Chương 9: Cơm tối
Ghi chú của Lã Manh rất đặc sắc.
Cơ bản là mỗi một phần kiến thức sẽ kèm theo một câu phàn nàn.
"Đây là phần trọng điểm, mình đã làm sai một câu tương tự. P15 dễ sai."
"Phần này chắc là đoạn yêu thích của người ra đề, thỉnh thoảng phải lôi ra nhai đi nhai lại."
"..."
Làm thế này mà vẫn bắt kịp được bài học, đúng là rất cừ. (Câu này minh không chắc lắm, nguyên văn 就这样,还能跟上节奏,也是很强 - bạn nào thấy sai thì sửa mình với hic)
Dương Minh Trạm nhòm nhòm, đột nhiên nghĩ đến hồi lớp mười đối phương đứng bét trường, sao có thể?
Cô nhìn không hề ngốc nghếch, lại chăm chỉ, sao thành tích có thể tệ như thế được?
Hết tiết, Dương Minh Trạm liền hỏi.
"Ò, bởi vì hồi lớp 7 tôi nghỉ học, sau đó lớp 8 lớp 9 đều không đi học. Cứ thế đến lớp 10." Lã Manh giải thích, cô không hề cảm thấy chuyện này mất mặt, thế nên nói một cách rất tự nhiên.
Dương Minh Trạm khựng người: "Xin lỗi."
"Có gì đâu mà xin lỗi." Lã Manh cười, rút ra một bài thi từ dưới hộc bàn. "Vừa hay, tôi kiểm tra kiến thức căn bản của cậu một chút."
Dương Minh Trạm vốn muốn nói không cần đâu, nhưng nhìn gương mặt thật thà của Lã Manh, liền nhận lấy tờ đề.
"Không cần chọn bừa đáp án, không biết làm thì để trống. Không sao cả."
Lã Manh nghĩ đến một chuyện lúc trước.
Lúc đầu Lộ Nhàn cũng đưa cô một bài kiểm tra thế này, sau đó Lã Manh liền nộp giấy trắng, Lộ Nhàn tức đến mức suýt nữa đấm vào mặt Lã Manh.
Hai người bọn họ đúng là bạn cùng bàn.
Dương Minh Trạm rất tự nhiên mà đưa bài kiểm tra cho Lã Manh. "Xong rồi."
"Nhanh thế?" Lã Manh hơi ngạc nhiên, nhận lấy.
Nhìn cậu điềm tĩnh như không, cứ tưởng là làm bài khá ổn, ai mà ngờ đối phương chọn đúng hai câu, lại còn làm sai nữa.
Lã Manh: "Được rồi, tôi biết đại khái rồi, ngày mai mang ghi chú kiến thức cấp hai cho cậu."
Lúc này, lớp trưởng vào lớp thông báo thời gian họp phụ huynh thứ bảy tuần này.
Lã Manh vừa nghe đến họp phụ huynh, không nhịn được mà xoa trán, mỗi học kì hai lần họp phụ huynh, lần nào cũng đau cả đầu.
Thường thường họp phụ huynh sẽ rơi vào cuối tuần, bởi vì phụ huynh cô không đến nên giáo viên chủ nhiệm sẽ tự nhiên mà bắt cô đến, sắp xếp hội trường, tiếp đón phụ huynh, quét dọn vệ sinh các thể loại.
Chuyện phiền phức hơn là giáo viên đã vài lần đưa cô ra làm tấm gương trước mặt các phụ huynh, chỉ cần nỗ lực là thành tích có thể tốt lên!
Lã Manh mỗi lần đều ngồi giữa một đống người, nghe giáo viên khen mà ngại, trong lòng thật là mệt mỏi.
Cứ thế bố mẹ nhà người ta lục tục đến tìm hiểu tình hình của cô...
Thế nên mỗi lần họp phụ huynh thật sự là một lần đau đầu.
Trong chốc lát Lã Manh nghĩ đến khá nhiều chuyện, mặc dù thời gian họp phụ huynh không lâu, nhưng khâu chuẩn bị và dọn dẹp sau đó thì khá tốn thời gian.
Nếu là lúc khác thì không sao, nhưng mà tuần này không được, cô còn phải đi kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Tiết sau là tiết vật lí của cô Lí.
Mới bước vào liền vỗ vỗ tay: "Tôi biết buổi chiều anh chị đều rất mệt, nhưng mà tỉnh táo lên coi, anh chị đã lên lớp 12 rồi, thời gian trôi rất nhanh, không có thời gian để lãng phí đâu, kêu mấy em đang ngủ gật kia dậy ra đứng sau hết cho tôi."
Sau đó cô rất tự nhiên mà chuyển chủ đề: "Thứ bảy tuần này họp phụ huynh, lớp trưởng đã thông báo rồi, các em đã là học sinh cuối cấp, nhưng tôi cảm thấy tâm hồn của các em vẫn chưa ở đây, vẫn còn ở lớp 10 lớp 11, thế nên buổi họp phụ huynh lần này, các em cũng phải tham gia, còn có vài vị phụ huynh bình thường không thể liên lạc được, lần này cũng phải đến, đã đến lớp 12 rồi, ít nhất cũng phải tham gia một lần."
Lã Manh: "..."
Ồ quao, để về xem xem, dưa chua chắc còn không ăn nổi quá, tuần sau chỉ có thể gặm màn thầu, mong là màn thầu tuần sau ăn còn thêm được hai lát cải chua, ớt chua để cải thiện cuộc sống.
Hết tiết, Lã Manh rất đương nhiên được mời đến phòng giáo viên.
"Lã Manh, lần này phụ huynh của em có đến không?" Cô Lí đứng ở hành lang hỏi.
Lã Manh lắc đầu: "Chắc là không đến được ạ. Với lại ba em ở cách đây khá xa, em lại không có sim điện thoại, không gọi được cho người nhà..." Cái quan trọng hơn là điện thoại từ ngoài gọi đến sẽ chẳng có ai nghe máy cả.
Cô Lí thở dài: "Được rồi, không đến được thì thôi đi, nhưng em cũng là học sinh 12 rồi, em nhất định phải phấn đấu, đừng để xảy ra chuyện gì."
Lã Manh gật đầu, đúng rồi, chỉ còn một năm nữa, kiên trì xong năm nay, cuối cùng cũng có thể phóng thích bản thân rồi.
Người mong không xảy ra chuyện nhất trên thế giới này chắc chắn là cô!
"Đến lúc đó em đến sắp xếp phòng học nhé, em có kinh nghiệm rồi."
Lã Manh tuyệt vọng nhìn cô Lí: "Vâng ạ."
Lã Manh không nhắc đến chuyện kiếm tiền nuôi thân, bởi vì nếu cô mở mồm ra nói, kiểu gì cô Lí cũng sẽ nhắc đến chuyện lần trước cô từ chối tiền hỗ trợ hộ nghèo, giải thích rất lòng vòng.
Chẳng lẽ phải nói là, cô à, nói ra thì cô không tin, lần trước từ chối trợ cấp là vì em có một cái thẻ ngân hàng, trong đó có tiền, chắc đủ đi học cấp ba vài trăm lần, thế nên em không cần tiền trợ cấp, lần này em muốn đi làm thuê là vì em quên mất mật khẩu của cái thẻ đó rồi...
Chắc chắn là cô Lí sẽ tống cô vào viện tâm thần.
Thật ra một ngày thôi cũng không ảnh hưởng gì lắm, chủ nhật đi làm hai việc cũng được...
Việc chủ nhật vừa đẹp cũng là đi phát tờ rơi, phát một lần với phát hai lần cũng không có gì khác biệt.
Cơm tối Lã Manh đã chuẩn bị từ lúc trưa.
Buổi trưa cô mua bốn cái bánh màn thầu, lúc trưa ăn một cái, cho Dương Minh Trạm một cái, bây giờ còn thừa hai cái.
Học sinh trong lớp đã ra ngoài ăn tối hết rồi.
Lã Manh cầm màn thầu vừa nhai vừa xem lại các bài mình làm sai.
Không nhịn được mà viết một câu lên tờ giấy trắng: "Màn thầu nguội ngắt quả nhiên ăn chẳng ra làm sao. - Lã Manh ngày 23 tháng 9."
Lã Manh cực kì thích viết ra tâm tình của mình, chủ yếu là vì có thể xem lại được, lúc không có việc gì, lục lại bút kí, vở ghi lại câu sai, không chỉ củng cố kiến thức còn có thể nhớ lại những chuyện xảy ra lúc đó.
Giờ cơm tối mặt trời còn chưa xuống núi, Lã Manh ngồi bên cửa sổ, rèm cửa được kéo hết ra, ánh mặt trời chiếu vào, phòng học vắng lặng thế mà cực kì ấm áp.
Dương Minh Trạm bước vào liền nhìn thấy tay trái Lã Manh cần màn thầu, tay phải cầm bút, đang hí hoáy viết gì đó.
Ánh nắng vàng rơi xuống người cô, đẹp như một bức hoạ.
Tim Dương Minh Trạm mềm đi, không nỡ phá đi cảnh tượng đẹp này, sau đó vừa mới bước ra liền nghe thấy cô đang khẽ hát vui vẻ: "Trong tay nâng lấy oa oa đầu, trên đĩa không còn một giọt dầu..."
*Oa oa đầu: một loại bánh hấp làm từ bột ngô ở miền Bắc Trung Quốc.
Chợt nghĩ đến cái gì, tự mình chửi mình một câu, "Không đúng, đáng lẽ phải là, trên đĩa không còn..."
Vừa nói vừa vô tri cười phá lên.
Dương Minh Trạm nhìn mà xót trong lòng, không hiểu sao đối phương luôn mang đến cho mình một loại cảm giác.
Hình như là bất luận sống như thế nào, luôn sống rất vui vẻ, còn rất hay cười, cô thật sự rất thích cười.
Dương Minh Trạm cảm thấy có vài chuyện cậu lo bò trắng răng rồi.
Thế là Dương Minh Trạm đặt cơm hộp lên bàn, nói: "Tôi mới chuyển đến không có mấy người bạn, về lớp ăn cơm, cậu không để ý chứ."
Lã Manh quay đầu liền thấy Dương Minh Trạm mang theo tận hai phần cơm hộp!
Lã Manh thả màn thầu xuống, nhìn Dương Minh Trạm, mày cong cong, cười cực kì ngọt ngào: "Đại thiếu gia, sao cậu lại không có bạn được, lần đầu tôi gặp cậu như Bá Nha gặp Khương Tử Kì, Lưu Bị gặp Gia Cát Lượng, Liêm Pha gặp Lận Tướng Như, chúng ta sinh ra là để làm bạn tốt của nhau rồi..."
Trong bụng Dương Minh Trạm cười ná thở, vừa mở cơm hộp vừa nói: "Cậu đang uyển chuyển nói với tôi thật ra cậu là nam đúng không?"
Dương Minh Trạm nói, một bên lại chia nửa phần cơm cho Lã Manh: "Nói trước nhé, không được lãng phí thức ăn đâu."
Lã Manh cười tít mắt nói: "Tôi biết, thiên hạ không có bữa trưa nào là miễn phí, bữa sáng và bữa tối cũng vậy, cái này tôi hiểu. Nói đi, cậu muốn cái gì?"
"Mua cơm." Dương Minh Trạm đưa đũa cho Lã Manh, dụ hoặc nói: "Đáp ứng nhé, trong cơm có dầu, không chỉ có dầu còn có thịt."
Lã Manh cảm thấy kì lạ: "Thế thì cậu chịu thiệt quá."
Dương Minh Trạm vỗ đầu cô, nghiêm túc nói: "Thế thì cậu không hiểu rồi, đây là giới hạn cuối cùng của một phú nhị đại, cậu thấy phú nhị đại nào phải đi xếp hàng mua cơm chưa? Lúc tôi đến bị quá trời người nhìn chằm chằm."
Đại thiếu gia, cậu có đi trên phố cũng sẽ có người quay lại nhìn thôi, dù sao thì cũng là người đẹp trai, một loại tài nguyên khan hiếm."
Nhưng mà Lã Manh nghĩ một chút, chắc thế quá, phú nhị đại hình như không bình dị như Dương Minh Trạm.
Dương Minh Trạm nói xong lại đưa đũa sang: "Nếu cậu không đồng ý thì tôi đi kiếm người khác vậy, để người khác giúp tôi mua cơm, nếu không phải tôi với cậu vừa gặp như thân thì tôi cũng không tìm cậu đâu."
"Đồng ý! Có gì đâu mà không đồng ý cơ chứ!" Lã Manh nhận lấy đũa.
Đại thiếu gia đúng là một người tốt, đợi lúc nào nhớ được mật khẩu thẻ ngân hàng, nhất định phải tặng cho cậu ấy một lá cờ thưởng.
"Đúng là một phú nhị đại đẳng cấp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top