Chương 1: Để tôi!
"Ti Mệnh là quả táo nhỏ của chúng tiên, yêu Ti Mệnh đến mấy cũng không thấy đủ."
(Biến tấu từ lời bài hát Quả Táo Nhỏ)
Mình có note ở giới thiệu rồi nhưng muốn nhắc lại tại đây một xíu, mong các bạn đọc truyện với tâm thái thoải mái, không bình luận toxic không bắt lỗi chính tả, mình xin cảm ơn.
❅❅❅
"Ti Mệnh, mi có giỏi thì đừng chạy!" Một tiếng gầm như nuốt trọn non sông vang lên ở cung Quảng Hàn.
Ti Mệnh ngoáy cái tai sắp bị rung đến điếc, nhìn tấm biển bị võ công sư tử gầm của chị Thường Nga làm chấn động mà rơi xuống đất vỡ tan tành trước cửa cung Quảng Hàn, nhún vai.
Không phải cô chỉ nhân lúc chị Thường Nga đi vắng đến cung Quảng Hàn nhổ trộm lông thỏ bị bắt tại trận thôi sao? Chị Thường Nga có cần tức giận vậy không? Ôi... phụ nữ tuổi mãn kinh đáng sợ thật đấy...
Nếu hỏi trên trời dưới đất thần tiên được chúng tiên yêu thích nhất là ai, thế thì chắc chắn là Ti Mệnh rồi. Nhưng từ lão Ngọc Đế bên trên đến ông Thổ Địa phía dưới, ai cũng cảm thấy chuyện này rất kì lạ, sao họ lại thích cái đứa tiểu yêu tinh phiền toái suốt ngày gây chuyện phá phách như Ti Mệnh cơ chứ?
Nếu hỏi ghét gì ở Ti Mệnh, chúng tiên có thể thao thao bất tuyệt nói với bạn suốt ba ngày ba đêm, hỏi thích gì ở Ti Mệnh, chúng tiên lại đều không thể đưa ra đáp án. Nhưng năm nào Ti Mệnh cũng có thể ngồi vững ở vị trí được nhiều phiếu bầu nhất trong "Mười thần tiên bạn yêu quý nhất". Vì vậy, "tại sao bạn thích Ti Mệnh" đã trở thành câu hỏi không lời giải đáp hàng đầu trên Thiên Cung.
Đáp án của câu hỏi này, e là chỉ có chính Ti Mệnh mới biết thôi... Chỉ thấy Ti Mệnh vung tay áo thụng, một quyển thiên thư tỏa ánh vàng cam mờ ảo đã xuất hiện trước mắt, cô dùng bút Ti Mệnh, tìm đến trang của Thường Nga, phóng khoáng viết lên sách: Ti Mệnh là bạn thân của Thường Nga.
Tiếng gầm của Thường Nga ở phía sau bỗng thay đổi 180 độ: "Tư Tư, thường xuyên đến chơi nhé." Thường Nga tựa vào cửa, trong mắt ngấn lệ, cắn khăn tay, quyến luyến tiễn Ti Mệnh.
Ti Mệnh không thèm quay đầu, tùy ý vẫy tay ra sau xem như tạm biệt.
Ôi... Ti Mệnh chán chường đi trên con đường về phủ Ti Mệnh, thở dài một hơi. Dăm ba cái quan hệ giữa người với người trên Thiên Cung thật sự quá là đơn giản luôn.
Người đời đều nói Ti Mệnh nắm giữ bút số mệnh và sách số mệnh, vung bút định đoạt số mệnh của người phàm, mà số mệnh của thần tiên lại xuất hiện ở thiên thư, không thể thay đổi. Nhưng không ai biết rằng, thật ra bút Ti Mệnh có thể viết lên thiên thư...
Vậy nên cứ đến mùa bỏ phiếu hàng năm, Ti Mệnh chỉ cần tùy tiện viết mấy lời kiểu như "Ti Mệnh là quả táo nhỏ của chúng tiên, yêu Ti Mệnh đến mấy cũng không thấy đủ" lên thiên thư, là có thể giành chiến thắng không chút trở ngại...
Ti Mệnh bước vào cửa phủ Ti Mệnh, bâng quơ nhìn về phía hồ Thái Dịch, sau đó tiếp tục đi về phía trước, vừa đi được mấy bước, cô bỗng khựng lại, sau đó cuống cuồng chạy về phía hồ Thái Dịch.
"Đậu xanh rau má sen băng nhỏ của tôi đâu!" Ti Mệnh nhìn hồ Thái Dịch trống trơn, khóc không ra nước mắt. Đóa sen băng bé nhỏ cô mang về từ nơi cực hàn, dày công bảo vệ nuôi nấng như con trai... cứ thế biến mất...
Một lúc sau, Ti Mệnh ổn định tinh thần, bấm tay tính toán...
"Hả? Sen băng chạy đến cõi phàm chơi rồi ư?" Thôi kệ, đuổi theo!
Ti Mệnh lần theo hơi thở của sen băng, xuống hạ giới đuổi tới thành phố H nước Hoa Hạ, đến trước một tòa nhà nguy nga tráng lệ.
Sen băng đến đây làm gì? Lẽ nào là đu idol ư? Ti Mệnh sờ cằm, nhìn mấy chữ "Đài phát thanh truyền hình Thanh Ninh" to đùng trên tòa nhà, như đang suy nghĩ điều gì.
Ti Mệnh ổn định thân hình, nghênh ngang đi xuyên tường, tiến vào một trường quay đang ghi hình chương trình. Cô tìm bừa một chỗ để ngồi xuống, ánh mắt dính chặt lên một người đang đứng trên sân khấu.
Đó là một người đàn ông có khí chất trong trẻo lạnh lùng, dáng người thẳng tắp, tướng mạo xuất chúng, có thể ung dung đối phó với các loại câu hỏi của MC trên sân khấu, IQ và EQ thể hiện ra khi chơi game cũng đều rất cao. Quan trọng nhất là, trên người anh có hơi thở của sen băng!
"Dư Minh đã thành công giành được vòng nguyệt quế nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ vào "Họa Tâm Sư", bộ phim đầu tiên từ khi ra mắt, tiếp theo chúng ta sẽ khởi động một trò chơi hoàn toàn mới hướng đến bộ phim "Họa Tâm Sư" này." Một nữ MC tóc ngắn trên sân khấu cười nói với người đàn ông ấy, sau đó cô lại quay sang phía chỗ ngồi của khán giả, dí dỏm dùng tay che hờ mặt, "Nói nhỏ cho mọi người biết nhé, trò chơi này là chị Hi của các bạn nghĩ ra đấy, có mong đợi không nào ~"
Khán giả dưới sân khấu bỗng gào thét như điên, rõ ràng là rất hưng phấn.
"Hạ Ninh, cô vẫn cứ dốc hết sức mình ủng hộ An Hi." Một nam MC trẻ bên cạnh lắc đầu, cười bất lực.
"Chị Ninh, chị tung hết vốn liếng của em ra rồi, em sợ sau khi chương trình lên sóng fan của Liên ảnh đế sẽ xử em mất..." Một nữ MC tóc dài xinh đẹp khác, cũng chính là An Hi trong miệng nam MC tỏ vẻ chột dạ.
Tầm mắt của Ti Mệnh rơi lên người An Hi, ánh mắt lóe lên, như đang suy nghĩ điều gì.
"Ai bảo em thích hóng hớt không ngại lớn chuyện, thay vì lo bị fan của Dư Minh xử, chi bằng lo phản ứng của Mạc ảnh đế nhà em sau khi xem chương trình đi đã." Nữ MC tóc ngắn tên Hạ Ninh trêu đùa.
"Được rồi, quay lại chủ đề chính, tiếp theo sẽ bước vào trò chơi chụp mười tấm kinh điển liên tiếp." Một nam MC khác lớn tuổi hơn một chút, dáng người hơi phát phì chuyển chủ đề lại, bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi, "Cái gọi là chụp mười tấm kinh điển liên tiếp, tức là chọn ngẫu nhiên một vài cảnh kinh điển trong phim trên màn hình lớn, nam nữ chính mỗi người chọn một khán giả phối hợp mô phỏng tình tiết trong đoạn phim, làm ra động tác tương tự, tổ đạo diễn chụp mười tấm ảnh, bên có độ tương tự cao hơn sẽ giành chiến thắng."
Quay đến đây, nghỉ giải lao một lát, ảnh đế tên Liên Dư Minh lúc trước và nữ khách mời đóng vai nữ chính trong phim cùng ra sau sân khấu thay đồ.
Ti Mệnh lấy một chiếc quạt xếp khỏi tay áo càn khôn, nhàn nhã quạt gió. Hơi thở của sen băng đã xuất hiện trên người Liên Dư Minh, thế thì chắc chắn sen băng đang ở trong tay anh. Một người phàm như Liên Dư Minh cũng không có bản lĩnh lớn đến nỗi lấy được sen băng, chắc là bé sen băng tự dính lên rồi... Ti Mệnh không hiểu, sen cô nuôi hẳn là một cây sen băng đực chứ nhỉ? Không dính lên các cô gái, bám lên người một tên đàn ông làm gì?
Một lúc sau, Liên Dư Minh và nữ khách mời kia thay đồ xong quay lại, Ti Mệnh nhìn trang phục cổ đại thoát tục như tiên trên người Liên Dư Minh, đôi mắt bừng sáng. Người trên đường như hoa tựa ngọc, khí chất công tử không ai sánh bằng.
Cuối cùng Ti Mệnh cũng hiểu tại sao sen băng lại chọn Liên Dư Minh, đúng là sắc đẹp thay cơm!
"Đầu tiên mời Liên ảnh đế ~ số ghế của khán giả chạy trên màn hình, Liên ảnh đế sẽ hô dừng."
Chương trình tiếp tục được ghi hình, Liên Dư Minh quay lưng về màn hình, hô một tiếng dừng. Số ghế trên màn hình nhảy thêm mấy số, cuối cùng không nhúc nhích nữa.
"Số 73 ~ Mời khán giả số 73 lên sân khấu!" Mặt của Ti Mệnh bỗng xuất hiện trên màn hình, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung trên người Ti Mệnh.
Ti Mệnh chỉ ngây ra một lát, sau đó bình tĩnh đứng dậy, vung tay áo, ung dung đi về phía sân khấu, khí thế không hề thua các diễn viên MC trên sân khấu.
"Cô nương này tiên quá..." Fan của Liên Dư Minh vốn còn hâm mộ đố kị ghen ăn tức ở các kiểu, muốn xem xem tiểu yêu tinh nào may mắn được thần tượng rút trúng, kết quả khi nhìn thấy Ti Mệnh thì đều ngớ người ra. Thật sự là vì Ti Mệnh thực sự quá đẹp! Cô mặc bộ trang phục cổ đại màu xanh trắng, trên thắt lưng được thêu một hình bát quái cá âm dương, tay cầm một chiếc quạt xếp phong lưu phóng khoáng, thật sự đẹp đến mức không dính khói lửa nhân gian! Nhan sắc ăn đứt nữ chính phim điện ảnh đứng trên sân khấu!
Liên Dư Minh nhìn chằm chằm Ti Mệnh, không nói gì.
Có thể là vì cách ăn mặc của Ti Mệnh khác với mọi người, cũng có thể là do giá trị nhan sắc của Ti Mệnh quá cao, trước khi diễn ra trò chơi nữ MC tóc dài xinh đẹp tên An Hi đã cố ý dẫn ống kính lên người Ti Mệnh.
"Cô nương thật sự đẹp quá đi mất ~ Không biết cô nương tên gì?" An Hi đưa micro cho Ti Mệnh.
"Tôi tên Ti... Tư Ngưng." Ti Mệnh đảo mắt lên người Liên Dư Minh, khóe miệng cong lên nở nụ cười nghiền ngẫm.
"Woa~ Tên của cô nương cũng rất đẹp ~ Tôi có thể gọi cô là Tư Tư không?" An Hi hỏi.
"Đương nhiên, chỉ cần cô vui là được." Ti Mệnh chăm chú nhìn An Hi, nụ cười có vẻ phong lưu, không hiểu sao lại khiến An Hi đỏ mặt.
"Tôi để ý thấy hôm nay Tư Tư mặc một bộ trang phục cổ đại, là đặc biệt mặc vì 'Họa Tâm Sư' ư? Vậy hôm nay Tư Tư đến vì ảnh đế Liên Dư Minh à?" Thấy An Hi bị một ánh mắt của Ti Mệnh ghẹo đến nỗi không nói nên lời, Hạ Ninh vội đón lấy chủ đề.
"Cũng có thể nói như vậy." Ti Mệnh đáp lấp lửng.
"Vậy tiếp theo cùng đón chờ màn phối hợp của Tư Tư và Liên ảnh đế nào ~"
Trò chơi bắt đầu, trên màn hình chiếu cảnh phim được chụp ngẫu nhiên từ trailer 'Họa Tâm Sư', do chụp bằng máy tính, tổ đạo diễn cũng không biết chắc chắn cụ thể sẽ chụp được tấm ảnh thế nào, tâm điểm lớn nhất của trò chơi cũng nằm ở đây.
Tấm ảnh đầu tiên là dưới cây hoa đào, nam nữ chính nhìn nhau đắm đuối. Đây được xem là cảnh khá đơn giản, tuy chỉ có mười giây chuẩn bị, Ti Mệnh vẫn nhanh chóng phối hợp với Liên Dư Minh, vẻ mặt cũng rất đúng điệu.
Động tác của chín tấm đầu tiên đều khá bình thường, cảnh tốn sức nhất cũng chỉ là cảnh nam nữ chính yêu nhau nhưng phải đối đầu với nhau, nữ chính dùng kiếm đâm vào ngực nam chính. Cảnh này Ti Mệnh dùng quạt xếp thay kiếm, hoàn thành động tác một cách xuất sắc.
Có lẽ ông trời cũng cảm thấy không thể để tiểu yêu tinh Ti Mệnh này được lợi như vậy, thế nên đã tung đòn hiểm vào tấm ảnh cuối cùng, cảnh hôn duy nhất của nam chính trong phim đã được Ti Mệnh rút trúng.
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình, fan của Liên Dư Minh đều thấy không ổn, tiếng gào thét điên cuồng vang khắp trường quay.
Nhưng dù sao Ti Mệnh cũng đã sống từng này tuổi rồi, đâu thể dễ dàng bị dọa được? Thế nên cô vẫn bình tĩnh kiễng chân hôn lên môi của Liên Dư Minh.
Cơ thể Liên Dư Minh hơi cứng lại, nhưng không đẩy cô ra.
Tiếng gào thét ở trường quay tiếp tục lớn hơn... Nguyên nhân không đâu khác, mà do cảnh hôn xuất hiện trong phim là mượn góc quay, bởi vì Liên Dư Minh có nguyên tắc của mình, kiên trì không quay cảnh thân mật. Nhưng Ti Mệnh đã hôn thật! Liên ảnh đế còn chưa đẩy cô ra nữa!
Trong lòng khán giả dưới sân khấu chỉ còn một câu nói: Đậu xanh rau má! Để tôi!
Ti Mệnh còn như ngại chưa đủ loạn, lại vươn đầu lưỡi ra liếm môi Liên Dư Minh. Ừm, được lắm, mùi vị giống sen băng, rất ngọt~
Trường quay lúc này đã chẳng khác gì hiện trường tông xe, tiếng gào thét của fan liên miên không dứt, MC ổn định trường quay mãi mà vẫn chẳng ăn thua.
Ti Mệnh cũng không ngờ một động tác sẽ gây ra biến lớn như vậy, cô cố tỏ ra bình tĩnh lùi sang bên cạnh.
"Mọi người yên lặng nào." Liên Dư Minh như bị tiếng ồn làm cho đau đầu, nhíu mày, kiên nhẫn khuyên một câu.
Ai ngờ trường quay lập tức yên lặng, các fan ai nấy đều giương mắt nhìn Liên Dư Minh, ngoan miễn bàn.
Ôi chao! Ti Mệnh nhìn Liên Dư Minh đầy hứng thú, không ngờ người phàm này cũng có chút bản lĩnh.
Phần ghi hình tiếp theo được kết thúc qua loa, bởi vì tâm tư của khán giả đã không còn đặt lên chương trình từ lâu rồi.
Xảy ra tình huống bất ngờ như vậy, người vui nhất chỉ có thể là tổ đạo diễn đài Thanh Ninh, lấy nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Liên ảnh đế làm tiêu điểm, khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn rating sẽ bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top