Chương 2 : Bạn Trai
Sáng hôm sau .
Trong căn biệt thự lớn nằm giữa trung tâm thành phố .
Mộng khiết tỉnh dậy trong mơ màng , cô nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 8h . Sau khi rửa mặt và ăn một chút gì đó thì cô thay cho mình một bộ đồ thể thao , lại còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai tối màu với bộ đồ rồi đội lên , lại còn vơ ngay chiếc khẩu trang trên bàn đeo lên . Mộng Khiết đi vào gara dưới tầng hầm rồi chọn đại một chiếc xe , đó là chiếc Bugatti Centodieci , là chiếc mà cô thường xuyên sử dụng .
Đó là chiếc Bugatti Centodieci mà hãng xe Pháp Bugatti đã trình làng một mẫu xe siêu hiếm, siêu đắt tại Pebble Beach Concours d'Elegance (Mỹ) với số lượng giới hạn 10 chiếc.
Chiếc xe lao ra khỏi gara rồi vun vút trên đường dưới ánh mắt trầm trồ của những người đi đường .
Chiếc Bugatti Centodieci lao vút trên đường đã khiến cho nhiều người phải để ý tới . Mà đặc biệt trong số đó là Ôn Thiệu Huy , bởi đây là chiếc xe mà anh đã muốn có từ lâu nhưng đã không kịp trở tay mà chiếc xe đã bay mất vào tay ai .
Ôn Thiệu Huy thấy chiếc xe thì liền nổi ngay một sự tò mò muốn biết thân phận chủ nhân của chiếc xe đó là ai ? Bởi ở Thành Đông này anh ta chỉ thấy mỗi Âu Dương Hạo Phong là có một chiếc Bugatti Centodieci như vậy , nhưng Âu Dương Hạo Phong lại chẳng bao giờ động đến những chiếc xe đó . Ôn Thiệu Huy còn để ý đến chưa thấy một người nào giàu hơn anh ta hay là Âu Dương Hạo Phong để có thể sở hữu chiếc xe đó , mà bây giờ lại xuất hiện thì thật khiến người khác phải tò mò .
Anh ta lúc này ngồi trong chiếc xe Ferrari LaFerrari cũng đạp phanh ga rồi liền đuổi theo chiếc Bugatti Centodieci của Mộng Khiết . Sau một hồi đi theo thì hai chiếc xe cũng dừng nơi phía đèn đỏ , Ôn Thiệu Huy hạ cửa kính xuống nhìn sang thì thấy lờ mờ vì xe của Mộng Khiết còn đóng kín cửa kính . Lúc này anh ta chỉ nhìn thấy một cô gái với bộ đồ thể thao tối màu với mái tóc dài bung xoã mà trên đầu lại còn đội một chiếc mũ lưỡi trai , ngồi trong xe nhưng lại còn đeo khẩu trang .
Lúc này Mộng Khiết cũng cảm giác như có ai đó nhìn mình mà bất giác hạ cửa kính xuống rồi nhìn sang , lại bắt gặp vào ánh mắt của Ôn Thiệu Huy qua chiếc kính xe . Ôn Thiệu Huy thấy cô nhìn mình thì cũng nhìn lại kĩ hơn nhưng đèn lại chuyển màu , chiếc Bugatti Centodieci của Mộng Khiết đã vút nhanh đi , Ôn Thiệu Huy chỉ để ý được là cô có một ánh mắt thật đẹp , một đôi mắt màu xanh lam như long lanh nước , một đôi mắt khiến cho Ôn Thiệu Huy chẳng thể nào quên .
Khi này chiếc xe Bugatti Centodieci của Mộng Khiết đã chạy đi xe , Ôn Thiệu Huy biết mình chẳng thể theo kịp mà cũng quay đầu xe về .
Ôn Thiệu Huy quay về liền cho người điều tra hết mọi thông tin về những người sở hữu được chiếc xe Bugatti Centodieci anh ta còn gọi luôn cả cho Âu Dương Hạo Phong hỏi : " Nè , cậu có cho ai mượn chiếc xe Bugatti Centodieci không vậy ?"
Thế nhưng đáp lại sự tò mò của Ôn Thiệu Huy thì Âu Dương Hạo Phong chỉ lạnh lùng nói : " Không !" Rồi trực tiếp cúp máy ngay .
Chiếc Bugatti Centodieci của Mộng Khiết lao nhanh trên đường cao tốc với vận tốc tối đa 400 km/h .
Khoảng chừng 3 tiếng rưỡi đồng hồ sau từ Bắc Kinh cô đã tới Hàng Châu , Chiết Giang . Lúc này cũng đã gần 12h trưa .
Vừa tới , chiếc xe đã dừng ngay trước sảnh một tập đoàn lớn giữa trung tâm thành phố , là tập đoàn Thế Hoàng . Một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước .
Mộng Khiết bước vào toà nhà rồi đi vào ngay chiếc thang máy chuyên dụng chỉ giành cho nhân vật cấp cao trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Cô vào thang máy rồi ấn ngay tầng 99 .
Thang máy vừa đến nơi , cô liền đi vào căn phòng tổng giám đốc , mở cửa ra rồi bổ nhào ngay vào bộ sopha nhắm mắt lại , hơn 3 tiếng lái xe làm cô mệt mỏi vô cùng .
Rồi một giọng nói vang lên : " Lại lái xe sao ?" Là Thư Hạ Hạ , người bạn thân của cô .
Mộng Khiết vẫn im lặng như vậy như ngầm thừa nhận .
Thư Hạ Hạ lại từ chiếc ghế CEO bước tới bộ sopha than thở : " Sao cậu không đi máy bay vậy ? Cũng đâu phải không có đâu !"
Mộng Khiết nghe vậy thì nói : " Không thích !"
Thư Hạ Hạ cũng không biết nói gì thêm . Rồi Mộng Khiết lại nói tiếp : " Gọi mình tới đây có việc gì ?"
Lúc này Thư Hạ Hạ mới nhớ ra là mình đã gọi Mộng Khiết tới , cô ta nói : " Cậu tính cho mình cái tập đoàn này sao ? Hằng ngày cứ phải vò mình vào đống công việc mệt lắm . Trả cậu đấy !"
Mộng Khiết nghe vậy thì bật cười nói : " Vậy cậu đi nghỉ dưỡng một lúc đi , có sao đâu chứ ."
Thư Hạ Hạ nghe vậy thì bực tức rồi nói : " Đi nghỉ ? Đi nghỉ xong lại dồn lại một đống công việc cậu có giúp mình không vậy ?" Rồi cô lại nhìn lên Mộng Khiết còn đang nằm đó mà đành bái phục , ngủ mất rồi .
Mãi tới hơn 8h tối , Mộng Khiết tỉnh dậy thì đã không thấy Thư Hạ Hạ đâu . Cô xuống dưới lấy xe rồi đi đến một nhà hàng sang trọng ăn tối .
Trong nhà hàng , cô vừa định bước vào thì người nhân viên đã vội nói : " Thưa cô ! Tối nay đã có người bao hết nơi này ."
Mộng Khiết nghe vậy thì cũng đang định bước đi nhưng lại nghe thấy một tiếng nói quen thuộc phát ra bên trong thì liền nói rằng : " Là người quen của tôi ."
Quản lý nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ mà để cho cô vào .
Mộng Khiết bước vào trong thì liền thấy bóng dáng quen thuộc mà phía khoé miệng nhếch lên , cô nói lớn : " Ồ ! Bạn trai cũng ở đây sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top