ĐẮNG
Lúc này, Chan đã nhuộm lại tóc đen. Còn Hyun...xuất hiện với mái đầu tẩy màu vàng sáng.
Chan đang là quản lí của một quán bar cũ trong góc phố Dongdaemun, Hyun là hoạ sĩ kiêm mẫu ảnh tự do.
Hai người gặp nhau kể ra cũng thật tình cờ. Khi đó, Chan rời khỏi cái bầu không khí bí bách của quán bar, lẻn ra ngách cửa sau để hút một điếu thuốc. Chỗ hắn đương đứng có thể nhìn thấy một con hẻm ở đối diện. Khi ấy...qua làn khói thuốc trắng mờ, hắn bắt gặp bóng dáng của một chàng trai.
Người ấy cao gầy, đầu được tẩy kĩ càng thành màu vàng sáng đến tận chân tóc, buông xoã loà xoà ngang vai, nổi bần bật trên tấm áo khoác da màu đen. Nhìn dáng hình của cậu con trai ấy, hắn ta bất giác nhớ đến Hyun, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu chua chát.
Em ấy chắc chắn giờ đang sống rất tốt, có thể là sinh viên đại học, hoặc là một thực tập viên ở công ty bên nhà mẹ em. Chứ con người như Hyun...không thể nào như hắn bây giờ, đã ngoài ba mươi nhưng vẫn phải chật vật xoay sở với cơm áo gạo tiền, lương tháng bèo bọt chỉ đủ nuôi miệng ăn. Làm ra bao nhiêu là phải đi trả nợ bấy nhiêu...
Chan thở dài, phả ra thêm một làn khói trắng. Suốt bao năm vẫn vậy, hắn nhớ hương thơm hoa nhài thoang thoảng của Hyun. Hắn vẫn tò mò muốn được nếm thử vị môi em. Liệu sau ngần ấy năm, sự ngọt ngào kia liệu có còn đọng lại bên khoé môi ấy? Và liệu sau ngần ấy năm...đã có ai khác được nếm thử hương vị trên môi em chưa?
Bây giờ miệng Chan đắng cay toàn hơi rượu bia thuốc lá. Mà không phải bây giờ hắn mới vậy, từ cái ngày còn yêu em, hắn đã chẳng hề được nếm thử cái ngọt của đời từ rất lâu rồi. Ngay cả lúc em nhét vào miệng hắn ba quả dâu tây to đùng khi ấy, vị ngọt xưa cũng chỉ là thoáng qua, đến một chút dư vị...hắn còn chẳng hề cảm nhận được. Hắn nghĩ, có lẽ vị môi em phải đặc biệt hơn vị của mấy quả dâu tây kia rất nhiều. Nhưng nó là vị gì, thì hắn không thể đoán ra.
Bởi ngày ấy, hắn đã không nếm thử.
Ánh mắt Chan vẫn luôn nhìn về phía đối diện. Cảm giác quen thuộc đến nghẹn ngào cứ từ từ như thủy triều mà dâng lên trong lòng hắn, mãi không ngớt. Hắn bất chợt có cảm giác bản thân không thể chống trọi lại với chính xúc cảm thân thuộc ấy, nên hắn đành phải vội vàng trốn tránh.
Dập tắt điếu thuốc lá, làn khói trắng lúc này chỉ còn lại leo lắt trong màn đêm. Chan vừa muốn nán lại nhìn thêm một chút nữa, lại vừa không dám đối mặt với những gì trước mắt, vậy nên hắn vội quay đầu, rảo bước vào trong.
.
.
.
Chan gặp lại Hyun vào mấy ngày hôm sau, trong một tình huống cũng bất ngờ không kém cạnh, thâm chí còn có chút oái oăm.
Hắn nghe nhân viên quán kể lại, lúc ấy khoảng tám rưỡi tối, một cậu con trai với mái đầu tẩy màu sáng bước vào quán. Ngoại hình vô cùng ưa nhìn, ấy thế mà lại là nhân vật khiến bar ngày hôm đó súyt trở thành một mớ hỗn độn.
- Cậu ta đòi nhất định phải gặp được một người tên là Bangchan. Nếu không..nếu không sẽ cho người đến đập quán. - Người nhân viên kia kể khổ.
- Bọn em cũng chẳng dám manh động, tại...tại nhìn cậu ta dữ dằn quá nên....
- Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Để anh ra gặp cậu ta.
Chan thở dài. Hình bóng quen thuộc mấy ngày trước hắn bắt gặp trong đêm đen một lần nữa vụt sáng qua tâm trí. Cảm giác thân thuộc ấy lại như một dải tơ lụa mềm mại thít chặt lấy lòng hắn. Chan bất giác cảm thấy bí bách khó thở.
Quả nhiên, linh tính của hắn không hề sai. Cậu trai ấy là người hắn nhìn thấy hôm trước, nhưng nếu chỉ vậy thôi thì không đủ khiến cảm xúc hắn trở nên vỡ oà như hiện tại.
Người trước mặt vừa thân thuộc...nhưng cũng rất đỗi xa lạ. Hyun đứng đối diện nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt ửng đỏ, nhưng đôi môi lại mỉm cười, không rõ là vui mừng hay đau đớn.
.
.
- Ngày hôm đó...anh đã không chạy về phía em...
Hyun lắc lư ly rượu rẻ tiền, sau đó ngửa đầu uống cạn. Chan không đáp lại lời em, bởi hắn vẫn không ngừng để bản thân chìm vào thân ảnh trước mặt.
Vẫn là Hyun đó thôi...nhưng hắn cảm giác em bây giờ chẳng còn giống ngày xưa nữa.
- Điều gì đã khiến em trở thành như vậy?
Chan ân cần hỏi. Hắn không chê em của hiện tại. Hắn chỉ thấy lạ mà thôi. Em từng nói mùi thuốc tẩy trên đầu hắn ngày xưa rất hắc, và em không muốn bản thân mình phải động đến thứ đó. Ấy thế mà giờ đây trước mặt hắn lại là một Hyun với mái tóc màu vàng hoe, thậm chí còn được tẩy sát đến tận chân tóc. Vẻ công tử đài các cũng không còn. Trông em bóng bẩy hơn trước, nhưng lại toàn một mùi rẻ tiền. Em nói em sợ đau, ấy thế nhưng giờ đây khuyên bấm những năm sáu cái.
- Không biết nữa..
Phải ngừng một lúc, tự rót cho mình một ly rượu mới, em lúc này mới có thể cất tiếng.
- Nhưng em nghe người ta nói..thay đổi ngoại hình cũng là một cách bảo vệ bản thân.
- Sao cứ như người đi trốn nợ vậy? - Chan nói đùa một câu, nhưng miệng không cười. Bởi hắn cảm giác ở em bây giờ...có một cái gì đó rất khác.
- Nhà đầy tiền thế...tiêu còn không hết, việc gì phải trốn nợ.
Em đáp lại hắn một câu không đầu không cuối. Sau đó lại im lặng thêm một lúc nữa, em mới tiếp tục mở lời.
- Chỉ là...nhìn em khi ấy hiền quá. Ra ngoài xã hội..non nớt không biết phân biệt phải trái, người ta dẫm cho chết mất...
Thế nên em mới cố gắng khiến mình trở nên khó gần hơn một chút, vẻ ngoài cũng là tùy ý thay đổi. Chỉ là em không biết nên biến bản thân thành bộ dạng thế nào...người ngỗ nghịch với đời duy nhất mà em từng gặp chỉ có Chan, vậy nên em mới khiến mình trở nên giống hắn đến vậy.
Cho dù việc đó cũng chẳng bảo vệ được em là bao nhiêu.
Đời vẫn ác, vẫn dày xéo em y như dày xéo lên một con giun quằn, biến em trở thành một mớ hỗn độn, từ rất lâu đã không còn cái vẻ sang trọng cao quý.
Hắn nhìn em không nói. Nhớ lại bản thân ngày trước, hắn cũng từng nghĩ giống như em, rằng chút sự dữ dằn từ vẻ bề ngoài của bản thân sẽ khiến người ta e sợ mà không dám động chạm gì đến mình. Nhưng không...lòng người chẳng khác nào dạ thú. Hắn chỉ khiến người ta thêm ghét bỏ, mà đã ghét người ta lại càng muốn đạp cho hắn ngã gục xuống, không ngóc đầu dậy nổi. Sau đó người ta sẽ cười, người ta cười trên nỗi đau của hắn.
Em thì hắn không rõ, tại đã hai năm trôi qua, cuộc sống của em ra sao...hắn nào có thể hiểu biết tường tận.
- Không tò mò về gia đình của em ư?
- Dĩ nhiên là có chứ.
Rất nhiều là đằng khác, nhưng hắn không muốn hỏi, cũng không biết cách hỏi. Bởi hắn sợ...sợ sẽ làm nhói lên trong lòng em một nỗi đau thầm kín nào đó. Gia cảnh em tốt như thế, hà cớ gì lại để thằng con trai độc tôn duy nhất của mình trở nên chật vật như thế này...
- Họ từ mặt em rồi. - Hyun thản nhiên đáp, ánh mắt không hề vương vấn dù chỉ một chút. Nhưng ngay sau đó Chan bắt gặp đôi mắt ấy bỗng chốc đỏ hoe, lúc này nỗi đau mới thật sự kéo lên lấp đầy khoảng trống trong lòng em.
- Người ta bảo em ngỗ nghịch bất hiếu. Người ta bảo em nam không ra nam nữ không ra nữ, lại còn dính vào cái loại người tù tội không có học, tương lai sau này chỉ có thể cúi đầu liếm gót giày cho người ta...
Chan vẫn không nói gì, mà chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt em. Nó vẫn như một hồ nước sâu thăm thẳm không thấy đáy, lúc này dường như lại giống núi lửa sắp phun trào. Ấy thế nhưng em vẫn cố kìm nén...sau đó đôi mắt ấy lại trở về trạng thái tĩnh lặng im lìm, giống như cái vẻ mà nó vẫn vốn có.
- Em thật ra không định bỏ đi. Nhưng sống như thế...em sợ sẽ chết thật mất.
Chan hơi nhíu mày, lúc này mới cất giọng.
- Tương lai đang đẹp thế, chết là chết thế nào?
- Anh không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy?
Giọng Hyun lúc này đã có chút ấm ức. Sau cùng cảm xúc của em vẫn tồn đọng nguyên vẹn như thế, cho dù ngày hôm ấy Chan đã dứt áo rời đi, nhưng em vẫn không thể quên được.
- Anh có còn coi em là một đứa trẻ không Chan? Sau từng ấy thời gian...em vẫn không bỏ được anh.
Ừ, đời thì khổ thật đấy. Nhưng nếu không có hắn, em thà chết đi còn hơn.
- Một tình cảm lâu đến nhường ấy...anh vẫn coi là sự rung động nhất thời của trẻ con sao? Chan...năm nay em đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi... Quen anh ba năm, rời xa anh hai năm...nhưng anh vẫn nghĩ em giống một đứa trẻ sao?
Dĩ nhiên là Chan không còn nghĩ như thế nữa. Cuộc đời đâu có thiên vị và nhẹ nhàng với ai bao giờ, chỉ cần nhìn em hiện tại là hiểu. Đứa trẻ trong Hyun ngày xưa luôn được em buông thả nuông chiều, ấy thế nhưng bây giờ dường như nó lại bị bỏ quên đến kiệt sức mất rồi.
Chỉ là hắn đã quá mất niềm tin vào mọi thứ. Đối với hắn thì tình yêu không bao giờ có thể chiến thắng được nghịch cảnh. Con người ta đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ bị quật ngã trước sự tàn ác của cuộc đời mà thôi, khi ấy tình yêu trong mắt họ nào có quan trọng hơn đồng tiền? Ko có tình yêu vẫn có thể sống, nhưng ko có tiền chắc chắn sẽ chết.
Vậy nên năm đó hắn mới rời đi, như thể đang chạy trốn một điều gì đó rất kinh khủng.
Hắn chạy trốn khỏi tình cảm của em, cũng như chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình.
- Giờ em đang ở đâu? Anh đưa em về.
Chan bỗng nhiên hỏi. Hyun có chút thất vọng, nhưng miệng thì vẫn nói.
- Mới trả tiền phòng trọ dọn đi rồi. Từ nay trở đi em sẽ ăn bám ở nhà anh.
Ánh mắt em có pha chút ý cười, sau đó kéo cả thân thể nặng nề của hắn đứng dậy mà chạy ra cửa.
- Này cậu chưa trả tiền!!
Nhân viên quán gọi với theo, miệng la oai oái, nhưng em lại điềm tĩnh đáp lại.
- Anh Chan trả hộ tôi nhé. Cho ảnh nợ một bữa đi.
- Thằng nhóc này...
Em cười hì hì, nhưng hắn vẫn phát hiện ra trong đáy mắt em vương vấn một chút buồn bã.
- Em sẽ bám đuôi anh cho đến khi anh không còn đánh trống lảng câu hỏi của em nữa.
Chan nhíu mày, ban đầu không hiểu. Nhưng ngay sau ấy hắn lại giật mình nhận ra, chỉ mới ban nãy thôi...hắn đã vô tình lờ đi câu hỏi của em, y như bản năng của sự trốn tránh. Hắn không đáp lại câu nói kia, nhưng trong lòng lại ngập tràn suy tư.
.
.
.
- Về rồi à? Vào ăn cơm.
Bên ngoài trời mưa rả rích. Hyun mệt mỏi để cả thân hình đổ ập lên chiếc ghế sô pha bạc màu cũ rích. Em không đáp lại lời hắn vội, ánh mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà mốc ẩm. Khoé miệng khẽ giật giật, sau cùng mãi mới thốt ra được một câu.
- Không muốn ăn bây giờ. Anh...em muốn uống bia.
- Tại sao? Hôm qua mới uống rồi, không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Đi mà...đang chán đời lắm...
- Sao chán?
- Mới bị đuổi việc.
Em đáp gọn lỏn, nhưng đôi mắt trĩu nặng đầy ưu phiền. Em giờ đang là người mẫu ảnh bán thời gian, nhưng cái studio chết tiệt kia đột nhiên đóng cửa, người ta chỉ đưa cho em một chút tiền lương ít ỏi, còn lại đều phó mặc không muốn chịu trách nhiệm.
- Đi kiện đi. Như bóc lột sức lao động vậy?
- Tiền đâu mà kiện?
Em thở hắt ra. Người ta đưa cho em có hai triệu, kiện thì ăn đứt, lấy cái gì mà bỏ vào mồm?
- Người ta phá sản...chấp làm gì nữa, kệ đi anh.
Chan nhìn em thêm một chút, sau đó lại lẳng lặng đi vào bếp, lấy bốn lon bia ra đặt lên bàn.
- Chiều nốt lần này thôi đấy.
Hyun thấy vậy thì mỉm cười. Còn Chan, hắn ta biết mình nói miệng thế thôi, chứ lần sau em vòi vĩnh gì là hắn sẽ lại đáp ứng ngay ấy mà... Bởi chỉ có như thế, cái thói trẻ con khi xưa của em mới bộc lộ ra chút ít, hiếm hoi. Vậy nên hắn thấy nhớ.
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai. Mỗi người đều chìm vào trong suy nghĩ riêng của chính mình. Phải mất thêm một thời gian nữa, khi lon bia đầu tiên sắp cạn, Chan mới mở lời. Bởi hắn cảm giác nếu không hỏi bây giờ, thì hắn sẽ không còn thêm bất cứ cơ hội nào nữa.
- Hyunie..
- Vâng?
- Sao ngày ấy em lại rời đi?
Em bật cười, dốc hết lon bia đầu tiên vào cổ họng.
- Anh ngốc thế, có vậy mà cũng phải hỏi à? Vì em nhớ anh, thế thôi.
- Em đi tìm anh à?
- Không. - Hyun lắc đầu. - Em chưa bao giờ có suy nghĩ định sẽ đi tìm anh.
Bởi nếu hắn đã muốn bỏ chạy, thì em có đi cả đời...cũng chẳng thể thấy được.
Cho dù hắn có ngồi bên cạnh em như ngay lúc này đây, nhưng nếu không còn muốn tiếp tục yêu em..thì làm sao có thể tìm lại được thứ đã mất xưa kia chứ.
- Vậy sao em lại...
- Em muốn trải nghiệm thử xem...cuộc sống của anh nó như thế nào thôi.
- Chỉ thế thôi sao? - Hắn ngạc nhiên.
- Ừ, chỉ thế thôi. - Em gật đầu. - Em muốn biết...rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì, mà đến mức không thể tiếp tục yêu em nữa...
Hắn như lặng người đi, không biết nên nói như thế nào cho phải. Nhưng chẳng cần hắn phải đáp lại, em đã tự nói tiếp.
- Dĩ nhiên hai năm của em không thể sánh bằng mười mấy năm giống của anh. Chỉ biết là...đến thời điểm hiện tại, em vẫn không thể ngừng yêu anh được.
Hyun nói rồi hướng đôi mắt trong veo sâu thẳm kia về phái Chan. Hắn lại như chết chìm vào trong đó. Sao em có thể đẹp đến nhường ấy? Suốt thời gian qua, hắn phát hiện ra bản thân chưa lúc nào nguội tình đối với em. Chỉ là hắn không có dũng khí mà thôi... Kể từ ngày đưa em về nhà, hắn chưa một lần đả động đến chuyện tình yêu đôi lứa. Chan đối với Hyun khoảng thời gian đó, chẳng khác nào một người anh trai không hơn không kém.
- Anh...hết thương em rồi à?
- Không.
- Vậy đối với anh...em vẫn còn bé, em chưa đủ tuổi, anh vẫn không muốn dạy hư em sao?
- Cũng không. - Hắn lắc đầu. Bàn tay thô ráp khẽ đưa lên xoa nhẹ mái đầu có chút xơ xác của Hyun- Vốn dĩ đã không còn coi em là trẻ con từ rất lâu rồi.
Hyun cười lạnh - Vậy tại sao...
- Bởi em vẹn nguyên quá...anh sợ...anh sợ những bụi trần trên người anh sẽ làm bẩn người em...
Hyun mở to mắt ngạc nhiên, nhưng em không nói gì mà chỉ im lặng thật lâu, thật lâu...như thể đang khắc cốt ghi tâm lời nói của hắn, như thể đang cố hiểu hết ý nghĩa của nó. Chỉ đến khi lon bia thứ hai cũng sắp hết, Hyun mới chầm chậm mở lời.
- Nhưng hiện tại em có khác anh chỗ nào đâu chứ...
Cũng bươn trải ngoài xã hội, cũng lăn lộn với đời, cũng sống vì từng đồng tiền ở trong tài khoản...nào còn ngây ngốc như trước, nào có khác gì nhau nữa đâu...
- Đấy là ngày trước...anh luôn sợ em sẽ vượt xa khỏi cái ranh giới an toàn mà em đang trú ngụ, bởi chỉ cần nhỡ trượt chân thôi...em sẽ rơi vào vô số cạm bẫy..
Vậy nên ngày xưa Chan một cộng tóc của em cũng chẳng dám động vào. Dù đã yêu nhau ba năm, nhưng hắn vẫn ý thức được Hyun không hề giống mình. Chỉ cần lỡ lầm một bước, em hoàn toàn có thể bị đổi khác. Không còn là một thực thể vẹn nguyên hắn thầm bảo vệ nữa...
Chỉ là Chan không thể ngờ rằng, em lại tự mình bước ra khỏi cái ranh giới an toàn ấy, sẵn sàng khiến mình trở nên chật vật khổ cực giống hắn, sẵn sàng để cơ thể dính đầy vết tích phong trần, chỉ vì em còn yêu Chan.
Đời hắn chưa gặp ai liều mạng vì tình yêu như em cả.
Có lẽ vì thế nên những xúc cảm kì lạ đã bắt đầu len lỏi lên vào khắp ruột gan, vào cả trái tim hắn.
Em đối với đời được vỏn vẹn hai năm, còn hắn đối với đời đã được hơn mười năm. Có lẽ khó khăn khổ cực em đều đã được nếm thử qua một ít, nhưng hắn khác. Hắn sống với nó đã lâu lắm...đến mức lòng hắn trở nên trai sạn méo mó, chút cảm xúc thuần túy của con người cũng chẳng còn đọng lại.
Cho dù hắn yêu em thật đấy, nhưng vẫn phải gắn với hai từ vật chất bên cạnh.
Ấy thế mà bây giờ sự vẹn nguyên trong em lại khiến hắn nhận ra một điều, đơn thuần nhưng mãnh liệt. Đó không phải cái vẹn nguyên đầy non nớt và trẻ con ngày xưa, mà nó là cảm xúc thuần túy em dành cho Chan. Yêu và chỉ yêu thôi...Bên cạnh một người như Hyun khiến hắn có cảm giác được sống lại những ngày tháng đã chết trong tâm từ lâu lắm... Nhưng dường như nó mới đúng là bản thân hắn, chứ không phải như lúc này.
- Bây giờ..nếu em sẵn lòng, anh muốn bên cạnh em, và...muốn nếm thử vị môi của em.
...
- Đó là điều ngày xưa anh ân hận nhất, nhưng anh nghĩ...bây giờ chưa phải quá muộn.
Hyun đặt lon bia đã cạn xuống bàn, cười cười nói đùa một câu.
- Nhưng mà môi em giờ không còn vị dâu tây nữa đâu. Ngày xưa em muốn anh thử...chẳng qua là vì em muốn chúng ta từ nụ hôn đó tiến xa thêm một chút nữa thôi...
Chan không ngạc nhiên. Bởi dù là nụ hôn đơn thuần hay nụ hôn mãnh liệt lúc ái ân, nó đều mang một xúc cảm rất kì lạ. Nó sẽ thiêu đốt tâm can những kẻ đang yêu, khiến người ta chỉ muốn bản thân nhanh chóng là một và duy nhất đối với nửa kia của cuộc đời.
Một khoảng không trầm mặc nữa lại trôi qua. Sau cùng hăn đứng dậy, tiến về phía tủ lạnh cũ rích, lấy ra một hộp gì đó màu trắng.
- Cái gì đấy?
- Là sô cô la. Em ăn không?
Hyun định xua tay từ chối, nhưng sau đó bỗng nhớ ra điều gì đó, em bật cười, khoé miệng cong lên thành hình bán nguyệt trông xinh xắn vô cùng. Giờ em mới nhớ ra, hôm nay là 14 tháng hai.
Hay thật, bị đuổi việc đúng ngày lễ Tình nhân...món quà vô cùng ngọt ngào mà cuộc đời ban tặng cho em.
- Ăn đi. Có thể không ngon bằng các loại kẹo đắt tiền khác. Nhưng mà...nhưng mà cái này là anh tự làm.
- Anh tự làm thật sao? - Hyun có chút ngạc nhiên - Anh làm khi nào thế?
- Mới hôm nọ thôi, em không biết được. Lúc đấy em không ở nhà. - Hắn hơi bối rối.
Hyun im lặng không đáp. Em chầm chậm mở nắp hộp. Một mùi hăng hắc ngai ngái của bột ca cao xộc thẳng lên đại não em. Vì là sô cô la tự làm nên nhìn màu sắc cũng không được như ở ngoài cửa hàng, hình dáng cái tròn cái vẹo. Nhưng mà không sao...là Chan làm cho em mà. Em sẽ không chê.
- Ngon không?
Đợi cho em ăn hết một cái, hắn mới chầm chậm hỏi. Em lưỡng lự một chút rồi gật, sau lại lắc, nhưng ngay tắp lự lại gật thêm cái nữa.
- Vậy là có ngon không thế? - Chan cảm thấy có chút buồn cười.
- Không, chả ngon gì cả. Ai lại vừa uống bia xong ăn sô cô la đâu chứ. Ăn mà toàn mùi bia...
- Vậy giờ môi em có vị gì thế?
...
- Chả biết.
...
- Chắc là vị đắng thôi. Đắng của sô cô la.
Và đắng của bia, đắng của người, đắng của đời nữa.
Chan nghe vậy thì mỉm cười.
- Nhưng đâu phải sô cô la nào cũng có vị đắng.
Em ngẩn người. Trong đầu em ong ong một cái xúc cảm và âm thanh vô cùng quen thuộc, kí ức dội về như một thước phim quay chậm.
Đâu phải thanh kẹo sô cô la nào cũng đắng, giống như đâu phải quả dâu tây nào cũng ngọt. Ngay khoảnh khắc ấy, em mới chợt nhận ra những điều mà bao năm nay em không thể hiểu. Ngay cả khi nãy...dù hắn có giải thích thành lời, em vẫn không sao cảm nhận được dù chỉ một chút.
Chan ngày trước dù có bị Hyun nài ép bao nhiêu đi chăng nưa, hắn cũng nhất định không chịu hôn em...nó đều có nguyên do, và lí do chính là lời hắn nói ban nãy. Chẳng qua em vẫm còn quá thiếu sót để hiểu hết những ý tứ trong câu nói đó. Hắn sợ làm hư em, là thật. Hắn sợ lỡ lầm với em, là thật. Hắn nói do em còn quá nhỏ, cũng là thật. Em khi ấy còn non người nên sao có thể hiểu được hương vị của môi hắn chỉ toàn sự đắng cay. Đắng của hắn là vị bia rượu thuốc lá, là vị đời tàn nhẫn đày đoạ. Và hơn cả thế nữa, hắn ta thật sự sợ vấy bẩn em, như thể sợ vấy bẩn lên vẻ kiêu sa tinh khiết của một bông tuyết trắng, như thể sợ tàn thuốc đắng ngắt của mình sẽ rơi vào thân một quả dâu tây ngọt lịm, khiến nó cháy xém mà bốc mùi hăng hắc.
Hắn ta hèn mọn, nhưng trước sau đều muốn tốt cho em. Vậy nên ngay cả vị đắng em đang cảm nhận bên trong khoang miệng...nó vẫn mang một chút gì đó ngọt ngào. Cho dù ban nãy em có nốc tận hai lon bia, nhưng ăn đến viên kẹo sô cô la thứ ba, cái vị chát chúa của nó cũng biến mất, thay vào đó là một cảm giác vô cùng dễ chịu. Cho dù vẫn còn cái đắng đặc trưng của sô cô la, nhưng nó vẫn thật si mê, vẫn thật ngọt ngào, vẫn thật say đắm. Như thể đó là chút ngọt ngào còn xót lại của hắn, mà hắn vẫn cố cài gắm nó vào đời em.
- Sô cô la có nhiều vị, còn dâu tây chỉ có hai vị thôi, một là chua một là ngọt. Mà cái ngọt của dâu tây cũng đơn thuần quá. Chỉ cần nhạy cảm một chút...là liền bị phá hỏng. - Chan chầm chậm nói, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa nhẹ lấy gương mặt em.
- Nếu em muốn, anh có thể giúp em cảm nhận được vị ngọt của sô cô la.
Chan mỉm cười, còn Hyun lại rưng rưng như sắp khóc.
- Mà cho dù hương vị sô cô la em đang ăn có đắng đi chăng nữa..thì cái đắng của nó..cũng đâu tệ mà phải không?
Phải...đúng vậy. Thế nên cái thứ kẹo ngọt này mới khiến người ta mê đắm đến điên cuồng như vậy chứ. Đắng của Chan khác, đắng của Hyun khác, nhưng nó lại hợp nhau đến lạ. Bổ sung một chút, trừ đi một chút, hoà quyện với nhau bỗng nhiên trở nên ngọt ngào. Chan đủ dũng cảm và thấu hiểu để dang rộng vòng tay, còn Hyun thì đủ dày dặn tính tế để trưởng thành. Vốn dĩ hai người không còn phải chịu cái cảnh một kẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện một người hèn mọn không thể đón nhận nữa.
Không phải cái đắng nào cũng chỉ có mỗi một vị đắng đơn thuần. Mỗi người biết cách trao đổi một chút, chia sẻ một chút, ắt đắng cũng tự động trở thành ngọt thôi.
Giống như giờ đây, cái cách Chan và Hyun lao vào nhau trong những cái ôm ái ân thật chặt, bằng những nụ hôn nồng đượm lần đầu trong đời em được nếm thử qua, thì cái đắng ngắt chát chúa của cuộc đời cũng đâu còn quan trọng nữa.
Hoàn chính văn.
Minh Nguyệt.
_______________________________
Hihi, chúc mừng năm mới mọi người nha. Đây là phần hai của truyện Ngọt như đã hứa. Thật ra phần này mình viết câu củng khá lộn xộn nên có gì mọi người bỏ qua cho mình nhe. Hm..đây là lần đầu mình viết nên một câu chuyện mà nó lại mang nhiều tầng ý nghĩa như thế này, thật ra mình vẫn còn nhỏ lắm..những ai quen biết mình đều sẽ rõ mình chưa phải người trưởng thành, chưa hề ra xã hội bươn trải, cũng chưa bao giờ vấp ngã trước cuộc đời. Nhưng mình hiểu ngoài kia có rất nhiều ngã rẽ, và không phải ai cũng vượt qua được chúng. Nhân vật Chan trong này cũng là một ví dụ.
Thật ra ban đầu mình chỉ định kết thúc như ở phần một, bởi nó đúng. Nó tàn nhẫn nhưng mà nó đúng. Chan chỉ là một trong số hàng triệu người ngoài kia mang cùng một suy nghĩ như vậy. Và con số những cặp đôi bền vững bên nhau được như ở phần hai này không phải không có, nhưng lại thật khó để bắt gặp. Thường chúng ta phải cùng nhau trải qua mấy cuộc tình mới có thể tìm đc một người có thể đi cùng ta đến hết đời, và không phải ai cũng có thể thức tỉnh và nhận ra cái tình yêu thuần túy giống như Chan. Phần hai này có thể nói nó giống như hy vọng của mình mà thôi. Bởi mình chưa trải đời bao giờ, chưa biết được ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu j, và cũng không biết họ đối xử với nhau như thế nào. Nhưng câu chuyện này của mình cũng có thể coi là một con đường mới mở ra cho những ai đang yêu và sẽ yêu. Cuối cùng năm mới đến rồi, chúc mọi người khoẻ mạnh, hạnh phúc và hãy cố gắng hết mình vì tương lai nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top