65.
Hôm sau Du Dương là người thức dậy trước, nửa người đè lên Tịch Xung ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa mở mắt đã trông thấy bộ dạng vùi mặt ngủ say sưa của Tịch Xung.
Cậu nhẹ tay nhẹ chân rời giường, xuống tầng thu dọn cơm thừa tối hôm qua, thấy Hạng Duy Đông cũng vẫn đang ngủ, cậu vào bếp bắc nồi cháo kê giải rượu rồi mới về tầng hai.
Khi Du Dương mở cửa, người trên giường đã ngồi thẫn thờ tựa vào tường, nghe tiếng cửa cũng không phản ứng. Du Dương đứng bên giường nghiêng đầu ngó hắn, ngồi xuống nói: "Hay anh cứ coi như tối qua say rượu không nhớ gì đi."
Cuối cùng Tịch Xung cũng ngước mắt nhìn cậu, cất giọng hơi khàn: "Có cần phải vậy không?"
Hắn không nhát gan đến mức phải dùng lý do uống tí rượu để trốn tránh, hắn say chứ đâu có ngu. Tối qua cả hai làm gì hắn nhớ rõ mồn một, chỉ nghĩ không thông chút thôi.
... Đau đầu.
Kệ đi, không nghĩ ra thì dẹp.
Tịch Xung ngồi dậy day huyệt thái dương, nghi ngờ chai rượu của Hạng Duy Đông là rượu giả. Hắn tìm thấy dép lê dưới đất, vừa đi ra ngoài vừa bảo: "Có đồ ăn sáng không?"
"Có cháo kê." Du Dương cũng đi theo.
Tịch Xung mở cửa: "Nay em muốn đi đâu chơi? Rủ mấy đứa bạn em cũng được, anh lái xe chở bọn em đi."
Kỳ thi đại học đáng ghét kết thúc, giờ là lúc đám sinh viên dự bị nghỉ ngơi thư giãn.
Nhưng không ngờ Du Dương nói: "Không đi được."
Tịch Xung ngoảnh đầu nhìn cậu, Du Dương mỉm cười bất lực: "Hình như người của phòng tuyển sinh tới rồi."
Từ hôm qua rời địa điểm thi, Du Dương đã nhận được không biết bao nhiêu cuộc gọi của các trường đại học, hầu hết là chúc mừng cậu, hỏi thăm cậu thi thế nào cũng như đề nghị có thể tính điểm giúp cậu. Nếu Du Dương không muốn tính điểm thì họ sẽ thư giãn đầu óc với cậu, cậu muốn đi đâu chơi họ đều có thể đi cùng, thậm chí còn có thể chơi điện tử cùng.
Tuy không hề đề cập tới chuyện đăng ký nguyện vọng, nhưng ai nấy đều bóng gió trường mình tốt nhường nào, chuyên ngành mạnh ra sao, muốn làm Du Dương cảm động bằng những hành động thân thiện.
Về sau nhiều người gọi quá Du Dương nghe không xuể, chỉ đành tắt nguồn điện thoại.
Nhưng sáng nay cậu xuống tầng, tình cờ liếc ra ngoài đã thấy hai chiếc xe đỗ trước cổng đại lý phế liệu, có người thập thò chầu chực như đang đợi ai.
Khả năng cao là đang chờ cậu.
Tình trạng này lên tới đỉnh điểm vào sáng ngày có điểm, chưa đầy mười phút sau điện thoại của Du Dương đổ chuông liên tục, toàn bộ là đều người của phòng tuyển sinh. Trong đó cũng có trường bỏ cuộc ngay, liên lạc với các học sinh khác xếp hạng thấp hơn một chút. Nhưng chỉ riêng Thanh Hoa Bắc Đại đến tận nhà sau nửa tiếng, viện cớ chúc mừng thăm dò ý tứ của Du Dương.
Người của hai trường ngồi trong nhà trông vô cùng chật chội. Du Dương nói mình chưa nghĩ xong, học ngành gì cũng được, học ở đâu cũng không thành vấn đề, làm các thầy cô đều căng thẳng.
Giảng viên Đại học Bắc Kinh mở lời trước: "Em có thể thoải mái chọn tất cả các chuyên ngành hàng đầu của trường chúng tôi."
Giảng viên Đại học Thanh Hoa lập tức cười khẩy, lời lẽ rất đốp chát: "Theo tôi được biết Đại học Bắc Kinh mạnh về khoa học xã hội, em Du học tự nhiên, nếu xét chuyên ngành thì Thanh Hoa vẫn phù hợp hơn."
Đại học Bắc Kinh kém miếng khó chịu, miệng nam mô bụng một bồ dao găm: "Coi bộ tin tức của thầy không chính xác lắm, Đại học Bắc Kinh chúng tôi phát triển cả xã hội lẫn tự nhiên, không giống Thanh Hoa chỉ mạnh khoa học kỹ thuật."
Giảng viên Đại học Thanh Hoa quay sang nói với Hạng Duy Đông: "Anh là phụ huynh của Du Dương phải không? Nhìn đã thấy phong độ ngời ngời, ắt hẳn sự nghiệp rất thành công. Không biết tiếp sau đây mọi người có dự định gì, nếu tạm thời chưa có sắp xếp, chúng tôi có thể cử người phụ trách, đưa mọi người đi du lịch năm ngày ở bất cứ thành phố nào trong nước."
Giảng viên Đại học Bắc Kinh vội nắm tay Tịch Xung: "Nghe nói cậu là anh của Du Dương? Tôi nghe chủ nhiệm lớp Du Dương kể quan hệ của hai anh em cực kỳ tốt, từ bé đã lớn lên bên nhau. Du Dương có được thành tựu ngày hôm nay chắc chắn là nhờ công dạy dỗ của cậu. Chúng tôi có thể dẫn mọi người đi du lịch toàn quốc bảy ngày, không biết nhà mình đi Bắc Kinh bao giờ chưa? Không cần ai khác, tôi sẽ đi cùng mọi người, cam đoan cho mọi người chơi thỏa thích."
Tình cảnh rơi vào giằng co, giảng viên Đại học Thanh Hoa thở dài, mỉm cười gọi người đi cùng mình: "Em Dương nói chuyện với đàn em đi, hai đứa không biết nhau đúng không?"
"Em Dương" đeo kính gọng đen bước chậm tới chỗ Du Dương.
Giảng viên Đại học Thanh Hoa giới thiệu: "Em ấy là đàn anh năm hai, học khoa Toán. Có lẽ em Dương cảm thấy lạ mặt, nhưng em họ của em ấy chắc chắn em quen, là Dương Hạo Kiệt bạn cùng lớp em. Nghe nói năm nay Dương Hạo Kiệt thi rất tốt, nhưng muốn nộp nguyện vọng vào khoa Toán thì vẫn hơi nguy hiểm, thầy cô ở phòng tuyển sinh chúng tôi cũng đang nghĩ cách giúp em ấy, xem có thể chuyển một suất của tỉnh khác cho em ấy không."
Chiến trường lại quay về Du Dương, không còn việc của Hạng Duy Đông và Tịch Xung. Hai người họ lùi về sau hóng hớt, Hạng Duy Đông rỉ tai Tịch Xung: "Vừa nãy nghe thấy chưa, học bổng bên Thanh Hoa nói ấy."
Anh ta dùng tay ra hiệu rồi tặc lưỡi: "Thế mới bảo đi học thay đổi số phận, sao trước kia anh không biết học có thể kiếm tiền nhờ? Biết trước anh đã chăm chỉ hơn, chẳng đến nỗi bây giờ phải vất vả mở một cái đại lý phế liệu xoàng, còn không nhiều tiền bằng thằng nhóc Du Dương đi thi."
Thầy cô hai bên nói chuyện trầy da tróc vẩy không thắng nổi một cuộc điện thoại của Dương Hạo Kiệt, nghe có vẻ cậu ta lại đang ăn gà nướng, vừa nhai vừa nói: "Tôi muốn học Thanh Hoa, cậu cũng học trường đấy đi, mình đi chơi với nhau."
Thế là Du Dương ký thỏa thuận với Đại học Thanh Hoa, giảng viên Đại học Thanh Hoa vui mừng cầm thỏa thuận ra về. Đại học Bắc Kinh cũng không thể không đi, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han xem Du Dương có đổi ý không, lén lút bày tỏ dù đã ký thỏa thuận cũng có thể vi phạm, nhân tiện còn nhắc khoa Luật Đại học Bắc Kinh khá mạnh, bảo đảm Du Dương không cần lo lắng về sau.
Chốt xong nguyện vọng thì Du Dương nhàn nhã hẳn, việc duy nhất phải làm là thuyết phục Hạng Duy Đông đi Bắc Kinh với anh em mình.
Cậu như cái đuôi quanh quẩn bên Hạng Duy Đông, lúc thì Bắc Kinh là thành phố lớn đông vui lắm, lúc thì anh ở một mình không cô đơn sao?
Hạng Duy Đông: "Cô đơn á? Sao mà cô đơn? Một mình anh càng tự do, không có Tịch Xung suốt ngày hằm hằm, khác nào diêm vương không. Cũng không có mày suốt ngày ríu ra ríu rít mãi không xong, mày nói chuyện có ai cho mày tiền à? Với lại khi nào Tịch Xung đi, cửa hàng đông trùng hạ thảo là của anh tất. Hừ hừ, đến lúc ấy lời hay lỗ, kiếm được nhiều hay kiếm được ít, Tịch Xung có mà biết? Trời cao hoàng đế xa, anh tranh thủ vơ vét, vui còn chẳng kịp nữa là cô đơn."
Du Dương im lặng ba giây: "Anh em nghe hết rồi."
Hạng Duy Đông ngỡ ngàng, trông thấy Tịch Xung đứng ở cửa thì thẹn quá hóa giận: "Sao mày cứ như ma, đi không phát ra tiếng, mắc gì nghe trộm anh tâm sự!"
"Anh nói to nữa lên là Tiểu Thúy ở cửa hàng cũng nghe thấy." Tịch Xung hỏi anh ta: "Mối tình đầu của anh sống ở đâu?"
"Gì." Hạng Duy Đông cảnh giác: "Mày không định cướp dân nữ đấy chứ?"
"Đưa cả cô ấy đi Bắc Kinh, gia đình cô ấy không đồng ý phải không, bọn anh bỏ trốn là được." Tịch Xung nói rất đơn giản.
Hạng Duy Đông chẳng buồn để ý hai thằng ranh con, chúng nó làm sao hiểu thế nào là tình yêu, lại còn bỏ trốn?
"Nếu anh đi Bắc Kinh với hai đứa mày, như thế mới đúng là bỏ trốn theo tụi mày. Tình tay ba quá chật chội, anh xin giơ tay rút lui thôi, cảm ơn."
Hạng Duy Đông đổi nét mặt, cười hề hề ra đón cô dì chú bác tới đại lý phế liệu bán ve chai, đồng thời trao đổi với họ cách mình đào tạo ra một thủ khoa tỉnh. Băng rôn đã treo ngoài cổng hơn một tháng, việc làm ăn của đại lý phế liệu cũng phát đạt hơn trước gấp mấy lần, toàn là những người nghe danh mà đến, muốn hưởng sái mùi thủ khoa để sau này con mình thi cử đạt thành tích tốt.
"Theo tôi thấy ấy mà." Hạng Duy Đông một tay chống nạnh, nói quàng nói xiên với bà con đang tràn ngập ngưỡng mộ: "Việc học của con trẻ thử thách tâm lý phụ huynh nhất. Ví dụ như tôi đây, tôi chưa từng tạo áp lực cho thằng bé, còn chẳng hỏi điểm chác của nó bao giờ. Có phải tôi không quan tâm không? Dĩ nhiên là không! Đây là một phương pháp..."
Du Dương ôm Tiểu Bạch, mặt buồn rười rượi ngồi trong sân. Dạo này Tịch Xung đã bàn giao gần xong việc của cửa hàng, rảnh rỗi cầm một nắm cỏ sang ngồi bên cạnh. Tiểu Bạch ngửi thấy mùi thơm của cỏ thì rối rít giãy khỏi tay Du Dương, kêu "be" nhào vào người Tịch Xung. Tịch Xung vỗ đầu bảo nó ngoan, sau đó mới cho nó ăn cỏ.
"Anh." Du Dương tựa đầu lên vai Tịch Xung: "Hay mình trói anh Đông đi Bắc Kinh."
"Em trói đi." Tịch Xung từ chối: "Anh không trói nổi."
Du Dương mếu máo: "Thế phải làm sao."
"Làm sao được, anh ấy có suy nghĩ của anh ấy." Cho Tiểu Bạch ăn cỏ xong, Tịch Xung ghét bỏ đẩy con cừu muốn liếm tay mình ra.
"Hầy." Du Dương thở dài, cảm thấy buồn nẫu ruột.
Cậu hỏi Tịch Xung: "Bây giờ em buồn quá, có thể hôn em miếng không?"
"Không."
"Tại sao?"
Tịch Xung còn tưởng Du Dương đang ở đây lén lau nước mắt, cho nên mới ra xem, giờ thấy cậu không làm sao thì chẳng thèm quan tâm nữa, đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Nhưng hắn vừa đứng thẳng đã bị Du Dương vươn hai tay giữ lại.
Du Dương giả vờ tội nghiệp: "Em thật sự buồn lắm."
"Đi mà bảo anh Đông hôn em." Tịch Xung không lung lay.
"Anh anh anh." Du Dương chỉ trích hắn: "Anh trở mặt không nhận người!"
"Anh không nhận ai?"
"Đương nhiên là em, hôm qua anh ấy ấy đó thôi."
Tịch Xung lặng thinh nhìn cậu.
Mặt Du Dương hơi đỏ, nhắm mắt chu môi: "Hôn em như hôm qua đi."
"..."
Du Dương mở mắt ra: "Nếu anh không hôn thì năm phút sau em sẽ buồn chết tươi, lẽ nào môi anh còn quan trọng hơn mạng em?"
Tịch Xung liếc phía sau, Hạng Duy Đông bị phụ huynh bao vây, không biết nói gì cao siêu mà mọi người ồ lên vỗ tay.
Không có ai nhìn họ.
Hắn giữ cằm Du Dương, hôn một cái lên môi cậu: "Còn muốn chết không?"
Du Dương lắc đầu, buồn bã ở đâu ra: "Không."
Tịch Xung thả tay, mặt không cảm xúc xem Tiểu Bạch hì hục lấy móng guốc đào đường.
Du Dương lại tựa đầu qua, nghịch tay hắn: "Anh có hôn ai nữa không?"
"Em nói xem."
"Sau này anh có tìm bạn gái không?"
"Em không cho anh tìm còn gì."
"Em không cho là việc của em, nhưng anh muốn không?"
Tịch Xung trầm mặc chốc lát mới trả lời cậu: "Chưa từng muốn."
"Ò..." Du Dương giơ tay Tịch Xung lên cắn, nếm được vị cỏ lại nhổ ra: "Xem ra em phải chịu trách nhiệm với anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top