Hạ Không Anh
Đó là một ngày hạ chí, anh hỏi em rằng nếu tình ta chẳng đến đâu, em có tiếc không. Thời điểm đó, quả thực anh thật vô ý khi hỏi như thế.
"Em sẽ hận anh suốt đời nếu bỏ em".
Vô vàn suy nghĩ diễn ra trong em, em sợ, sợ rằng những thứ mình ghét sẽ đến với chúng mình. Em cáu kỉnh né mặt anh sau khi trả lời, dưới tán cây sồi đó, gió khẽ đung đưa, ánh nắng xen kẽ qua từng bồi hồi của tuổi trẻ.
Từng vệt nắng của tuổi trẻ mỗi khi nhớ lại đều làm em xao xuyến vô cùng. Em cũng chẳng còn nỗi sợ rằng nếu anh xa em nữa. Đúng thật chúng ta chỉ sợ những thứ mình chưa trải qua thôi anh ha? Em cũng có suy nghĩ về việc nếu gặp lại anh em sẽ như thế nào. Em nghĩ rằng em sẽ khóc mất, vì chúng ta đã xa gần thập kỷ mà. Nhưng giá nào em cũng không để anh gặp em đâu, vì em không muốn để anh thấy được sự đau đớn trong đôi mắt của em. Còn rất nhiều thứ em muốn nói cho anh nghe, và nếu có thể, em muốn hỏi anh rằng:
"Vậy thì khi nào ta sẽ gặp lại nhau? Khi đông đến hay thu về, khi xuân tàn hay hạ chí? Hay là khi chỉ còn là dĩ vãng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top