Đoản 3
Sau hôm bị "trọng thương" đó, hắn chắc đã "dọn nhà", chính thức đến lãnh cung ăn dầm ở dề 3 ngày, coi nơi này như nhà của hắn.
Buồn bực nhìn cái người ngồi phía trước cứ gắp gắp ăn ăn, cô không nhịn nổi mà đuổi khéo:
-Ngươi khỏi rồi thì đi đi chứ, sao cứ ăn không ngồi rồi ở chỗ ta vậy. Ta không sẵn của cải để phục vụ ngươi đâu đấy.
Hắn nhấc mí mắt, thản nhiên đáp:
-Ta thích ở đây.
"Thích ở đây", não hắn bị úng nước sao. Miệt thị cô chán, giờ quay ra ăn vạ sao.
-Này ,rốt ý cuộc ngươi tên là gì vậy, là ai chứ.
-Ta họ Đinh tên Hương.- hắn không nhanh không chậm đáp.
Bàn tay siết chặt, gằn:
-Ngươi.... đó là tên ta không phải tên ngươi.
Hắn nhếch môi, cười đểu rồi tiếp tục ăn. Cô nhụt chí, đã 3 ngày, 3 ngày đấy, hắn luôn trả lời "muốn ăn đánh" cô như vậy.
Cô chống tay quan sát hắn, đánh giá một lượt thật cẩn thận rồi đưa ra kết luận:
-Ta đã nghĩ rất kỹ và cũng chắc chắn, người là đội trưởng đội thị vệ đúng không.
Quá bất ngờ với lối suy nghĩ vô biên của cô, hắn không khỏi cảm khái.
-Khụ...khụ....
Cái gì , đội trưởng đội thị vệ,sao ả dám nói hắn như vậy. Dù tức giận, nhưng hắn vẫn dằn lòng mà tán thưởng:
-Sao ngươi biết ?
Thấy mình đoán đúng, Đinh Hương không khỏi tự hào về mình, giải đáp thắc mắc cho hắn:
-Ờ thì nhìn ngươi thân thủ không tồi, lại biết võ công, ăn chơi ở đây mấy hôm mà không bị xếch cổ lôi đi nên ta đoán vậy. Không ngờ lại trúng, thật siêu như ta mà.
Một cái nhếch miệng thoáng qua.
-Thế sao ngươi không đoán ta là Hoàng thượng đi.
Cô đứng dậy, ánh mắt sắc nhọn, bừng bừng lửa giận, ném cái chân gà bộp một cái xuống bàn như ném vào mặt tên cẩu Hoàng đế kia mà chửi rủa:
-Hoàng cái mặt ngươi, cái tên khốn kiếp đó, nhìn thấy mĩ nhân xinh đẹp, hiền thục như ta mà thẳng tay ném ta vào cái nơi vườn không mông quạnh này. Hắn là đồ có mắt như mù, có tai như điếc. Ta khinh.
Giận cá chém thớt, cô với tay lấy bát cơm của hắn đập mạnh xuống bàn, quát:
-Ăn đi để còn dọn. Ăn trực còn ngồi mân mê.
Mắng xong, giậm chân một cái, xoay người bỏ đi. Cũng không hề biết khuôn mặt đen u ám của ai kia.
____________________
Hắn cứ ăn chơi như vậy thêm 2 ngày rồi không nói lời nào đã biến mất.
Mọi hôm có hắn để giải bầu tâm sự, giờ thiếu hắn lại trở về cô độc một mình, cô cảm thấy có gì đó trống vắng, thiếu thiếu.
Đi qua đi lại hết ngày, buồn chán, cô bỗng nảy ra ý tưởng. Ngồi trước bàn mực, cô trổ tài phác họa khuôn mặt cái tên ăn cháo đá bát rồi treo lên cây, cho người vót nhọn que. Cô hào hứng đứng phía dưới, phi que vào mặt tên đó. Để xem cuối cùng mặt ngươi sẽ thành dạng gì. Nhưng kì lạ thật nha, cô phi 10 tiêu đều trượt cả a. Tệ hại quá!
Đang đau đầu, não nề với thất bại của mình thì eo cô bị người nào đó vòng qua, tay cầm tiêu được người đó nâng lên, cả người bị kéo sát vào người đó.
-Phải phi thế này mới trúng được.
Tiếp đó là cây tiêu phi trúng giữa khuôn mặt kia mới đáng sợ.
Cô há hốc, vô cùng hả hê, định quay lại cảm ơn thì thấy ngay khuôn mặt hắn. Hắn nhìn cô chằm chằm, kéo cô vào lòng , nâng cằm cô hỏi:
-Có điều muốn nói.
-Không có.
Cô lí nhí, nhìn thấy mặt hắn mà dám nói mới lạ. Tình trạng của cô bây giờ như đang ăn trộm mà bị bắt quả tang.
-Vậy hả?
-Ừm.- ngoan ngoãn một chút sẽ nhận được khoan hồng, đó chính là mưu kế của cô. Nhưng:
-Á á á á, đau a.... đau.. đừng véo má ta nữa, xưng lên rồi.
Hắn buông ra, bế xốc cô lên vào phòng, đặt cô ngồi trên đùi mình, đe dọa:
-Trò phi tiêu vừa rồi có vẻ rất thú vị. Có muốn cùng ta chơi tiếp không.
Quá quen miệng:
-Có... à nhầm không.
Hắn nhíu mày. Cô nịnh nọt:
-Huynh đại ân độ lượng không chấp vặt ta a, huynh quân tử , phong độ, khí chất ngời ngời...
Thế nhưng càng nói mặt hắn càng nhăn, khí sắc càng âm u. Cô đành im bặt, cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi.
Nhìn thấy dáng vẻ hệt như cún con của cô, không nỡ trách, đành chuyển chủ đề.
-Có muốn đi chơi không?
Cô trợn mắt, ôm chầm lấy hắn, gật đầu liên tục. Trời mới biết cô đợi quý nhân tới đưa mình "xuất sơm du ngoạn" đến mòn mỏi. Cuối cùng quý nhân đã xuất hiện.
Thế là tối hôm đó, theo đúng hẹn, hắn dẫn cô ra ngoài thành chơi.
Khung cảnh vẫn đẹp, náo nhiệt. Có cơ hội được dẫn đi chơi, cô không bỏ sót thời cơ mà tranh thủ tiêu của hắn chút của cải.
-Thị vệ, ta muốn thử cái kẹo kia, ngươi ăn không?
-Không.
-Thị vệ, ngươi đập cái kia đi, ta muốn cái trâm kia.
-Thị vệ,...
-Không được gọi ta là thị vệ nữa , gọi là Dương ca đi.
Cô liếc mắt khinh bỉ, gật gật. Dù sao hắn cũng giúp cô được du ngoạn ngoài này, có qua thì có lại thôi.
Suốt buổi tối , cô cùng hắn dạo quanh khắp kinh thành. Lôi hắn vào chỗ nọ, kéo hắn vào chỗ kia. Cái gì cũng ngạc nhiên, cảm thán. Đúng là cổ đại.
Đến khuya, vui chơi đến mỏi mệt, cô gục xuống vai hắn mà thiếp đi. Hắn muốn đẩy ra lại bị cô ôm chặt cánh tay không buông. Để cô ngồi một lúc như vậy, sau đó hắn mới xoay người đặt cô lên vai mình, rồi bay lên về lãnh cung.
__________________
Hôm nay, hắn rất rảnh rỗi mà hỏi cô:
-Có muốn rời khỏi lãnh cung đến hậu cung sống không?
Cô lắc đầu, từ chối:
-Không thích. Muội thích ở đây. Đến hậu cung rồi thì sẽ không thể vui chơi với huynh nữa.
Hắn ôm cô vào lòng, hôn lên đôi má trắng nõn của cô, lại cắn nó thêm một phát khiến dấu răng của hắn in lên má cô hồng hồng. Đôi mắt hắn thì thâm sâu, khó đoán.
____________
Choảng....choảng....
-Quý phi, xin người hãy bình tĩnh .
-Cút hết ra ngoài. Cút...
Đám nô tài lui ra để lại không gian căng thẳng bên trong.
-Tại sao chứ, thiếp làm gì sai, chàng nói yêu thiếp mà, muốn bảo vệ che chở thiếp cả đời mà.
-Ta xin lỗi nhưng để nàng ấy trở về hậu cung thôi, ta cũng đã hứa với phụ thân của nàng ấy rồi.
Hắn ôm lấy người trước mặt. Nàng ta uỷ khuất, nức nở nói:
-Chả nhẽ Hoàng thượng quên ả đã làm gì với thiếp rồi sao. Có phải chàng muốn mượn ả để hại thiếp hay không hay chàng đã thay lòng đổi dạ.
Hắn đưa tay lau đi nước mắt của nàng ta, thương xót cùng sủng nịnh dỗ dành. Tại sao ta lại khó xử như vậy, tất cả chỉ vì lời hứa thôi mà, sẽ chỉ đưa Tiểu Hương về hậu cung. Lòng hắn vẫn chỉ giành cho Uyển Nhi.
Hắn ôm nàng ta đến giường, dỗ dành.
Nằm trong lòng hắn, nụ cười nham hiểm, đắc ý nở rộ. Nếu chàng đã đến nước này thì thiếp sẽ cho ả phải chết thê thảm trong lãnh cung một cách đau đớn nhất.
•~•HDLisa•~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top