Chương 3
"An Tư Dương, nam, 25 tuổi, hiện đang điều hành một phòng triển lãm mỹ thuật."
"Nguyên nhân tử vong là ngạt khí cơ học, thời gian khoảng mười hai giờ đêm qua."
"Vào ngày xảy ra vụ án, lúc 8 giờ 13 tối, anh ta vào quán bar CT, sau đó uống hai ly với bạn bè. Đợi đến khi Toàn Viên Hựu biểu diễn xong và rời đi, anh ta cũng rời đi, giống như đi về phía hậu trường, nhưng khu đó không có camera giám sát."
"Nửa tiếng sau, anh ta lái xe về nhà. Camera ở đại lộ trung tâm có ghi lại chiếc xe, nhưng người ngồi ghế phụ không nhìn rõ mặt, người đó còn mở gương trên tấm che nắng ghế phụ."
"Gương trên tấm che nắng?" Phó Thắng Khoan thắc mắc.
"Hoặc là không muốn bị nhìn thấy, hoặc là đã có mưu đồ từ trước," Thôi Thắng Triệt dùng chiếc bật lửa trong tay gõ nhẹ lên bàn, "ai là người báo cảnh sát?"
"Người giúp việc nhà họ." Thôi Hàn Suất đáp.
"OK," Thôi Thắng Triệt gật đầu tổng kết, "gọi tất cả những người có liên quan đến lấy lời khai."
Kim Mẫn Khuê gật đầu.
.
.
.
"Tiểu An là một đứa trẻ rất ngoan, cư xử rất tử tế, lại hiền lành," người giúp việc là một người phụ nữ khá lớn tuổi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, tay giấu trong ống tay áo, "mỗi sáng tôi đều đến dọn dẹp nhà, hôm nay vừa mở cửa ra đã thấy cậu ấy nằm đó, ai mà ngờ được..."
Nói đến nửa chừng, người giúp việc lại òa khóc. Phó Thắng Khoan an ủi bà một lúc, Thôi Thắng Triệt hỏi:
"Cô có biết cậu ấy có bạn trai hoặc bạn gái nào không?"
"Không có đâu," người giúp việc lắc đầu, "Tiểu An là người sống rất nghiêm túc, tính cách cũng hướng nội. Nếu có ai, chắc chắn tôi sẽ biết. Tiểu An chuyện gì cũng kể cho tôi nghe."
Vừa nói vừa đập tay vào ngực, rõ ràng đang cố gắng để người khác tin tưởng mình.
"Hôm qua bảo vệ nói, cậu ta có dẫn người về nhà," Thôi Thắng Triệt tiếp tục: "khả năng cao là từ quán bar."
"Không thể nào," người giúp việc phản bác: "Tiểu An không phải kiểu người hay đến mấy nơi như thế! Chắc chắn có người đã lừa cậu ấy! Tôi làm giúp việc cho cậu ấy bảy năm rồi, chưa từng thấy cậu ấy đưa ai về nhà bao giờ. Tiểu An rất ngây thơ. Tôi vẫn thường bảo cậu ấy phải biết đề phòng, đừng dễ dàng tin người khác, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ để tâm."
"Cảnh sát, nhất định các anh phải bắt được hung thủ." Người giúp việc nắm lấy tay Phó Thắng Khoan, vô cùng kích động.
Còn ở phía bên kia, người đã cùng An Tư Dương đến quán bar lại đưa ra lời khai hoàn toàn trái ngược.
"Cảnh sát, hôm qua chúng tôi đã tách nhau từ lúc ở quán rồi, thật sự không liên quan đến tôi." Một thanh niên tóc đỏ cố gắng phủi sạch quan hệ.
"Các cậu quen nhau như thế nào?" Văn Tuấn Huy hỏi.
"Bạn giới thiệu thôi," người tóc đỏ nhún vai, "có tiền, chịu chi, người như vậy thì chắc chắn được chào đón rồi."
"Các cậu là..." Văn Tuấn Huy hơi ngập ngừng, cân nhắc lời nói, "quan hệ tình nhân à?"
"Tôi làm gì có phúc lớn thế, người ta thân phận gì cơ chứ," người tóc đỏ trợn tròn mắt, "chỉ là bạn giường thôi, sao thế anh cảnh sát, hẹn hò tình một đêm phạm pháp chắc?"
"Vậy tại sao hôm qua anh ta lại đi trước?" Kim Mẫn Khuê tiếp lời.
"Vì có người mình thích hơn rồi chứ sao," người tóc đỏ cạy móng tay, "Toàn Viên Hựu, biết không? Dạo này nổi lắm đấy, An Tư Dương rất thích anh ta. Hôm qua Toàn Viên Hựu đến CT biểu diễn, sau đó cậu ta mang rượu vào hậu trường, rồi không quay lại nữa."
Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê liếc mắt nhìn nhau.
"Cậu chắc là An Tư Dương đi tìm Toàn Viên Hựu?" Kim Mẫn Khuê hỏi.
"Cậu ta nói vậy mà," người tóc đỏ đáp, "bọn tôi cũng chẳng thấy lạ, thiếu gia An thân phận thế kia, một tiểu minh tinh như vậy thì có gì khó?"
"Cậu ta đi rồi, ai là người thanh toán?" Kim Mẫn Khuê hỏi tiếp.
"Tính vào tài khoản của cậu ta thôi." Người tóc đỏ nhún vai.
Kim Mẫn Khuê cau mày, còn Văn Tuấn Huy thì mặt không biểu cảm. Mà mấy người khác đi cùng An Tư Dương tối đó trong quán bar, cũng trả lời gần như vậy.
Sau khi thẩm vấn xong, họ đối chiếu lời khai với nhau.
Mũi nhọn một lần nữa chỉ về phía Toàn Viên Hựu. Camera giám sát mà CT cung cấp chỉ chứng minh được rằng Toàn Viên Hựu và An Tư Dương không hề tương tác gì trong quán bar, đồng thời cho thấy Toàn Viên Hựu rời khỏi quán dưới sự vây quanh của người hâm mộ — còn sau đó thì không thể xác định được nữa.
Hiện tại, nghi ngờ lớn nhất vẫn đổ dồn lên Toàn Viên Hựu.
"Có thể..." Văn Tuấn Huy nói: "Hai người họ rời đi riêng, nhưng gặp lại nhau trên xe?"
Kim Mẫn Khuê khều khều lỗ tai bằng ngón tay. Dù đã lâu không gặp Toàn Viên Hựu, nhưng việc người bạn cũ trở thành nghi phạm trong một vụ án mạng vẫn khiến cậu không thoải mái chút nào.
"Chúng ta cần đến quán bar một chuyến," Thôi Thắng Triệt gõ nhẹ xuống mặt bàn, "Vernon và Thắng Khoan đi cùng anh."
Phó Thắng Khoan cắn môi có chút ngại ngùng. Tối nay cậu còn có việc, nhưng giờ không biết nên từ chối Thôi Thắng Triệt thế nào — dù sao cũng chỉ là lính mới.
"Để em đi," Văn Tuấn Huy bước ra, "em muốn tự mình xem thử."
Thôi Thắng Triệt không muốn để Văn Tuấn Huy tiếp xúc quá nhiều với Toàn Viên Hựu, nhưng giờ em chủ động đề nghị, anh cũng không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Phó Thắng Khoan thở phào nhẹ nhõm.
.
.
.
CT là một quán bar rất nổi tiếng ở thành phố H. Cửa lớn xa hoa lộng lẫy, khi Thôi Thắng Triệt và những người khác tới thì mới chỉ tám giờ nhưng bên trong đã rất đông người.
Thôi Thắng Triệt kéo một bartender lại hỏi: "Sao hôm nay đông người thế?"
"Nhờ phúc của Toàn Viên Hựu đấy,"bartender đáp: "mấy người không biết à? Anh ấy có buổi biểu diễn ở đây hai ngày nay, Toàn Viên Hựu nổi tiếng lắm, anh ấy là bạn của ông chủ nên mới mời được anh ấy tới."
Thôi Thắng Triệt gật đầu, họ tìm một chỗ ngồi ở góc. Khu ghế riêng hôm qua của An Tư Dương giờ đã có khách mới ngồi vào.
"Vị trí đó là đẹp nhất," Văn Tuấn Huy ngước mắt ra hiệu, "có thể nhìn thấy chính giữa sân khấu, không bị chắn gì cả."
"Xem ra An Tư Dương đúng là fan cuồng của Toàn Viên Hựu rồi." Thôi Thắng Triệt cầm ly rượu trong tay nhưng không uống, anh thích rượu, nhưng khi đang phá án thì tuyệt đối không đụng đến một giọt.
"Coups ca, anh nghĩ trong bọn họ, ai nói thật?" Văn Tuấn Huy chậm rãi hỏi.
"Có thể là tất cả," Thôi Thắng Triệt suy nghĩ rồi đáp, "trước mặt phụ huynh, con cái luôn có hai bộ mặt."
Văn Tuấn Huy gật đầu đồng tình, "An Tư Dương chắc là chưa bao giờ dẫn ai về nhà nên người giúp việc đến vào buổi sáng mới tưởng cậu ta là người hướng nội, nhưng lần này lại đưa người về, hoặc là uống quá chén, hoặc là thật lòng thích."
"Em nghiêng về khả năng nào?" Thôi Thắng Triệt hỏi.
Văn Tuấn Huy quay sang nhìn anh, ánh đèn chớp tắt trong quán bar đổ bóng lên gương mặt em, em cười nói: "Em nghiêng về khả năng sau."
Thôi Thắng Triệt gật đầu như đã hiểu, "tin em." Anh luôn tin Văn Tuấn Huy.
"Em cũng tin anh Tuấn Huy." Thôi Hàn Suất vừa mới rời đi giờ cũng quay lại.
Văn Tuấn Huy và Thôi Thắng Triệt nhìn theo tiếng, thấy Thôi Hàn Suất đang bưng một cốc mì, đã ăn được một nửa.
Hai người nhất thời không biết nói gì
Ăn mì ăn liền trong quán bar?
Nói sao giờ?
Chuyện này đúng là kỳ lạ, nhưng với Thôi Hàn Suất thì lại thấy hợp lý đến kỳ lạ.
Thời gian chờ đợi cũng không đến nỗi buồn chán. Cả ba người bọn họ, dù chỉ đứng ở góc, cũng đủ khiến người khác chú ý, người đến bắt chuyện không dứt.
Sau khi từ chối không biết bao nhiêu lần, Văn Tuấn Huy bỗng vòng tay ôm lấy Thôi Hàn Suất, quay sang người vừa tới nói: "Đây là bạn trai tôi."
Thôi Hàn Suất miệng còn đang nhai viên kẹo không biết lấy từ đâu ra, ngơ ngác gật đầu, còn phối hợp tựa đầu vào ngực Văn Tuấn Huy, bụp một tiếng.
Tượng thép lạnh lùng, chim lớn nép người.
Người kia lại nhìn sang Thôi Thắng Triệt, Thôi Thắng Triệt trừng to mắt nhìn Văn Tuấn Huy, dáng vẻ như đang nói: "Thằng nhóc này bỏ anh mày? Ba người hai cặp, thế anh là gì? Con chó mấy đứa nuôi chắc?!"
Sau đó anh kiểu như "phóng lao thì theo lao", đưa tay quàng lấy cánh tay Văn Tuấn Huy mà nói: "Em ấy cũng là bạn trai tôi."
Văn Tuấn Huy cũng rất phối hợp, nghiêng đầu tựa vào vai Thôi Thắng Triệt. Nhưng em vốn cao hơn Thôi Thắng Triệt, thành ra tư thế đó trông khá kỳ quặc.
Thôi Hàn Suất tựa vào em, em lại tựa vào Thôi Thắng Triệt.
Người đến trố mắt nhìn, ánh mắt đảo qua lại giữa ba người bọn họ.
"Sao thế? Chưa thấy kiểu ba người yêu nhau bao giờ à?" Thôi Thắng Triệt bật lại.
Người kia tức tối bỏ đi, quay về than phiền với bạn: ba người kia đẹp thì có đẹp thật, nhưng đúng là không bình thường, chơi cực kỳ với biến thái, thành ra cái chỗ ghế riêng ấy bỗng náo nhiệt hẳn.
"Chơi 3P á? Thế thì càng hấp dẫn chứ sao!"
"Thật không? Không tin được, trừ khi cho tôi tham gia để kiểm chứng xem biến thái tới mức nào!"
Tin đồn lan nhanh, chẳng mấy chốc một cậu con trai mặc đồ bó sát uốn éo đi về phía họ, mời bọn họ qua ngồi chơi.
Thôi Thắng Triệt vừa nhìn là nhận ra, cậu kia từ khu ghế hôm qua họ từng ngồi, lập tức vui vẻ đồng ý, đi theo sang đó.
Văn Tuấn Huy nâng cổ tay xem đồng hồ.
21:52.
Ở trung tâm khu ghế là một chàng trai mặc áo sơ mi đen, trông còn trẻ. Văn Tuấn Huy chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi.
"Tôi tên Dật," cậu chàng mặc sơ mi đen chủ động đưa tay về phía Văn Tuấn Huy, "hân hạnh."
Giọng điệu là kiểu thân mật cố ý của kẻ có địa vị, gần gũi nhưng lại đầy kênh kiệu.
Văn Tuấn Huy thẳng thắn đưa tay bắt, "Tôi là Jun."
"Mắt cậu đẹp thật," Dật hạ thấp giọng, nghiêng người sát lại gần Văn Tuấn Huy, "tôi rất thích."
Những người khác rất biết điều, lập tức nhường chỗ. Ai cũng nhìn ra – Dật có hứng thú với Văn Tuấn Huy.
Dật là người trả tiền cho bàn hôm nay, nên cậu ta có "quyền ưu tiên". Nếu đã chọn Văn Tuấn Huy, thì nhóm người này sẽ dâng em lên cho Dật.
Đó là quy tắc.
Thế nên, hiển nhiên Văn Tuấn Huy phải ngồi cạnh Dật.
Dật hơi nâng đầu lên, mỉm cười nhìn Văn Tuấn Huy, còn em thì cũng chuẩn bị ngồi xuống.
Nhưng có người lại không nghĩ vậy.
Thôi Hàn Suất thản nhiên ngồi phịch xuống giữa hai người, làm như chẳng biết gì, còn gãi đầu cười nói với Dật: "Cảm ơn cậu đã mời bọn tôi nha."
Văn Tuấn Huy vừa mới ngồi xuống bên cạnh cậu ấy thì người kia đã tựa đầu vào ngực Văn Tuấn Huy.
Nhưng vì thật sự không quen, lực không khống chế được, lại phát ra một tiếng "bộp", Văn Tuấn Huy phải véo vào đùi mình mới cố gắng không bật ra tiếng kêu đau.
Thôi Thắng Triết cúi đầu khẽ cười một tiếng.
Dật tỏ ra có chút không vui, nhưng vẫn giả vờ rộng lượng mà nói "không có gì".
Bầu không khí ngượng ngùng không kéo dài lâu, Toàn Viên Hựu đã tới. Văn Tuấn Huy lại liếc nhìn đồng hồ.
22:08
Toàn Viên Hựu mặc áo lông đen, ngẩng mắt quét một vòng xuống phía dưới, sau đó nhếch khóe môi cười khẽ, cái kiểu ngông cuồng ấy thật khiến người ta khó chịu.
Dưới sân khấu vang lên một trận hét chói tai, Văn Tuấn Huy bị tiếng hét ấy vùi lấp.
Rồi, giữa tiếng hét ấy, em chạm mắt với Toàn Viên Hựu.
Toàn Viên Hựu khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhíu mày, đảo mắt qua lại giữa Dật và Văn Tuấn Huy, cuối cùng dừng lại trên người Thôi Hàn Suất đang ngồi giữa hai người, đầu vẫn còn tựa vào ngực Văn Tuấn Huy.
Nói sao nhỉ?
Giả bộ yêu đương vụng về quá mức, khó mà đánh giá được.
Thôi Hàn Suất cứng đơ như một cái máy.
Toàn Viên Hựu nhếch mép cười, rồi lắc đầu, cầm lấy micro, bắt đầu hát.
Trên sân khấu, gã quả thật có sức hút rất lớn, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt như đang cuộn trào gió bão, khiến người ta vô thức muốn quỳ phục dưới chân gã.
Mỗi câu hát phát ra như một nhát roi quất thẳng vào lòng người.
Ngay cả Dật cũng bị thu hút toàn bộ sự chú ý, nếu ở trước mặt Văn Tuấn Huy, Dật như một kẻ bề trên, thì ở trước mặt Toàn Viên Hựu, Dật lại biến thành fan nhỏ, đứng dậy vung tay theo từng động tác của gã, trông chẳng khác nào đang chờ bị xâu xé.
Văn Tuấn Huy ngồi đó, bình tĩnh nhìn Toàn Viên Hựu với mái tóc ướt đẫm mồ hồi, đưa tay chỉ thẳng vào em, hát lên:
"Dưới đèn đỏ, hôn em — cảm giác thế nào?"
Phần lớn người trong phòng đều gào thét điên cuồng, tưởng mình được chọn, đặc biệt là Dật, mặt cậu ta đỏ bừng, dáng vẻ cũng bất giác trở nên e lệ.
Thôi Thắng Triệt mặt không cảm xúc, Thôi Hàn Suất vẫn tiếp tục làm tròn vai bạn trai giả của Văn Tuấn Huy, vừa đóng kịch vừa ăn trái cây.
Văn Tuấn Huy chỉ lặng lẽ nhìn, cho đến khi Toàn Viên Hựu bước xuống sân khấu mới có động tác.
Toàn Viên Hựu đứng đó, vệ sĩ chắn người lại, khác với hôm qua.
Hôm qua, gã đi thẳng vào hậu trường, còn hôm nay, lại đứng đây.
Văn Tuấn Huy đẩy Thôi Hàn Suất ra, bưng lấy ly rượu trước mặt, gật đầu chào Thôi Thắng Triệt, giữa ánh nhìn của bao người, bước về phía hậu trường. Vệ sĩ của Toàn Viên Hựu cho em qua, Toàn Viên Hựu thuận tay khoác vai Văn Tuấn Huy, hơi thở nóng rực phả ngay bên tai em.
Toàn Viên Hựu dựa vào vai em, uống cạn ly rượu ấy.
Cả hội trường lập tức im bặt, sắc mặt Dật trở nên khó coi, niềm vui vừa rồi biến thành sự lúng túng, khiến cậu ta lập tức vung tay bỏ đi. Ai cũng hiểu chuyện đó có ý nghĩa gì.
Nghĩa là, Toàn Viên Hựu đã chọn Văn Tuấn Huy — cho đêm nay.
23:06
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top