Chương 6
Thôi Thắng Triệt đưa Văn Tuấn Huy quay lại hiện trường vụ án một lần nữa.
Bảo vệ ở cổng đã đổi ca, thấy họ đến thì lập tức cho vào, còn mỉm cười chào Thôi Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt liếc qua bảo vệ, cũng mỉm cười đáp lại, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, nghiêng người lại gần Văn Tuấn Huy thì thầm: "Xem ra đã có người dặn trước rồi."
Văn Tuấn Huy gật đầu.
.
.
.
Nhà của nạn nhân An Tư Dương hiện đang do người của sở cảnh sát tạm thời trông coi. Khi thấy Thôi Thắng Triệt và Văn Tuấn Huy đến thì không ngăn cản.
Hai người chia nhau kiểm tra hiện trường. Trong phòng ngủ của An Tư Dương có một bức tranh sơn dầu khổ lớn treo ngay đối diện giường, tông màu xanh đậm của bức tranh hòa hợp với chiếc tủ đầu giường. Văn Tuấn Huy cẩn thận quan sát, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách trong phòng, thậm chí còn nhắm mắt lại để hình dung lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày của An Tư Dương.
Em bước đến, mở ngăn kéo tủ đầu giường, tầng đầu tiên bên trong là một vài tấm ảnh — người trong ảnh không xa lạ gì.
Toàn Viên Hựu
Văn Tuấn Huy khẽ chậc một tiếng, xem ra An Tư Dương thật sự rất thích Toàn Viên Hựu.
Tầng thứ hai là các loại thuốc.
Văn Tuấn Huy nhíu mày, cầm lên xem, thấy toàn là digoxin, sodium nitroprusside, và reanjie — đều là những loại thuốc trợ tim nhóm glycoside. Lẽ nào An Tư Dương bị bệnh tim?
"Tuấn Huy." Giọng của Thôi Thắng Triệt vang lên ngoài cửa. Văn Tuấn Huy cầm túi vật chứng đựng những loại thuốc đó cùng ảnh của Toàn Viên Hựu rồi bước ra.
Thôi Thắng Triệt lắc đầu, ra hiệu không phát hiện được gì mới. Thật ra những vật chứng cần thu đã được phía pháp y đem đi từ trước rồi.
"Minh Hạo gọi điện, nói là có phát hiện mới." Thôi Thắng Triệt cất điện thoại vào túi, vừa vặn nhìn thấy thứ Văn Tuấn Huy đang cầm trên tay, liền hỏi: "Em đang cầm cái gì vậy?"
Văn Tuấn Huy giơ túi vật chứng lên, lắc lắc, "An Tư Dương là fan của Toàn Viên Hựu, hơn nữa còn đang dùng thuốc trợ tim. Em nghi ngờ cậu ta có bệnh tim."
Thôi Thắng Triệt khẽ hít một hơi, trầm ngâm nói: "Có vẻ như cần xin lệnh cấm xuất cảnh đối với Toàn Viên Hựu."
"Nếu chúng ta xin được." Văn Tuấn Huy nhún vai bất đắc dĩ.
Thế lực phía sau Toàn Viên Hựu, đâu dễ đối phó như vậy.
Về đến đồn cảnh sát, Hứa Minh Hạo không có ở đó, nhưng báo cáo đã được chuyển tới. Trên đó ghi rõ An Tư Dương từng phẫu thuật ghép tim.
"Vậy thì khớp rồi," Văn Tuấn Huy chỉ vào túi vật chứng chứa thuốc, "chẳng trách cậu ta phải uống mấy loại thuốc này."
"Nhưng mà, người từng ghép tim rồi mà vẫn thường xuyên đến quán bar, còn tham gia câu lạc bộ BDSM..." Phó Thắng Khoan nghi hoặc, "Có phải quá xem nhẹ sức khỏe của mình không?"
"Đúng là hơi kỳ lạ," Thôi Thắng Triệt cụp mắt xuống, "một người từng ghép tim lẽ ra phải quý trọng mạng sống hơn mới đúng. Nhìn anh ta không giống kiểu người chán đời."
"Anh, dữ liệu trong điện thoại đã được trích xuất xong rồi," Thôi Hàn Suất bước nhanh vào, cầm theo một xấp tài liệu, "anh có biết trước khi xảy ra chuyện, người cuối cùng mà An Tư Dương liên lạc là ai không?"
Văn Tuấn Huy quay lại nhìn Thôi Hàn Suất, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng "Chu Dật?"
Thôi Hàn Suất tròn mắt ngạc nhiên, giơ ngón cái với Tuấn Huy, rồi giải thích: "Anh giỏi thật đấy. Tối hôm đó lúc 10 giờ rưỡi, An Tư Dương gọi cho Chu Dật, nói gì thì không rõ, nhưng dựa theo lịch sử trò chuyện thì họ là bạn, hơn nữa Chu Dật cũng là fan của Toàn Viên Hựu. Hai người còn từng hẹn nhau ra nước ngoài để xem buổi biểu diễn của Toàn Viên Hựu."
"Mẫn Khuê, liên hệ với Chu Dật để lấy lời khai." Thôi Thắng Triệt ngẫm nghĩ rồi ra lệnh.
Kim Mẫn Khuê gật đầu, rời khỏi văn phòng.
"Còn gì nữa không?" Thôi Thắng Triệt hỏi tiếp Thôi Hàn Suất.
"Còn, điện thoại của anh ta toàn là ảnh của Toàn Viên Hựu, thậm chí còn theo dõi lịch trình của Toàn Viên Hựu suốt một thời gian dài," Thôi Hàn Suất đưa mớ ảnh in ra cho Thôi Thắng Triệt, "xem ra An Tư Dương không phải fan thường, mà là fan cuồng."
"Có thông tin gì về câu lạc bộ đó không?" Thôi Thắng Triệt hỏi tiếp.
Thôi Hàn Suất lắc đầu, "Không có."
"Thắng Khoan, cậu liên hệ với gia đình An Tư Dương, hỏi kỹ về việc phẫu thuật ghép tim."
"Rõ."
Phù Thắng Khoan lập tức gật đầu.
"Tuấn Huy, Vernon, đi với anh đến nơi làm việc của An Tư Dương xem sao."
"Rõ."
Trước khi rời khỏi đồn, Thôi Thắng Triệt ghé qua phòng giám đốc xin lệnh cấm xuất cảnh với Toàn Viên Hựu. Giám đốc trông có vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng đồng ý.
.
.
.
Bảo tàng nghệ thuật nơi An Tư Dương làm việc nằm ở phía đông thành phố, cách đồn cảnh sát khá xa. Trên đường đi, ba người mua hamburger ăn tạm, đến nơi vào lúc 1 giờ chiều.
Bảo tàng vẫn hoạt động bình thường. Gần đây đang có triển lãm tranh theo chủ đề, người đến rất đông, chuyện của An Tư Dương dường như không ảnh hưởng gì đến nơi này.
Sau khi báo danh tính, họ được dẫn đến phòng quản lý. Người tiếp họ là phó giám đốc.
Phó giám đốc là một phụ nữ gọn gàng, sắc sảo, đeo kính, đi giày cao gót đen, cử chỉ tự nhiên, ăn nói mạch lạc. Văn Tuấn Huy không nghi ngờ gì, việc bảo tàng này được quản lý tốt như vậy, chắc chắn có công rất lớn của cô ấy.
Trong lời kể của cô ấy, An Tư Dương là người hiền hòa, có con mắt nghệ thuật sắc sảo, thường xuyên giao lưu với nhiều bậc thầy trong giới và luôn tích cực nâng đỡ các họa sĩ trẻ.
Tuy nhiên, cô cũng nói thêm rằng An Tư Dương không thường xuyên đến làm việc, nên về đời tư thì cô không rõ lắm.
Sau khi An Tư Dương xảy ra chuyện, việc vận hành của bảo tàng mỹ thuật vẫn trật tự như thường, không hề rối loạn, điều này cho thấy bình thường công việc ở đây vẫn chủ yếu do vị phó giám đốc kia đảm đương.
Những người khác trong bảo tàng cũng đều đưa ra lời khai tương tự, nên chuyến đi này đối với họ không mang lại nhiều thông tin hữu ích.
Trên đường quay về, An Luân gọi điện đến. Về chuyện điều tra camera giám sát trong khu dân cư thì anh ta bất lực, vì đoạn ghi hình trong khung thời gian đó đã bị người ta cố tình phá hỏng.
Tuy nhiên, cũng có tin tốt: lệnh hạn chế xuất cảnh của Toàn Viên Hựu đã được phê duyệt.
Cục trưởng còn đặc biệt gọi điện để nhấn mạnh: "Nhờ có Tịnh Hàn đó, nếu không thì làm gì có chuyện dễ vậy."
Thôi Thắng Triệt chỉ "ừ" một tiếng rồi cúp máy, khiến cục trưởng bên kia tức đến mức râu tóc dựng ngược.
Ngồi ở ghế sau, Văn Tuấn Huy và Thôi Hàn Suất liếc mắt nhìn nhau, một người nhướn mày, một người làm mặt quỷ.
Trong mắt hai người họ, hai vị tiền bối kia sớm muộn cũng sẽ làm hòa thôi.
Khi họ quay về sở cảnh sát, Kim Mẫn Khuê đã hoàn tất ghi lời khai của Chu Dật. Vì Văn Tuấn Huy và Chu Dật từng gặp nhau một lần ở quán bar, không muốn để Chu Dật nhận ra mình là cảnh sát, nên em cùng mọi người cố ý tránh mặt, không để lộ thân phận.
Họ cùng nhau xem lại đoạn ghi hình lời khai của Chu Dật.
Khi nói đến An Tư Dương, biểu hiện của Chu Dật lộ rõ vẻ hoảng hốt. Trước sự truy hỏi dồn dập của Kim Mẫn Khuê, cuối cùng Chu Dật cũng thừa nhận rằng hắn và An Tư Dương đúng là có quen biết, nhưng không thể gọi là bạn bè thân thiết.
Khi được hỏi về nội dung cuộc gọi tối hôm đó, sắc mặt Chu Dật trở nên phức tạp. Một lúc sau, hắn ta mới lên tiếng nói đó là về buổi tụ họp định kỳ hàng tháng của câu lạc bộ.
Kim Mẫn Khuê lại hỏi thêm: "Câu lạc bộ nào vậy?"
Chu Dật ban đầu cau mày, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Kim Mẫn Khuê. Kim Mẫn Khuê biết hắn đang thẹn quá hóa giận nên chẳng hề bị khuất phục, vỗ mạnh xuống bàn, khí thế lập tức áp đảo Chu Dật.
Phải một lúc lâu sau, Chu Dật mới nói đó là câu lạc bộ SM, còn cung cấp cả thông tin liên lạc liên quan. Cuối cùng thậm chí còn đồng ý sẽ giới thiệu Kim Mẫn Khuê vào trong.
.
.
.
"Hắn đang nói dối," xem xong video, Văn Tuấn Huy nói chắc nịch: "An Tư Dương trong điện thoại chắc chắn không nói chuyện đó, hoặc ít nhất không chỉ có vậy."
"Chắc chắn cậu ấy đã nói điều gì đó khiến hắn không muốn nghe, nên khi hồi tưởng lại chuyện này, hắn mới theo phản xạ mà nhăn mặt ghét bỏ."
Văn Tuấn Huy nói xong lại có chút nghi hoặc — rốt cuộc là chuyện gì mới khiến Chu Dật thà dùng đời tư có thể làm hắn thân bại danh liệt để che đậy?
"Có thể là liên quan đến Toàn Viên Hựu? Vì khi đó An Tư Dương đang xem buổi biểu diễn của Toàn Viên Hựu, sau đó còn dẫn một người về nhà," Phó Thắng Khoan đứng bật dậy, có chút không chắc chắn lên tiếng, "rồi trong cuộc gọi, Dương nói với Dật rằng cậu ấy sẽ qua đêm cùng Toàn Viên Hựu."
Thôi Hàn Suất chu môi, chớp mắt không thể tin được, sau đó giơ ngón tay cái về phía Phó Thắng Khoan, "hợp lý đấy, vậy thì hắn đúng là quá si mê Toàn Viên Hựu rồi, đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ anh ta."
"Đúng là có khả năng đó. Ta thử giả thiết người ra tay giết là Toàn Viên Hựu, mà đêm hôm đó, Dương đã gọi cho Dật, nói rằng mình ở cùng Toàn Viên Hựu," Thôi Thắng Triệt phân tích, "vậy thì bây giờ Chu Dật cũng biết, nếu tiết lộ chuyện đó sẽ bất lợi cho Toàn Viên Hựu, nên mới dùng chuyện câu lạc bộ để che giấu giúp anh ta."
"Nếu là vậy thì nghi ngờ đối với Toàn Viên Hựu rất lớn, nhưng chúng ta không có bằng chứng." Thôi Thắng Triệt thở dài, "Minh Hạo nói có người đã dùng cồn lau sạch móng tay của Dương, trong đó ngoài vụn da của áo da thì chẳng còn gì nữa, mà vụn da ấy rất có thể là hung thủ cố ý để lại."
"Vậy thì bắt đầu điều tra từ Toàn Viên Hựu," Văn Tuấn Huy nhìn tấm ảnh của Toàn Viên Hựu trong tay, "bất kỳ tội ác nào cũng sẽ để lại dấu vết, chỉ cần tìm, nhất định sẽ tìm ra."
Điện thoại của Kim Mẫn Khuê bỗng vang lên, cậu cúi đầu nhìn rồi bật cười.
"Trùng hợp ghê? Buổi tụ họp của câu lạc bộ, chính là vào ngày mai." Cậu cầm điện thoại giơ lên cho mọi người xem, trên màn hình hiện rõ thư mời dự tiệc.
"Chu Dật hành động nhanh vậy sao?" Thôi Thắng Triệt hơi kinh ngạc.
"Dĩ nhiên là không phải hắn. Em thậm chí còn nghi hắn sẽ cố ý trì hoãn thời gian, nên đã sớm tìm đường khác," Kim Mẫn Khuê nhướng mày, tỏ ra khá đắc ý, "em lợi hại chứ?"
"Chẳng lẽ là Trí Huân giúp em?" Chưa đầy mười giây sau, vẻ đắc ý của Kim Mẫn Khuê đã bị Văn Tuấn Huy không thương tiếc bóc trần.
Lý Trí Huân là một thám tử tư, có rất nhiều mối quan hệ. Bạn trai cậu là Quyền Thuận Vinh — một phóng viên, các mối quen biết cũng rất rộng. Trùng hợp hai người đó lại có quan hệ thân thiết với nhóm họ, nên mỗi khi gặp khó khăn, họ thường nhờ Lý Trí Huân giúp đỡ.
"Vậy, ai sẽ đi với em?" Kim Mẫn Khuê lập tức đổi đề tài.
"Là em đây!" Thôi Hàn Suất giơ tay, háo hức nói: "Anh à, là em với anh đấy!"
.
.
.
Tuy nói là Kim Mẫn Khuê và Thôi Hàn Suất đi cùng nhau, nhưng cuối cùng hai người vẫn không thể vào trong cùng lúc, vì ở cửa khách sạn gặp phải người quen, bị chen ngang mất rồi.
Hồng Trì Tú tình cờ có một buổi tụ tập ở đây. Anh nhìn thấy Kim Mẫn Khuê ăn vận loè loẹt, còn sơn cả móng tay, và Thôi Hàn Suất đứng bên cạnh đeo kính râm, giữa trời nắng chang chang lại mặc áo lông chồn, không khỏi ngạc nhiên há hốc miệng.
Tuy nhiên, với sự chuyên nghiệp của mình, anh nhanh chóng kìm lại sự chấn động trong lòng.
Phải nói thế nào đây, khí chất của một số người không phải chỉ dựa vào quần áo là thay đổi được. Cho dù Kim Mẫn Khuê lúc này ăn mặc như một hotboy, khoác tay Thôi Hàn Suất, nhưng khí chất của một kẻ ở vị trí cao vẫn ngút trời. Đứng cạnh Thôi Hàn Suất ăn vận như một thanh niên nổi loạn, trông cậu chẳng khác nào một "top" giả bộ làm "bot" để lừa tình.
Chưa kể, vóc dáng của cậu còn cao to hơn Thôi Hàn Suất.
"Đây là ai thế?" Hồng Trì Tú tỏ vẻ tò mò hỏi.
"Bọn em ra ngoài chơi thôi, Trì Tú ca," Thôi Hàn Suất mặt tỉnh bơ, nhưng động tác hất tay Kim Mẫn Khuê ra thì dứt khoát vô cùng, "Trì Tú ca có hẹn à?"
"Tôi thì thích gọi là 'tiếp khách' hơn," Hồng Trì Tú nhún vai, sau đó nhìn Thôi Hàn Suất thở dài, "mọi người đang tổ chức tiệc cho thiếu gia Toàn đấy, cậu cũng biết mà, giới thiệu cậu cả mới về nước cho bạn bè."
"Ai cơ?" Thôi Hàn Suất hỏi với vẻ không chắc chắn: "Toàn Viên Hựu ạ?"
"Không phải là cậu ta thì là ai?" Hồng Trì Tú thở dài, "Thư ký của anh hôm nay còn bận đưa bạn gái đi chơi, không thể đi cùng, xem ra tối nay thế nào cũng bị chuốc rượu, mong là bọn họ sẽ nương tay một chút."
"Vernon." Trong tai nghe, Thôi Thắng Triệt lên tiếng: "Em mau nói sẽ đi cùng anh ta."
Người tổ chức buổi tiệc lần này là Toàn Viên Hựu, đây là một cơ hội hiếm có để tìm hiểu thêm về nhà họ Toàn và bản thân Toàn Viên Hựu.
Thôi Hàn Suất có chút do dự, cậu không chắc Hồng Trì Tú có đồng ý đưa cậu theo không, cũng hơi lo khi để Kim Mẫn Khuê lại một mình.
"Chuyện bên Mẫn Khuê để Tiểu Huy giúp em ấy." Thôi Thắng Triết ngồi trong xe gần đó, thấy rõ sự do dự của cậu, liền lên tiếng.
"Em có thể đi cùng không, Trì Tú ca? Em uống giỏi lắm đó." Thôi Hàn Suất tiến lên vỗ ngực cam đoan.
"Nhưng còn bạn em?" Hồng Trì Tú chỉ vào Kim Mẫn Khuê, "Không sao chứ? Có làm lỡ việc gì không?"
"Tụi em ra ngoài chơi mà, không sao cả."
"Vậy thì được." Hồng Trí Tú giả vờ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: "Thật sự rất cảm ơn Vernon."
Sau khi bước vào phòng tiệc, Hồng Trí Tú liền lấy điện thoại nhắn tin cho Doãn Tịnh Hàn.
【Tìm người khác đi cùng cậu đi】
【?】
【Nhặt được một chú gấu Bắc Cực nhỏ muốn đi mạo hiểm】
【?】
【Là một cậu nhóc đáng yêu】
【Thú vị đấy】
Còn Kim Mẫn Khuê đứng trước cửa, gió lùa thổi vi vu, lạnh đến mức phải rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top