Chương 2.2: Tiết Độc dược

Vừa về chỗ với đống nguyên liệu, vị công tử nào đó đã quay sang bảo:

- Potter, đưa nguyên liệu đây t làm cho. M ngồi xem đi, chống mắt lên nhìn mà hc hỏi. Ko nhỡ tiết sau thầy cho tự lm thì m toi, lại nổ vạc. Chống mắt lên mà nhìn t này. Còn nx, ngồi gần vào đây chút, để lát cần thì còn ghi báo cáo. 

- Ồ, đây. -Harry nói. Trông cậu giờ như xác chết, ko hơn ko kém, cứ vật vờ như ng mất hồn, sắp chết đến nơi. Cậu cảm nhận đc cơ thể mình đang dần cạn kiệt sức lực, có thể gục ngã bất cứ lúc nào ko biết. Nhưng chút ít này nhằm nhò gì với cậu, cậu đã từng trả qua cảm giác đau đớn, mệt mỏi hơn thế gấp ngàn lần. Cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhớ lại những kí ức ấy, như một thói quen, à ko, nó ko chỉ đơn giản là một thói quen, mà là một sự sợ hãi, đau buồn đến tột độ. Sống trong cảm giác ấy trong một khoảng thời gian dài, con ng bắt buộc phải chấp nhận nó, chảy theo nó như một bản tính, một bản năng của bản thân, thừa nhận sự thật cũng như bất lực trước nó mà ko làm gì đc, ko thay đổi đc. Cũng như những đoạn kí ức sâu thẳm trong nhân cách cao cả, nhân cách đc mọi ng coi là vĩ đại ấy, chúng cx khiến cậu túa ra những giọt mồ hôi lạnh, khiến cậu thống khổ vì chúng. 

Bên phía công tử kia, thấy ng bên cạnh k nói lời nào, trán liên tục túa ra những giọt mồ hôi lạnh, anh sững ng lại, dường như vừa thấy đc cảnh kinh thiên động địa nhất trên đời, tức thời chx nói câu nào. Nhưng có vẻ ng đó k cs vẻ gì là sợ hãi cả, điềm tĩnh một cách lạ thường như muốn che giấu cảm xúc thật của mình với tất cả mọi ng trên thế gian. Điềm tĩnh trog cái khó, trog thế bj động.  Bỗng chợt trog lòng anh loé lên một tia cảm xúc ko xác định, nó như cái cảm xúc lần đầu anh gặp cậu. Giờ đây thấy cậu trong cảnh này, dù rất muốn ôm cậu vào lòng, xoa dịu cơ thể cậu, giúp cậu bớt gồng cứng ng, bớt căng thẳng hơn nhưng lý trí đã giữ anh lại, ko để cho dục vọng xâm chiếm.

- Sao nhìn m oải thế. Mới hc có tí thôi mà m trông như sắp chết đến nơi. Mệt lắm à. Mệt thì sao k xin nghỉ đi, cố trụ làm gì cho mệt đầu. -Anh cố nói với toàn bộ sự kiên nhẫn của bthan, với toàn bộ vốn từ tốt đẹp mà hiện tại anh có thể nói. Anh quả thực cạn ngôn rồi. 

- Thì sao, ko liên quan tới m. Bớt quản t lại. Giờ m lo chế dược đi kìa, nhóm khác ngta bắt đầu làm r đấy.

- Rồi rồi, giờ chế đây, ngồi gần vào đây mà xem. Nhìn m như sắp chết cóng đến nơi rồi ý. 

- T bt rồi mà. Đợi tí, m cứ chế đi. Cái dược này lm lâu.

Vừa dứt lời, Draco quay lại bắt đầu điều chế Thuốc tăng cường thị giác mà Snape giao. Vì là ng giỏi nhất trg môn này nên loại dược này ko làm khó đc anh. Nhưg có vẻ cậu bé nào đó mặt vẫn còn ngơ ngác chx hiểu gì lắm. Anh cảm nhận đc rằng Harry chx lại gần mình. Giờ đang ngồi đợi cái vạc sôi để thả thêm đồ vào, tranh thủ chút, anh quay ng lại, thấy Harry đang nằm bò dài trên mặt bàn, mắt nhìn về anh, nhìn về cái vạc nhóm mình . Ko hiểu sao, anh chỉ muốn lại gần cậu, ôm cậu thật chặt, sưởi ấm cho con ng bé bỏng ấy, cho con ng dễ bj tổn thương ấy.

Bên phía Harry, từ lúc anh quay lưng lại với cậu để điều chế dược, ko hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. Một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Cảm tưởng như nó vụt đến, cũng vội đi, chỉ để lại chút dư âm cho con ng. Cậu thấy mình tủi thân vô cùng. Giá mà ban nãy cậu chịu thừa nhận rằng mình mệt, giá mà vừa nãy cậu thừa nhận rằng bản thân cảm thấy ko ổn, liệu anh cs quay lại ôm cậu ko, cs quay lại xem cậu như thế nào ko. Cậu ko biết, cx ko tài nào nhìn thấu đc con ng này, cho dù cậu bt, ng trc mặt mình có thể dễ dàng nhìn thấu tâm can cậu. Nhưg cậu vẫn ko cam lòng, ko chịu chấp nhận rằng bản thân đã từ chối lời quan tâm ấy. Liệu sau này, cái ng trc mặt cậu cs như vậy với ngkhac ko, liệu bọn họ sẽ thân nhau đến mức nào chứ. Cậu ko nghĩ nổi, hay nói đúng hơn là cậu ko dám nghĩ tới viễn cảnh đó. Đang chăm chú nhìn, thấy anh quay ng lại bất chợt, cậu giật mình, tưởng bản thân sắp bj nhìn thấu. Nhưg sao cậu lại thấy anh nhìn cậu với vẻ ôn nhu, ấm áp thế kia, dù mặt anh ko gợn sóng nhưg nhìn vào mắt anh, cậu có thể cảm nhận đc sự lo lắng, xót xa mà anh dành cho mình. Sao tâm trạng mình lại thấy vui hơn nhỉ? Cậu tự hỏi chính mình. Ko tự chủ được cảm xúc, cậu hỏi anh:

- Sao tự nhiên quay lại làm gì? Ko lo chế dược đi, vạc sắp sôi rồi kia kìa. 

- Sao ko ngồi gần? Bộ t cs ăn tươi nuốt sống m đâu mà ngồi cách xa t thế? Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. - Draco nói, trong mắt anh giờ chỉ toàn hình bóng về cậu bé sống sót trước mặt, ánh mắt ấy ánh lên một tia ôn nhu, dịu dàng, thương cảm; nhưg nó cx đủ để che giấu được cảm xúc, tâm tư của anh trước ng ngồi cạnh.

- Ko...ko cần đâu. Ngồi ở đây t cũng thấy mà. M lo chế dược đi, vạc sắp sôi rồi kìa....

- Ngồi gần vào đây nhanh lên. T ko muốn nặng lời với m đâu, Potter. -Draco nói, anh sắp giận con ng này rồi, nói mãi mà ko nghe. Sao lại bướng thế chứ? Anh tự hỏi chính mình. Trên ng cậu có quá nhiều điều anh chưa biết, thật sự bí ẩn.

Thấy cậu vẫn đang lưỡng lự ko dám lại gần, ko chần chừ, anh đưa tay về phía cậu, kéo cậu lại gần mình. Harry cũng hơi sững sờ trc hành động của Draco nhưng ko phản kháng gì, anh càng có dũng khí kéo cậu lại gần mình hơn. Đến khi cậu đã ngồi trong lòng mình, anh mới yên tâm chế dược tiếp. Nhìn người trong lòng ngồi yên chăm chú nhìn sản phẩm của nhóm, anh ko kiềm được sự vui sướng trong lòng. Sao lại có người hiểu chuyện thế nhỉ? Dù có bị làm sao cũng ko than phiền, ko oán trách, bị đau, mệt, ốm cũng ko kêu than, ko nói. Anh đau lòng nhìn cậu. Quả thực dù anh ở bên cậu ko nhiều, thế nhưng nhìn cách hành xử của con người này, anh lại thấu tất cả. Trong con người nhỏ bé ấy lại là cả một câu chuyện dài, ko ai hay, ko ai thấu, chỉ mình cậu biết, mình cậu chịu đựng suốt thời gian dài. Càng nghĩ, anh càng thấy thương cậu, thương cho con người ấy, thương cho số phận ngặt nghèo ấy. Ko biết cậu đã phải trải qua những gì, đã phải chịu đựng những gì từ khi cha mẹ mất, trước khi cậu tới ngôi trường Hogwasts này? Liệu hai đứa bạn của cậu có biết hết, có hiểu hết về quá khứ của cậu không? Anh thầm nghĩ trong lòng. Dược cũng sắp xong, sắp đến bước thử lên người còn lại để xem hiệu quả thì Harry-người đang yên vị ngồi trong lòng công tử Bạch kim-bỗng cựa mình, nói:

- Sao lâu thế, mãi chưa xong, sắp hết hai tiết rồi chưa xong thì sao ăn trưa được? -Cậu nói, quả thực ngồi đợi rất lâu, bụng cậu sắp đói meo rồi, lại thêm cả việc cơ thể đang ko khoẻ, cậu càng cảm thấy thời gian trôi lâu hơn.

- Ko phải lo, sắp xong rồi, còn tầm 5-10 bước nữa là xong rồi. Yên tâm, tay nghề t ko dở tệ đến mức chế mãi ko xong như mấy đứa khác đâu. Potter, m nên nhớ t là người giỏi nhất trường môn này. -Anh nói, vừa nói vừa tự khen mình chút, kiếm tí thiện cảm trong cậu. Anh rất muốn chơi thân với cậu nhưng hành động cứ ngược lại nên giờ anh phải tranh thủ từng phút từng giây  kiếm độ thiện cảm cho mình. 

- Ờ, t biết rồi mà. Giờ thì m làm nhanh đi, sắp hết giờ rồi, còn có nửa tiếng. 

- Đủ, m ko cần lo. Giờ thì ngồi im đi, đừng có quậy nữa. -Draco nói với vẻ nghiêm khắc. Dù ko muốn nhưng nếu ko làm vậy cậu sẽ ko nghe.

- Nhưng mà..... -Harry định nói gì đó lại thôi, cậu cứ ngập ngừng, chần chừ ko dám nói.

- Có chuyện gì sao? Cứ ấp úng mãi thế. -Thấy cậu như vậy, anh ko ngần ngại hỏi, dù sao cậu cũng như thế được một lúc rồi. Anh thấy có vẻ như cậu đang tính giấu anh chuyện gì đó nhưng mà ko nói ra.

- Ko...ko...ko có gì đâu mà. M lo chế dược đi. T thấy cx sắp được rồi đó. -Bị hỏi ngược lại đột ngột, Harry ko kịp phòng bị gì, cứ vậy đáp lại. Cậu cũng ko hiểu sao lúc đó mình lại vấp như thế, nhưng mà thôi. Kệ đi. Giờ cậu chỉ quan tâm đến sản phẩm của nhóm mình thôi.

- Thật? -Draco nói với vẻ nửa tin nửa ngờ. Thấy cậu ko đáp lại, có vẻ là chột dạ rồi, anh cũng ko hỏi thêm nữa mà chuyên tâm vào công việc mình đang làm. Dù sao cũng sắp xong rồi. Chỉ còn vài bước cuối nữa là hoàn thành, cũng khá nhàn rỗi, anh tính trêu cậu thêm chút nhưng khi thấy cậu đang lơ đễnh, ánh mắt cứ dán chặt vào cái vạc đang sôi, anh cũng ko hỏi nữa, để cho cậu suy nghĩ trong thế giới của cậu. Đảo mắt quanh lớp một vòng, thấy nhóm nào cũng đang tập trung hết công suất vào việc chế dược, ko để ý tới xung quanh, nhóm anh và cậu lại ở góc khuất cuối lớp nên càng không có người để ý. Sau khi đã xác định rằng ko có ai để ý tiểu tiết hay chú ý xung quanh, anh mới yên tâm vòng tay qua ôm người kia sát vào mình hơn. 

- Bỏ cái tay của m ra. Ai cho m ôm t, t đã cho đâu. Hơn nữa chế dược thì phải dùng cả hai tay chứ một tay làm sao mà chế được. Malfoy, mau bỏ cái tay của m ra. Ko cho m ôm. -Cậu phùng má, trợn mắt nhìn anh.

- Ài, t một tay cũng có thể chế dược, m ko cần lo. Ngồi im đi, ko thì đừng trách t. M bị ốm à? Người gì mà nóng thế. Ko ôm m chắc t còn tưởng do cái nóng của vạc toả ra. -Draco nói với vẻ mặt khó hiểu. Anh ban đầu chỉ nghĩ cậu mệt do đói thôi, ai ngờ, cậu thật sự bị ốm. Nhưng có vẻ ai đó còn khó hiểu hơn. Cậu nhìn anh với vẻ mặt "t khoẻ, ko ốm, đừng có phán lung tung". Ài, có vẻ cậu bé sống sót nào đó thật sự ko biết bản thân bị ốm.

- Thôi ko nói nữa, ngồi yên cho t ôm đi, sắp xong rồi. -Anh nói với vẻ dịu dàng, như đang dỗ ngọt người nào đó, để bớt la lại, bớt kêu ca lại, bớt quậy lại.

 - Xong rồi đây. -Anh nói, vừa nói vừa cúi xuống xem cậu như thế nào rồi. Nhìn lên lớp, có vẻ nhóm anh là xong đầu tiên, nhưng anh ko có ý định nộp bài luôn, mà đợi có thêm một vài nhóm nữa xong thì nộp, tránh chuyển sự chú ý của cả lớp lên nhóm anh. Với cả, anh muốn tranh thủ thời gian ở bên cậu một chút. Con người này bị ốm cũng chả biết, thật sự rất ngốc nha. Anh tự nhủ, ko kìm được mà ôm cậu chặt hơn một chút. Cậu cũng chẳng phản kháng gì, cứ mặc anh ôm, mặc anh tựa đầu vào vai cậu nghỉ ngơi. Dù sao, vừa nãy cậu cũng chiếm tiện nghi của anh khá nhiều, để anh tự tại như vậy coi như trả công đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top