Chap 1: Xuyên không?

Tiếng chuông phá tan đi giấc ngủ sâu của cô, theo thói quen thường ngày cô liền đưa tay ra để vớ lấy chiếc điện thoại đang làm phiền giấc ngủ của mình. Khoan đã? Cô liền bừng dậy như nhận ra rằng chả lẽ mình đã chết rồi sao, chả phải đã chết một cách đau khổ và nhục nhã. Nhưng sao bây giờ cô lại con sững sờ ở trên thế gian này, thoáng đã một ánh sáng sẹt qua bộ não của cô...nó vô cùng đau đớn nhưng chỉ trong mấy giây rồi biến mất cho đến khi cô mở mắt ra nó lại là một khung cảnh khác. Ở đó chỉ có mảng đen vô tận , một chiếc đèn nhỏ có thể nhận ra đó là đèn ngủ và một chiếc ghế ở đối diện cứ như là đang tra khảo vậy. Một khoảng không yên lặng đến đáng sợ như muốn bóp nghẹt  tất cả những sinh vật sống đang hiện diện ở căn phòng này, thoáng đã có tiếng bước chân một người đàn ông chậm rãi ngồi đi lại phía cô từ chân đến thân đều có thể thấy rõ nhưng quái lạ  chẳng thấy được mặt đâu. Nó tự xưng danh là "William" là một hệ thống cấp cao được "MẸ" giao cho nhiệm vụ là cứu rồi cuộc đời của cô và "Kaiser Hiroko" bắt buộc phải thay đổi thế giới mà cô được xuyên vào.

-Hiroko: Vậy tôi được xuyên vào một thế giới không tôn tại ở vũ trụ này nhưng lại tồn tại ở vũ trụ khác và được giao nhiệm vụ là thay đổi thế giới này?

-William:Vâng nói tóm tắt thì cô sẽ xuyên vào nhân vật Kaiser Hiroko là con của tiến đạo nổi tiếng Kaiser Micheal và Isagi Yoichi. Cô chắc cũng nắm rõ về định nghĩa của thế giới ABO rồi nhỉ?

-Hiroko: Tôi hiểu rồi, vậy hồi nãy là tôi đang ở trong phòng của cô ấy?

-William:Thông minh đấy, chút nữa tôi sẽ truyền tất cả thông tin này vô nên chuẩn bị đi vì nó khá đau đấy.

-Hiroko: Biết rồi

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nói rồi cô chậm rãi nhắm nghiềm đôi mắt lại chịu đừng từng cơn đau nhói như búa nổ, cho đến khi cơn đau dứt thì cô phát hiện ra mình đang ăn sáng cùng với 3 người con của cậu trai Isagi Yoichi... thoáng cô đã thích nghi được dù gì nó cũng chỉ như bao câu chuyện khác mà cô từng đọc. Theo như đống thông tin hỗn độn cô có được thì Hiroko không được anh em của mình thích lắm mặc dù là chị ba và đã là tuổi teen đủ nhận thức nhận chuyện gì mình đang làm nhưng dù ngoại hình giống cậu trai có mái tóc xanh biển đậm và có hai lá mầm trên đầu thì từ tính cách đến đôi mắt cô đều giống tên Kaiser nên cũng không được lòng nhiều người. Khác với cô người anh song sinh của mình là Kaiser Sato lại được lòng tất cả những thành viên của trong gia đình, tính cách điềm đạm ngoan ngoãn và tốt bụng ngoài ra còn rất tài năng trong nhiều lĩnh vực nên "Hiroko" kia hay bị mọi người so sánh. May mắn thay cô gái Hiroko này cũng không đến nỗi là phế vì cô đá banh rất giỏi và học lực cũng có thể nói là học bá nhưng vì tính cách cợt nhã và khinh thường những người khác nên bị ghét cũng rất nhiều. Cô cũng không nói gì mà đem phần bát dĩa của mình bỏ vào máy rửa bát và tự đông đi lên lầu thay đồ để chuẩn bị đi học ở trường Cấp Hai nổi tiếng do Ego thành lập nên. Nơi mà chỉ có những kẻ có học lực và gia thế mới có thể vào được một ngôi trường được phân biệt rõ ràng ra Hai Giai Cấp, Một Giai Cấp bị khinh thường đến đáng thương nơi tập hợp những kẻ thi đậu vào trường này bằng học bổng hoặc gia thế quá nhỏ sẽ bị xếp vào ngoài ra nơi này cũng tập hợp những học sinh Cá Biệt mặc dù gia thế có đến đâu thì cũng chỉ là rẻ rách để cho những kẻ như cô chà đạp lên hoặc sỉ nhục mà thôi. Giai cấp còn lại là nơi cô sẽ học, chà hình như ở giai cấp này vẫn có một lớp chuyên nhỉ? Lớp chuyên đó chỉ dành cho những kẻ quái vật được xuất hiện ở đó. Nơi mà Sato học, hình như vị trí Top 1 cũng là Sato đang trì vị. Cô khẽ cười vì có lẽ thế giới này là nơi mà cô sẽ toả sáng, đến lúc thiên tài thức tỉnh sau giấc ngủ đông rồi...chậm rãi ngước nhìn đồng hồ hiện tại đã bảy giờ sáng rồi hình như theo trí nhớ của cô thì giờ vào học của trường này khá kì lạ là vì những bọn thấp kém sẽ bắt buộc phải xuất hiện ở trường khi vừa tròn 6 giờ còn bọn như cô thì lại được tự do hơn. Giờ này còn rất sớm nên cô chẳng thèm đợi ba người kia mà bỏ đi luôn không một lời chào tạm biệt như thường ngày nhưng hôm nay anh(Isagi Yoichi) lại được cô chào tạm biệt đi học mặc dù khá bất ngờ nhưng anh cũng mỉm cười ôn nhu mà chào tạm biệt laik. Cô thấy anh cười thì liền lấy tay che lại mắt nói thật ra thì tại anh cười toả nắng quá nên cô mới che lại chứ chả có ý gì cả. Dạo quanh trên những con phố, cảm nhận được sự tấp nấp mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có thời gian.. đang thư giản thì một mùi thơm khiến cô chú ý chà đó là một quầy bán cà phê và bánh cá thấy vậy cô liền ghé lại mua. Người bán là một bà lão có khuôn mặt phục hậu và bà nói chuyện rất dịu dàng, được một hồi sau thì cô cũng có phần của mình chầm chậm đưa tiền cho bà rồi rời đi. Nói chuyện cùng với bà lão và nhìn phần bánh cá với lý cà phê đang nóng cũng khiến cô có tâm trạng tốt lên hắn.. cái gì mà phải thay đổi thế giới? Nah cô xin  được từ chối nhé, cô thà sống như một nhân vật phụ không được chú ý đến như vậy còn tốt hơn là làm nhân vật chính với đống rắc rối trước mặt và cả tấn mối quan hệ thì cô đấy cóc cần nhé. Khi gần đến cổng trường thì cô liền bị tấn công bởi một con Koala mang cho mình danh hiệu nam chính tên là Watanabe Kazuhiko, kiêm luôn bạn thân của Hiroko, chưa kịp để con Koala mở miệng cô đã đưa chiếc bánh cá cười cùng đút vào miệng của cậu như một lời cảnh bảo rằng cậu hãy im miệng đê. Con Koala cũng không nó gì mà chỉ im lặng lẽo đẽo theo cô, ừ mà nói mới nhớ rõ ở trong kí ức của Hiroko thì Kazu thích Sato vì cậu là một Omega tuyệt đẹp thông minh giỏi giang nhưng Hiroko thì lại thích Kazu nên vô số lần phá huỷ đi nhưng rốt cuộc thì vẫn thất bại và cậu con trai trước mặt này đéo biết cái mô tê gì cả! Nam chính mà ngu thế? Mà Hiroko ở thế giới này là Alpha nên có thể nói cô là cú có gai. Chà hèn gì khí chất cũng vô cùng mạnh mẽ và ra dáng quá nhỉ? Mỗi tội ngực hơi nhỏ chịu thôi dù gì Alpha nữ thường có dv lớn nhưng ngực nhỏ nên cũng không có gì bất ngờ lắm. Suy nghĩ một hồi thì cô cũng đã tới lớp của mình còn thằng koala thì nó học chung lớp nên đi theo, chán nản và cũng chẳng biết phải làm gì nên cô định bụng là cúp học chắc "cô" ở thế giới này cúp học lắm nhỉ? Ủa mà nếu cúp học sao học ở lớp này được, thấy sai sai nên cô gạt bỏ đi những điều sai trái về nguyên chủ mà dù gì thì cô cũng sẽ cúp học thôi. Đợi Kazu vô lớp rồi cô liền dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy xuống sân bóng thứ thể thao ở kiếp trước cô vô cùng khao khát được tự do được chơi mà không bị gò bó bởi những bài luyện tập và thứ đồ ăn mà ngày nào nó cũng phải ăn để giữ cân bằng. Ở giới thối nát kia thứ luôn vẫn hiện hữu ở thời đại Công Nghệ 21 vẫn luôn ở đó, thứ đó là trọng nam khinh nữ. Nhiều gia đình cổ hủ vẫn luôn giữ nó lại và reo rắc lên những đứa cháu của mình về suy nghĩ lệch lạc, gia đình của cô cũng ở trong đó thứ đã giết đi tâm hồn của cô và sát hại đi cô em gái bé bỏng mà cô luôn bao bọc và che chở. Nghe buồn cười nhỉ? Cuộc sống mà, nó sẽ không chừa bất kì ai cả. Vốn dĩ trẻ ngoan sẽ không có kẹo đâu chỉ có những đứa trẻ hư mới có kẹo... cuộc sống vốn luôn cay nghiệt với mọi thứ nhưng nó lại càng cay đắng hơn những đối với đứa trẻ ngoan. Haru nó là một đứa trẻ, đứa trẻ đó luôn nằm trong tâm trí của nó nơi mà nó lưu lại những kí ức vui vẻ cho đến khi Haruhi chết đi. Haru là đứa trẻ mà Haruhi vẫn luôn có gắng bảo vệ nó khỏi trần gian đầy độc ác này, nó không muốn đứa trẻ đó phải giống như nó bị ép buộc trưởng thành giống nó, nó không muốn không muốn. Haru là đứa trẻ mà do em gái của nó tạo ra đem đến cho nó những kí ức vui vẻ chứ không giống lũ phàm nhân kia. Nó chưa bao giờ hối hận với những thứ nó làm ra nhưng có vẻ là nó hối hận khi để em gái nó cho lũ cặn bã, chúng nó hành hạ em đánh đập dã man em vì em không muốn mình bị gả cho một tên tài phiệt ... nó hối hận vì ngày đó mình trở nên vô dụng và để cho em bị gả đi vì đống tiền trước mặt bọn chúng. Một lũ vì tiền mà sẵn sàng bán đứa con gái mang nặng đẻ đau đi chỉ vì thằng con trai đức tôn của bọn chúng thiếu tiền mua xe, nó hận lắm nó hận đến tận xương tuỷ. Nó vẫn luôn thắc mắc tại sao không bán nó thay cho thiên thần nhỏ? Cho đến chúng trả lời rằng vì nó quá xấu xí và vẫn còn khả năng để lợi dụng để kiếm tiền. Chúng nó khốn nạn lắm khốn nạn lắm, nó vẫn luôn mong mỏi đợi những dòng tin nhắn từ thiên thần nhưng cho đến một ngày nó nghe tin rằng em chết rồi. Chết đi vì do gã tài phiệt kia giết em do không phục vụ gã tốt, nó đã ôm hi vọng rằng cảnh sát sẽ làm rõ vụ án này và đem ra ánh sáng. Nhưng có lẽ do nó qua ngu và ngây thơ, bọn cảnh sát như những lũ chó khi nhận được tiền thì liền ngậm mồm mình lại và kết án rằng do em tự tử. Lúc đó nó dường như mất đi lí trí và hi vọng nhỏ nhoi nữa vời đó, nó lao vào việc học và cố hoàn thiện bản thân mình hơn để trở thành con búp bê chúng muốn. Lâu sau chúng liền trở mắt từ những kẻ trước chỉ coi nó là vật để lợi dụng, bọn chúng bắt đầu nâng niu nó như một báu vật vì nó mang đến nguồn lợi nhuận rất lớn từ việc làm và nguồn thu nhập lớn từ việc nó được mời vào đội tuyển bóng đá Quốc Gia nữ. Chà chả phải đó là việc tốt ư? Được chơi thứ bóng đá nó thích nhưng lại bị gò bó, nó vẫn luôn có một khao khát khi đội tuyển nữ tham gia vào trận đấu World Cup chỉ cần nó không chuyền thì nó đã có thể ghi bàn và đội bóng của nó có thể vô vòng sau nhưng nó lại chấp nhận chuyền cho đồng đội. Tụi nó sút hụt và đội bạn nhân cơ hội đã phản công. Nó thua trong sự nuối tiếc và nhục nhã... đã thế nó còn bị đồng đội chỉ trích vì tại sao không sút? Đang trong dòng suy nghĩ thì chợt...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top