63.
Kỳ thi đại học đến hẹn lại lên.
So với kỳ thi vào lớp 10 quá lơ là, lần này từ trước mấy ngày, Tịch Xung và Hạng Duy Đông đã gác mọi công việc tập trung vào Du Dương, chỉ sợ sĩ tử quý báu khó chịu ở đâu.
Ngay cả Tiểu Bạch ngoài sân cũng bị giáo dục ba lần một ngày, bắt phải ngoan ngoãn chơi với Du Dương, không được húc Du Dương, không được kêu linh tinh, không được cắn bừa phứa. Cả ba điều Tiểu Bạch đều kêu "be" đồng ý, nhưng không làm được một điều nào.
Thậm chí ba ngày trước kỳ thi nó còn ăn quyển sổ Du Dương ghi đầy trọng điểm, lúc bị phát hiện mồm vẫn đang nhai, ngước đôi mắt đen to tròn vô tội nhìn Hạng Duy Đông làm anh suýt hôn mê bất tỉnh.
Về sau Hạng Duy Đông cầm muôi định đem Tiểu Bạch đi hầm canh, Tiểu Bạch vui vẻ chạy vòng quanh sân, Du Dương đuổi theo can Hạng Duy Đông đang giận đùng đùng, Tịch Xung thì ngồi xổm dưới hiên vừa ăn dưa hấu vừa hóng chuyện.
Tóm lại sau những ngày hỗn loạn, kỳ thi đại học đã tới.
Du Dương đi thi gọn nhẹ, chỉ mang vài cây bút và thẻ dự thi. Trước khi vào địa điểm thi, cậu ngoái đầu vẫy tay với hai anh, cười tươi như Tết.
Cậu tỏ ra thoải mái, người căng thẳng lại thành Hạng Duy Đông. Hạng Duy Đông chờ ngoài cổng trường mà sắp cắn trụi móng tay, đi đi lại lại đứng ngồi không yên, còn bớt thời gian mắng Tịch Xung cứ bình chân như vại: "Thằng này không lo cho Du Dương chút nào à?"
"Lo cái gì." Tịch Xung lùi vào bóng cây tránh nắng: "Thi thế nào cũng vẫn là Du Dương."
"Mày thì thanh cao, mày biết chênh lệch tiền thưởng giữa thủ khoa với á khoa là bao nhiêu không? Thôi, không nói được với đứa mù chữ, người chỉ đi học vài năm sao mà hiểu."
Du Dương thi bao nhiêu ngày, thần kinh của Hạng Duy Đông căng thẳng bấy nhiêu ngày, đến khi kết thúc môn thi cuối cùng, Du Dương nói: "Thi cũng tạm, cảm giác rất đơn giản."
Bấy giờ Hạng Duy Đông mới nhẹ lòng cười phá lên, nhưng sau đó lại nghiêm mặt hỏi Du Dương: "Mày đừng lừa anh đấy, anh đặt làm băng rôn rồi, chỉ chờ có điểm là treo giữa cổng cho bà con lối xóm biết đại lý phế liệu chúng ta có thủ khoa. Ầy Tịch Xung, mày cũng đặt băng rôn cho cửa hàng đi, đến lúc ấy giảm giá 20% tất cả các đơn."
Bữa tối rất thịnh soạn, một là chúc mừng Du Dương thi đại học suôn sẻ, hai là khao thưởng cho ba năm học hành vất vả, và hơn hết là chúc mừng cậu cuối cùng cũng kết thúc quãng đời cấp ba. Hạng Duy Đông đặc biệt khui chai rượu trắng cất kỹ bấy lâu nay.
Nghe nói chai rượu này có từ trước khi Hạng Duy Đông chào đời, bố mẹ tưởng mang thai con gái nên hạ thổ rượu nữ nhi hồng. Sau đó sinh ra Hạng Duy Đông, bố mẹ thấy đứa bé sơ sinh ôm trong lòng có chim thì lại đào rượu lên.
Chai rượu này cất mãi không uống, nói là để dành đến lúc anh ta lấy vợ.
Du Dương ngơ ngác cầm chén rượu, ngửi thấy mùi cay nồng của rượu trắng. Cậu dè dặt hỏi Hạng Duy Đông: "Thế bao giờ anh lấy vợ thì uống gì?"
"Khà khà, không lấy nữa." Hạng Duy Đông nâng chén, chưa uống mặt đã đỏ gay.
"Không lấy vợ vừa hay, anh Đông đi Bắc Kinh với bọn em đi." Du Dương tranh thủ cơ hội.
Nào ngờ Hạng Duy Đông từ chối thẳng thừng: "Anh không đi."
"Tại sao?" Du Dương víu tay áo anh ta: "Anh lo lắng đại lý phế liệu à? Đi Bắc Kinh cũng có thể mở đại lý phế liệu, đến lúc ấy mình đưa Tiểu Bạch theo..."
Nhưng Hạng Duy Đông vẫn lắc đầu: "Không đi."
Du Dương không chịu tha cho anh ta, cố chấp hỏi: "Tại sao?"
Hạng Duy Đông cười, nói rất nghiêm túc: "Anh ở đây chờ mối tình đầu của anh, nếu anh đi Bắc Kinh, cô ấy không tìm thấy anh thì biết làm thế nào?"
Chưa từng nghĩ lại là lý do này, Du Dương hoang mang thắc mắc: "Hả?"
"Kể với mày lâu rồi còn gì, anh mở đại lý phế liệu vì cô ấy. Hai bọn anh đã hẹn rồi, chỉ thiếu mỗi việc cô ấy thuyết phục gia đình cho lấy anh. Bây giờ anh đi còn ra thể thống gì?"
Hạng Duy Đông tỏ thái độ kiên quyết, Du Dương không cách nào thuyết phục được, dù Du Dương đã nói bây giờ có điện thoại, tàu hoả, máy bay, sao cứ phải chờ đợi trong vô vọng ở đại lý phế liệu, đi Bắc Kinh chờ không phải cũng như nhau sao? Hạng Duy Đông đều không xi nhê, tóm lại muốn túc trực ở đại lý phế liệu, trừ đại lý phế liệu thì không đi đâu hết.
Sau cùng Hạng Duy Đông vẫn say, nằm trên giường còn lè nhè túm Du Dương lại nói: "Mày không biết đâu, mối tình đầu của anh cực kỳ đẹp, ngày xưa là hoa khôi trường anh, con trai theo đuổi cô ấy có thể xếp hàng từ đây tới Bắc Kinh. Nhưng cô ấy có mắt nhìn người, để ý trúng anh, dù gia đình không đồng ý muốn đánh gãy chân cô ấy, cô ấy cũng đòi ở bên anh..."
Hạng Duy Đông ngủ rồi, Du Dương đắp chăn cho anh ta, sau đó kéo Tịch Xung cũng ngà ngà say về tầng hai.
Tịch Xung lên giường nằm lại tỉnh táo, đá chân sai Du Dương đi rót nước.
Du Dương ngoan ngoãn xuống tầng rót nước, vừa nhìn Tịch Xung uống vừa khổ não: "Anh Đông không chịu đi với anh em mình, làm sao giờ."
Trả cốc không cho Du Dương, Tịch Xung ngả lưng nhắm mắt: "Còn hơn hai tháng cơ mà, em khuyên anh ấy nữa đi."
"Em cảm thấy không khuyên nổi." Bình thường Hạng Duy Đông hay xằng xiên, thích thổi phồng sự thật, cũng thích chém gió, luôn làm người ta không phân biệt được lời anh ta nói có thật hay không. Nhưng khi anh ta nhắc đến mối tình đầu thì khác, Du Dương cảm giác lần này anh Đông không lừa đảo.
Tịch Xung cũng không có cách gì hay, đành giữ im lặng.
Du Dương cất cốc rồi ngồi xổm bên giường, cảm thấy trong người hơi rạo rực. Hôm nay là lần đầu cậu uống rượu trắng, chỉ một chén nhỏ đã sặc đến mức mắt đỏ au, còn bị Hạng Duy Đông cười nhạo là nít ranh.
Chuyện này làm Du Dương nhớ lại lần đầu uống bia, cũng vừa cay vừa đắng, hoàn toàn không hiểu vì sao người lớn đều thích uống. Bây giờ cậu lớn rồi nhưng vẫn không hiểu.
Cậu nghiêng đầu nhìn Tịch Xung: "Anh, anh buồn ngủ không?"
"Bình thường."
"Em không ngủ được hay sao ấy."
Tịch Xung cũng quay sang nhìn cậu: "Thế em muốn làm gì?"
Du Dương đứng dậy đi một vòng trước quạt: "Em nóng quá, trong phòng bí."
Tịch Xung đề nghị: "Đi lượn không?"
Họ ra công viên, lần trước hình như cũng là vào mùa hè.
Ngồi trên cùng một băng ghế, gió đêm khiến đầu óc Tịch Xung hết váng vất, bắt đầu nghĩ nếu việc của cửa hàng thuận lợi, chưa biết chừng còn có thể dành ra một tháng đưa Du Dương đi chơi.
Đi đâu chơi nhỉ, nếu ra nước ngoài không biết có kịp không.
Bàn tay buông thõng bên người bị chạm nhẹ, hắn cụp mắt, trông thấy tay Du Dương âm thầm mon men nắm ngón út của mình, sau đó là nắm cả bàn tay, lật lại đan mười ngón vào nhau.
"Anh." Du Dương tựa đầu lên vai Tịch Xung: "Hình như em say rồi."
Tịch Xung buồn cười: "Một chén nhỏ rượu trắng đã say?"
"Đau đầu quá, mặt cũng nóng." Du Dương áp mu bàn tay Tịch Xung lên má mình: "Nóng không?"
"Ừ." Tịch Xung nhận xét: "Kém."
Du Dương người thẳng dậy lườm Tịch Xung một cách bất mãn, nhưng nhìn mặt hắn lại không tức giận nổi, tự dưng quên béng điều mình muốn nói.
Tịch Xung đã nhắm mắt, ngả đầu ra lưng ghế không biết đang nghĩ gì.
"Anh." Du Dương sáp lại ngắm gò má chìm trong bóng đêm, nghe thấy Tịch Xung bật ra một âm tiết trầm thấp từ tận sâu cuống họng: "Hửm?"
Lòng dạ xốn xang không hiểu tại sao, Du Dương nuốt nước bọt: "Không có gì."
Cậu nghiêng đầu tựa vai Tịch Xung, cảm thấy chưa đủ bèn vắt chân ngồi hẳn lên đùi Tịch Xung.
"Trời ơi." Tịch Xung ngửa đầu ra sau, cuối cùng cũng mở mắt nhìn cậu: "Nặng quá."
Du Dương cười khì ôm cổ Tịch Xung, bỗng nhiên hỏi rất nghiêm túc: "Anh thích em không?"
"Anh bảo không thích bao giờ à."
"Thế thì thích nhiều cỡ nào?"
"Anh nghĩ đã." Tịch Xung đặt một tay lên eo Du Dương, tay kia áng chừng cỡ bằng ngón út: "Nhiều cỡ này."
"Em cũng..." Du Dương áng chừng nhỏ hơn: "Thích một chút xíu này thôi."
"Em làm phản rồi." Tịch Xung cười đập lưng cậu: "Đi xuống, nặng chết mất."
Du Dương ngoan ngoãn đi xuống, nhưng lại vỗ đùi mình mời Tịch Xung: "Anh ngồi đi, em không chê nặng."
"Em say rượu dở chứng à?"
"Chẳng lẽ em thi xong không được thưởng?"
"Thưởng gì?" Tịch Xung nói rất đứng đắn: "Không chỉ không có thưởng thôi đâu. Từ nay không còn ai chiều em nữa, em chờ đấy, chuẩn bị có người xếp hàng đánh em."
"Thật không? Em không tin." Thấy Tịch Xung không ngồi Du Dương đành vắt một chân sang, lời lẽ hùng hồn: "Mặc kệ, em muốn phần thưởng."
Một cơn gió thoảng qua mang men say quay lại, Tịch Xung cảm thấy gió không bỏ đi mà quấn quýt quanh mình.
Hắn lấy lại tinh thần thì ý thức mới rõ ràng hơn, nghĩ bụng Du Dương đòi hỏi mình thật sự rất đáng yêu, xoa mặt nhéo cằm cậu: "Em muốn thưởng gì? Mua cho em hết."
Du Dương tránh tay hắn, nhỏ giọng nói "không muốn mua gì", sau đó thình lình hôn mặt hắn: "Muốn cái này."
Tịch Xung tỉnh bơ chùi mặt: "Toàn nước bọt."
"Em không thè lưỡi, lấy đâu ra nước bọt." Du Dương nghiêng người hôn cái nữa lên môi hắn, ngước mắt hỏi: "Có nước bọt không?"
Hành vi của Du Dương không diễn ra nhanh, Tịch Xung có thể tránh nhưng lại chẳng nhúc nhích. Hắn chỉ nhìn Du Dương như thể muốn in bóng hình cậu vào đáy mắt, mãi mới lên tiếng: "Đấy là phần thưởng?"
"Tất nhiên không rồi." Du Dương cười.
Cậu chậm rãi lại gần, định đòi thưởng tiếp, song lần này Tịch Xung chắn mặt cậu: "Anh em nhà ai suốt ngày hôn?"
Nửa bên mặt Du Dương bị ép biến dạng, chẳng những không chột dạ mà còn rất đường hoàng: "Em trai hôn anh trai một tí thì làm sao."
Cậu bỏ tay Tịch Xung ra đưa lên miệng cắn, cười nói: "Anh em có tình cảm tốt đều như vậy, anh hôn em, em hôn anh, đây chỉ là một cách bày tỏ tình cảm."
"Ồ, thật không?"
"Thật, hồi bé mẹ còn mớm cơm mà. Anh là anh trai, hôn môi em mình thì có vấn đề gì?"
Tịch Xung hất tay cậu, túm gáy cậu dúi về phía mình, cũng buồn cười: "Em coi anh em là thằng ngu à?"
"Đâu có." Du Dương hồn nhiên lắc đầu, nhưng vẫn không nhịn nổi cười. Cậu nhấn mạnh: "Thật sự không phải."
"Em biến đi."
Tịch Xung đẩy cậu ra mà cậu vẫn lỳ lợm sán vào, cả gan hôn cái chóc lên môi Tịch Xung: "Nhưng anh cũng không ghét mà đúng không."
Tịch Xung nhìn cậu, quả thật không thốt nổi câu "ghét".
Du Dương thấy không bị từ chối bèn được nước lấn tới, lần này không ngồi trên đùi Tịch Xung mà quỳ lên ghế.
Cậu nhìn xuống Tịch Xung, hai tay giữ vai anh mình, cúi đầu đặt một nụ hôn phớt.
Hôn xong cậu hơi tách ra, chóp mũi chạm nhau, cậu hỏi Tịch Xung bằng giọng nhẹ bẫng: "Thế này ghét không?"
Hơi thở vấn vít, khoé môi Tịch Xung như hãy còn vương hơi ấm của Du Dương, nong nóng tê tê.
Hắn ngẩng mặt nhìn Du Dương, không kịp trả lời vì mới đó Du Dương đã lại cúi xuống, giống như hôn mà chẳng phải hôn, chỉ dừng ở khoảng cách rất gần: "Anh ghét Tiểu Dương không?"
Môi Du Dương lúc gần lúc xa, khi nói chuyện vừa như có thể chạm vào nhau, vừa như là Tịch Xung lầm tưởng.
Men say trong người lại phát huy công dụng, Tịch Xung cảm thấy khô miệng, ham muốn kỳ lạ ùa lên từ chỗ sâu trong cơ thể, chẳng biết là ham muốn gì.
Hắn nghĩ mình say thật rồi, cho nên mới không từ chối Du Dương khi thằng nhóc đòi hôn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top