Đoản 1

 

Người yêu 3 năm lén lút với bạn thân 10 năm. Sự thật phơi bày, cô ấy cũng đã có thai, anh cũng một lòng yêu thương cô ấy. Cả hai quỳ xuống để lại cho nàng tấm thiếp mừng và 2 chữ:"Xin lỗi."
Nàng cười nấc lên, dằn lòng mình lại chúc phúc cho hai người.
3 năm dùng cả cuộc đời mình để yêu anh nhưng cái cuối cùng nhận được là sự phản bội, sự phản bội trớ trêu, nghịch lí nhất.

Thê lương, tuyệt vọng đứng trước đỉnh núi, những cơn gió mạnh như những lưỡi dao, cuồn cuộn đập vào thân thể nàng. Nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, có lẽ khi nhảy xuống đây nàng sẽ được giải thoát.
Bước chân chậm rãi tiến về phía trước, buông mình vào không trung, đôi mắt nhắm lại gạt đi giọt nước mắt đắng cay. Cuộc đời, số mệnh của nàng sẽ chấm dứt tại đây. Gia đình, bạn bè, tình yêu đều đã mất,
_____________

Nhưng cuộc đời đúng là trớ trêu, tại sao đâm xuống núi mà vẫn còn sống, đã vậy cô lại còn xuyên không , nhập vào thân xác của vị hoàng hậu bị thất sủng. Ít nhất cũng phải cho cô sống nhàn hạ một chút chứ. Ông trời à, ông đã cứu thì phải cứu cho tròn chứ.
Từ ngày xuyên không làm "hoàng tộc" cô quyết định sẽ quên hết mọi thứ sống với cuộc sống hiện tại. Vậy là từ một thiếu nữ thất tình cô chính thức đổi vai thành hoàng hậu hiện đại.

Aida, cuộc sống trong lãnh cung đúng là nhàm chán. Vì mang tiếng là độc nữ, dám làm thương đến ái phi của hoàng thượng nên mới bị đày vào đây sống.
Cô rất muốn đi chơi a, rất muốn đi khám phá a, rất muốn đi ăn món ngon a. Thế là một ý định sáng suốt nảy ra.
Đêm hôm khuya khoắt cô đánh ngất bọn nô tài, lẻn ra khỏi lãnh cung. Dù sao thì ở tương lai cô cũng đã từng học võ nha nên mấy việc cỏn con này đâu thể khó dễ cô.
Nhưng với kiến thức địa lí nông cạn của mình thì giờ đây cô chính thức bị lạc.
Đi lòng vòng, thế nào lại ra khỏi hoàng cung. Cô thật khóc không ra nước mắt mà. Nhưng thôi, đây là ý trời nha, cô vốn chỉ muốn lòng vòng tham quan cung điện một chút mà ông trời cho cô ra ngoài thành thì cô cũng "miễn cưỡng" chấp nhận vậy, đâu thể trách cô.
Cô dong duổi ngoài chợ đêm, ra sông, ra thuyền. Khung cảnh cổ đại thật đẹp, còn có rất nhiều đèn lồng rực rỡ . Đang mải cầm cây hồ lô, ngắm mấy chiếc trâm cài, cô bỗng bị một người nào đó nắm lấy vai hỏi:

- Hoàng hậu, sao người lại ở đây?

Cô hốt hoảng quay lại, một nam nhân tuấn tú, khoác một thân hắc y. Thật là đẹp. A bên cạnh hắn còn một nam nhân thân bạch y, lại còn đẹp hơn hắn nữa nhưng sao cái mặt hắn lại nhăn nhó không mấy thiện cảm vậy. Chắc là ăn phải đồ ngoài chợ không an toàn nên đau bụng rồi.
Cô hất tay hắc y, chạy đến làm động tác dìu đỡ bạch y:

- Hì Hì , chắc công tử đang rất đau, để ta dìu công tử vào quán trọ. Nghỉ ngơi một lúc là đỡ ngay.

Vậy là không để cho bạch y kịp trả lời, cô một mực kéo hắn vào quán trọ gần đó. Rồi rất hào phóng gọi một bàn thức ăn với lí do. Ăn ở đây đảm bảo vệ sinh, thức ăn chữa bách bệnh.

Cô lanh chanh gắp thức ăn cho bạch y, cũng không quên mời hắc y đang há hốc mồm bên cạnh.

Đang hào hứng gắp gắp ăn ăn thì tên hắc y lên tiếng:

- Rốt cuộc thì tại sao người lại ở đây, Hoàng hậu.

Cô giật mình nhìn hắc y rồi lại nhìn bạch y đang nhíu mày khó chịu.

- Hình như công tử nhận nhầm người, mỗ nữ là dân thường nghèo hèn làm sao có thể với vào trong cung. Chắc là khuôn mặt ta hơi giống thôi. Haha, ăn tiếp , ăn tiếp.

- Xin hỏi danh tính cô nương- bạch y

- Khụ khụ... Tiểu nữ là Đinh Hương. A ta chợt nhớ ta có việc, xin cáo lui trước.
Nói xong liền chạy biến.

Bạch y nhếch mép, xoay xoay cốc trà, mắt đen sắc lạnh suy nghĩ gì đó.

Hắc y thì vừa ăn vừa hỏi:

- Đấy có phải là phi tử của huynh không vậy. Khác xa một trời một vực, lại còn không nhận ra chúng ta. Thật thú vị a.

- Ta muốn xem ả định giở trò gì.

_________________

Trở về lãnh cung cũng đã là rạng sáng, cô vội leo lên giường ngủ trước khi bọn nô tài thức giấc. Tự nhiên đâu đâu lại gặp hai tên công tử đó.

Bình minh của cô là vào quá trưa. Ăn qua loa, đi thể dục và đợi đến tối lẻn đi chơi. Hôm nay cô đã nhờ nữ tì bên cạnh vẽ lại bản đồ giúp cô rồi. Vậy là theo đúng kế hoạch cô lẻn ra ngoài, nhưng sao số cô lại khổ như vậy chứ. Cư nhiên lại bị thích khách truy đuổi.

Tên đó đứng trên mái dương cung nhằm về phía cô. Cô sợ hãi , chân như chôn tại chỗ chăm chăm nhìn vào mũi tên. Lại chết nữa sao? Đời vô sỉ, ức hiếp những con người hiền lành như cô.

Vútttttt......phập...

Đau quá.....máu....máu.....đau....

•~•HDLisa•~•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top