10

Bản thân tự trói buộc chính mình trong cái gồng của công việc để quên đi những nỗi đau kia, những ánh mắt xem thường kia cùng lời chỉ trích, miệt thị đến cắn xé tâm can khiến Jimin cuối cùng cũng chịu từ bỏ giấc mơ của mình.

"Em muốn xin rời BTS."

Ai rồi cũng sẽ đến lúc mệt mỏi.

Ai rồi cũng sẽ biết đến lúc nào thì nên dừng lại.

"Sao đột nhiên em lại muốn rời đi?"

Bang Sihyuk không khỏi ngạc nhiên với yêu cầu này của Jimin, từ khi còn là thực tập sinh, Jimin lúc nào cũng luôn là thành viên chăm chỉ nhất, nuôi trong lòng một niềm ao ước vô cùng cao cả là được debut chung với 6 thành viên còn lại, được debut với cái tên là Park Jimin của BTS.

Cậu không trả lời, chỉ đơn giản là nở một nụ cười nhàn nhạt rồi tiếp tục quay lại với công việc tập luyện còn đang dang dở.

"Tại sao lại xin rời đi?"

NamJoon hai mắt mở to, bật thẳng người dậy phản đối. BTS vốn hoàn hảo với đội hình 7 người, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều có 7 hình bóng thân thuộc, họ là một gia đình.

Chẳng lẽ Jimin đã quên 7-1=0 rồi?

Chẳng lẽ Jimin đã quên BangTan là gia đình rồi?

Chẳng lẽ Jimin đã quên lời hứa với ARMY rồi?

Không, cậu không quên. Chỉ là Jimin cho phép chính mình không còn tiếp tục nhớ đến những điều đó nữa. Cậu tự hỏi cậu đã tự yêu lấy bản thân mình một cách trọn vẹn nhất kể từ lần cuối cùng là khi nào?

"Jiminie, hãy suy nghĩ lại đi."

"Tớ nhất định sẽ không cho cậu đi."

Jimin của ngày xưa đâu mất rồi? Một Jimin luôn tràn đầy năng lượng kèm theo nụ cười híp mắt quen thuộc đâu mất rồi? Sao bây giờ chỉ còn lại một Park Jimin gầy gò, buồn bã, đầy mệt mỏi?

"Taehyung ah..."

Jungkook đột nhiên tóm lấy tay cậu, nắm chặt đến nỗi trên cổ tay mỏng manh trắng mịn của Jimin đã hiện lên vài vệt đỏ.

"Anh có biết mình đang nói gì không?"

"Chúng ta ... là anh em nhỉ? Em không có quyền kiểm soát cuộc sống của anh và ngược lại."

"Anh.."

"Đều là con người với nhau cả, chỉ xin em đừng tiếp tục chà đạp lên tình cảm của anh."

"Anh đang lấy cái tình cảm của mình để trả đũa tôi và BTS có đúng không?"

Jimin không trả lời. Có lẽ Jungkook nói đúng, mà cũng có lẽ không phải. Có lẽ sức chịu đựng của cậu đã đạt đến giới hạn, Jimin muốn được nghỉ ngơi. Muốn được sống một cuộc sống như bao người bình thường khác, ngày ngày đi chơi đây đó rồi tối về sẽ tự thưởng cho mình một bữa cơm đầy đủ các chất dinh dưỡng.

Không chỉ có vậy, còn được thoả thích đi đây đi đó mà không sợ ai bám theo, hẹn hò với người này người nọ mà không lo lời ra tiếng vào của miệng lưỡi thiên hạ.

Jimin rời đi là để tìm lại sự bình yên và thanh thản bên trong tâm hồn.

"Anh mong em sẽ suy nghĩ lại, BTS thực sự không thể thiếu em được."

"Cậu chính là mảnh ghép cuối cùng mà."

Taehyung ôm lấy người bạn nhỏ của mình. Tuy bằng tuổi nhưng Jimin lại khá nhỏ con, thi thoảng cậu cũng hay bị TaeTae đùa do chiều cao có giới hạn cùng với cái ngón út có phần mập mạp của mình. Jimin từ khi còn là thực tập sinh đã rất nhút nhát, khi đi học chỉ có lấy một người bạn tri kỷ là Kim Taehyung. Thế mà, đến giờ phút này, Taehyung lại không ngừng tự trách mình khi chẳng thể hiểu hết được Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top