Chương 2.3: Tiết độc dược

Một lúc sau, cuối cùng cũng có vài nhóm xong, thấy vậy, anh bỏ Harry ra, cầm thành phẩm của nhóm mình tiến lại chỗ Snape nộp. Lần này quả thực có hơi lạ so với mọi khi. Bình thường, sau khi các nhóm đã hoàn thành dược được giao, người điều chế sẽ để người còn lại trong nhóm thử để xem hiệu quả. Nhưng lần này thì ko. Snape ko có bảo phải thử dược, vậy nên cả lớp cũng ngầm hiểu rằng ông thầy muốn giao nộp sản phẩm rồi. Nộp xong thành quả, anh quay về chỗ của mình. 

Vừa về đến nơi, anh đã bắt gặp khuôn mặt giận dữ của cậu. Quả thực, khi nãy anh khá vội, nên ko bảo với cậu trước, cứ vậy đi đến chỗ Snape.  (Mèo nhỏ tức giận rồi. Đáng yêu quá đi mất.) Anh dù rất muốn ôm cậu, dỗ dành cậu. Nhưng để giữ thể diện của một Malfoy, anh cố kìm nén lại và ngồi vào chỗ. Vừa ngồi xuống, anh đã bị cậu đánh cho một cái. Dù nó ko đau, cũng ko mạnh, nhưng anh lại cảm nhận được sự giận dữ của cậu. Ài, giận thật rồi. Chắc do nãy anh bỏ cậu ra đột ngột, cũng ko nói với cậu câu nào mà cứ thể đi nộp bài, đang được ôm ấm, bị bỏ ra bất ngờ chắc ko quen nên giận rồi. Lỗi này đúng là do anh gây ra thật. Nhìn bóng lưng người kia, anh ko nhịn được kéo kéo tay áo chùng cậu:

- Potter, m giận à? Thôi đừng giận nữa nhé, được ko? -Draco nói với giọng tha thiết như đang cầu xin con người kia tha lỗi cho mình.

- T giận hồi nào? Ai bảo t giận? T giận m làm gì, tốn thời gian của t. -Harry quay người lại đối diện anh, phùng má lên nói.

- Thế đúng là m giận t thật? Thôi tha lỗi cho t được ko, lúc đó quả thực t vội quá nên mới vậy. Tha thứ cho t nha, được ko? Hay là ko?  - Lâu rồi ko trêu cậu, anh cũng hơi chán rồi. Nhân cơ hội cậu quay người lại, anh kéo cậu về gần mình, nũng nịu trước mặt cậu, mong muốn cậu tha cho mình, cũng như dỗ ngọt cậu luôn. Tiện thể, anh cũng muốn kiểm tra xem cậu như nào, có đỡ nóng không.

- Đi ra, ko chơi với m. Bỏ tay ra, đừng có đụng vào t. -Harry vừa nói vừa lấy tay định gạt tay anh ra nhưng bị anh giữ chặt hơn. Cậu cố vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay anh nhưng vô ích. Giờ đây, cậu lại được ngồi trọn trong lòng anh, được anh vỗ về, dỗ dành như đứa trẻ.

- Thôi, đừng giận nữa mà. Là t sai. Là t ko đúng khi bỏ m ra đột ngột, tha lỗi cho t nhé đc ko, Potter? 

-....

Cậu ko nói gì, cứ lặng im tìm vị trí thuận lợi cho mình trong lòng anh, nghe anh nói. Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn lớp, nhìn lũ bạn mình, nhìn thời gian trôi. Mười phút còn lại tưởng chừng như cả thế kỉ. Tưởng chừng như mãi ko hết tiết, bỗng một giọng nói vang lên, phá tan suy nghĩ của cậu:

- Tất cả các nhóm đã xong bài. Tiết hc hôm nay kết thúc. Về làm báo cáo miêu tả quá trình xảy ra phản ứng của Oculus Potion (thuốc tăng thị giác) hôm nay vừa điều chế, dài 2 trang giấy da. Tiết tiếp theo nộp. Tan lớp.

Ồ, cuối cùng cũng tan lớp, Harry thở phào nhẹ nhõm. Cậu lách ra khỏi lòng Draco, chuẩn bị đồ về nhà. Bên phía Draco, thấy lớp đã tan, anh để cậu ra khỏi lòng mình để dọn đồ, bản thân cũng thu xếp lại sách vở, chuẩn bị về nhà như cậu. Thấy Zabini, Pancy, Ron và Hermione đang đứng đợi hai người ở cửa , Draco vẫy tay ra hiệu cho họ đi trước còn mình và Harry sẽ theo sau. Thấy họ gật đầu rời đi, trong lớp cũng chỉ còn vài người, Snape lại đang kiểm tra độ mạnh của dược, anh nhanh tay kéo Harry ra khỏi lớp.

- M kéo t đi đây đấy? -Harry nói, cậu đã thấy lũ bạn của mình đi trước. Vốn đang định chạy theo thì bị Draco kéo ra chỗ khác nên giằng co muốn về.

- Im lặng, ra đây một chút r t thả m về. M ở yên đi nếu ko muốn t bồng kiểu công chúa như hồi nãy. -Draco quay người lại nói với cậu, hàm ý sâu xa khiến cậu yên vị mà đi theo anh. Nhưng cứ đi mãi, đường ra cửa còn rất dài. Cái hành lang ấy tưởng chừng như dài vô tận, đi mãi ko ra. Cơ thể cậu đang mệt, giờ lại càng mệt hơn. Chân cậu mỏi nhừ rồi, mà người trước mặt cứ đi nhanh như gặp phải chuyện gì đó vậy. Cậu mệt quá, cậu muốn anh đi chậm lại để cậu ko phải chạy cho đỡ mệt, bèn níu lấy tay áo anh kéo:

- Malfoy, m đi chậm lại được ko? T ko theo kịp. Với cả m có chuyện gì hay sao mà đi như ăn cướp thế, có ai làm gì m đâu.

- T ko có chuyện mà người có chuyện là m đấy, Potter ạ! M ko biết m bị ốm à, sốt nóng rực cả người thế rồi vẫn ko biết à? T đã truyền tin đến chỗ 4 đứa kia rồi nên ko cần lo. Giờ m phải vào bệnh thất để lấy thuốc. -Draco nói. Sau khi nghe cậu nói, anh đã đi chậm hơn, gần như là dừng lại để cậu lấy sức. Chiều nay anh ko có tiết, nãy Zabini cũng truyền tin lại rằng cậu chiều nay cũng ko có tiết giống anh. Đó là một điều may mắn. Nhưng điều ko may lại là giờ ăn trưa rất ít mà từ hầm Snape đi về phòng rồi lại ra sảnh đâu có ít. Có nhanh thì cũng phải nửa giờ ăn mới ra đến nơi. Mà cậu thì đang ốm, cần tới bệnh thất gấp nên có thể ko kịp ăn. Phòng cần thiết sẽ là nơi tuyệt vời nếu cả 2 người lỡ giờ ăn. Anh nghĩ vậy.

- Tự nhiên đứng lại làm gì thế? Với cả m nói gì vậy, t nghe ko rõ?

- T đang thấy m đi lâu quá, để t bồng m đi cho nhanh. -Draco vừa nói vừa bế cậu lên.

- Ê, từ từ, t tự đi được mà. M thả t xuống đi. -Harry vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng vô ích.

- Với cái cơ thể yếu xìu như sắp ngất của m đó hả. Yên đi. -Draco nói, cúi xuống trừng mắt nhìn cậu một cái rồi tiếp tục sải bước.

Thấy Draco phản ứng gay gắt như vậy, cậu cũng yên vị nằm trong lòng anh. Sau khi tìm cho mình vị trí thoải mái, cậu dựa đầu vào ngực anh, lắng nghe tiếng nhịp đập của anh. Dần dà, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Quả thực cậu chưa bao giờ được quan tâm nhiều đến như vậy. Vị công tử Bạch kim kia quả thực đã mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Ở trong vòng tay anh, cậu cảm nhận được sự nuông chiều, an toàn,... mà anh dành cho cậu. Cũng bởi vậy mà cậu mới yên tâm ngủ gục trong lòng anh.

Bên phía Draco, sau khi xác nhận Harry đã ko còn quậy nữa, anh tiếp tục sải bước về phía trước. Được một lúc, sau khi ko thấy có động tĩnh gì, anh cúi xuống xem cậu đang làm gì thì bắt gặp cảnh tượng cậu đang ngủ say trong tay anh. Hơi thở cậu đều đều. Giờ đây trông cậu như một đứa trẻ vô hại, đáng yêu đến lạ kì. Trong lòng anh trào dâng một cảm xúc khó tả. Anh cất kính của cậu vào túi áo mình, ngắm nhìn người trong lòng một lần nữa rồi tiếp tục tiến về phía bệnh thất. Khoảng cách giữ 2 người giờ đây dường như ko có, chỉ có tiếng bước chân, tiếng thở đều đặn của cậu và anh. Quả thực, cậu và anh đã ko thể rời xa nhau rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top