34.
Trước mắt như giăng kín sương mù, thứ gì cũng lờ mờ không rõ.
Du Dương không biết mình đang ở đâu, xung quanh loáng thoáng tiếng nước chảy. Đi theo âm thanh đó, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi sương mù.
Hình như đây là một hồ nước, giữa hồ có người đang tắm.
Du Dương ngồi xổm sau tảng đá, càng nhìn càng cảm thấy quen, nghĩ bụng không phải Tịch Xung đấy sao? Sao anh cậu lại tắm trong hồ?
Cậu ló ra, gọi thử: "Anh, có phải anh không?"
Nhưng Tịch Xung ở giữa hồ như không nghe thấy, nửa tấm lưng trần săn chắc ướt nước, bóng loáng đầy khỏe khoắn dưới mặt trời.
Bỗng dưng Du Dương hơi khô miệng, lại gần hơn một chút, nhưng bất kể gần ra sao cũng không nhìn rõ mặt Tịch Xung.
Mặt Tịch Xung chìm trong sương, đưa tay vốc nước hất lên không trung, nước hồ trong vắt nhỏ xuống sợi tóc đen nhánh, trượt qua xương bả vai và sống lưng mượt mà.
Du Dương cực kỳ nóng ruột, không cách nào lại gần ven hồ, đường đến hồ xa vời vợi như đi Tây Thiên thỉnh kinh, bước một bước vẫn còn một trăm bước chờ cậu. Mỗi lần cậu cảm thấy mình đã ở rất gần Tịch Xung, nhìn kỹ lại đều xa xôi vạn dặm.
Cậu bắt đầu gọi Tịch Xung, gọi khàn cả giọng mà Tịch Xung vẫn quay lưng lại với cậu, kiên quyết không ngoảnh đầu.
Mệt quá, người nóng quá.
Du Dương dừng chân, khom lưng uốn gối thở hổn hển, chống hai tay lên đùi mới nhận ra mình cũng trần truồng.
Quần áo của cậu đâu?
Cậu ngẩng đầu, đang định tìm quần áo thì phát hiện giữa hồ trống trải, không thấy Tịch Xung đâu.
Cậu vô cùng hoảng loạn, mặc kệ tất cả mải miết gào to tìm anh.
"Anh ơi!"
"Tịch Xung!"
Du Dương chạy lên trước, lần này dễ dàng đến gần bờ hồ, một chân giẫm vào trong nước.
Rẽ nước đi đến giữa hồ, cậu vẫn không thấy bóng dáng Tịch Xung. Cậu không biết Tịch Xung đã đi đâu, bốn bề dày đặc sương mù làm cậu không nhìn rõ.
Cậu chỉ có thể gọi không ngừng nghỉ: "Tịch Xung!"
Không có bất cứ phản hồi nào.
Mặt hồ vắng lặng không gợn sóng, kể cả tiếng nước cũng biến mất, chỉ có giọng cậu vọng lại một cách diệu kỳ lạ thường.
"Tịch Xung!"
Du Dương không để ý mặt nước đang cao dần, từ ngực dâng đến tận khoang mũi, bất ngờ cướp đoạt mọi oxy của cậu.
Cậu ngụp trong hồ, dù gắng sức vùng vẫy muốn nổi lên thì ánh sáng cũng ngày càng cách xa cậu.
Du Dương tuyệt vọng mở mắt trong nước, lòng đau đáu rốt cuộc Tịch Xung đã đi đâu? Tại sao chưa cứu cậu? Cậu sắp chết đuối rồi.
Cơ thể chìm xuống từng chút một, nhưng đau đớn không ập đến như dự đoán, cậu cũng không chìm vào đáy hồ tăm tối. Nước hồ bỗng trở nên ấm áp, bủa vây lấy cậu.
Cậu như lơ lửng giữa không trung, thậm chí còn cảm nhận được sự thoải mái khó tả, từng tế bào trong cơ thể đều giãn ra, giống như quay về giai đoạn sơ sinh nằm trong bọc nước ối, hay chăng là được Tịch Xung ôm ấp.
Cái ôm của Tịch Xung ấm áp lắm, Du Dương thích nhiệt độ cơ thể anh, thích mùi của anh, thích đôi tay anh ôm mình.
Chỉ cần có Tịch Xung bên cạnh thì cậu đều thích hết, nhưng Tịch Xung đi đâu rồi?
...
...
...
"Tịch Xung!"
Du Dương choàng tỉnh, mở mắt nhìn trần nhà tan hoang, ngực phập phồng dữ dội. Tịch Xung không có đây, xung quanh không có sương mù, cậu cũng không ở dưới hồ.
Trong phòng chỉ có cây quạt điện cần cù lao động cả đêm, cậu nằm mơ mà thôi. Nhận thức được điều này, nhịp thở của Du Dương dần chậm lại, nhưng vẫn chưa hết hoang mang.
Cót két.
Cửa mở đưa nắng mai ùa vào phòng, Tịch Xung thò đầu vào: "Gọi anh làm gì?"
Du Dương quay mặt qua, ngơ ngác nhìn Tịch Xung tắm trong ánh sáng.
Tịch Xung khẽ cau mày, trông có vẻ hơi bực mình. Hắn còn đang đeo găng tay dùng khi làm việc, nếu không nghe thấy tiếng gọi xé lòng của Du Dương ở trên tầng thì cũng chẳng chạy lên.
"Có việc gì?"
"... Không có gì."
Tịch Xung nhìn Du Dương, hai giây sau sập cửa lại.
Du Dương mù mịt ngồi dậy, ván gỗ dưới mông cấn cậu hơi đau. Cậu vén chăn, định xem tình trạng mông thì bỗng nhiên hết cả hồn.
"..." Cậu vội đắp chăn lại.
Mấy giây sau, Du Dương không dám tin vạch chăn ra lần nữa, lần này nhìn kĩ càng.
...
Cậu trợn mắt, chậm chạp chớp vài cái, mặt với tai bắt đầu đỏ như quả cà chua.
Khi cậu lấm la lấm lét ôm ga giường xuống tầng, Tịch Xung đang cưa ván gỗ được cố định bằng chân trái. Hắn cởi áo vì nóng, làn da rám nắng đều màu, cơ bắp săn chắc mướt mồ hôi bóng loáng.
Du Dương ló đầu nhìn, chỉ liếc một cái đã vô thức nhớ lại giấc mơ hoang đường hôm qua. Tịch Xung trong mơ cũng không mặc áo để trần lưng, không có mồ hôi nhưng lại lấp lánh những giọt nước trong veo, như thể điểm xuyết ánh sao màu vàng kim.
Tịch Xung quay đầu sang như cảm nhận được, Du Dương rụt phắt đầu về. Cậu ôm ga giường lủi vào nhà vệ sinh, ngồi xuống giặt đồ trong tâm trạng phức tạp.
Sao cậu lại mơ giấc mơ kỳ cục như thế, quan trọng là còn ấy ấy.
Đúng là không biết xấu hổ.
Du Dương che mặt, hơi nóng trên mặt sắp tràn cả ra ngoài qua kẽ ngón tay, cửa sau lưng bị đạp mở.
Tịch Xung không còn cầm cưa, vẫn không mặc áo. Hắn nhìn Du Dương từ trên xuống dưới, thình lình hỏi: "Em tè dầm?"
Du Dương úp mặt trong cánh tay, giọng lí nhí hơn muỗi kêu: "Không phải."
"Không phải mà sáng sớm em giặt ga làm gì?"
Du Dương giữ nguyên tư thế đà điểu, rất khó giải thích về giấc mơ kỳ lạ tối qua và phản ứng kỳ lạ của mình, cho nên rất không muốn đối mặt với hiện thực, càng không muốn đối mặt với Tịch Xung.
Tịch Xung đi vào rửa mặt, ngẩng đầu nói: "Thật ra thi thoảng tè dầm một lần không sao hết."
"..."
Du Dương không thể không ngẩng lên biện minh cho mình: "Em không tè dầm."
"Được thôi." Rõ ràng Tịch Xung không tin, giống như đã khẳng định Du Dương tè dầm, chỉ đang ngại thừa nhận mà thôi.
"Không tè dầm thật." Du Dương sắp khóc tới nơi.
Cậu mới là lần đầu, ngoài hoang mang, sốc và rối rắm thì còn rất xấu hổ. Cậu chỉ không ngờ đã xấu hổ như thế còn bị hiểu lầm là tè dầm.
"Không phải thì không phải." Giọng điệu của Tịch Xung đầy vẻ sao cũng được.
Du Dương há miệng, cảm thấy vô vọng quá.
Cậu bi phẫn cụp đầu mà vẫn ngượng, từ cổ đến mặt đỏ như quả hồng chín. Nếu lúc này có ai sờ một cái, véo nhẹ chắc cũng chảy ra nước.
Tịch Xung rửa xong định đi ra, liếc thấy Du Dương ngồi co một cục dưới đất, hắn khựng lại giây lát rồi đột nhiên vỡ lẽ.
"À." Hắn nói.
Du Dương ngước mắt nhìn Tịch Xung, mấp máy môi xong lại cuống quýt cúi đầu.
Tịch Xung ngồi xổm xuống, cười vui: "Nhãi con, việc này có gì mà ngại nói?"
Du Dương im thin thít, nghĩ lại vẫn ấm ức bèn nhỏ giọng cự nự: "Anh không phải nhãi con, anh không ngại nói chắc?"
"Sao phải ngại?"
Du Dương ưỡn ẹo ngẩng đầu nhìn Tịch Xung, mãi mới rặn được một câu: "Thế anh nói đi."
"Nói gì." Tịch Xung vô tư: "Làm bẩn quần lót thôi mà, à không, em làm bẩn ga giường, vì em không mặc quần lót."
"Không phải mỗi cái đấy." Du Dương lại mắc cỡ, ngượng miệng hỏi nhỏ: "Anh nằm mơ thấy gì?"
"Mơ á?" Tịch Xung ngờ vực: "Có mơ à?"
"Sao lại không, ai mà chẳng mơ." Du Dương càng nói càng nhỏ, chắc là nghĩ đến giấc mơ của mình, vừa ngượng vừa thẹn.
Sao cậu lại mơ thấy Tịch Xung chứ?
Giấc mơ quái lạ, cậu là biến thái sao? Nếu Tịch Xung biết có khi nào lấy cưa cưa cậu thành từng khúc, treo lên dây phơi quần áo "thị chúng" không.
"Em mơ thấy gì?" Tịch Xung hỏi Du Dương.
Du Dương lập tức nín thinh, đầu như bông hoa hải đường bị vặt, cụp đến tận ngực: "... Không nói cho anh."
"Hình như anh không nằm mơ."
Du Dương không tin: "Không mơ thì anh ấy ấy kiểu gì?"
"Ấy nào?"
Du Dương không nói nên lời, mặt đỏ bừng bừng.
Tịch Xung thấy cậu đáng yêu quá bèn véo má cậu, không để ý nói: "Giặt ga của em đi."
Tịch Xung đi rồi, Du Dương tiếp tục ngồi xổm vò ga giường. Vò được vài cái, cậu dừng lại nhíu mày sầu não mấy giây. Vò vài cái nữa, cậu dừng lại che mặt xấu hổ mấy giây.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi thau đầy bọt trắng xóa, mặt cậu vẫn đỏ ửng, luôn cảm thấy mình đã làm việc xấu.
Du Dương treo ga giường ướt sũng lên dây phơi, cửa sổ phía sau mở ra, xuất hiện khuôn mặt đàn ông trung niên từng trải chơi game thâu đêm của Hạng Duy Đông.
Anh ta ngáp lấy ngáp để, thấy ga giường màu xám phấp phới trong sân thì hỏi Du Dương: "Cậu tè dầm à?"
"Không phải!" Du Dương gục ngã quay phắt lại.
Hạng Duy Đông giật mình, càu nhàu: "Không tè thì không tè, đanh đá cái gì."
Vì muôn vàn nguyên nhân không thể nói rõ, Du Dương không buồn ăn sáng đã vội đi làm. Cả ngày nay cậu đều hơi thẫn thờ, lúc thì quên cho rau vào hamburger, lúc thì bỏ nhầm nhân thịt, bị mắng mấy lần mới hoàn hồn.
Buổi trưa cậu không ăn, ngồi xổm ngoài cửa hàng thả hồn đi chơi xa.
Đinh Lộ vất vả lắm mới tìm thấy cậu, cầm hamburger ăn dở cúi xuống hỏi cậu: "Cậu không ăn à?"
"Không muốn ăn." Du Dương cúi đầu, vẽ vòng trên tường một cách vô nghĩa.
"Tớ còn định cho cậu coca của tớ, dạo này tớ đang giảm béo, không định uống." Đinh Lộ cũng ngồi xổm, nhéo eo mình rồi không tài nào hiểu nổi: "Sao ngày nào tớ cũng cực khổ mà vẫn béo? Lạ lùng."
Du Dương đờ đẫn, không biết có nghe bạn nói hay không.
"À, hỏi cậu chuyện này." Đinh Lộ chọc tay Du Dương.
Cuối cùng Du Dương cũng nhìn cô bạn, bật ra một âm tiết: "Hử?"
"Bạn nối khố sống cùng khu với tớ, hôm qua sang nhà tớ ăn cơm, anh ấy kêu muốn tìm người làm giúp bài tập hè." Đinh Lộ gặm hamburger, má phồng lên nói không rõ tiếng: "Cậu có hứng không?"
"Trả bao nhiêu?"
"Không biết, tớ chưa hỏi. Nhưng anh ấy học lớp 10, cậu biết làm không?"
Du Dương nghiêm túc hơn chút, ngẫm nghĩ: "Cho tớ xem trước sách giáo khoa được không, chắc không thành vấn đề lắm."
Đinh Lộ gật đầu: "Để tớ về hỏi anh ấy. Nếu làm được thì có khi không chỉ một người đâu, đám anh em của anh ấy chắc cũng phải tìm cậu."
Lại có thể kiếm thêm ít tiền, Du Dương phấn chấn tinh thần, buổi chiều không mắc lỗi nữa.
Hôm nay cậu vẫn làm ca tối, phụ trách dọn dẹp khóa cửa. Ổ khóa vẫn khó dùng, cậu xoay người, cúi đầu đi về đại lý thu mua phế liệu.
Đi được mấy bước phía trước có người chặn đường, cậu ngẩng lên, trông thấy Tịch Xung một tay ôm thùng giữ nhiệt đứng trước mặt mình.
"Anh?" Du Dương ngạc nhiên.
"Giẫm bóng mình mà đi hả?" Tịch Xung mặc áo phông trắng quần bò thoải mái, đưa thùng giữ nhiệt cho Du Dương.
Du Dương mù mờ cầm thùng giữ nhiệt, bấy giờ mới hiểu ra, giọng cao vống lên: "Anh đón em tan làm à?"
"Ừ." Tịch Xung gật đầu.
Du Dương mở thùng giữ nhiệt, nhìn thấy ba cây kem vẫn đang tỏa hơi lạnh, tức thì cười tươi rói.
"Ăn nhanh đi." Tịch Xung nói.
Du Dương lấy một cây kem đưa Tịch Xung trước, háo hức nhìn Tịch Xung cắn một miếng: "Ngon không?" Tịch Xung nói ngon, cậu mới hí hửng cầm cây khác ăn.
Đậy nắp thùng giữ nhiệt vào, cây kem còn lại cậu định mang về cho Hạng Duy Đông.
Răng Tịch Xung cứng như kim cương, cắn đá lạnh cũng dễ như bánh quy, vài ba miếng đã hết cây kem. Hắn kẹp que gỗ bằng ngón trỏ và ngón giữa, búng nhẹ một làm nó bay đi, sau khi vẽ một đường cong parabol thì rơi trúng thùng rác ven đường.
Du Dương kinh ngạc, sùng bái Tịch Xung hết mức: "Anh búng kiểu gì, em cũng muốn."
Tịch Xung nhìn cậu: "Em ăn xong đi đã."
Du Dương vội vàng cắn hết cây kem vào miệng, xuýt xoa liên tục vì buốt, há miệng phả ra hơi lạnh.
Mãi kem mới tan, cậu run rẩy nói bằng đôi môi đông cứng: "Em ăn xong rồi, anh dạy em."
Tịch Xung dừng chân tóm tay phải của Du Dương, bảo cậu kẹp que gỗ giữa ngón trỏ và ngón giữa, sau đó gõ ngón cái của cậu: "Dùng lực ở đây, ấn nhẹ vào que." Hắn ôm eo Du Dương, điều chỉnh vị trí giúp cậu: "Em nhắm chuẩn thùng rác, thử xem."
"Vâng." Du Dương ngây ngốc đáp lời, dùng lực ở ngón cái như Tịch Xung hướng dẫn, kết quả que gỗ bay không nổi nửa mét, vụng về rơi xuống chân.
Du Dương không chịu thua, nhặt que lên, lại gần thùng rác thử thêm lần nữa.
Vẫn thất bại.
Cậu quay đầu nhìn Tịch Xung, Tịch Xung khoanh tay nhìn cậu, khích lệ: "Tốt hơn vừa nãy một xíu."
Thử tổng cộng khoảng mười lần, Du Dương không ném trúng một lần nào. Cuối cùng Tịch Xung thật sự không nhìn nổi, áp nửa cơ thể vào lưng cậu, hạ giọng nói: "Đứng yên."
Bàn tay ngăm đen bọc lấy bàn tay trắng trẻo, Du Dương chưa kịp có cảm giác gì, Tịch Xung đã búng một cái, que gỗ thành công hạ cánh trong thùng rác sau mười lần cố gắng.
"Ngốc." Tịch Xung buông Du Dương ra, đánh giá cậu.
Du Dương không thể phản bác, tay phải thõng bên người khẽ nhúc nhích, tự dưng tâm trạng trở nên kỳ lạ. Giống như khi Tịch Xung bôi thuốc cho cậu hôm qua, cảm giác ngứa ngáy không khác nào có đàn kiến bò trên người. Cậu muốn gãi mà không gãi được, đuổi chúng nó cũng không đi, chỉ đành chịu đựng trong bất lực.
Ngẩng đầu lên đã thấy Tịch Xung đi chậm rì rì được hơn chục mét, Du Dương theo sau, đến tận khi con tim tê dại trong thoáng chốc ngắn ngủi, cậu mới đột ngột tăng tốc, chạy hai bước nhảy tót lên lưng Tịch Xung.
Trọng lượng đè lên bất ngờ không làm Tịch Xung loạng choạng, hắn tỉnh bơ nghiêng người về trước, hai tay đỡ đùi Du Dương, vững vàng cõng cậu.
Du Dương ôm cổ Tịch Xung, không chút xấu hổ nghiêng đầu hỏi: "Em nặng không?"
"Không nặng." Tịch Xung đáp.
Du Dương cười tít mắt: "Tranh thủ em chưa nặng cõng em nhiều vào, em cảm thấy chắc chắn sau này em có thể cao hơn anh."
"Được." Tịch Xung xốc cậu lên.
Du Dương vung vẩy đôi chân dài, không để Tịch Xung uổng công vô ích: "Chờ bao giờ em cao hơn anh, em sẽ cõng anh."
Tịch Xung không nói không rằng.
"Không tin em à?" Du Dương không vui.
Tịch Xung lắc đầu, mỉm cười nói: "Anh sợ anh đè hỏng người em."
"Không hỏng được." Du Dương cũng cười, ôm chặt cổ Tịch Xung: "Nếu hỏng thì anh nuôi em cả đời đi."
"Được." Tịch Xung vẫn trả lời câu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top