Chương 8: Ba à, nhìn con thêm một chút.

ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.
Chương 8: Ba à, nhìn con thêm một chút.

- Kết... Kết hôn?

Trần Hạo thẫn thờ nhìn hai người, chân tay lóng ngóng đến độ làm rơi cả ly rượu. Hai đứa con,  hai đứa con ruột của ông, làm thế nào mà lại quen nhau, lại còn đòi lấy nhau?  Đây... Chuyện này...
Ông đã gây ra tội nghiệt gì thế này?
Cho dù là trùng hợp cô gái này cũng tên là Kha Nhược Trà,  dung mạo cũng có bảy phần giống Tôn Na,  cho dù đứa trẻ này chỉ trùng hợp thôi,   chứ không phải là con gái của ông,  thì lúc này,  lòng ông vẫn là rối rắm trăm đường, không thể nào gỡ ra được. Nhìn cách mà cô bé hoảng hốt khi ly thủy tinh rơi xuống đất,  đến một cái nhíu mày cũng giống y hệt Tôn Na,  ông lại càng lo sợ.

Trần Hạo Minh lặng lẽ nhếch miệng cười,  làm bộ quan tâm hỏi :

- Ba!  Ba sao vậy,  trời mát mẻ thế này, mà ba lại đổ mồ hôi nhiều như vậy, sức khỏe không tốt sao?

Nhược Trà càng lúc càng hứng thú với trò chơi này,  khe khẽ hỏi:

- Bác không sao chứ ạ?

Trần Hạo nhìn cô,  sống lưng lại càng cảm thấy lạnh,  lắc đầu :

- Không, ba không sao, không sao hết. Hai đứa...hai đứa không nên quyết định nóng vội, hôn nhân thì phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng đã.

Trần Hạo Minh đưa ngón trỏ di di nơi khóe môi, ánh mắt thích thú nhìn Nhược Trà,  giống hệt như một con hồ ly ngàn năm đang tính kế hại người.

- Ba à,  chúng con quen nhau đã hơn một năm rồi.  Tuy là Nhược Trà còn nhỏ tuổi, nhưng...cô ấy hiện đang có thai ba à,  con nghĩ con phải làm tròn trách nhiệm của một người cha,  chăm sóc cho con của con, và vợ con nữa, đúng không ạ?

Một câu này nói ra, không chỉ Trần Hạo sợ đến tái mặt,  mà ngay cả Nhược Trà cũng suýt nữa té nhào từ trên ghế xuống đất. 

Được! Được lắm.  Người anh trai này đúng là quá tài giỏi mà!  Không đi làm biên kịch hoặc đạo diễn thì thực sự đúng là quá lãng phí nhân tài. 
Có thai à,  có thai!  Ok,  cô ổn, khỏe lắm, rất là khỏe.
Vuốt lại vài sợi tóc mai trước mặt, Nhược Trà ra vẻ thẹn thùng, đá đá chân Trần Hạo Minh, còn len lén quan sát Trần Hạo, như thể sợ rằng ông sẽ không chấp nhận việc có bầu trước khi cưới.  Suốt bữa ăn còn lại,  chỉ có một mình Trần Hạo hồn phách để trên mây,  còn Nhược Trà và ông anh trai đáng kính của mình vẫn mải mê diễn trò yêu đương ,anh đút em ăn, khoa trương đến nỗi muốn công bố tình yêu này cho cả thế giới biết vậy. 
Nhược Trà cố tình tình thỉnh thoảng bắt chước mấy thói quen nho nhỏ của Tôn Na,  cốt để Trần Hạo nhìn thấy toàn bộ.  Hơn nữa còn rất phối hợp giả bộ ốm nghén,  thức ăn đưa đến miệng là lên cơn buồn nôn,  cuối cùng chỉ uống một ly sữa. Dè dặt nhìn Trần Hạo như thể sợ ông không hài lòng với biểu hiện của cô,  làm cho Trần Hạo Minh không thể không lắc đầu cảm thán. Cô gái này không làm diễn viên,  đúng là tổn thất quá lớn cho nền giải trí Quốc gia. ( Vâng,anh chụy là cá mè một lứa ! Cùng là con nhà nòi, anh chụy mà đi lừa đảo thì nguy! Quá nguy! 😂😂😂)

Ăn uống xong xuôi, hai người tay trong tay cúi chào Trần Hạo, vui vẻ bước ra ngoài, cùng lên một chiếc xe đua mui trần sành điệu, lên đường đến biệt thự nhà họ Trần.

- Nhất định phải đến đó sao?  Dù sao cũng lừa được bố của anh rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.

- Ông ta nhất định sẽ đi theo tôi và cô, cô diễn chưa xong đâu.

Nhược Trà nhún vai, cô còn có sự lựa chọn nào khác hay sao?
Đến nơi rồi,  Nhược Trà cũng chẳng có hứng thú quan sát ngôi biệt thự đẹp như một tòa lâu đài này nữa.  Số tiền bao nhiêu năm qua mẹ gửi vào tài khoản của cô, cũng có thể để cô sống như công chúa thế này.  Nhưng cô cũng đã nói rồi, cô không để tâm chuyện đó.
Trần Hạo Minh để cô ở lại phòng ngủ của anh ta, rồi hứng thú đi kiểm tra camera. Nhược Trà buồn chán, đi ra ngoài hành lang, nhìn xuống vườn cây được cắt tiả gọn gàng, không hiểu sao trong cô có một loại cảm xúc rất bài xích, chính là không thoải mái. 

Tiếng nhạc du dương trầm bổng thành công thu hút sự chú ý của Nhược Trà,  bước chân cô vô thức đi tìm kiếm tiếng nhạc từ lúc nào chẳng hay.  Vòng qua hai khúc hành lang,  nơi một căn phòng sát mặt sau của căn biệt thự,  không khí nơi đây có chút lạnh lẽo. Tiếng nhạc vẫn cứ phát ra đều đều từ căn phòng đó. 
Nhất thời hiếu kỳ, Nhược Trà giơ tay vặn chốt cửa.  Một chiếc loa kiểu Pháp cổ kính đặt trên bàn, đĩa nhạc không ngừng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ.
Một người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ chìm trong tiếng nhạc,  ánh mắt vô hồn xa xăm,  như lạc vào thế giới do chính mình vẽ lên.
Đó...Không phải Lý Mỹ Dung ,vợ của ba,  mẹ của Trần Hạo Minh hay sao?
Đó có lẽ là hình ảnh mà Nhược Trà nhớ mãi về sau.  Một người phụ nữ khiến ai cũng ganh tị và nghưỡng mộ, thế nhưng sau cái vỏ bọc hào quang ấy, lại là một căn phòng lạnh lẽo, lặng lẽ lắng nghe một bản opera buồn , âm thầm rơi lệ.  Bởi vậy mới nói, hãy kết hôn với người yêu mình, chứ đừng dại lấy người mình yêu. Hơn nữa bà ta là mẹ của Trần Hạo Minh,  Trần
Hạo Minh người đơn giản và ngạo mạn ,mẹ anh ta cũng chẳng ngoại lệ.
Đừng hỏi tại sao ba cô không còn yêu bà ta, một người phụ nữ thông minh, không bao giờ tự giày vò bản thân chỉ để níu giữ trái tim của chồng mình.
Cái này không phải con hát mẹ khen hay,  nếu không phải ngày đó sự nghiệp còn chưa ổn định,  thêm cái Lý Mỹ Dung có gia thế,  thì Tôn Na cũng chẳng chịu cô đơn đến tận bây giờ. 

- Ai đấy?

Lý Mỹ Dung đột nhiên phát hiện ngoài cửa có ngườiđang nhìn mình, lập tức lên tiếng hỏi.  Nhược Trà thở dài, vai diễn của cô vẫn còn chưa kết thúc.
Cô mở cửa,  bước vào,  cúi người, lễ phép :

- Cháu chào cô.

Lý Mỹ Dung nhìn rõ gương mặt cô gái,  cả người chấn động,  hai mắt mở trừng trừng,  chỉ tay vào cô :

- Tôn... Tôn Na?  Đồ không biết liêm sỉ!  Cô còn dám bước chân vào đây?

- Cô ơi... Cháu....

- Con hồ ly tinh! Chính cô, chính cô là người cướp chồng tôi! Là cô!

Choang....

Rầm....

Nhược Trà ngã xuống đất, tay ôm trước trán, máu đỏ tươi chảy dài qua các kẽ ngón tay,  bên cạnh là một cái bình nước làm bằng thủy tinh đã vỡ tung tóe.  Bây giờ thì cô đã tin câu chuyện mà Khương Mẫn từng kể, người phụ nữ này suýt chút nữa đã hủy đi gương mặt của mẹ. Lần này không biết được bao nhiêu tiền mà phải diễn khổ sở như vậy, một đống máu chứ chẳng ít.
Lý Mỹ Dung không thèm nghe cô giải thích,  không thèm nói đạo lý, trực tiếp đem cơn giận dữ đổ hết lên đầu Nhược Trà. Đem chiếc bình nước ném thẳng vào đầu cô. 
Đủ ác độc, nhưng cũng đủ ngu ngốc.
Trần Hạo Minh nhìn camera theo dõi,  thấy cô bước đến phòng của mẹ mình thì đã ngay lập tức đi lên,  đến nơi thì thấy được một màn này.  Anh đỡ cô đứng lên, Lý Mỹ Dung lại quát tháo :

- Ra ngoài! Đuổi cô ta ra ngoài ngay lập tức!

- Mẹ,  cô ấy không phải là Tôn Na.

- Sao?

Lý Mỹ Dung nghe vậy thì ngừng lại một chút, hai mắt nheo nheo quan sát Nhược Trà từ trên xuống dưới :

- Không đúng, Tôn Na không có trẻ như cô, cô ta không thể nào trẻ như một con bé mười sáu tuổi thế này được.... Chẳng lẽ... Cô là con gái của cô ta?

- Mẹ....

Cạch...
Choang...
Chiếc ly uống nước rơi xuống đất vỡ tan,  Lý Mỹ Dung cầm cả chiếc khay khay thủy tinh,  lại nhắm trúng Nhược Trà mà ném tới.
Bốp...
Vẫn là ném trúng,  vẫn có máu chảy, nhưng là, người bị thương không phải cô. 
Rời khỏi vòng ôm ấm áp mà từ nhỏ đến lớn cô luôn ao ước,  Nhược Trà ngẩn người nhìn Trần Hạo.  Ông đau lòng vuốt mấy sợi tóc bên trán cô,  xem xét vết thương,  đôi mắt ngấn lệ :

- Con...con không sao chứ?

Nhược Trà định thần lại, lùi về phía sau một  bước :

- Cháu không sao,  cảm ơn bác.

Trần Hạo nhìn cô,  tận đáy lòng dâng lên  một cảm giác chua xót, đau đớn, đứa con gái của ông... Là người lạ....
Trong mắt nó... Ông là người lạ.... Trên đời này còn chuyện gì đau lòng hơn thế này nữa chứ?

- Lý Mỹ Dung!  Cô đang làm gì vậy hả?

Trần Hạo Minh đứng chắn trước mặt mẹ, nhíu mày :

- Ba...

- Lý Mỹ Dung!  Con người của cô vẫn không thay đổi chút nào! Hở ra là động thủ!!! Cô định giết người hay sao hả?

-- Tôi làm gì sai?  Tôi làm cái gì sai? Trần Hạo,  ông vì con bé đó mà không ngại làm mình bị thương.  Được!  Tình cha con tốt quá nhỉ?  Ông nói đi,  đó có phải nghiệt chủng của ông và con hồ ly kia không?

- Không phải....

Thanh âm nhỏ nhẹ khẽ vang lên,  cả ba người cũng nhìn sang phía Nhược Trà,  bàn tay cô gái khẽ siết lại,  mỉm cười:

- Thưa hai bác,  cháu xin lỗi,  cháu không phải là Kha Nhược Trà. Cháu tên là Trúc Diệp Đồng.

Người có phản ứng đầu tiên là Trần Hạo Minh ,anh ta giận dữ nhìn cô,  nghiến răng :

- Cô!

- Trần thiếu,  anh đủ rồi,  anh bắt tôi diễn kịch,  chẳng lẽ phải diễn tới khi chết sao??? Bây giờ tôi đã thành thế này anh vẫn còn bắt tôi diễn? Bất kể anh cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng không diễn nữa.

Lý Mỹ Đồng đến gần,  quan sát cô thêm một lượt ,lắc lắc đầu :

- Không, không thể nào!  Không thể nào trùng hợp có người giống con hồ ly tinh đó đến thế này được. 

Trần Hạo lùi về đằng sau,  như một hòn đá treo ngược bị cắt xuống, nhưng lại không còn thăng bằng,  chao đảo không biết mình sẽ rơi đi đâu.
Không đúng,  cô bé này giống hệt cô ấy,  sao có thể, sao có thể không phải là con gái của ông chứ?
Nhược Trà giả vờ giận đến mức mất bình tĩnh,  quăng cả túi xách xuống đất.

- Thưa cô,  cháu làm sao mà biết được anh ta nhờ cháu diễn thế này để làm gì?  Nếu như cháu không đồng ý thì cũng đã không bị cô đánh thành ra thế này.  Nếu không phải... Cháu sớm đã bỏ đi từ lâu rồi.

Cô lại quay sang,  nói với Trần Hạo. 

- Thưa bác,  chuyện cháu tên Kha Nhược Trà là giả,  chuyện cháu và con trai bác yêu nhau cũng là giả,  chuyện cháu mang thai cũng là giả nốt,  bây giờ cháu không còn muốn ở đây nữa, cháu muốn về nhà của cháu.

Lý Mỹ Dung nghi hoặc nhíu mày,  hỏi con trai của mình :

- Hạo Minh ,chuyện cô ta nói là thật sao?

-...

- Hạo Minh, mẹ đang hỏi con!

- Là thật.

- Con hà tất phải làm như vậy?

- Mẹ nghĩ con tại sao phải làm như vậy? Từ nhỏ tới lớn, ba đã từng để ý đến con chưa?  Đã từng hỏi con cần gì muốn gì chưa?  Đã từng quan tâm con nghĩ gì chưa?  Không, không hề!  Tất cả mọi sự chú ý của ba chỉ dành cho công việc, công việc, công việc.  Sau đó con mới biết,  ba yêu công việc vì cái gì?  Là vì người phụ nữ đó!
Tất cả, đều vì người phụ nữ đó.  Ba luôn sống trong căn nhà này như sống trong địa ngục,  vậy ba còn ở lại để làm gì?

- Trần Hạo, bây giờ anh hài lòng chưa?  Con trai của chúng ta vì anh mà bị tổn thương đến mức này, anh vẫn còn...

- Mẹ , không cần, không cần như vậy nữa,  ông ta không xứng làm ba của con.

Anh ta nói rồi,  quay người đi ra ngoài,  khi lướt qua cô còn để lại một câu nói :

- Đi theo tôi.

Cô nhặt túi xách dưới đất, chầm chậm bước ra ngoài.

- Đợi đã!

Nhược Trà đứng yên, nhưng không quay lại.  Trần Hạo im lặng một lúc, rồi hỏi :

- Con... Thực sự không phải Kha Nhược Trà?

Cô mỉm cười,  hơi quay đầu lại nhìn ông, lắc đầu,  ánh mắt vẫn bình tĩnh,  nhưng không ai biết,  cô đang rất kích động . Ba à,  nhớ thật kỹ gương mặt của con, phải nhớ thật kỹ đấy.

- Cháu là Trúc Diệp Đồng, thưa bác!

Cô rời đi khỏi chỗ đó, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát không thể nói thành lời.
Con xin lỗi, ba!

Trần Hạo vẫn còn nhìn mãi theo bóng dáng của cô, cho đến khi hoàn toàn không thấy nữa,  ông thẫn thờ bước ra ngoài.  Nếu cô bé đó không phải là con gái của ông,vậy thì bây giờ con gái của ông đang ở đâu,  nó bây giờ như thế nào,  có sống tốt hay không?  Là ông nợ con bé,  nợ Tôn Na quá nhiều.

Lý Mỹ Dung úp mặt xuống giường, khóc nức nở.  Tại sao?  Tại sao lại chưa từng yêu bà?  Bà đã vì ông làm tất cả mọi chuyện,  ngoại trừ việc năm xưa hạ thuốc khiến ông ấy làm bà có thai, bà chưa từng,  chưa từng làm gì sai hết,  chưa hề!
Nhưng tại sao?  Tại sao ông ta chưa bao giờ hiểu?

...

- Đây là tiền công của cô.

Nhược Trà nhìn một nắm tiền mệnh giá lớn mà Trần Hạo Minh đưa cho,  chẳng vui chẳng buồn cầm lấy,  xoay người bước đi.

- Tôi đưa cô về.

- Không cần,  tôi tự đến,  thì cũng có thể tự đi.

- Đợi đã!

-...

- Cô có phải là Kha Nhược Trà hay không vậy?

Nhược Trà bất đắc dĩ quay lại nhìn anh ta,  dở khóc dở cười :

- Chuyện này không phải anh rõ nhất hay sao? 

Trần Hạo Minh nheo nheo đôi mắt,  từ từ tiến đến , nâng cằm cô lên quan sát thật kỹ một lần nữa :

- Không đúng!  Lúc tôi đưa cô đến gặp ba tôi ở phim trường,  vừa mới nhìn thấy ba tôi,  cô đã khóc,  tại sao chứ?

- Làm ơn!  Anh nói tôi phải diễn cho đúng không phải sao?  Đó cũng là chuyện nên có.

- Không,  giọt nước mắt đó là cô chủ động rơi!  Nếu như ba tôi không quan trọng với cô,  cô không thể nào khóc thật lòng như vậy được.

- Trần thiếu,  xin anh hãy nhớ kỹ tên của tôi : Trúc Diệp Đồng!

Cô nhếch miệng cười,  gọi taxi rời khỏi như một thoáng mộng mơ.  Đến bất ngờ, đi cũng chớp nhoáng.

Trần Hạo Minh nhún vai,  anh chỉ muốn kiếm cớ hẹn cô đi ăn tối thôi mà,  một cô gái đẹp như vậy,  bỏ qua cũng đáng tiếc.

...
Cạch....
Cửa phòng mở ra,  cô nhào vào lòng chàng trai đang xem tin tức, khẽ mỉm cười :

- Em mua bia và gà rán,  hôm nay chúng mình nhậu nhé.

Hứa Dực đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô,  chợt phát hiện trên đầu cô có băng gạc,  giật mình đẩy cô ngồi lên quan sát :

- Sao thế này?  Sao lại bị thương rồi?

- Không sao,  đã xử lý rồi,  hôm nay,  em đã gặp ba em đấy.

- Vui lắm sao?

- Ừm...

Cô ôm lấy anh,  vừa cười,  vừa khóc.  Vui lắm,  nhưng cũng đau lắm,  đau lòng lắm anh có biết không?

Hứa Dực nghe tiếng nức nở,  đưa tay vỗ nhẹ bờ vai cô. 
Ba của anh...
Anh không giận ông ấy nữa,  còn ông ấy,  đã tha thứ cho anh chưa?

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051