Chap 1

Một buổi sáng đẹp trời với những ánh nắng thấp thoáng bên cửa sổ

Một ngày cũng như mọi ngày của Lâm Tinh Thần cô lười biếng ưỡn ngực trên chiếc giường thoải mái vươn tay cầm chiếc điện thoại trên bàn

"Chết!! sao lại trễ thế này chứ" Aaa cô ngồi bật dậy vò vò mái tóc rối của mình hôm nay cô có hẹn với cô bạn thân Đình Đình của mình cùng nhau đến tiệm sách vào lúc 10 giờ thế mà cô lại ngủ quên

May mắn hôm nay là chủ nhật không cần phải đi học, nhưng tại sao không ai đánh thức cô vậy chứ

Bằng hết tất cả sức lực Lâm Tinh Thần vọt vào nhà vệ sinh đến khi chuẩn bị xong thì cũng đã qua 12 giờ

Hôm nay cô không kịp chuẩn bị chỉ mặc đại một chiếc áo hoodie cùng quần dài. Cô ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà thì lại đối diện với ánh mắt phán xét của bạn thân cô là Tạ Y Đình

Tạ Y Đình vì đợi qua lâu nên đã đến tận nhà để kiếm đứa bạn thân của mình thế mà đến rồi thì lại thấy bạn mình còn say giấc nồng trên giường mà kêu mãi vẫn không chịu dậy, thế là cô đây đành hết cách xuống phòng khách chờ

Mà lâm Tinh Thần này đúng là hết cách ở trường đi học ngủ gục thì thôi đi về đến nhà còn ngủ nướng thật đúng là hết cách mà

"Cậu biết giờ là mấy giờ rồi không Lâm Tinh Thần"

Lâm Tinh Thần mím môi cười xoa đầu cười nhẹ nhàng đáp "Xin lỗi cậu tớ ngủ quên mất tớ đã kêu Vĩ Phúc kêu tớ dậy nhưng nó không kêu"

Vĩ Phúc tên đầy đủ là Lâm Vĩ Phúc là em ruột của Lâm Tinh Thần lúc này cậu đang ngồi kế bên Tạ Y Đình

Tạ Y Đình hít sâu một hơi quát "Một năm 365 ngày có ngày nào cậu không ngủ quên không hả" nói xong cô khoanh tay quay đi không nhìn Lâm Tinh Thần nữa

Thấy bạn mình thực sự bị cô chọc tức điên lên Lâm Tinh Thần bẽn lẽn lại gần khoác tay lên vai cô làm nũng "Thôi mà tớ xin lỗi mà tớ sẽ không có lần sau nữa mà, tớ cũng chuẩn bị xong rồi này chúng ta đi thôi"

Nói xong cô kéo tay Tạ Y Đình ra khỏi nhà

"Tại em nên đồng hồ báo thức của chị mới hư nếu không thì chị đã không trễ hẹn" Lý do là vì một ngày đẹp trời nào đó Vĩ Phúc lỡ tay làm rách quyển tiểu thuyết mà cô thích lúc đó cô tức quá nên ném cái đồng hồ vào Vĩ Phúc nhưng lại ném trượt vào tường.....

Vĩ Phúc rất bình tĩnh gương mặt không mấy cảm xúc mà nói "Nhưng đó là chị ném mà"

Tinh Thần tức giận nhưng bây giờ chỉ có thể kìm nén nếu mà kéo dài thời gian nữa thì Đình Đình không đợi được mà bỏ về mất, thật là thằng em trời đánh

Tinh Thần: "Hừ không nói với em nữa chị đi đây"

Tại một quán cà phê có một cô gái xinh đẹp đang ngồi một mình với tâm trạng cực kì tệ đó là Tạ Y Đình ( Tạ Y Đình bạn thân của Lâm Tinh Thần cô cao 1m65 cô có gương mặt xinh đẹp và là con của một gia đình giàu có cha mẹ của cô rất thân với gia đình Tinh Thần nên hai cô đã chơi chung với nhau hồi còn rất nhỏ)

Y Đình ngồi ở quán và phê này suốt 1 tiếng đồng hồ ly nước trên bàn cũng đã cạn từ lúc nào mà đến giờ vẫn chưa thấy người hẹn cô vẫn chưa đến

Lúc này Tinh Thần bước chân vào quán cà phê thì đã thấy ánh mắt giết người của Y Đình đang nhìn mình

Tinh Thần ngồi xuống ghế đối diện xoa xoa đầu cười trừ "Xin lỗi mình ngủ quên"

"1 tiếng đồng hồ"

"Hả"

Y Đình thở dài nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Tinh Thần, thật hết nói nổi mà "Mình ngồi ở đây đợi cậu 1 tiếng đồng hồ hẹn người khác mà bản thân lại đi trễ Lâm Tinh Thần cậu còn gì để nói"

Tinh Thần nghe được câu này thì liền bày ra vẻ mặt vô tội nắm tay Y Đình mà lay lay "Tớ xin lỗi tớ hứa là sẽ không có lần sau"

"Đi thôi mà cậu đừng có quên là ngày mai nhập học vào trường mới cậu mà đi trễ thì đừng nhìn mặt tớ"

Lâm Tinh Thần gương mặt cười tươi tỏ ra vẻ đáng yêu nói "Tớ biết rồi mà không cần cậu nhắc đâu"

Trên con đường quen thuộc hai cô đi từng bước và ghé vào một nhà sách lớn là nơi mà Tinh Thần và Y Đình rất thích

Y Đình: "Tớ muốn mua vài cuốn sách mới cậu lại mua tiểu thuyết sao"

"Lại bị cậu đoán trúng rồi hêh, Đình Đình à tớ vừa đọc xong bộ tiểu thuyết, nữ chính và nam chính tình cờ gặp mặt tại tiệm sách.... rồi yêu nhau cậu có nghĩ là tớ cũng sẽ gặp nam chính của mình không"

Y Đình chỉ tay vào đầu Tinh Thần mà nói: "Cậu bớt đọc tiểu thuyết lại đi" Càng ngày càng mê muội mà

Tinh Thần bĩu môi nhìn Y Đình: "Vậy cậu đi tìm sách của mình đi tớ đi tìm truyện của mình đây"

Nói xong hai người chia nhau ra vì sách và tiểu thuyết thì sẽ tách riêng hai khu khác nhau

Tinh Thần đi từ kệ sách bên này rồi đi sang kệ sách bên kia cuối cùng cô cũng thấy cuốn tiểu thuyết mới ra của tác giả mà cô thích nhất rồi, nhưng vì cao quá nên cô đã mượn người quản lý trong thư viện một cái than nhỏ để lấy, không cẩn thận khi bước lên nên cô trượt chân mà ngã về phía sau "Ể sao ngã mà lại không đau vậy"

"Vì cậu đang đè lên người tôi đó" Tinh Thần ngẩn mặt lên nhìn chàng trước mắt không khỏi kinh ngạc cậu ta có đôi mắt rất đẹp lông mi dài sóng mũi cao môi mỏng, da vẻ trắng trẻo cô thật sự không thể tin vào mắt mình cậu ấy thật đẹp trai a~ còn đẹp hơn cả em trai cô. Người  đẹp trai số 1 trong lòng cô là Vĩ Phúc đã thất sủng

"Này cậu không sao chứ"

Cậu ấy nói mình sao....cmn mình là bị vẻ đẹp của cậu ta làm cho ngốc luôn rồi, Tinh Thần ơi là Tinh Thần, cô cảm thấy thật xấu hổ đã đè lên người ta mà còn nhìn người ta chầm chầm nên cô đã nhanh chóng đứng dậy.....

Tinh Thần ngượng ngùng ngay cả ngước mặt lên nhìn người trước mặt cô cũng không dám, bởi vì mặt cô lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi

"À tớ xin lỗi tớ không cẩn thận nên đã ngã vào người cậu cậu có sao không?"

Lục Ân cười đáp: "Không sao" Lục Ân nhìn cô gái trước mặt mình, cô mặc một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, tóc dài đến vai dáng người thấp bé, gương mặt trái xoan thanh thoát hai má còn hồng hồng, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn.....đây trông giống học sinh cấp 2

Đứng trước một người cao lớn Tinh Thần cảm thấy mình thật nhỏ ,bé cô đứng còn chưa tới vai người ta "Cám ơn" cô lễ phép nói

"Không có gì" Lục Ân cười cười cậu chỉ vào quyển sách ở trên cao nói "Cậu lấy quyên này sao"

Tinh Thần gật gật đầu. Lục Ân đưa cho cô quyển sách nói: "Của cậu đây"

Tinh Thần nhận lấy quyển sách: "Cám ơn"

Đưa xong Lục Ân đi mất còn Tinh Thần thì đứng ngẩn người, cô thật muốn xin cách liên lạc của người ta nhưng vì ngại quá nên đành thôi dù gì cô cũng là con gái chủ động quá cũng không tốt.....nhưng làm sao cô có thể gặp lại cậu ta đây

Y Đình lúc này đã chọn sách xong rồi, nhưng khi ra quầy tính tiền thì không thấy Tinh Thần, bình thường thì Tinh Thần sẽ đứng đợi cô nhưng bây giờ lại không thấy nên cô đi tìm

Một lúc sau cô thấy Tinh Thần đứng ngây ngốc một chỗ không biết làm gì, cô kêu mấy lần mà không thấy phản ứng gì cả nên cô đã nảy sinh một ý tưởng đó là....

Y Đình ghé gần tai Tinh Thần: "LÂM TINH THẦN"

Nghe tiếng thét của Y Đình tai Tinh Thần như muốn nổ ra "Nè sao cậu lại hét vào tai tớ như"

Trong mắt Y Đình, Tinh Thần bây giờ như một con mèo xù lông giận dữ vậy haha "Cậu còn nói tớ kêu cậu biết bao nhiêu lần mà cậu còn không thèm nhìn tớ" cô cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi aaaaa

Tinh Thần lắc đầu: "tớ không nghe"

"Tớ kêu như vậy mà không nghe tai cậu có vấn  đề sao, hay cậu lại đang suy nghĩ cái gì vậy lại mơ tưởng gì nữa, tớ bảo cậu đọc ít tiểu thuyết thôi nhìn dáng vẻ thẩn thờ của cậu hồi nảy giống như một con ngốc vậy" Vừa nói Y Đình vừa ấn nhẹ vào đầu Tinh Thần. Bệnh ngốc không bao giờ bỏ

Tinh Thần bị nói trúng tim đen nên không khỏi chột dạ "Tớ..tớ không có ngốc tớ chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi" Tớ rất thông minh nhé

"Chúng ta tính tiền rồi về thôi" Nói xong Tinh Thần kéo tay Y Đình hướng đến quầy tính tiền để tránh cho nghe Y Đình luyên thuyên....

**

Trên đường về Tinh Thần cứ thẩn thờ, rồi tự cười một mình khiến cho Y Đình không khỏi nghi ngờ "Này cậu sao vậy tớ thấy cậu lạ lắm" Cái này cậu ấy bị trúng tà sao

Tinh Thần: "Đình Đình yêu dấu cậu có tin tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, tớ lỡ phải lòng nam thần mất rồi"

Y Đình "...."

"Này không phải là gặp thật chứ"

Tinh Thần: "Đúng vậy"

Nhìn vẻ mặt mộng mơ của Tinh Thần Y Đình nhất thời không biết phải trả lời như nào trong lúc này Tinh Thần lại nói tiếp

Tinh Thần với vẻ mặt mộng mơ: "Cậu rất đẹp trai lại còn cao cậu ấy giúp tớ lấy tiểu thuyết đó còn cười với tới"

Mỗi lần cô nhớ đến dáng vẻ ấy phải nói là so high đẹp trai lại dịu dàng nụ cười tỏa nắng chính là gu của cô phải theo đuổi. Mặt dày thì mới có bạn trai đẹp.....

"Sao chứ tớ có thấy ai như cậu nói đâu chắc là cậu nằm mơ giữa ban ngày rồi" Y Đình thắc mắc, lúc cô đi tìm Tinh Thần đâu có ai như Tinh Thần nói hơn nữa con trai nào lại đi vào khi tiểu thuyết chứ. Con mèo này lại mơ mộng rồi

Tinh Thần cười nói: "Tớ nói thật ban đầu tớ trượt chân ngã lên người cậu ấy cậu ấy không giận còn cười với tớ còn giúp tớ lấy sách nữa"

Y Đình với vẻ mặt khinh thường nhìn Tinh Thần đúng là con mèo thích mộng mơ, có khi nào Lâm Tinh Thần này ế riết sinh ra ảo giác không.....Điều này thật sự hợp lý

Miễn cưỡng một hồi thì Y Đình mở miệng nói "Được rồi cậu nói gì cũng đúng tới nhà tớ rồi chào cậu về nhà nhớ đi cẩn thận đừng có mơ mộng nữa coi chừng đâm đầu vào cột điện đó" Cái này là lời khuyên từ tận đáy lòng, Tinh Thần này sinh ra hậu đậu làm việc gì cũng vụng về, Cậu ấy đâm đầu vào cột điện tổng cộng 199 lần, trượt chân té ngã 375 lần, bị chó đuổi 207 lần.....Đây đều là tận mắt cô chứng kiến và ghi nhớ lại

Tinh Thần nheo mắt: "Cám ơn lời khuyên của cậu tớ sẽ không đâm đầu vào cột điện đâu tạm biệt cậu"

Tinh Thần không để ý lời nói của Y Đình cô không ngốc tới mức đi bộ mà có thể đâm đầu vào cột điện được

Nhưng không ngờ lúc trên đường về nhà Tinh Thần thật sự đâm đầu vào cột điện, lý do rất củ chuối đó là cô đạp phải chai bia nằm lăng lóc trên đường mà trượt chân đâm thẳng vào cột điện, thế là đầu sưng một cục cô tức giận đá vào chia bia một cái. Lần thứ 200 cô đâm đầu vào cột điện....

"Ai mà thiếu ý thức vậy chứ" sau khi chà đạp chai bia kia một lát Tinh Thần đã nguôi giận, nhặt chai bia rồi bỏ vào thùng rác

Về đến nhà người mở cửa cho cô là Vĩ Phúc cậu nhìn chầm chầm vào trán của Tinh Thần
"Ha"

"Em cười cái gì? còn không tránh ra cho chị vào" Nghe vậy Vĩ Phúc cũng tránh ra một bên cho Tinh Thần đi vào

Vào trong nhà Tinh Thần ngã ngay vào sofa nằm lăn lóc không có tí nào là giống con gái

Vĩ Phúc ngồi vào Sofa đơn, cầm quyển sách trên bàn không thèm nhìn Tinh Thần mà nói
"Trán của chị bị sao vậy"

"Đâm đầu vào cột điện"

"Đúng là đồ ngốc"

Tinh Thần liếc Vĩ Phúc một cái mặt đen như chưa từng được đen mà nói "Em mới là đồ ngốc có ai nói chuyện với chị mình như vậy không"

Vĩ Phúc hầu như không để ý đến vẻ mặt của Tinh Thần cậu đứng dậy đi vào nhà bếp lấy túi chườm đá đi đến chỗ Tinh Thần đưa cho cô
Tinh Thần lấy túi chườm đặt lên trán mình không khỏi cảm động "Hừ xem ra em có một chút giống em trai chị"

Vĩ Phúc lúc này ngồi lại sofa đơn nhìn quyển sách trên tay mặt không cảm xúc chất giọng có vài phần mỉa mai "Em chỉ sợ chị bị đâm đầu đến điên khiến cha mẹ lo lắng thôi"

Lúc này mọi cảm tình của Tinh Thần với đứa em trai thân yêu từ đây chấm dứt cô nhớ em trai mình lúc còn nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu lúc nào cũng bám theo sau cô gọi một tiếng chị nghe ngọt sớt lớn rồi thì đâu cần người chị gái này nữa

Cô hừ nhẹ rồi cầm cuốn tiểu thuyết cùng túi chườm đá đi vào phòng không thèm quan tâm đến thằng em trai độc mồm đó nữa

Nhà cô là một khu chung cư lớn tương đối rộng rải có một phòng khách một nhà bếp có 4 phòng ngủ một phòng là của cô hai phòng là của cha mẹ cô và em trai cô còn một nữa là phòng là phòng dành cho khách bây giờ chị họ cô đang dùng

Phòng cô tương đối rộng bên trong đa số đều là đều màu tím bởi vì cô thích nhất là màu tím
bên phải của giường cô có một giá sách lớn chỉ toàn đựng tiểu thuyết của cô kế bên là bàn học và một cái tủ màu tím xinh xinh vào phòng cô tắm rửa xong diện lên người bộ đồ nghe thoải mái rồi ngã ngay vào giường để đọc tiểu thuyết đọc say mê đến mức ngủ quên lúc nào không hay.





Tác giả:

Cái chai said: "Tôi đã làm gì sai"

Tinh Thần said: "Ngươi làm gì cũng sai"

Cái chai "...."




Các cậu ấn nút sao ủng hộ tớ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top