Chương 3 : Quên mất

Mộng Khiết bước vào nhà hàng sang trọng , cô vừa đi lại vừa nói lớn : " Ồ ! Bạn trai của tôi cũng ở đây sao ?"

Phía trước đó có hai người một nam một nữ đang ngồi ăn bít tết một cách ung dung . Cô gái khi nghe thấy tiếng nói của Mộng Khiết cũng nghoảnh lại nhìn , còn người đàn ông chỉ khựng lại một chút rồi ăn tiếp như không có gì .

Mộng Khiết vừa nhìn thấy cô gái thì cũng để ý vô cùng . Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn , một khuôn mặt ngây thơ vô cùng , bộ váy xanh ôm sát body và mái tóc dài búi lên đã tôn thêm cho cái cổ của cô trông trắng vô cùng . Thế nhưng cô vẫn tự tin về nhan sắc của mình vô cùng .

Mộng Khiết bước tới , ngồi vào bên cạnh người đàn ông , là Âu Dương Hạo Phong rồi cô lấy ngay chiếc nĩa trong tay anh rồi ăn ngay miếng bít tết còn đang trên chiếc nĩa . Một động tác hết sức bình thường nhưng lại làm cho người đối diện ngạc nhiên hết sức .

Vừa nuốt xong miếng thịt trong miệng , cô vừa nhìn vào ánh mắt của đối phương lại nói một cách khiêu khích : " Chào cô ! Tôi là Mạn Nhã Mộng Khiết , bạn gái của anh ấy ."

Đối phương vừa nghe cô nói như vậy thì bất ngờ vô cùng , cứ nghĩ là cô đang nói đùa nhưng từ lúc cô ta vào đây Âu Dương Hạo Phong đều không có phản ứng gì , nếu là người bình thường thì anh ta sẽ đuổi ra ngay .

Cô ta vẫn không thể tin được mà nhìn vào Âu Dương Hạo Phong rồi hỏi : " Người này là ... bạn gái anh ư ?"

Âu Dương Hạo Phong vẫn như vậy , im lặng một cách lạnh lùng rồi nhìn vào Mộng Khiết đang ngồi kế bên mình , một lúc sau anh mới nhìn vào cô gái đối diện rồi nói : " Ừm !"

Anh ta vừa nói , nhưng Mạn Nhã Mộng Khiết ngồi bên cạnh lại bật cười thành tiếng : " Tôi lừa cô làm gì chứ ."

Lúc này cô ta bực mình , cả khuôn mặt như đỏ bừng lên , nước mắt đã sắp rơi xuống , không chịu nổi nữa mà đứng dậy cầm túi xách rời đi . Mộng Khiết thấy cô ta bực tức như vậy thì tức cười vô cùng , rồi nói : " Cô còn chưa cho tôi biết tên mà ."

Cô gái kia nghe vậy thì lại buồn bực vô cùng , từng bước đi lại nhanh hơn mà dần khuất phía sau cánh cửa .

Lúc này Âu Dương Hạo Phong vẫn ngồi bên cạnh ung dung như không có chuyện gì xảy ra ăn bít tết một cách ngon lành .

Mộng Khiết còn đang đứng dậy chuồn đi thì liền bị cánh tay của Âu Dương Hạo Phong kéo xuống : " Ngồi xuống ăn tối đi ."

Mộng Khiết nghe vậy thì ngồi xuống bàn , một tay lại chống lên cằm mà nhìn vào Hạo Phong : " Âu Dương Gia mời ư ? Tôi ăn nhiều lắm đấy ."

Hạo Phong lúc này khoé miệng anh ta nhếch lên : " Em có ăn cả đời thì tôi vẫn đủ tiền trả hết cho em ."

Mộng Khiết nghe xong thì gọi hết tất cả đồ ăn trong thực đơn , vì là nhà hàng sang trọng nên giá cả cũng đắt vô cùng nhưng đối với hai người thì cũng chẳng đáng bao .

Khi đồ ăn được đưa ra hết , Mộng Khiết ngon lành nhét vào miệng một đống đồ ăn , lại nhìn vào Âu Dương Hạo Phong ngồi bên cạnh , anh ta chẳng thèm động đũa .

" Anh không ăn sao ?"

" Không !"

Mộng khiết nghe vậy nhưng lại lấy một một cái nĩa xiên một miếng thịt vào rồi đưa đến trước mặt Hạo Phong . Anh ta nhìn vào miếng thịt còn đang trước mặt lại nhìn vào cái miệng còn đang ăn của cô .

Mộng Khiết lại mang một cảm giác không lành đang định ngoảnh mặt đi thì bỗng bị anh giữ lại . Một tay Hạo Phong giữ sau gáy cô kéo lại . Hạo Phong hôn vào cô , lại luồn chiếc lưỡi vào miệng Mộng Khiết lấy đồ ăn còn đang trong miệng cô , lúc này Mộng Khiết đẩy Hạo Phong ra lại thấy anh nuốt miếng thịt từ trong miệng mình mà sởn cả tóc gáy : " Anhhh... làm gì vậy ?"

Âu Dương Hạo Phong bình tĩnh đáp : " Hôn em ."

Mộng Khiết nghe xong thì đứng dậy ngay : " Anh đúng là không có liêm sỉ ."

" Trước mặt em thì không cần liêm sỉ đâu ."

Cô nghe xong thì tức điếng người không nói được câu nào , lại xoay người bỏ đi . Còn Âu Dương Hạo Phong vẫn còn ngồi ở đó mà trên khoé miệng đã nhếch lên .

Mộng Khiết vừa tới cửa thì liền bị một cánh tay kéo lại , là Âu Dương Hạo Phong . Anh ta kéo cô lên một chiếc xe Phantom Mansory Conquistador đợi sẵn bên đường .

Hạo Phong vừa kéo cô ngồi lên chiếc ghế sau . Người tài xế muốn để ý một chút nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của anh ta doạ sợ . Chỉ biết lái xe đi . Âu Dương Hạo Phong lại ngồi vào mà dựa vào vai cô , mộng khiết tức giận nói : " Tránh ra !"

Cô vừa nói thì lại bị Âu Dương Hạo Phong ôm chặt hơn . Mộng Khiết cũng chỉ đành ngồi đó để cho anh ta ôm như vậy , cô lại hỏi : " Chúng ta đi đâu vậy ?"

" Về !" Một từ thôi cũng đủ cho Mộng Khiết câm nín lại .

Một lúc sau chiếc xe dừng ở sân bay tư nhân . Mộng Khiết đi theo sau Hạo Phong lên một chiếc máy bay . Máy bay cất cánh , Khoảng 30 phút sau cũng về tới Bắc Kinh .

Lúc xuống máy bay Mộng Khiết mới nhớ ra chiếc xe Bugatti Centodieci của mình còn đang ở Hàng Châu , Chiết giang .

Mộng Khiết liền lấy điện thoại ra gọi cho Thư Hạ Hạ : " Chị đưa xe về giùm em với nha !" Nói xong liền cúp máy ngay , còn không để cho Thư Hạ Hạ trả lời .

Mộng Khiết gọi xong , cô ra khỏi sân bay rồi bắt ngay một chiếc taxi về nhà ngay .

Vừa vào đến nhà Mộng Khiết đã lăn ra ngủ ngay , mà sao cô cứ cảm thấy bản thân quên mất một điều gì .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top