Ngọc bội gia truyền - linh điền không gian thần bí
Mặt trời như thiêu đốt, ánh nắng chói chang xuyên qua từng tán lá, hòa cùng tiếng ve kêu rền rĩ vang vọng khắp không gian.
"Chu Thành, một thăng Lúa Tiên Gia, phẩm tướng Bính Thượng, giá 5 cây bạc!"
"Đỗ Trọng, hai thạch Linh Đạo, phẩm tướng Ất Thượng, giá 100 cây bạc!"
...
Dưới tán cây râm mát, một ông lão mặc trường bào đen tuyền, đầu đội ngọc quan, ngồi thảnh thơi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Giọng ông ta sang sảng, vang xa, ghi chép từng người đến bán lương thực, ánh mắt sắc bén như thấu suốt từng hạt gạo.
Nếu còn sống ở thế giới trước, có điều hòa mát lạnh và một lon bia Hà nội, xem Việt Nam đá với Thái Lan rồi hòa mình đi bão, hô Việt Nam vô địch, thật là hoài niệm. Vương Đạt đã thốt lên rằng hôm nay thật là một ngày hè đẹp trời. Nhưng thực tại thì khác xa. Hắn chỉ có thể đội nón rách che nắng, hai cánh tay trần trụi dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, lưng ướt đẫm mồ hôi, gồng mình đẩy chiếc xe gỗ nặng trịch về phía trước. Mắt hắn không ngừng hướng về cái bàn nơi lão già đang ngồi.
Vương Đạt lau mồ hôi trán, thở dài, "Mẹ nó, nắng thế này chắc chết mất!"
Hắn từng là một sinh viên đại học bình thường ở thế giới hiện đại. Nhưng chỉ sau một đêm hòa mình đi bão thì không may tai nạn xe, lúc tỉnh lại, Vương Đạt nhận ra mình đã xuyên không vào một thế giới tu tiên đầy hiểm nguy và kỳ diệu.
Người ta nói, kẻ xuyên không luôn có hào quang tỏa sáng, nào là thánh thể chí tôn, nào là kỳ ngộ trời ban, một bước lên mây, đánh thần diệt phật, thống lĩnh cửu thiên. Nhưng Vương Đạt thì khác.
Mang theo sự tự mãn của một kẻ đến từ thế giới khác, hắn hào hứng đến tiên môn, tham gia bài kiểm tra linh căn với hy vọng sẽ được ghi danh vào hàng ngũ tu sĩ cao quý.
Nhưng đời đâu như mơ.
Kết quả là một cú tát đau điếng vào sự tự tin của hắn. Vương Đạt sở hữu loại linh căn tạp nham nhất, không đủ tư chất để dẫn khí nhập thể, chứ đừng nói đến tu luyện hay phi thăng. Đạo trời không mỉm cười với hắn. Không thánh thể chí tôn, không kỳ ngộ, không kỳ tích.
Thế là, từ kẻ mang giấc mơ vô địch thiên hạ, được các em gái xinh đẹp vây quanh, Vương Đạt bị đẩy xuống làm đệ tử tạp dịch – một nông dân trong tiên môn. Hắn trồng lúa Tiên Gia, chăm sóc linh thảo, làm việc như một phàm nhân bình thường.
Năm nay tiên môn thiếu lương thực, chiếc xe gỗ của Vương Đạt chất đầy Lúa Tiên Gia chưa xay xát, nặng trĩu như chính tâm trạng hắn.
"Ê, tiểu hữu, đến lượt ngươi rồi!" Tiếng gọi đột ngột kéo Vương Đạt về thực tại. Lão già áo đen ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm.
Vương Đạt vội cúi chào, kéo xe gỗ tiến lên.
Lão già xem xét một lúc, rồi gật đầu hài lòng, "Vương Đạt, một thăng Lúa Tiên Gia, phẩm tướng Giáp Trung, giá 500 cây vàng!"
Năm trăm cây vàng! Vương Đạt suýt nữa không tin vào tai mình. Hắn biết vụ mùa này tốt, nhưng không ngờ lại đạt phẩm tướng Giáp Trung – hàng thượng phẩm đầy linh khí.
Ba năm cày cấy, hắn đã chấp nhận số phận làm nông dân dưới đáy xã hội tu tiên. Nhưng mọi thứ thay đổi vào cái ngày định mệnh ấy, khi hắn phát hiện ra miếng ngọc bội đeo trên cổ thực chất là một Linh Điền Không Gian.Miếng ngọc bội này là bảo vật gia truyền qua bao thế hệ của vương tộc, khi cha hắn chết đi có căn dặn đây là vật tổ tiên để lại dù có thế nào cũng không được bán, phải truyền lại cho thế hệ sau, nào ngờ lúc xuyên vào thế giới này nó cũng theo tới, phải chăng nó là nguyên nhân khiến ta trọng sinh tới đây.
Linh Điền Không Gian – một bảo vật thần bí chỉ người có duyên mới sở hữu. Trong không gian ấy, bất cứ thứ gì trồng xuống cũng sinh ra linh khí, trở thành bảo vật. Nhưng vì tu vi quá thấp, hắn chỉ có thể khai hoang được một mẫu đất nhỏ.
Chính từ mảnh đất ấy, Vương Đạt đã trồng những hạt giống đầu tiên và luyện thành đan dược tái tạo linh căn. Từ một kẻ không có khả năng tu luyện, hắn đã có thể dẫn khí nhập thể, đặt chân vào con đường tu chân.
Lão già trao cho hắn tấm bảng ghi giá, kèm theo ánh mắt khích lệ, "Vụ mùa năm nay của ngươi tốt nhất đấy, tiểu hữu. Cố gắng chăm chỉ, đừng lười biếng."
Vương Đạt nhận bảng, cúi đầu đáp lễ, rồi nhanh chóng rời đi. Phía sau hắn, những ánh mắt ghen tị và tò mò của các đệ tử tạp dịch khác bám theo như những mũi dao nhọn.
Tại phòng ngoại môn, chấp sự trao cho hắn túi Càn Khôn chứa đầy vàng bạc, mỉm cười thân thiện, " Đạt tiểu hữu, ba năm nay ngươi chăm chỉ như vậy, sao không xin gia nhập hợp tác xã hội?"
Vương Đạt chỉ cười, gãi đầu, "Đệ tử còn kém cỏi, không dám múa rìu qua mắt thợ. Thôi thì cứ cày cấy chăm chỉ đã."
Hắn không nói ra sự thật. Hợp tác xã Hội quyền lực thật, nhưng Vương Đạt không muốn thu hút sự chú ý quá sớm. Hắn cần thời gian để tích lũy sức mạnh và tài sản. Con đường tu chân đầy hiểm họa, nhưng hắn hiểu rõ: Có tiền mới có thể sống sót.
Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì chẳng làm được gì.
Hắn vốn nghĩ giấc mơ làm giàu đã tan vỡ, nhưng Linh Điền Không Gian xuất hiện như tia sáng cuối đường hầm. Sau vụ thu hoạch đầu tiên thành công rực rỡ, Vương Đạt tiếp tục gieo trồng Lúa, linh dược, từng bước biến giấc mơ làm giàu và tu luyện thành hiện thực.
Nhưng hắn không hề biết rằng ánh sáng vàng lấp lánh từ túi Càn Khôn đã thu hút ánh mắt thèm muốn của những kẻ khác.
Khi Vương Đạt chuẩn bị vào phòng luyện võ, nộp bạc xong, một cánh tay bất ngờ chặn hắn lại.
" Đạt tiểu sư đệ, phòng này Long ca bao rồi, ngươi chờ chút nhé." Tên đó nở nụ cười nhạt, định quay người bước vào.
Vương Đạt nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt. Hắn có thể cẩn trọng, nhưng không có nghĩa là cam chịu bị bắt nạt.
"Long sư huynh, ta đến trước, bạc cũng đã nộp rồi." Hắn giữ chặt tay áo đối phương, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo.
Tên kia quay lại, Đỗ Long – tên tiểu bá vương nổi tiếng trong đám đệ tử tạp dịch. Hắn nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự chế giễu.
"Ngươi muốn tranh với ta sao?" Giọng hắn trầm thấp, đầy uy hiếp.
"Ta chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, không có ý tranh giành." Vương Đạt đáp, nhưng trong mắt đã ánh lên sự cứng rắn.
Đỗ Long cười nhạt, gạt mạnh tay Vương Đạt, lực đủ để khiến hắn lảo đảo.
"Kẻ yếu nên biết thân phận. Muốn tu luyện? Chờ khi ta xong đã." Nói xong, hắn bước thẳng vào phòng luyện công, để lại Vương Đạt đứng lặng giữa hành lang.
Vương Đạt hít sâu, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
"Đỗ Long, rồi sẽ có ngày ngươi phải trả giá cho những gì ngươi làm hôm nay."
Hắn biết, để tồn tại trong thế giới này, không chỉ cần tiền bạc, mà còn cần sức mạnh. Và ngày đó, sẽ không còn ai có thể xem thường hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top