1

Kể từ đầu năm khi một bộ phim cổ trang tiên hiệp ngẫu nhiên nổi tiếng, khu văn hóa Hoa Hạ của điện ảnh Cổ Đông được các đoàn phim tiên hiệp thuê không còn một chỗ trống, mặc dù hầu hết các bộ phim đều là phim truyền hình có chi phí nhỏ, nhưng tất cả đều hi vọng trước khi phim tiên hiệp hạ nhiệt thì có thể cọ nhiệt để nổi tiếng, trong đó tiến độ quay chụp của đoàn phim là nhanh nhất không ai bằng, trong hai tháng đã quay xong tất cả nội dung, lúc này đang vui vẻ tổ chức nghi thức đóng máy.

“Một hai ba, cà tím!*”

(*) Lúc đọc chữ “子” thì khóe miệng sẽ mỉm cười.

“Đóng máy vui vẻ!”

(*) Nguyên văn là “杀青/hơ khô thẻ tre” – có thể hiểu nôm na chính là hoàn thành tác phẩm.

“Vui vẻ!!”

Bộ phận A khu văn hóa Hoa Hạ, trước bối cảnh cung điện mộc mạc có treo một biểu ngữ màu đỏ “Nghi thức đóng máy đoàn phim , chủ yếu là các diễn viên của đoàn kịch và tất cả các nhân viên của tổ công tác đang đứng cùng nhau chụp ảnh đóng máy.

Tống Vũ Kỳ với tư cách là nữ chính của bộ phim, chuyện hiển nhiên là đứng ở giữa, cô mặc bộ đồ cổ trang màu trắng bên ngoài khoác một áo lông dài màu đen, trong ngực ôm một bó hoa tươi, hướng về phía ống kính nở một nụ cười rực rỡ. Thật ra cho dù cô không đứng ở giữa, thì đứng chen chụp ảnh trong đoàn phim nhiều người như vậy cũng rất dễ dàng nhận ra, diễn viên nữ có làn da trắng sáng và chiều cao nổi trội đứng cùng với các nhân viên bình thường thì tất cả ưu thế đều được thể hiện ra, người qua đường chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra trong những người bình thường này ai mới là tâm điểm.

Sau khi chụp ảnh tập thể, mọi người tốp ba tốp năm tự do chụp ảnh kỷ niệm, tuy thời gian hai tháng quay chụp rất ngắn, thế nhưng trong thời gian sống cùng nhau không ít người cũng tạo lập được cảm tình nhất định, nhất là ở phim trường đoàn phim coi trọng nhất là việc hợp tác và tình nghĩa, nhiều bạn bè thì sẽ luôn có lợi.

Tống Vũ Kỳ đưa hoa cho trợ lý Khương Mộc, sau đó để anh ta chụp ảnh cho cô và đạo diễn Chu Đại Giang, hai người chụp ảnh xong, Chu Đại Giang ngượng ngùng nhìn Tống Vũ Kỳ nói: “Vũ Kỳ à, sự việc hôm trước rất xin lỗi cô, sắp quay xong rồi còn để chuyện ngoài ý muốn này xảy ra, thật sự ngại quá, cô có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không?”

Vũ Kỳ nghe xong bất giác đưa tay sờ ra sau gáy của mình, đầu hơi cúi, sau đó ngẩng đầu lên nở một nụ cười với Chu Đại Giang: “Không cần đâu đạo diễn Chu, bác sĩ cũng đã nói không có chuyện gì lớn.”

“Vậy được rồi.” Chu Đại Giang nói.

Lúc này có hai diễn viên quần chúng cùng tổ lấy hết can đảm lại gần, đầu tiên là chào hỏi Chu Đại Giang, sau đó quanh co lòng vòng hỏi có thể chụp ảnh cùng Vũ Kỳ không.

Vũ Kỳ nghe xong liền gật đầu: “Được chứ.”

Hai diễn viên quần chúng nhận được sự đồng ý, lập tức chia ra mỗi người một bên đứng cạnh Vũ Kỳ tay tạo dáng chữ V, Chu Đại Giang tự động lùi ra khỏi khung hình, nhìn Tống Vũ Kỳ được hai diễn viên quần chúng vây vào giữa, cười híp mắt một cái.

Hắn làm đạo diễn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được diễn viên nữ tốt như Tống Vũ Kỳ.

Là bộ phim có chi phí nhỏ, nghe tên đã nồng nặc mùi cẩu huyết, đoàn kịch nghèo kinh phí thấp, vốn không hi vọng sẽ nổi tiếng, vai nam chính và các diễn viên khác đều là người mới trong giới giải trí, trong tổ chỉ có nữ chính Vũ Kỳ có thể coi là diễn viên tuyến ba.




Trên cơ bản người trong giới đều biết những người khó hòa đồng nhất không phải là các đại minh tinh, mà là những nghệ sĩ tuyến hai tuyến ba có chút danh tiếng, bọn họ thường hay có những ý đồ xấu, nhất là dựa vào việc có chút bối cảnh, thậm chí trong đoàn kịch đạo diễn cũng phải nhìn sắc mắt của anh (cô) ta. Cho nên trước khi bộ phim này được tiến hành quay Chu Đại Giang biết nữ chính là Tống Vũ Kỳ thì rất đau đầu, dù sao cô cũng viết được tên mình trên sổ hộ khẩu của Thái Từ Khôn, sao có thể là một tiểu bạch hoa đơn thuần hiền lành được.

Thế nhưng Chu Đại Giang không ngờ trong hai tháng quay chụp này, là một diễn viên nổi tiếng nhất trong tổ, biểu hiện của Tống Vũ Kỳ khiến hắn nhìn cô với một cặp mắt hoàn toàn khác xưa.

Lời thoại luôn luôn đọc thuộc, lúc quay phim vấp phải sai lầm cũng cúi đầu xin lỗi với nhân viên công tác, cho dù là cô hay trợ lý của cô đều luôn luôn hòa thuận với mọi người. Đôi lúc khi kết thúc công việc muộn còn tự chi tiền túi để mời nhân viên đoàn kịch uống trà sữa và ăn xiên nướng.

Chu Đại Giang thở dài tiếc nuối.

Thật ra, hắn cũng có chút tiếc nuối với Tống Vũ Kỳ, cho dù là khả năng diễn xuất hay ngoại hình đều rất tốt, nhưng vẫn luôn vật lộn ở tuyến ba, diễn vai nữ chính trong bộ phim có kinh phí thấp, nếu không phải được trực tiếp chứng kiến thông tin kết hôn trên Weibo hai năm trước, Chu Đại Giang không tin rằng Vũ Kỳ là vợ của Thái Từ Khôn.

Nhắc tới việc này thì lại đau lòng, Chu Đại Giang vuốt cằm, Thái Từ Khôn đóng phim đều là những tác phẩm lớn, nhận được giải ảnh đế, mà vợ của mình vẫn còn ở tuyến mười tám, đây có còn là một đôi không? Bạn bè bình thường cũng biết phải tương tác với nhau đấy!!!

Vũ Kỳ vào tổ hai tháng, đừng nói đến việc Thái Từ Khôn tới thăm ban, từ khi khai máy đến lúc đóng máy ngay cả lãng hoa tượng trưng cũng không gửi cho vợ mình, xem ra Thái Từ Khôn không chỉ không nhắc Vũ Kỳ trước mặt công chúng, mà còn vứt bỏ người ta.

Chẳng trách Thái Từ Khôn kết hôn hai năm, còn có thể sở hữu nhiều fan bạn gái khiến nhiều nghệ sĩ nam hâm mộ như vậy. Chu Đại Giang biết con gái của mình là fan bạn gái trung thành của Thái Từ Khôn, mỗi ngày rời giường việc đầu tiên làm chính là vào super word #ngày hôm nay Thái Từ Khôn đã ly hôn chưa?# để đánh dấu.

**

Tống Vũ Kỳ và hai diễn viên quần chúng chụp ảnh xong, nhìn dáng vẻ mừng rỡ chạy đi của hai cô gái, dường như thấy được bản thân mình ba ngày trước.

Vũ Kỳ mở điện thoại lên, nhìn thoáng qua ngày tháng hôm nay, một lần nữa xác định một sự thật rất cẩu huyết.

Cô…

Mất trí nhớ!

Tuy nhiên không mất trí nhớ hoàn toàn giống như phim truyền hình Hàn Quốc, cô chỉ mất đi ký ức của ba năm.

Theo miêu tả của trợ lý Khương Mộc, sự việc này bắt nguồn từ một cảnh diễn của ba ngày trước, lúc cô di chuyển, người điều chỉnh ánh sáng làm rơi vỡ bóng đèn thì đập trúng đầu cô, tuy lúc đó đã nhanh chóng đưa vào bệnh viên, sau khi kiểm tra các số liệu cho thấy não bộ không bị ảnh hưởng gì, thế nhưng lúc tỉnh lại, lại mất đi ký ức của ba năm.

Bác sĩ nói loại tình huống mất trí nhớ sau chấn thương này không phải là không có trong lịch sử y tế, cũng không loại trừ khả năng hồi phục trí nhớ trong tương lai, nhưng nếu muốn tìm phương pháp điều trị, thì thật đáng tiếc, hiện tại y học tạm thời bất lực.

Có điều đối với vấn đề lần này Tống Vũ Kỳ lại rất thoáng, bởi vì ký ức của cô còn dừng lại ở ba năm trước đây, cô vừa tốt nghiệp trường điện ảnh, vì không có bối cảnh cho nên tiền đồ cũng không có hi vọng, luôn ở tuyến mười tám đóng các nhân vật nhỏ ở nhiều đoàn phim khác nhau trong một thời gian dài, lúc tỉnh dậy lại phát hiện mình thành công thăng cấp từ tuyến mười tám lên tuyến ba mà trước đây nghĩ rằng không thể với tới. Mặc dù đó là một bộ phim truyền hình mạng, nhưng cũng là đóng vai nữ chính.

Cảm giác này khác với lúc trúng số ở chỗ nào? Thật sự rất kích thích!!




Việc đầu tiên mà Tống Vũ Kỳ làm sau khi mất trí nhớ là tìm kiến tên mình, muốn biết trong ba năm qua mình đã cố gắng như thế nào để có thể thăng cấp từ tuyến mười tám lên tuyến ba. Một tay bấm máy, một tay cấu vào đùi, phấn khởi mở bách khoa toàn thư dành riêng cho bản thân, từng hàng từng hàng lướt xuống dưới.

“Họ và tên: Tống Vũ Kỳ

Giới tính: Nữ

Sinh nhật: ngày X tháng X năm 199x

Chiều cao: 169cm

Chồng: Thái Từ Khôn

…….”

Lúc Vũ Kỳ nhìn đến cột chồng liền dừng lại, vẻ mặt không thể tin được.

Cả người giống như là bị trói chặt, chuẩn bị tâm lý rất lâu, hít sâu vô số lần, cuối cùng tay run run, nhấn vào đường gạch dưới ba chữ “Thái Từ Khôn”

Đừng kích động, có lẽ là cùng một tên thôi, Vũ Kỳ che ngực tự nói với chính mình.

Vì vậy lúc ảnh chụp của Thái Từ Khôn hiện ra, Tống Vũ Kỳ nhìn khuôn mặt làm điên đảo hàng nghìn cô gái kia, trong lồng ngực đánh lên một hồi trống, điện thoại trượt ra khỏi lòng bàn tay, hoàn toàn mất bình tĩnh.

Hình như thật sự là Thái… Từ…. Khôn…..

Thái Từ Khôn!

Thái Từ Khôn đấy!!!

Chuyện này chuyện này chuyện này… là tình huống gì vậy!!!

Thế giới này điên hết rồi sao!!!

Tống Vũ Kỳ ngồi trong phòng bệnh nóng nảy điên cuồng một lúc lâu, sau đó mới nhặt điện thoại lên, tràn đầy phấn khích tìm kiếm thông tin bát quát của Thái Từ Khôn… với chính mỉnh.

Thái Từ Khôn xuất thân là một thần tượng, khi ca khúc debut bùng nổ, gần như là chỉ trong một năm ngắn ngủi liền trở thành ngôi sao nam có chỉ số lưu lượng đứng đầu trong giới giải trí, danh tiếng vang xa, mà đường về cuối cùng của tất cả các thần tượng trong nước đều là đi đóng phim, huống chi với nhan sắc cấp độ thần của Thái Từ Khôn, khi sự nghiệp hát nhảy đạt tới đỉnh của Kim Tự Tháp, đương nhiên là Thái Từ Khôn muốn đi đóng phim.





Ký ức của Tống Vũ Kỳ dừng lại ở thời gian lúc Thái Từ Khôn bắt đầu bước vào cuộc sống của giới diễn viên. Tác phẩm đầu tiên là bộ phim văn học của đạo diễn mới, bởi vì trước kia có một số thần tượng chạy đi đóng phim nhưng hầu như đều mờ nhạt, cho nên bất kể là người trong nghề hay là người hâm mộ của Thái Từ Khôn đều cảm thấy lo lắng. Tống Vũ Kỳ với tư cách là người qua đường của Thái Từ Khôn đã giữ một tâm trạng chờ mong để xem phim, kết quả không nghĩ tới ba năm sau trong bách khoa toàn thư viết, tác phẩm đầu tay của Thái Từ Khôn tại phòng bán vé gặt hái được doanh thu tốt đẹp, kỹ năng diễn xuất được khen ngợi, hầu như là ôm đồm tất cả các giải thưởng tân nhân của giới phim ảnh, sau đó con đường làm diễn viên của Thái Từ Khôn cứ vậy mà lên thẳng, trở thành người có chỉ số lưu lượng cao nhất cùng với khả năng diễn xuất đỉnh cao, thực lực được chứng minh và nhan sắc hiếm thấy.

Tống Vũ Kỳ lướt qua một lượt lý lịch lấp lánh của Thái Từ Khôn, nhìn tỉ lệ người hâm mộ và lượt khen ngợi trên Weibo của anh, chân mày hơi nhíu lại, cả người đều bị cảm giác không chân thật dày đặc vây quanh.

Như một quy tắc quen thuộc của người trong giới, thời trước dẫu gì cũng đã có người từng trải qua, giống như Thái Từ Khôn xuất thân là thần tượng, kể từ khi có phim nổi tiếng mới bước đi trên con đường của phái thực lực, suy cho cùng thì khuôn mặt của lứa tuổi thần tượng vẫn còn đó, làn sóng người hâm mộ còn chờ ở đó, là thời kỳ vàng son để bay lên, công khai chuyện tình cảm giống như là một trận động đất đối với người hâm mộ, kết hôn ư? Không thể nghi ngờ gì, đây là một hành động tự tìm đường chết.

Nhưng tại sao hiện tại Thái Từ Khôn vẫn vững vàng trên vị trí đầu, người hâm mộ tăng nhanh, tuyệt đối không giống bộ dáng của một diễn viên nam đã có vợ.

Đồng thời, thân là vợ của Thái Từ Khôn, sau khi kết hôn sao lại không bị người hâm mộ của Thái Từ Khôn truy sát sau đó phơi thây ngoài đường?

Khương Mộc là người duy nhất biết chuyện Tống Vũ Kỳ mất trí nhớ, cầm theo túi hoa quả bước vào, thì thấy Tống Vũ Kỳ sau khi mất trí nhớ đang tìm kiếm trong phần super word của couple trên Weibo*.

(*): Theo mình hiểu là phần mà người hâm mộ nói về một thần tượng hay một cặp đôi.

Khương Mộc đặt túi hoa quả xuống, thở dài, lấy điện thoại ra.

Vũ Kỳ đang tìm kiếm trong super word thì đột nhiên nhận được hai tin nhắn của trợ lý Khương Mộc trên Wechat.

Cái đầu tiên là ảnh chụp màn hình của bách khoa toàn thư:

“Vợ chồng sơn hỏa, là tên gọi couple của diễn viên Thái Từ Khôn và Tống Vũ Kỳ, lấy chữ “Khôn” và “Kỳ” trong tên của hai người, bởi vì trong rừng có lửa nhất định sẽ có khói, cho nên gọi là ‘Vợ chồng sơn hỏa’*.”

(*): Khôn ‘林’ là rừng, Kỳ ‘烟’ là khói.

Fan couple luôn bị coi là một ác quỷ bởi vì họ đứng đối lập với lẽ thường, đồng thời số người rất ít, sức chiến đấu không đáng kể, cho nên trong giao diện bài viết của super word trung bình mỗi tuần đều phải chịu một lần tàn sát của người hâm mộ Thái Từ Khôn vì ‘đại đội tắt lửa’, hiện tại đang thoi thóp đứng trước trạng thái suy tàn.

Cái thứ hai chính là giới thiệu trong super word:

#Ngày hôm nay Thái Từ Khôn đã ly hôn chưa?# Với đông đảo số lượng người hâm mộ và số lượng bài viết, anh được xếp đầu bảng trong chuyện tình cảm, độ phổ biến mỗi ngày thậm chí còn vượt qua các tiền bối, người hâm mộ và rất nhiều quần chúng ăn dưa đều chờ Thái Từ Khôn bỏ rơi bà xã Tống Vũ Kỳ diễn viên tuyến ba, thậm chí ngay cả ngày hai người công bố ly hôn muốn rút thưởng cái gì cũng đã nghĩ xong.

“….”

Vũ Kỳ vẻ mặt cứng nhắc nhìn nội dung Khương Mộc vừa gửi tới, không do dự ném điện thoại, nhảy lên giường, vùi đầu vào trong gối.

Cô không chơi nữa T_T



Chụp ảnh đóng máy xong sau đó là liên hoan đóng máy, lúc mọi việc kết thúc cũng đã là mười giờ tối, Tống Vũ Kỳ ngồi trên xe bảo mẫu để về khách sạn, Khương Mộc ngồi bên cạnh báo cáo lịch trình kế tiếp với cô.

Khương Mộc mở lịch trình của nghệ sĩ trong iPad lên: “Một tuần sau có chương trình tạp kỹ , quay ở thành phố B, tổng cộng ghi hình hai ngày.”

“Ừ.” Vũ Kỳ gật đầu, tên của chương trình tạp kỹ này không có trong ký ức trước đây của cô, có lẽ đây là chương trình mới trong ba năm qua.

Tống Vũ Kỳ tâm trạng rất tốt, lúc cô còn ở tuyến mười tám ngay cả chương trình tạp kỹ cũng không được quay. Bây giờ cô có thể đến chương trình tạp kỹ rồi, nhưng là một diễn viên, công việc chính của cô là đóng phim, vì vậy cô lại hỏi Khương Mộc: “Sau đó thì sao? Ghi hình chương trình tạp kỹ xong thì sao, lúc nào thì vào đoàn phim?”

Khương Mộc có chút lúng túng tắt lịch trình: “À… Sau đó… Sau đó sẽ không có sau đó…”

Tống Vũ Kỳ nghe xong cảm thấy bối rối: “Không có sau đó? Là có ý gì?”

Khương Mộc vẻ mặt chân thành nhìn người mất trí nhớ ba năm này, nghệ sĩ nhà mình mấy ngày nay vẫn luôn vì chuyện thăng cấp từ tuyến mười tám lên tuyến ba mà vui vẻ, tuy không đành lòng, nhưng vẫn quyết định nói cho cô sự thật tàn khốc này: “Không có sau đó ý chính là…. ừ… cái đó chương trình tạp kỹ , là lịch trình duy nhất trong ba tháng tiếp theo của cô.”

Tống Vũ Kỳ nghe xong cười ha ha một tiếng, dịch sát vào Khương Mộc để xem lịch trình của mình: “Đừng nói đùa chứ, rốt cuộc bộ phim tiếp theo lúc nào sẽ bắt đầu? Để tôi xem xem.”

Khương Mộc chỉ có thể đưa iPad cho Tống Vũ Kỳ, sau khi cầm được iPad Vũ Kỳ lướt lướt mấy lần, phát hiện lịch trình ba tháng tiếp theo của mình, thực sự chỉ có đúng một chương trình tạp kỹ của tuần sau.

“Con mẹ nó.” Tống Vũ Kỳ cau mày, vẻ mặt không thể tin nhìn lịch trình trống rỗng của chính mình, “Khương Mộc, anh không lừa tôi à?”

Khương Mộc có chút đau lòng nhìn Tống Vũ Kỳ: “Không lừa cô.”

“Cái này còn không bằng tôi của ba năm trước đây!!” Tống Vũ Kỳ ném iPad cho Khương Mộc, “Ba năm trước tuy là đóng vai quần chúng nhưng ít nhất vẫn là có triển vọng, bây giờ ngay cả đóng vai quần chúng cũng không được?”

Tống Vũ Kỳ kích động túm lấy cổ áo Khương Mộc chất vấn: “Khương Mộc, anh hãy thành thật nói cho tôi biết, hai năm qua có phải tôi bị người nào phong sát không?”

“Không có không có.” Khương Mộc cẩn thận rút áo ra khỏi tay Vũ Kỳ, nhìn cô một lúc, thấp giọng nói: “Chỉ là mọi người, đều không tìm cô là bởi vì…”

“Vì sao? Vì sao không ai tìm tôi? Không phải đã lên tuyến ba rồi sao?” Tống Vũ Kỳ tâm trạng kích động co người ngồi vào góc ghế, toàn thân bị bao vây bởi sự mất mát và buồn bã.




Khương Mộc nhìn tình trạng hiện tại của Tống Vũ Kỳ sau khi mất trí nhớ ba năm, mấp máy môi: “Vậy tôi nói, cô cũng đừng buồn.”

“Ừ.” Tống Vũ Kỳ cúi đầu.

Tống Vũ Kỳ từ tuyến mười tám thăng cấp lên tuyến ba, cũng không phải bởi vì có tác phẩm nào nổi tiếng, đơn giản là ngày nào đó hai năm trước, Thái Từ Khôn con người từ trước đến nay luôn không đăng Weibo, đột nhiên đăng một tin thông báo kết hôn, đồng thời @ vợ của mình, diễn viên tuyến mười tám Tống Vũ Kỳ không có danh tiếng trong giới giải trí.

Đây chắc chắn là một quả bom nặng nề đối với giới giải trí lúc bấy giờ, ai có thể ngờ tới người vừa bộc lộ tài năng ở giới phim ảnh không bao lâu, được người trong nghề coi trọng, sự nghiệp của Thái Từ Khôn đang thời kỳ hoàng kim vậy mà lại chạy đi kết hôn, đối phương còn là một cái tên ở tuyến mười tám chưa từng nghe nói đến. Tin tức được thảo luận sôi nổi khiến hệ thống của Weibo gặp phải trục trặc, làm cho tiểu ca ca lập trình viên phải tăng ca suốt đêm, sau đó Tống Vũ Kỳ nhận được sự chú ý của công chúng. Độ nổi tiếng của tiểu minh tinh tuyến mười tám tăng cao, bước vào cánh cửa của tuyến ba.

Có thêm thân phận bà xã của Thái Từ Khôn, theo lý thuyết Tống Vũ Kỳ phải có một sự nghiệp phát triển, lăn lộn lên tuyến hai cũng không phải là việc gì khó, về việc tại sao lúc đó lại dừng ở tuyến ba không phát triển được, thì là bởi vì ngoại trừ công bố thông tin kết hôn trên Weibo thì Thái Từ Khôn và Tống Vũ Kỳ từ đó về sau lại như không quen biết, Weibo không tương tác với nhau, hai vợ chồng cũng không có hoạt động, ngay cả tiếp nhận phỏng vấn bình thường, đoàn đội cũng liên lạc trước với phóng viên nhắc nhở rằng trong quá trình phỏng vấn không được nhắc tới Tống Vũ Kỳ.

Thậm chí có người hâm mộ phát hiện, Weibo của Thái Từ Khôn cũng không theo dõi Tống Vũ Kỳ.

Chuyện kết hôn này, dường như chẳng khác gì không kết hôn.

Vì vậy toàn bộ giới giải trí bắt đầu chờ Thái Từ Khôn ly hôn, tất cả mọi người hận không thể quên chuyện Thái Từ Khôn đã kết hôn, dường như bài đăng Weibo thông báo đã kết hôn kia chỉ là anh nhất thời bị run tay nên đăng nhầm, mà muốn công chúng không có ấn tượng về chuyện Thái Từ Khôn có gia đình thì đương nhiên là không nên để bà xã Tống Vũ Kỳ của anh xuất hiện trước mắt mọi người là tốt nhất.

Sau khi công bố tin kết hôn với Thái Từ Khôn, Tống Vũ Kỳ nhận được hai vai nữ chính, nhà sản xuất hi vọng vào nhiệt độ của bà xã Thái Từ Khôn có thể tuyên truyền tốt cho bộ phim, kết quả phim vừa chiếu đã bị rất nhiều người hâm mộ hợp lại tẩy chay, bị chê bai như nước thủy triều, dần dần các nhà đầu tư trong nghề cũng ý thức được việc này, với mức độ nổi tiếng của Thái Từ Khôn hiện tại, có ai muốn thấy một người phụ nữ với thân phận là bà xã của Thái Từ Khôn xuất hiện trong TV khiến người ta ngột ngạt chứ. Vì vậy Tống Vũ Kỳ được mời đóng phim ngày càng ít, ngay cả bộ phim mạng cổ trang huyền huyễn vừa đóng máy, nữ chính được xác định đột nhiên bỏ chạy, người chịu trách nhiệm lại không thể thay toàn bộ người mới. Vì vậy Tống Vũ Kỳ tạm thời được thay vào để góp cho đủ số.

Chương trình tạp kỹ tuần sau cô tham gia là chương trình mới của đài truyền hình nên cần người có độ hot cao, vì vậy mới chọn Tống Vũ Kỳ, người có thân phận là bà xã của Thái Từ Khôn để tạo chủ đề thu hút lượng truy cập, bởi vì biết chắc rằng sẽ bị mắng, cho nên Tống Vũ Kỳ chỉ được coi khách mời, hấp dẫn được ánh mắt của mọi người xong thì sẽ rời đi.

Tống Vũ Kỳ im lặng nghe Khương Mộc nói xong những lời này, giống như bị dội một chậu nước lạnh.

Khương Mộc tay chân luống cuống rút khăn giấy đưa cho Tống Vũ Kỳ lau nước mắt: “Ôi trời ơi, cô, cô đừng khóc.”

Tống Vũ Kỳ nhận khăn giấy, ban đầu muốn kìm nén không để nước mắt rơi, nhưng kết quả càng nghĩ càng đau lòng, sau đó càng khóc càng ác liệt.

Khi biết toàn giới giải trí đang đợi mình và Thái Từ Khôn ly hôn cô chỉ cảm thấy khó xử, trong lòng tuyệt đối không thấy khó chịu, dù sao từ trước cô đối với Thái Từ Khôn nhiều lắm cũng chỉ là người qua đường, kết hôn với anh là chuyện không hề nghĩ tới, thế nhưng khi biết mình đã kết hôn với Thái Từ Khôn, bản thân đã ở tuyến ba nhưng không có bộ phim nào để quay hay không có lịch trình còn không bằng lúc ở tuyến mười tám, Tống Vũ Kỳ không nhịn được mà bật khóc.

“Cái gì mà kết hôn chứ, còn không bằng kết thúc đi.” Tống Vũ Kỳ vừa nói vừa khóc.

Khương Mộc cũng không biết an ủi cô như thế nào, dù sao nhìn từ góc độ của Tống Vũ Kỳ, cuộc hôn nhân này.. hình như còn thảm hại hơn so với chuyện kết thúc.




Vũ Kỳ không ký hợp đồng với công ty nào, sau khi xuất đạo tất cả mọi chuyện đều là trợ lý Khương Mộc xử lý.

Vũ Kỳ khóc xong rồi, lại hờn dỗi đến tận khi xe bảo mẫu dừng trước cửa khách sạn.

Hai người trở về phòng khách sạn, hành lý gì gì đó đã được Khương Mộc sắp xếp ổn thỏa, bộ phim đã đóng máy, ngay mai sẽ lên đường về thành phố B.

Vũ Kỳ tắm rửa xong, ngả lưng nằm xuống giường, sau đó mở điện thoại lên.

Cô không có thói quen đăng cái gì lên vòng bạn bè trên Wechat hay Weibo, cho nên muốn tìm được những chuyện đã xảy ra trong ba năm mà cô đã quên thì đã khó lại càng khó, Tống Vũ Kỳ lướt một lúc cũng không tìm được thông tin nào có ích, sau đó mở trang cá nhân của mình trên Weibo, thì thấy số lượng người hâm mộ đúng lúc chạm mốc một triệu.

Thật ra số lượng như vậy vẫn còn tốt, đã cao hơn nhiều so với thời danh tiếng của cô chưa cao, thế nhưng so sánh lượt yêu thích và lượt bình luận trên Weibo thì lượt yêu thích khá hơn, miễn cưỡng có thể lên đến 100, còn lượt bình luận khen lúc nào cũng chỉ lác đác mười mấy cái.

Tống Vũ Kỳ chính thức công nhận rằng mình có ít fan hâm mộ, cô thở dài, đúng lúc nhận được tin nhắn của Khương Mộc gửi đến, nội dung là thông tin chuyến bay ngày mai về thành phố B, sau đó lại nhận được một địa chỉ, có ghi chú là “Nhà của cô và Thái Từ Khôn.”

Vũ Kỳ thấy mấy chữ ‘Nhà của cô và Thái Từ Khôn’ này thì lông mày nhíu lại.

Nhưng may mắn rằng Khương Mộc lại rất tri kỷ mà gửi tới một câu: “Đừng lo lắng, bình thường Thái Từ Khôn sẽ không về nhà, cho nên phòng này trên cơ bản là chỉ có một mình cô ở.”

Lúc này Tống Vũ Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi dạo một vòng Weibo của Thái Từ Khôn, xác định mấy ngày này anh vẫn luôn ở đoàn phim, chắc chắn sẽ không gặp mặt cô.

Tống Vũ Kỳ nhét điện thoại xuống dưới gối, mang một bụng tâm sự đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau cùng Khương Mộc xách hành lý lên máy bay quay về thành phố B.

Máy bay bị trì hoãn hơn một giờ, Tống Vũ Kỳ về đến “Nhà” đã là tám giờ tối, cô quét vân tay mở khóa, sau đó đứng ở huyền quan, ngỡ ngàng đánh giá căn nhà chừng hai trăm mét vuông.

Trong nhà được lắp đặt thiết bị hiện đại, lấy màu xám làm màu chủ đạo, vừa nhìn là biết được thiết kế theo sở thích của người đàn ông, nhà này khác nhau một trời một vực với căn phòng được trang trí màu vàng nhạt ấm áp mà trước đây cô ở.

Trong nhà rất sạch sẽ, chắc chắn là có dì giúp việc định kỳ sẽ tới dọn dẹp, thức ăn hoa quả có đầy đủ trong tủ lạnh, đảm bảo chất lượng còn rất tươi mới.

Khương Mộc nói rằng Thái Từ Khôn không thường xuyên về nhà, hơn nữa cô đã biết Thái Từ Khôn đang đóng phim, diễn viên đã vào đoàn thì không thể tùy tiện rời khỏi, cho nên Tống Vũ Kỳ yên tâm hơn nhiều, sau khi cất hành lý xong, lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra uống, rồi lê dép, đi loanh quanh làm quen bố cục căn nhà.





Đồ đạc cái gì cũng không thiếu, chỉ là mọi thứ đều rất ngăn nắp, rập khuôn cẩn thận, giống như bối cảnh ở đoàn phim, thiếu đi sắc thái.

Trong nhà rất ấm áp, nhiệt độ rất cao, Tống Vũ Kỳ thở dài mở tủ lấy một bộ đồ ngủ hai dây tơ tằm.

Cô tắm xong mặc đồ ngủ nằm trên giường, tắt đèn, xoay qua xoay lại vẫn không ngủ được.

Tống Vũ Kỳ trợn tròn mắt, nhìn đồ dùng trong phòng ngủ dưới bóng tối, sau đó cố gắng nhớ lại những chuyện mà cô đã quên trong ba năm qua, nhưng lại không nhớ nổi chuyện gì, thậm chí đầu còn cảm thấy hơi đau.

Ngủ thôi, nói không chừng ngày mai sẽ nhớ lại, Tống Vũ Kỳ nhắm hai mắt lại cố gắng ổn định tâm lý cho chính mình. Lúc cô đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm nhận được một bên giường lún xuống.

Tống Vũ Kỳ chợt mở to mắt, bật người dậy từ trong chăn, thấy cái bóng đen kia, không kiềm chế được hét “A” lên một tiếng.

Người nọ nghe được thanh âm của Tống Vũ Kỳ, biết cô còn chưa ngủ, vì vậy tạch một tiếng, đèn đầu giường được bật lên.

Thái Từ Khôn ngồi trên giường, thấy Vũ Kỳ bật dậy từ trong chăn, dưới tia sáng mờ nhạt, mái tóc xoăn dài của Vũ Kỳ xõa trên vai, sợi tóc màu đen làm nổi bật lên là da trắng như tuyết, trên người cô còn mặc bộ đồ ngủ hai dây tơ tằm, phác thảo đường cong tinh tế trên cơ thể.

Thái Từ Khôn cười cười.

Lúc Tống Vũ Kỳ nhìn khuôn mặt của Thái Từ Khôn, suy nghĩ dần trở nên mơ màng, còn chưa kịp phản ứng, chính mình đã nằm dưới thân người ta rồi.

Cảm nhận được trên đùi mình có một bàn tay đang dạo chơi, Tống Vũ Kỳ theo bản năng muốn duỗi chân ra đá, kết quả lại bị người kia một tay nắm lấy cổ chân.

Tống Vũ Kỳ toàn thân khẽ run, nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông gần trong gang tấc.

Thái Từ Khôn túm cổ chân cô, hỏi: “Em không muốn làm sao?”

Nhưng mà dường như không đợi Tống Vũ Kỳ trả lời, anh đã vươn ngón tay cởi dây áo của cô, rất dễ dàng mà tuột xuống dưới, thân thể từ từ dính vào, sau đó bóp một bên mềm mại của cô, đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Tống Vũ Kỳ cả đêm đều cảm thấy mơ màng, cô mất trí nhớ, cho nên không có kinh nghiệm, sau đó cả quá trình đều thất thủ, toàn thân vô cùng yếu đuối, giống như một tấm gỗ trôi nổi trên biển, đôi chân mềm mại co lên, chân nhỏ giống như mẩu ngó sen đạp loạn xạ trên không trung, sau đó bàn tay nhỏ túm chặt ga giường, nghe thanh âm xấu hổ phát ra từ miệng mình mà đỏ tới tận mang tai.

Muốn làm và không làm, không phải vẫn làm đấy à?



Trời đã sáng, những tia nắng nghịch ngợm chui qua rèm cửa chiếu vào phòng, Tống Vũ Kỳ dùng chăn quấn mình giống như một con tằm cưng*, lăn lộn trên giường mấy vòng xong, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.

(*): Kiểu gọi yêu con tằm.

Toàn thân cảm nhận được đau nhức, nó nhắc nhở rằng tối hôm qua thân thể cô đã trải qua chuyện gì.

Tống Vũ Kỳ thức dậy còn chui trong chăn, không phải chơi điện thoại cũng không phải tiếp tục ngủ, đôi mắt sững sờ trợn tròn, nhớ lại cảnh tượng không thích hợp cho thiếu nhi ngày hôm qua.

Không phải Khương Mộc đã nói là bình thường Thái Từ Khôn không về sao? Người hâm mộ không phải đều đang đợi cô và Thái Từ Khôn ly hôn sao? Quần chúng ăn dưa không phải đều biết Thái Từ Khôn và Tống Vũ Kỳ chỉ là vợ chồng như bề ngoài thôi sao?

Tống Vũ Kỳ vén chăn lên kiểm tra thân thể, quả nhiên trước ngực có dấu vân tay màu đỏ, sau đó bắp đùi và chân đều có, trong lòng chua xót đến tột cùng, tất cả dấu vết đều đã chứng thực rằng tối hôm qua cô đã trải qua những gì.

Chẳng lẽ đây là việc mà một đôi vợ chồng lúc nào cũng hời hợt với nhau nên làm sao?

Còn rất không thương hoa tiếc ngọc nữa.

Bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên sau trận lăn lộn trên giường hôm qua Tống Vũ Kỳ thực sự không thể nhìn ra mối quan hệ vợ chồng trên thực tế của mình với Thái Từ Khôn là tốt hay xấu. Cô chùm chăn mặt đỏ một lúc, sau đó nhanh chóng thay một bộ quần áo ra khỏi phòng ngủ, thì thấy Thái Từ Khôn đang ngồi ăn tao nhã trước bàn ăn.

“Không phải anh đang đóng phim à?” Vũ Kỳ đứng xa hỏi.

Thái Từ Khôn ngẩng đầu, thì thấy Vũ Kỳ vừa tỉnh dậy đầu tóc còn như tổ chim: “Trạng thái của đạo diễn không tốt, cả đoàn phim được nghỉ.”

Đạo diễn mà lần này Thái Từ Khôn hợp tác là người nổi tiếng tài hoa hơn người nhưng tính tình lại rất kỳ quái, lúc quay phim thì nói không tìm được linh cảm, cuối cùng cho nghỉ hai ngày để tìm linh cảm. Vì vậy, Thái Từ Khôn có hai ngày nghỉ để bay về.

“À.”

Thì ra là thế, Vũ Kỳ gật đầu, quyết định không tự ti cũng không kiêu ngạo, đi thẳng ra đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thái Từ Khôn, ra dáng đường hoàng hắng giọng một tiếng: “Cái đó, tôi có việc muốn nói với anh.”

Thái Từ Khôn vừa ăn sáng vừa lười biếng trả lời: “Có chuyện gì? Nói đi.”

Vũ Kỳ: “Nói ra có lẽ anh sẽ không tin, thế nhưng tôi thật sự mất trí nhớ, nhưng cũng không phải mất trí nhớ hoàn toàn, chỉ là quên chuyện của ba năm gần đây.”

Thái Từ Khôn: “… …. ….”



Bỏ ra 2 phút để đọc rồi làm theo! Quan hệ sẽ lâu gấp 10 lần

Sức Khỏe Nam Giới





Vũ Kỳ: “Tôi mất trí nhớ hai ngày trước, người điều chỉnh ánh sáng làm rơi vỡ đèn đập trúng đầu tôi, sau đó chuyện gì tôi cũng không nhớ.”

Thái Từ Khôn đặt bộ đồ ăn trên tay xuống, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người phụ nữ đối diện, sau khi nghe câu chuyện của cô, vẻ mặt ban đầu liền thay đổi, trong mắt để lộ ra sự mất kiên nhẫn: “Vũ Kỳ, cô đừng náo loạn như này nữa được không?”

Tống Vũ Kỳ vừa nghe đã biết Thái Từ Khôn không tin mình, dùng lí lẽ nói với người đối diện: “Tôi nói với anh là sự thật, thực sự tôi không nhớ cái gì cả!”

“Cho nên?” Thái Từ Khôn khoanh tay, nhìn khuôn mặt Tống Vũ Kỳ vì gấp đến mức đỏ bừng, “Cô mất trí nhớ, sau đó muốn tôi giúp cô cùng nhau tìm ký ức đang lưu lạc à?”

Anh cau mày: “Đã hai năm rồi, Tống Vũ Kỳ, cô không mệt mỏi sao? Tôi thực sự không có cảm giác với cô.”

Thái Từ Khôn nói vậy Tống Vũ Kỳ cũng không có phản ứng gì, nhưng mà câu sau của anh như châm cho cô một mồi lửa, không có cảm giác, không có cảm giác vậy tối hôm qua còn lăn qua lăn lại với cô làm gì, vì tôn nghiêm của người phụ nữ bị khiêu chiến, Tống Vũ Kỳ đứng phắt dậy khỏi ghế: “Không có cảm giác, không có cảm giác thì tối qua anh ngủ với tôi làm gì?”

Thái Từ Khôn không ngờ Tống Vũ Kỳ sẽ có phản ứng như này, vẻ mặt không tin nổi nhìn cô: “Ai dạy em?”

“Không ai dạy tôi cả.” Tống Vũ Kỳ há hốc mồm, cảm giác đối chọi gay gắt với Thái Từ Khôn giống như mũi nhọn đấu với đao sắc, hai tay cô chống lên bàn, ánh mắt sắc bén như sói con: “Tôi nói lại một lần nữa với anh, những chuyện trước kia tôi không nhớ, anh tin hay không thì tùy.”

Cô nói xong xoay người muốn đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người lại cười lạnh một tiếng: “Không có cảm giác đúng không, vậy ngại quá, đêm qua, tôi mới là người một chút cảm giác cũng không có.”

Thái Từ Khôn nghe xong mặt đen như đít nồi, một lúc lâu mới từ hàm răng nặn ra được một chữ.

“Mẹ nó!”


Vũ Kỳ cãi nhau với chồng xong nhiệt huyết sôi trào đi vào phòng, nhưng bởi vì bản chất thật là một cô gái yếu đuối, sợ lòng tự trọng của đàn ông của Thái Từ Khôn bị tổn thương sau đó động vào cô. Vì vậy vừa vào phòng đã khóa trái cửa, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện đầu tiên sau khi vào phòng đó chính là tìm điện thoại dưới gối nhắn tin trên Wechat cho Khương Mộc.

“Hôm qua Thái Từ Khôn đã về. Anh ta sống chết không tin tôi mất trí nhớ, cho nên tôi vừa cãi nhau với hắn.”

“Tôi cảm thấy hiện tại chắc chắn anh ta rất muốn đánh tôi.”

“Thế nhưng không lừa anh, cảm giác chống đối Thái Từ Khôn, thực sự rất thoải mái.”

Khương Mộc vẫn chưa trả lời, Vũ Kỳ cầm điện thoại trong lòng khẩn trương, lúc đầu biết mình kết hôn với Thái Từ Khôn và từ tuyến mười tám lên tuyến ba nhưng không có phim đóng đã khó chịu rồi, cô cũng chưa nói gì, vậy mà người đàn ông này tối ngủ với cô xong sáng hôm sau nói không có cảm giác gì, vậy anh ta coi cô là cái gì? Búp bê bơm khí à?




Tống Vũ Kỳ suy nghĩ một lúc lâu, quyết định không thể ở trong cái nhà này, với điều kiện kinh tế hiện tại thì nhà này chắc chắn sẽ không đứng tên của cô, nếu đã xích mích với người ta cũng không nên mặt dày ở lại, nhỡ đâu Thái Từ Khôn lại xuất hiện đột ngột như tối hôm qua, chẳng lẽ cô còn phải làm một con búp bê bơm khí phiên bản người thật nữa sao?

May rằng tối hôm qua về muộn, hành lý cô vẫn chưa kịp mở, đồ dùng hằng ngày và quần áo bên trong vẫn còn đầy đủ, Tống Vũ Kỳ đợi trong phòng ngủ một lúc, nghĩ rằng chắc chắn Thái Từ Khôn đã đi, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, tìm được hành lý hôm qua mình mang về.

Tống Vũ Kỳ sử dụng phần mềm đặt một phòng khách sạn tốt để ở vài ngày, lúc taxi đang trên đường đến khách sạn mới nhận được tin nhắn trả lời muộn của Khương Mộc.

“…”

“… …”

“… … …”

Im lặng là tuyệt đối.

Vũ Kỳ gửi giọng nói: “Đây là có ý gì?”

Khương Mộc: “Bây giờ cô đi tìm anh ta xin lỗi, xin tha thứ có lẽ còn kịp. Tôi nói thật.”

Vũ Kỳ gửi một vẻ mặt ‘Ghét bỏ’: “Khương Mộc, không phải tôi đã nói với anh rồi sao, đối nhân xử thế cái gì không có cũng được, nhưng là không thể không có khí phách.”

Khương Mộc trả lời ngay: “Tôi sợ là ngày nào đó cô sẽ hối hận.”

Tống Vũ Kỳ: “Nếu bây giờ tôi mà còn dùng vẻ mặt ôn hoà để nói chuyện với anh ta được, tôi mới hối hận đấy.”

Tống Vũ Kỳ không nói chuyện cùng Khương Mộc nữa, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng mà nhìn phản ứng của Thái Từ Khôn và Khương Mộc, dường như cô trước khi mất trí nhớ và cô của hiện tại không giống nhau.

Lúc đầu chỉ là không dám cãi nhau với Thái Từ Khôn.

Có gì đặc biệt hơn người chứ, Tống Vũ Kỳ khịt mũi, hiện tại cô chính thức ngay cả là người hâm mộ qua đường của anh cũng không phải rồi, hoàn toàn biến thành anti.

Hơn nữa điều quan trọng nhất bây giờ là, lúc nào cô có thể nhận được bộ phim tiếp theo.

Tiểu tử Khương Mộc này là một người không tệ, nhưng nói về năng lực thì hơi kém, nhưng cũng vất vả cho hắn rồi, vừa làm trợ lý vừa làm người đại diện.

Khương Mộc cũng không đáng tin lắm, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình, Tống Vũ Kỳ ngồi trên xe phân tích sâu sắc về tình hình hiện tại của mình. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến mình không có phim đóng là vì công chúng, bởi vì có thân phận bà xã của Thái Từ Khôn cho nên mọi người không muốn thấy cô trên TV.





Tống Vũ Kỳ tự nhốt mình trong phòng khách sạn hai ngày, xem tất cả các bài viết từ Weibo cho đến các diễn đàn nổi tiếng, thì thấy rằng giới giải trí ngày nay, có nhiều nữ nghệ sĩ muốn nổi tiếng, dường như phải có hình tượng nhất định.

Thực ra ba năm trước đã có người làm như vậy, mà khái niệm ‘hình tượng nhất định’ được xác định rõ ràng trong ba năm Tống Vũ Kỳ mất trí nhớ.

Có nhiều nữ nghệ sĩ có hình tượng nhất định, cái gì mà ‘Nữ hán tử’, ‘Ăn hàng’, ‘Cô gái nghiện internet’, ‘Mỹ nhan thịnh thế*’, ‘Dung mạo nữ thần’, ‘Chính trực’, ‘Học bá’, ‘Ngốc manh cặn bã’, vân vân một đống, thế nhưng kết hợp những hình tượng này lại với nhau cũng có thể tìm được nữ minh tinh thích hợp, nhưng hình tượng của người này ghép vào người kia lại không phù hợp, Tống Vũ Kỳ buồn rầu. Những cặp vợ chồng có độ phổ biến cao, có nữ minh tinh còn có hình tượng là ‘bà xã nhà XX’, còn có cả các loại ‘bà xã bối rối’, ‘bà xã có khả năng’, ‘bà xã bạn thân’.

(*): Là ngôn ngữ mạng, chỉ người nào đó lúc còn trẻ giá trị nhan sắc rất cao.

Tống Vũ Kỳ cảm nhận sâu sắc việc mình đã có chồng, nhưng mà hình tượng bà xã này chắc chắn là không có khả năng rồi, người ta là cặp vợ chồng lưỡng tình tương duyệt ngọt ngào, được người hâm mộ chúc phúc, cô lấy thân phận ‘bà xã của Thái Từ Khôn’ không bị người hâm mộ ăn tươi nuốt sống mới là lạ.

Tống Vũ Kỳ bắt đầu cảm thấy đau đầu, có điều trước khi ngủ chợt nhớ ra còn một việc, cô đăng một bức ảnh tự sướng lên Weibo, lượt bình luận khen vẫn chỉ lác đác vài cái.

Cô lại mở super word #Hôm nay Thái Từ Khôn đã ly hôn chưa#, hoạt động đánh dấu vẫn còn rất sôi nổi, thậm chí còn đứng đầu, nội dung thảo luận chủ yếu hôm nay là “Nữ minh tinh tuyến ba lúc nào mới có thể trả lại một Thái Từ Khôn độc thân”.

[Tống Vũ Kỳ có tự biết thân mình hay không thế, dính lấy Thái Từ Khôn cũng hai năm rồi.]

[Thật ra tôi cũng không hiểu cô ta, yên ổn đóng phim không tốt sao? Chỉ biết mặt dày bám lấy Thái Từ Khôn.]

[Thái Từ Khôn vẫn là quá mềm lòng, không đành lòng vứt bỏ cô ta. Haizz, đau khổ.]

Một ngày nọ, bình luận trên Weibo rất náo nhiệt.

[Nếu Tống Vũ Kỳ có thể chủ động buông tay Thái Từ Khôn, tôi có thể ủng hộ cô ta ba năm, dù bộ phim cô ta đóng không hay tôi cũng sẽ đóng góp tỉ lệ người xem.]

[Chỉ cần Tống Vũ Kỳ có thể không quấn lấy Thái Từ Khôn, bảo tôi hâm mộ cô ta tôi cũng có thể!]

[Xem xét lại.]

[+10086]

[+ số thẻ căn cước]

Tống Vũ Kỳ đọc một lúc lâu, cuối cùng thoát ra, dường như đã có bước đột phá cho vấn đề hình tượng, sau đó cô gửi tin nhắn trên Wechat cho Khương Mộc.

“Tôi cảm thấy nếu tôi lấy hình tượng bị chồng vứt bỏ, có lẽ sẽ nổi tiếng…”



Khương Mộc rất lâu không trả lời tin nhắn của Tống Vũ Kỳ, không biết là không nhìn thấy, hay là bị đề nghị đột ngột này của Tống Vũ Kỳ doạ sợ.

“Vũ Kỳ à, đầu chị bây giờ còn đau không? Nếu không ngày mai em cùng chị đến bệnh viện nhé! Em dẫn chị vào khoa nội thần kinh, làm kiểm tra thật tốt.”

“Đây là giới giải trí không phải trò chơi biến hình đâu chị gái ơi, nghe em, đừng làm chuyện điên rồ được không.”

“Đi chết đi.” Tống Vũ Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tiểu tử cậu mau đổi nghề làm công việc nội trợ đi, làm người đại diện hai chúng ta chỉ có nghèo cả đời.”

Ba năm trước khi vừa tốt nghiệp trường điện ảnh, Tống Vũ Kỳ mới vào đời còn đóng vai phụ đã gặp được Khương Mộc đang làm việc vặt ở đoàn phim. Lúc đó Tống Vũ Kỳ đang muốn tìm trợ lý cho mình, hai người rất hợp ý nhau, ngồi trong quán nhỏ ở chợ đêm Cổ Đông, vừa ăn thịt nướng vừa lập một kế hoạch lớn để trong ba năm tới có thể bùng nổ.

Đáng tiếc rằng nhìn vào tình hình hiện nay, có thể thấy kế hoạch lớn của trước đây còn chưa cất cánh, thì đã bị Khương Mộc người không có bằng lại làm lật xe rồi.

Tống Vũ Kỳ quyết định không thảo luận vấn đề hình tượng này cùng Khương Mộc nữa, cứ để hắn làm nhiệm vụ hậu vẫn đáng tin hơn. Vì vậy cô lại nói: “Tôi chuyển ra ngoài rồi, hai ngày này vẫn luôn ở khách sạn, cậu tìm giúp tôi xem có phòng ở nào thích hợp không, tôi muốn thuê một phòng.”

Khương Mộc biết Tống Vũ Kỳ cãi nhau với Thái Từ Khôn, nên trả lời: “Được rồi, để tôi tìm xem, có yêu cầu cụ thể gì không?”

Tống Vũ Kỳ: “Tôi muốn chỗ có phong thủy tốt, lưng quay về hướng Bắc, mặt nhìn về phía Nam, không cần vội đâu cậu cứ từ từ tìm, sau khi cậu tìm được thì mời thầy phong thủy đến xem, để xem cách trang trí có gì cần thay đổi không, làm một cái huyền quang kính* hay kiếm gỗ đào* gì gì đó, nói chung là nhất định phải thịnh vượng.”

(*): Đều là một loại pháp khí.

Khương Mộc cảm thấy trên trán dường như có vài vạch đen chạy qua: “Tôi… sẽ cố gắng.”

Tống Vũ Kỳ: “Cố lên nhé (´▽`),tôi rất tin tưởng cậu đấy.”

Khương Mộc một lời mà khó nói hết với yêu cầu của Tống Vũ Kỳ, cảm thấy người phụ nữ này từ sau khi mất trí đã thay đổi hoàn toàn, từ một nữ diễn viên ngâm câu kỷ (1) vô dục vô cầu hiện tại biến thành người cả ngày đều suy nghĩ làm thế nào để nổi tiếng trong giới giải trí, không biết có phải là bị ép lấy hình tượng bị chồng vứt bỏ hay không, giống như là bị người nào đấy hạ hàng đầu thuật (2).

(1): Là một loại cây có hiệu quả tốt đối với sức khoẻ con người.

(2): Hàng đầu thuật là một loại vu thuật được lưu truyền ở Đông Nam Á.

Khương Mộc tìm phòng cho thuê trên phần mềm, lướt một lúc lâu trong tin tìm phòng cho thuê thì toàn kiểu phòng đủ loại màu sắc, cuối cùng lại thoát ra.

Khương Mộc nghiêm túc gõ trên thanh tìm kiếm một dòng:

“Nữ minh tinh bị hạ hàng đầu thuật nên làm cái gì?”

**
**Tống Vũ Kỳ tự giam mình trong khách sạn hai ngày chỉ nghĩ được hình tượng bị chồng vứt bỏ, vậy mà tiểu tử Khương Mộc kia không hiểu phong tình, sau hai ngày buồn bực cô chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện tìm một quán ăn.
Tống Vũ Kỳ trang điểm nhẹ nhàng, đeo một cái túi nhỏ đi ra ngoài, kết quả ở trong thang máy khách sạn có người lặng lẽ nhìn cô.
“Cậu nhìn bên kia đi, dáng rất đẹp lại còn xinh, có phải giống Tống Vũ Kỳ không?
”“Tống Vũ Kỳ là ai?
”“Chính là bà xã của Thái Từ Khôn đấy.”“
A thì ra là cô ấy, đúng là Tống Vũ Kỳ rồi, hình như cô ấy và Thái Từ Khôn vẫn chưa ly hôn đâu.
“Đúng đúng, tại sao còn chưa ly hôn chứ, hằng ngày tớ đều vào super word đánh dấu chờ bọn họ ly hôn, vội chết đi được!
”Tống Vũ Kỳ: “… …
Vẻ mặt cô không thay đổi bước ra khỏi thang máy, sau đó đi cầu thang bộ lên phòng của mình, tìm một cái kính to đeo vào, che khuất một nửa khuôn mặt. Lần này vào thang máy, cuối cùng cũng không có người nhận ra.Tống Vũ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vô cùng đau đớn khi ý thức được tình hình của mình bây giờ rất thê thảm, nhưng bởi vì Thái Từ Khôn rất nổi tiếng với công chúng có lẽ sẽ bị nhận ra, cho nên không thể đi lung tung, kế hoạch đi bộ cuối cùng đổi thành ăn một bữa cơm rồi quay về khách sạn.
Tống Vũ Kỳ là người miền Nam nên không thể ăn cay, dạo gần đây ăn cơm hộp ở đoàn phim hoặc là ăn cơm ở khách sạn, con sâu thèm ăn trong bụng đã bắt đầu rục rịch. Vì vậy khi đi ngang qua một quán lẩu cay đã không thể dời nổi bước chân.Còn chưa tới giờ cơm, nhưng trong quán lẩu đã lục tục có khách đi vào, Tống Vũ Kỳ đứng ở trước cửa quán lẩu, lấy điện thoại ra mở danh bạ.Trong trí nhớ của cô, ba năm trước cô vẫn có mấy người bạn, đa số đều là những diễn viên không có danh tiếng từng cùng nhau đóng phim ở Cổ Đông, tuy hiện tại đã có mấy người đổi nghề, còn mấy người đang ở Cổ Đông đóng phim, chỉ là chưa từng tiếp xúc nhiều, bây giờ cũng không biết phải liên lạc thế nào.Tống Vũ Kỳ lướt một lượt, bi thảm mà phát hiện chính mình trong ba năm nay các mối quan hệ hẹp đến đáng sợ, người mà cô có thể gọi đi ăn, chắc chỉ có một mình Khương Mộc.Nhưng mà Khương Mộc này tuyệt đối không ăn cay, ngay cả mì ăn liền cũng phải là loại có hương vị nấm hương hầm gà của mấy năm trước.Tống Vũ Kỳ cất điện thoại vào trong túi, đẩy kính trên sống mũi, sau đó giống như thiếu nữ võ lâm một mình vác đao hành tẩu giang hồ rất vất vả mới tìm được một quán rượu, ngẩng đầu ưỡn ngực bước chân vào quán lẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hh