°~Dang Dở~°

Người ta thường nói, một mối tình không trọn vẹn là một mối tình dang dở.
.
.
Nó thường được ví như một tình yêu trong sáng thời học sinh, khi mà ta còn chưa hiểu biết nhiều về những cảm xúc mà ta mang trong mình, thời mà ta còn non dại, chỉ biết rằng ta có chút động lòng với đối phương là lại cắm đầu vào "yêu" người đó hết lòng.
.
Đó là mối tình mà ta nắm tay nhau đi dạo dưới vườn hoa anh đào bên cổng trường, ghé qua từng cửa tiệm nhỏ xinh mua kẹo ngọt, rồi lại cùng ăn trên hàng ghế nơi vắng người dưới cơn gió ấm của mùa xuân.
.
Đó cũng là mối tình mà ta sẽ lén hẹn nhau ra công viên đi dạo mỗi tối, cùng nhau ăn xiên nướng nóng hổi dưới hàng cây trắng buốt của đông lạnh.
.
Đó cũng là mối tình mà mỗi khi valentine đến, ta lại cùng nhau làm những chiếc bánh su kem ngon tuyệt với nhiều vị khác nhau rồi trao tặng nhau như một món quà. Dẫu biết rằng cả hai đều sẽ tặng cùng một món bánh cho nhau, nhưng ta vẫn cố chấp, vì đối phương bảo rằng họ thích món đấy nhất.
.
Mối tình ấy vào mùa thu cũng tươi đẹp biết bao, khi ta cứ mãi ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ vào mỗi tiết học, chờ đợi mãi cho đến cuối giờ để có thể cùng gặp nhau trước cổng trường. Khi ấy, anh sẽ xoa đầu em, rồi nói :"Chúng ta cùng đi về nào." Trên đường về cùng nhau, ta sẽ cùng trò chuyện, tán gẫu về những câu chuyện vụn vặt ở trường. Rằng em đã học được công thức làm bánh mới, và anh thì phải giải quyết một đống tài liệu nặng nhọc như thế nào. Cả hai cứ thế dính lấy nhau, tay trong tay. Lâu lâu, anh lại đưa tay ra nhặt những chiếc lá rơi trên mái tóc em.
.
Xuân đi, hạ đến. Hạ qua, thu lại tới. Thế rồi, đông tới, thu sẽ tàn.
Ngay cả ngày lễ hay ngày nghỉ, đôi ta vẫn sẽ dính lấy nhau cho bằng được. Cứ thế, ta có nhau như nắng thấy mưa; lúc thì người ta sẽ thích nắng, nhưng có lúc, ta lại yêu mưa hơn rất nhiều. Mối tình nặng mùi thanh xuân, cũng là mối tình để lại trong ta bao sóng gió, cay đắng ngọt bùi cũng như hỉ nộ ái ố trong đời.
.
.
Nhưng, mọi thứ sẽ luôn kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn.
Đó sẽ luôn luôn chấm dứt vào giữa mùa hạ, khi anh chuẩn bị ra trường.
Đó sẽ luôn luôn là lúc mà ta bỗng nhận ra, cảm xúc mình dành cho người ấy đã vơi bớt từ khi nào. Trái tim không còn rộn ràng khi thấy anh, đôi mắt cũng chẳng dịu dàng như lúc trước. Chúng ta cũng chẳng nắm tay nhau mà thủ thỉ từng câu lời yêu thương sau mỗi buổi học nữa.
Nhưng anh vẫn nhìn em bằng đôi mắt đó.
Dịu dàng biết bao, đầm ấm biết bao, và tiếc nuối biết bao.
.
.
.
Thế là mối tình đó đột nhiên kết thúc.
.
.
.
Lúc đó ta chẳng hề đau buồn. Ta vẫn sẽ sống qua ngày, thức dậy mỗi sáng, làm thật nhiều bánh su kem. Ta vẫn sẽ đi học rồi đi về. Dù sao, đó cũng chỉ là một mối tình đầu. Không sớm thì muộn, nhưng thường sẽ chẳng dài lâu.
Nhưng, trong một khoảng thời gian bất kì nào đó, em vẫn sẽ nhớ lại. Em nhớ ngày chúng ta còn bên nhau, tay đan tay ấm áp, anh sẽ vuốt nhẹ mái tóc em, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Lâu lâu, em vẫn sẽ góp nhặt lại từng mẫu kí ức vụn vặt về em và anh, về năm tháng mà ta đã từng ở bên nhau.
Khi ấy, ta bỗng nhận ra, ta đã yêu người đó nhiều đến thế nào.
.
.
.
"Mash à, tóc em có dính gì đây này?"
"Mash à, anh có làm bánh su cho em đây."
"Mash, dạo này em học thế nào rồi?"
"Coi chừng lạnh đấy, đi sát vào người anh này, Mash."
"Mash à." Người con trai với mái tóc hai màu trước mặt tôi, vẫn với tôn giọng dịu dàng ấy, vẫn với đôi mắt ấy. Trong đáy mắt của người vẫn có tôi, vẫn không hề thay đổi.
"Anh xin lỗi."
Tôi giật mình mở to mắt ra, bỗng nhận ra trước mắt tôi không phải người ấy nữa, mà là trần nhà của kí túc xá.
"Rayne à."
"Em lại nhớ anh rồi."
.
.
.
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top