tra của Khương gia thì rất đáng lo đấy. Anh nghĩ có thể điều tra ra sự thật trong bao lâu?"

Khương Đằng hiếm hoi nhíu mày trước thế mạnh của mình: "Riêng về việc điều tra Lâm Mỹ Đan thì mất ít nhất nửa tháng. Còn kẻ đứng sau...có lẽ phải chờ hắn ra tay lần nữa."

Nghe xong, sắc mặt Điền Tinh Dao miễn bàn có bao nhiêu khó coi. Cô lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác 'mình ở ngoài sáng, kẻ địch trong tối' đấy. Điều này chẳng tốt chút nào. Không nói tới thiệt hại và cốt truyện lệch lạc thì Điền Tinh Dao làm trùm cuối quen rồi, sao có thể bị đá xuống hàng dưới chứ. Chẳng khác nào sỉ nhục sự thông minh và uy quyền của cô!!( Lúc nào rồi còn quan tâm cái này vậy
bà(╯°□°)╯.)

Điền Tinh Dao nghiến răng, hỏi ra hy vọng cuối cùng: "Còn cái tên mà người giúp việc phản tôi đã khai ra thì sao?"

"Hắn tên Ngoạn Tra, sống trong khu ổ chuột. Có một người em gái 10 tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo. Vì chữa bệnh cho em gái nên vay mượn khắp nơi. Vốn nên bị chủ nợ chặt tay vào hai năm trước, nhưng lại có người ra tay chi trả toàn bộ số tiền trong một lần. Sau đó em gái Ngoạn Tra được đưa sang Mỹ điều trị, hắn thì biến mất." Khương Đằng ném mấy bức ảnh hồi xưa của anh em Ngoạn Tra xuống bàn.

"Hết rồi?!"

"Nơi em hắn đang trị bệnh và người ra tay cứu giúp kia đều không tài nào tra ra nổi. Bị dọn dẹp rất sạch sẽ."

Nghe xong, Điền Tinh Dao hoàn toàn tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật khốn khiếp này. Cô bất lực thở dài một tiếng: "Chừng nào có tin hữu dụng thì hãy báo với tôi ngay."

Bỏ lại câu nói, Điền Tinh Dao quay về nhà.

Khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối thì Điền Quân Tranh và Điền Vu đã xuất hiện tại phòng khách. Sau đó Lương Hàm Ngọc cũng được quản gia Kim mời xuống.

Điền Tinh Dao một mình ngồi đối diện với 3 người, dùng thái độ nghiêm túc nhất để thông báo: "Con sẽ nhận nuôi một bé trai, hiện đang sống ở cô nhi viện tại thành phố Y."

"!" Phản ứng đầu tiên đương nhiên là kinh ngạc.

Ngay sau đó, Điền Quân Tranh lên tiếng: "Chuyện này không thể đùa, càng không thể qua loa. Con đã suy xét kỹ chưa? Lý do con đột ngột đưa ra quyết định là gì?!"

"Con đã cân nhắc rất kỹ rồi. Con nghĩ cuộc sống của mình sẽ tốt hơn khi có sự xuất hiện của bé trai đó."

Điền Vu: "Còn bé trai thì sao? Em sẽ trích ra một phần thời gian của mình để quan tâm nhóc ấy hay chỉ xuất hiện khi cần?"

Lương Hàm Ngọc mặc dù không tán đồng cách hoài nghi em gái rõ rệt của con trai lớn, nhưng cũng không yên tâm trước Điền Tinh Dao: "Nuôi dậy một đứa trẻ không phải chuyện đơn giản. Phải dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm trí, con đã nghĩ tới và sẵn sàng chưa?"

Lương Hàm Ngọc không hề nhận ra, những câu nói này phát ra từ chỗ mình có bao nhiêu châm biếm. Vì ba điều trên, bà chưa cho Điền Tinh Dao được cái nào cả. Mặc dù bà tỏ ra rất yêu thương Điền Tinh Dao, nhưng tất thảy đều là thay thế cho đứa em thất lạc của cô. Chỉ cần nhìn vào những món quà không phù hợp bà tặng cho Điền Tinh Dao là hiểu. Từ trước đến nay, Lương Hàm Ngọc chưa từng đặt tâm trí vào con gái lớn. Hiếm khi có tình thương nào dành cho riêng cô.

"Con đã chắc chắn với quyết định của mình rồi, chỉ muốn báo với mọi người một tiếng thôi." Điền Tinh Dao nhanh chóng kết thúc chủ đề này: "Con hơi mệt, về phòng trước đây."

Dứt câu, cô nhanh chóng chuồn. Bỏ lại gia đình mình với gương mặt bất lực.

Cũng như bao lần, họ lại chiều theo ý Điền Tinh Dao. Nếu cô thật sự không thể chăm sóc, họ sẽ chăm phụ.

Quay về chỗ bạn của Điền Sa, người sắp gặp một phiền phức lớn.

Giai Duệ hôm nay phải phục vụ cho những vị khách rất khó tính tại phòng riêng. Họ dễ dàng bất mãn và luôn tìm ra lỗi để chê trách. Mà cô vì không muốn bị mắng lề mề như đồng nghiệp vừa thay thế nên đã hành động hấp tấp. Lúc đi lấy cocktail đã đụng trúng người tại ngã rẽ, khiến rượu đổ lên áo vest đối phương.

"Thành thật xin lỗi ngài!!" Giai Duệ cúi người nhận sai ngay lập tức.

"Ngẩn đầu lên." Người bị đổ rượu - Khương Mạch Lãng chẳng có ý định bỏ qua.

Không chỉ vì tính tình của mình mà còn vì hắn là ông chủ. Thế nhưng khi Giai Duệ để lộ gương mặt mình, hắn đã thay đổi ý định.

"Cô, đi theo tôi." Tâm tình Khương Mạch Lãng bỗng trở nên tốt, cất tiếng.

"Dạ?" Giai Duệ ngẩn ra.

Cô cứ thế ngu ngơ mà theo ông chủ vào phòng vip. Bên trong còn có vài cậu ấm khác, người thì ôm mỹ nữ trong lòng, người thì thưởng thức rượu. Tất cả đều không để tâm đến việc có thêm một phục vụ xuất hiện. Chỉ khi Khương Mạch Lãng bày ra màn ép rượu, họ mới nhìn qua bằng dáng vẻ xem trò vui.

Dưới ánh mắt của bao người, Giai Duệ tua hết ly này đến ly khác. Mặt càng lúc càng đỏ, trạng thái cũng dần tồi tệ. Vị giác như biến mất, cơn buồn nôn cứ chập chờn một cách khó chịu.

Mà ngồi ở đối diện, Khương Mạch Lãng vẫn luôn dáng mắt trên gương mặt Giai Duệ, người sở hữu nhan sắc phần nào giống Châu Diễm. Nhìn cô chật vật như vậy, gợi nhớ dáng vẻ của Châu Diễm ngày đó, khiến lòng hắn vô cùng ngứa ngáy.

Sau đêm 'ăn hụt' Châu Diễm, hắn đã phải rời đi vào sáng hôm sau vì công việc đột xuất. Và tận bây giờ, hắn chưa gặp lại cô lần nào.

"Ụa!" Giai Duệ cuối cùng không khống chế được, nhanh chóng bịt miệng và chạy đi.

Cô quên mất phòng vip có nhà vệ sinh riêng, theo thói quen mà tới nhà vệ sinh chung. Khi vừa vào bồn liền vô lực ngồi bệt xuống, nôn thốc nôn tháo.

"Ổn chứ?"

Chất giọng quen thuộc vang sau lưng, Giai Duệ ngạc nhiên xoay người: "Mày vẫn còn ở đây?!"

Điền Sa gật đầu, nói: "Tối nay để tao đưa mày đến chỗ ngủ nhờ."

Điền Sa khá bất an về cha của Giai Duệ, do từng chứng kiến ông ta xuất hiện tại chỗ làm của con gái để bạo hành và đập phá. Ông ta hiểu rõ công việc rất quan trọng đối với Giai Duệ, vì cô ấy có người mẹ bệnh tật cần nộp viện phí hằng tháng.

"Quay về chủ đề cũ, mày còn trụ nổi không? Hay xin về đi?" Điền Sa nói.

Giai Duệ mệt mỏi thở ra một hơi: "Tao mà về thì sẽ bị đuổi việc đấy."

Điền Sa nhăn mày: "Mày thấy tình trạng ói lên ói xuống này của mày còn có thể tiếp tục làm việc?"

"Biết sao giờ..."

Bỏ lại câu nói bất đắc dĩ, Giai Duệ rời khỏi nhà vệ sinh. Đáng tiếc chưa đi được mấy bước đã muốn đâm sầm vào cửa, may Điền Sa kịp thời kéo ra.

Giai Duệ lảo đảo vài bước, bấy giờ đã chấp nhận tình trạng sức khỏe đạt giới hạn của mình. Cô cười khổ: "...Chắc phải tìm công việc mới rồi."

Điền Sa nhìn bộ dạng bất lực và chán nản của bạn mình, nổi lòng muốn giúp: "Mày kể đại khái câu chuyện xem."

Giai Duệ hiểu ý của Điền Sa, phản ứng đầu tiên là muốn bác bỏ. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy bản thân đã không còn gì để mất, nên cũng muốn thử một phen. Mà không thay đổi được gì thì cũng chẳng phải vấn đề, dù sao chia sẻ câu chuyện cũng giúp tâm tình tốt hơn. Và thế là Điền Sa đã được nghe tóm tắt sự việc sảy ra. Cô trầm ngâm nghĩ cách trong một đoạn thời gian ngắn ngủn, sau đó đột ngột cất tiếng: "Tình trạng của mày đã không thể cứu vãn thì liều luôn đi."

"Hửm?"

Điền Sa lưu loát phát biểu kế hoạch ngắn gọn của mình. Nhưng vừa dứt câu liền nhận phải sự phản đối: "Đi nộp mạng hả?! Ông chủ của tao cũng ở trong đó."

"Trừ phi hắn thường lui tới đây mới nhớ hết tất cả mặt nhân viên thôi. Sản nghiệp của hắn nhiều lắm, dung lượng không tốt đến mức nhớ được toàn bộ đâu."

"Sao mày biết ông chủ tao có nhiều sản nghiệp?"

"Bây giờ mày muốn điều tra tao hay giải quyết chuyện trước mắt?" Điền Sa mất kiên nhẫn hỏi.

Giai Duệ bị kéo về chủ đề cũ, dùng tâm trí mơ màng của mình để suy xét. Và rồi thật sự làm theo kế hoạch không đáng tin của bạn tốt.

5 phút sau, Giai Duệ báo với bảo vệ canh trước phòng vip một cái rồi dẫn thêm một nhân viên vào.

Đám người bên trong cũng như bao lần mà không để ý sự xuất hiện của người khác. Cho đến khi Điền Sa cất tiếng: "Xin lỗi các vị, nhân viên ban nãy không thể uống thêm rượu được nữa. Nếu được, tôi sẽ thay cô ấy uống. Bao nhiêu cũng tùy ý."

Điền Sa biểu hiện như thật, vừa lễ phép vừa tự tin, không hề ngông cuồng như thường ngày. Tự bản thân còn cảm thấy mình là nhân viên tiêu chuẩn của quán bar này.

Xui rằng hôm qua Khương Mạch Lãng vừa kiểm tra danh sách nhân viên, nên liếc mắt cái liền nhận ra phục vụ giả mạo. Không những thế còn thấy có chút quen, nhưng hắn vẫn chưa nhớ ra là ai. Điều này cũng khó trách, vì số phụ nữ hắn gặp quá nhiều.

Cơ mà người trước mắt là ai không quan trọng, quan trọng là dám xen vào chuyện này.

"Cô không có tư cách can thiệp. Tôi chính là muốn cô ấy uống." Khương Mạch Lãnh lộ rõ sự bất mãn.

Nhất thời Điền Sa không biết nói gì tiếp. Đúng lúc này thì Giai Duệ lại buồn nôn, bụm miệng xông ra ngoài.

Nhìn bạn mình thảm như vậy, Điền Sa chỉ đành mặt dày cất tiếng: "Tôi dùng tư cách hôn thê của anh đã đủ chưa?"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top