28.
Pháo hoa tàn, ánh sáng giữa tầng không dần biến mất, xung quanh vắng lặng khôn tả, chỉ còn mùi thuốc pháo ngạt ngào.
Tịch Xung ôm Du Dương, ngửa mặt lên trời, nghĩ bụng sang năm mình cũng phải mua pháo hoa đốt ở sân với Du Dương.
Hắn còn nghĩ đến Cao Tích Thanh.
Không biết bây giờ Cao Tích Thanh ở đâu, đang làm gì, có xem pháo hoa không? Nếu có thể cho Tịch Xung biết thì hay biết mấy, hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho Cao Tích Thanh, muốn khoe mình đã có thể kiếm tiền và học được vô vàn thứ mới, máy hàn cũng sử dụng thành thạo rồi.
Hắn muốn nói với Cao Tích Thanh rằng mình đang sống rất tốt, không còn bị đánh, hơn nữa gặp được rất nhiều người tốt, được ăn no ngủ ngon mặc ấm, tối nay còn được xem gala đêm xuân chưa từng xem bao giờ.
Mẹ có xem không mẹ? Có phải hay lắm không.
Mẹ đang ở đâu, tìm được nhà của mẹ chưa?
"Anh ơi." Du Dương rúc trong lòng hắn thình lình ngẩng mặt lên, lông mày nhăn tít ra chiều vô cùng phiền não: "Anh nói xem sáng mai mình ăn sủi cảo chiên hay sủi cảo hấp?"
Tịch Xung cúi đầu nhìn cậu.
Du Dương vẫn ngồi trên đùi Tịch Xung, dường như nỗi lo lớn nhất của cậu là suy nghĩ bữa sáng ngày mai, xoắn xuýt mãi mới nhọc nhằn đưa ra lựa chọn: "Ăn sủi cảo chiên đi ạ! Còn thừa nhiều sủi cảo lắm, cảm giác phải mấy ngày mới hết. Hôm nay ăn nhiều thịt quá, mai không ăn thịt nữa, húp cháo kê thôi."
Cậu nhìn Tịch Xung hỏi ý kiến: "Anh thấy sao?"
Tịch Xung đột nhiên ôm chặt Du Dương, trong lòng như có thứ gì nhồi đầy không một khoảng trống.
Hắn cảm thấy Du Dương quá tốt, điểm nào cũng tốt, thật sự đáng yêu vô đối. Thậm chí hắn còn nghĩ có thể ôm Du Dương cả ngày không thấy ghét.
Chưa có giờ phút nào Tịch Xung thư thái như bây giờ. Hắn cúi đầu, cầm lòng không đặng thơm trán Du Dương, lòng tràn trề yêu thích: "Em thật là tốt."
Lời khen bất chợt khiến Du Dương không hiểu ra sao, nhưng không cản trở cậu đồng tình: "Tất nhiên em tốt chứ, em tốt nhất."
"Đúng, em tốt nhất."
Du Dương cười tít mắt ôm chặt Tịch Xung, khen lại: "Anh cũng tốt nhất."
Tịch Xung cười với cậu.
Du Dương si mê nhìn chằm chằm Tịch Xung.
Cậu đã quên gần hết hình dáng của bố mẹ, bà thì vẫn nhớ nhưng cũng rất mờ nhạt, hình ảnh cậu nhớ nhiều nhất là cái lưng còng của bà ở trong sân và bàn tay đập lên lưng cậu.
Bà chết rồi, cậu không còn người thân.
Tịch Xung cũng không có người thân, ông trời thấy hai bọn cậu quá đáng thương, cho nên ghép hai đứa vào làm người thân của nhau.
Ông trời thật có mắt.
Du Dương nhớ ra mình vẫn chưa ước điều ước năm mới, vội vàng nhắm mắt lẩm nhẩm trong lòng.
Con chào ông trời ạ.
Mong ông có thể sống lâu trăm tuổi, phù hộ con và anh con mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, kiếm được nhiều nhiều tiền.
Tốt nhất là có thể ngày nào cũng có tiền từ trên trời rơi xuống, như thế bọn con không cần thu mua phế liệu, cũng không cần nướng xiên, càng không cần sửa đồ điện. Bọn con có thể đi ăn tôm hùm to đắt chết người hằng ngày, đi công viên giải trí chưa được đi, còn mua rất nhiều rất nhiều quần áo, rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon.
Bọn con muốn được đi chơi mỗi ngày, chơi vui vẻ đến tối mới về nhà. Dù trời tối cũng không sợ, vì hôm sau vẫn có thể chơi tiếp.
Ông còn phải nhớ phù hộ anh Tịch Xung không đau ốm, nhất định phải cho anh khoẻ mạnh nha ông, đừng bao giờ bị thương, đừng bao giờ có sẹo nữa.
Xin nhờ ông ạ, mấy điều ước này chắc không khó đâu, ông trời nhất định phải giúp con thực hiện nhé.
Con cảm ơn ông!
Một cơn gió thổi qua đong đưa đèn lồng đỏ dưới hiên nhà, không biết liệu có phải thật sự có ông trời dừng chân chốc lát vì sự chân thành lúc này, nghe thấy nguyện vọng đầy trẻ con hay không.
Gió lặng, người trong sân rời đi, chỉ còn hai chiếc ghế dựa vào nhau không hề cô độc.
*
Sau Tết không bao lâu, Tịch Xung nghỉ việc ở quán nướng.
Bây giờ hắn ngày càng bận, việc làm ăn ở đại lý phế liệu ngày càng phát đạt, hắn thường xuyên phải tăng ca đến nửa đêm mới được nghỉ, rất nhiều lúc nếu Hạng Duy Đông không cưỡng chế ngắt điện thì hắn còn định làm xuyên đêm.
Ông chủ quán nướng tiếc đứt ruột khi Tịch Xung nghỉ việc, nhưng nghe nói sau này sửa đồ điện ở chỗ hắn có thể giảm giá 20%, anh lập tức gọi tất cả nhân viên làm tiệc chia tay Tịch Xung.
Tiệc chia tay tổ chức tại quán, nguyên liệu lấy tại chỗ, có thịt ăn thịt có rau ăn rau, có bia uống bia.
Tịch Xung nói mình không biết uống, bị ông chủ quán nướng cười đểu: "Không phải cậu mười bảy rồi à?"
Đây là số tuổi hắn nói dối để tìm việc, hắn hơi ngại mím môi cười, cuối cùng vẫn không thể từ chối phải nếm thử vị bia lần đầu trong đời.
Khi tạm biệt đã là sắp hừng đông, nhân viên quán đều say bí tỉ, ông chủ cầm chai bia lăn quay đơ dưới gầm bàn từ lâu.
Chỉ có Tịch Xung tỉnh táo, dọn rác quét vệ sinh trong quán, sau đó gọi từng người dậy.
Chờ người cuối cùng ra về hắn mới khoá cửa cẩn thận, quấn chặt áo khoác, bước nhanh về đại lý thu mua phế liệu dưới bầu trời màu trắng bạc.
Không khí đầu xuân lạnh lẽo, ngay cả cổng sắt cũng thấm cái lạnh căm căm. Lúc Tịch Xung cúi đầu tìm chìa khoá trên người, đằng sau bỗng có người gọi tên hắn.
"Tịch Xung?" Giọng người này mang theo ngờ vực, dường như không chắc có đúng là hắn không.
Tịch Xung ngoảnh đầu, trông thấy cô cảnh sát đã lâu không gặp.
"Là cháu thật à?" Cô cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát, vừa hết ca đêm nên sắc mặt mỏi mệt, mắt thâm quầng nghiêm trọng.
Cô bước lại gần, vô cùng bất ngờ: "Cô tưởng cô nhận nhầm người, cháu thay đổi nhiều quá, thời gian qua cháu đi đâu?"
Tịch Xung ngạc nhiên, đờ đẫn nhìn cô: "Cháu, cháu từng đi tìm cô..."
"Khi nào?" Cô cảnh sát ngẫm lại rồi vỡ lẽ: "Có một dạo cô đi làm nhiệm vụ, mấy tháng mới về, phải khi ấy không? Cô còn muốn tìm cháu cơ, cũng không biết cháu ở đâu. À đúng, chuyện mẹ cháu sao rồi?"
Cổ họng Tịch Xung thít chặt, ấp a ấp úng: "A, ờm, mẹ cháu..."
Cô cảnh sát phì cười, vẻ mệt mỏi trên mặt như vơi đi phần nào: "Sao cháu còn nói lắp thế?"
Tịch Xung mím môi không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng đành lí nhí: "Giờ mẹ cháu không sao rồi, cảm ơn cô."
"Không sao rồi? Tốt quá." Cô cảnh sát nhìn đại lý phế liệu sau lưng Tịch Xung: "Cháu ở đây à?"
"Vâng."
Cô cảnh sát gật đầu.
Tịch Xung bây giờ thật sự khiến cô kinh ngạc, Tịch Xung trong trí nhớ của cô gầy nhom bé tẹo, mặc quần áo rách rưới, tiếng phổ thông cũng không biết nói, mở miệng đặc giọng địa phương, còn tranh đồ ăn với chó hoang bên vệ đường.
"Nhanh vào đi. Không có chuyện gì đâu, cô tình cờ gặp cháu thôi."
Cô trêu: "Thằng nhóc ngà cháu giờ trông khá lắm rồi, sau này đừng để cô bắt gặp nhặt đồ ăn trong thùng rác nữa nhá."
Chỉ là một sự việc nhỏ trên đường tan làm không quá quan trọng, cô cảnh sát xoay người rời đi.
Còn lại một mình Tịch Xung bần thần tại chỗ, tới khi bóng người biến mất hoàn toàn mới đi về đại lý phế liệu, từng bước chân đều như giẫm vào bông, suýt thì đụng trúng Hạng Duy Đông đi từ trong phòng ra.
Dưới vành mắt Hạng Duy Đông cũng có quầng thâm tương tự, tóc tai rối bù, mặc áo ngủ y hệt kẻ lang thang. Thấy Tịch Xung anh ta ồ lên, giọng khàn vì thức đêm.
"Sao cậu về muộn thế?"
Tịch Xung cũng hỏi anh ta: "Sao anh chưa ngủ?"
"Anh hỏi cậu trước." Hạng Duy Đông cười khà khà: "Anh đang nghiên cứu công nghệ mới còn gì."
Cái gọi là công nghệ mới của anh ta chính là máy tính mới mua. Hạng Duy Đông kiếm được ít tiền thì toàn thân khó chịu, nhất định phải tiêu. Năm ngoái anh ta mới mua tivi màu, năm nay nghe tin người giàu ở thành phố lớn đều chơi máy tính lên Internet gì đó, anh ta cũng bỏ ra số tiền lớn mang về một bộ.
Mang về rồi anh ta mới phát hiện thứ này thật sự hơi hay hay, đặc biệt gần đây tối nào cũng thức thâu đêm cày Red Alert.
Tịch Xung cho rằng Hạng Duy Đông không lo làm ăn đàng hoàng, quyết định mặc kệ anh ta, lách người lên tầng đi ngủ.
Khi Tịch Xung cặm cụi tháo dỡ đồ điện ở đại lý phế liệu, ngoài kia đang lặng lẽ thay đổi, mới không để ý đã long trời lở đất.
Những thứ qua tay Tịch Xung cập nhật đổi mới liên tục, chẳng mấy chốc ngay cả ông bà già cũng không dùng máy nhắn tin nhiều nữa, trái lại có không ít người tới hỏi hắn biết sửa điện thoại di động không.
Sau khi gỡ vài chiếc Tịch Xung đã hiểu rõ điện thoại di động, trong mắt hắn rất nhiều thứ đều na ná nhau, chỉ cần gỡ ra một lần là nắm chắc.
Hạng Duy Đông lục khắp ngóc ngách trong nhà, tìm được điện thoại di động đời đầu bị bỏ xó dưới đáy hòm, bảo Tịch Xung sửa cho Du Dương chơi mà Du Dương không thích.
Năm nay Du Dương còn có chuyện trọng đại, cậu khổ não nhiều năm cuối cùng cũng bắt đầu lớn.
Mới đầu cậu không nhận ra, chỉ là nửa đêm bắp chân thường xuyên bị chuột rút, đau đến mức lăn lộn trên giường, ban ngày đi lại tập tễnh không khá hơn chút nào.
Cuối tuần tới đại lý phế liệu ở nhờ, buổi tối cậu lại tỉnh giấc vì đau, vừa ngọ nguậy Tịch Xung đã hỏi cậu làm sao.
Du Dương tội nghiệp nói mình đau chân, Tịch Xung dậy bật đèn, vén chăn nhìn Du Dương đang ôm chân nói không nên lời, hỏi cậu: "Chuột rút à?"
Mặt Du Dương trắng bệch, gật đầu.
Tịch Xung bảo Du Dương bỏ tay ra, một tay bóp đầu gối cậu, một tay bẻ chân cậu.
"Đau..." Du Dương kêu thảm thiết.
"Cố nhịn." Tịch Xung gạt cái tay phá rối của Du Dương, bẻ mạnh chân cậu, quả nhiên một lát sau đỡ đau hơn nhiên, bắp chân không căng chặt nữa.
Cảm giác đau đớn dần rút đi, mặt Du Dương hồng hào hơn, thở phào nhẹ nhõm.
Tịch Xung buông tay ra, dặn cậu: "Chân đừng lộn xộn."
Du Dương rúc trong chăn gật đầu yếu ớt. Cậu nghi mình bị bệnh, nếu không sao cứ bị chuột rút mãi, có phải là ung thư xương không?
Khi cậu ngốc nghếch nói ra suy nghĩ, Tịch Xung buồn cười: "Em sắp lớn rồi."
"Hả?" Du Dương ngây ngốc.
Tịch Xung từng trải qua một lần nên đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, cũng biết làm sao để dễ chịu hơn chút. Hắn xuống tầng làm ấm khăn mặt, quay về đắp lên khớp chân của Du Dương, hỏi cậu: "Đỡ hơn đúng không?"
Du Dương gật đầu, khâm phục từ tận đáy lòng: "Anh ơi sao gì anh cũng biết?"
Tịch Xung lại cảm thấy Du Dương tự chẩn đoán bệnh ung thư xương cho mình hơi ngốc nghếch, thế này thi được hạng nhất khối kiểu gì vậy?
Đắp khăn nóng một chốc, Du Dương thoải mái sắp ngủ thì Tịch Xung mới tắt đèn.
Hắn điều chỉnh tư thế ôm bắp chân Du Dương, xoa bóp nhẹ nhàng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ hắn nhớ ra mình quên mua sữa cho Du Dương, nếu được uống sữa sớm có khi cậu sẽ không đau chân, hoặc đã cao lên từ lâu rồi.
Ngày mai ngủ dậy phải nhớ đi mua sữa trước, mua thêm ít xương về ninh canh.
Tay vẫn đặt trên bắp chân Du Dương, Tịch Xung cứ thế ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top