Chương 7: Anh trai?
ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.
Chương 7: Anh trai?
Cuộc sống, có lẽ luôn là hai phía đối lập. Khi mà trong gia đình nhỏ có hai người chung sống, sẽ luôn có một người đảm đương hết mọi việc, người còn lại, sẽ chẳng phải làm gì cả. Người ta nói trong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn sẽ là người thua cuộc. Hứa Dực không nghĩ như vậy. Nếu đã yêu, thì nên yêu bằng tất cả những gì mình có. Chính anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao anh lại yêu cô một cách chóng vánh như vậy, chưa nói được hai câu liền sa thân vào lửa, cho dù là vạn kiếp không thể siêu sinh, thiết nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ hối hận.
Hứa Dực không ngại mang kiếp thê nô, anh có thể nấu cơm, giặt đồ, bất kể Nhược Trà có ra điều kiện gì, anh đều có thể đáp ứng. Chỉ cần mỗi ngày, cô có thể cho anh ăn đủ là được.
Thật không tưởng tượng được, lão ba của anh khi thấy cảnh tượng này, có lên cơn đau tim hay không.
Cuộc sống của họ cứ bình dị như vậy đấy, chưa từng ngỏ lời yêu, nhưng lại giống như đã qúa gắn bó.
.
...
.
Lễ đường được trang điểm lộng lẫy trong khách sạn nổi tiếng ở Thượng hải- Khách sạn Phong Thượng.
Cô dâu chú rể lần này là một đôi diễn viên trẻ khá là nổi tiếng hiện nay Lăng Diệu Nhi và Vũ Hoàng Dự.
Cách...
Nhược Trà nhấp một ngụm rượu vang nhỏ, mỉm cười vui vẻ đặt ly rượu xuống bàn. Hôm nay trông cô cực kỳ khác lạ, mái tóc dài tạo kiểu búi cao, gương mặt trang điểm không nhiều, nhưng đủ vẻ cao sang qúy phái. Chiếc đầm trễ vai màu mận chín, chất vải mềm mại ôm sát cơ thể. Một tháng nay...phải công nhận là Hứa Dực rất giỏi chăm sóc người khác, cô đã mập ra một chút, nhưng vì Nhược Trà vốn rất gầy, nên có mập lên, cũng chỉ thêm phần quyến rũ. Trông cô chẳng khác gì một vị tiểu thư cao sang quyền qúy, từ đỉnh đầu đến gót chân đều mang dáng dấp qúy tộc.
Cô liếm nhẹ vành môi, không biết có phải ở chung với người đó khá lâu rồi, mà cô bất giác trở nên giống với hắn như vậy.
Nhược Trà cười tươi,nhưng trong lòng thì chẳng có chút hứng thú nhìn cô dâu chú rể đang trao nhẫn cho nhau. Thật không hiểu cái đám cưới này diễn ra kiểu gì, mà nhìn xung quanh cũng đã có hơn một nửa khách mời là người của công ty cô.
Đây chỉ là một đơn hàng nhỏ, Nhược Trà dĩ không cần tham gia, nhưng vì thiếu người, nên đến góp vui một chút. Không nghĩ tới cặp vợ chồng này cư nhiên lại thuê nhiều diễn viên đóng thế như vậy, không thể hiểu nổi, bọn họ đang lừa gạt nhau sao? Hay là sợ mất mặt trước truyền thông vì quan hệ bạn bè không tốt? Nhưng nhìn sang phía nhà gái, thực sự đều là những diễn viên trẻ. Cô cũng biết tên mình số người. Xem ra đúng là tội nghiệp cho cô dâu.
Nhưng khiến cho Nhược Trà chú ý nhất, không phải hai người đang hạnh phúc trên khán đài, mà là nam nhân anh tuấn ngồi cách cô một bàn. Hắn ta có một thân hình cực phẩm, một gương mặt thu hút ánh nhìn, cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô, làm Nhược Trà có chút không thoải mái. Người này, cô biết. Nói đúng hơn là đã từng điều tra qua. Tên hắn ta là Trần Hạo Minh, con trai duy nhất của Trần Hạo, hay nói cách khác, người này chính là anh trai của cô. Anh trai cùng cha,khác mẹ.
Không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như thế này.
Trần Hạo Minh giơ cao ly rượu màu vàng óng trên tay, hướng Nhược Trà kính một ly. Cô mỉm cười, từ xa cũng khẽ nâng ly rượu, gật đầu một cái, khẽ mỉm cười.
Trần Hạo Minh chỉnh lại bộ áo, đứng lên khỏi chỗ,kéo theo không ít ánh mắt tiếc nuối của mấy nữ khách mời. Bọn họ tò mò nhìn xuống đằng xa, nơi mà Trần Hạo Minh đang bước xuống, hít lạnh một hơi. Cô gái mà Trần thiếu chọn trúng, qủa nhiên không tầm thường. Từ nhan sắc cho đến khí chất, đều thuộc hàng cực phẩm. Nhẹ nhàng mà cao sang, so với cô dâu trang điểm lộng lẫy còn muốn lấn át hơn mấy lần. Cũng may cô ta ngồi ở đằng xa, chứ nếu như là ở phía trên, chỉ sợ cô dâu sẽ bị bơ đẹp.
Nhược Trà thích thú nhìn Trần Hạo Minh đang đến mỗi lúc một gần, không phải như những người khác nghĩ! Người anh này tiếp cận cô là có mục đích! Ánh mắt hiếu kỳ của anh ta đã nói cho cô biết tất cả!
Trần Hạo Minh ngồi xuống bên cạnh Nhược Trà, nhẹ mỉm cười, mười phần thì có tới sáu phần giống Trần Hạo.
- Chào cô, tôi là Trần Hạo Minh!
- Trúc Diệp Đồng!
- Chúng ta có thể tìm chỗ khác để nói chuyện hay không?
Nhược Trà nhướng mày, ánh mắt có vài phần giống tiểu hồ ly, giống hệt mỗi lần Hứa Dực bên tai cô nói ba hoa hòng chiếm tiện nghi.
- Được thôi! Trần thiếu gia!
Trần Hạo Minh nắm tay cô đi ra khỏi hôn đường, vừa ra đến cửa, anh đã đẩy cô vào tường, nhắc cằm quan sát.
Nhược Trà biết rõ ý định của hắn, Trần Hạo Minh là độc sinh ái tử của minh tinh nổi tiếng, sao có thể vì sắc đẹp mà bị mê hoặc, mục đích thực sự....
- Có ai từng nói rằng cô rất giống Tôn Na hay không? Trúc tiểu thư?
Nhược Trà nhún vai, mỉm cười:
- Có một vài lần.
Thật ra là thường xuyên cơ. Trần Hạo Minh mỉm cười, hai ngón tay khẽ xoa, gương mặt có chút hả hê.
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi bốn.
- Tôi muốn nhờ cô một việc, muốn bao nhiêu tiền cũng được!
....
Cạch...
Trở về căn nhà nhỏ quen thuộc, theo thói quen vứt túi xách lên bàn, chui vào phòng tắm, rồi trùm chăn lên giường đi ngủ. Người bên cạnh như một thói quen, vòng tay ôm cô vào lòng. Nhược Trà mỉm cười, chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Nhược Trà vẫn xuất hiện trước mặt Trần Hạo Minh với bộ dạng một qúy cô, anh liền đem cô nhét vào một hiệu quần áo.
- Hóa trang cho cô ta!
Nhược Trà nhìn mấy nhân viên cửa hàng răm rắp nghe theo lời của Trần Hạo Minh, đem cô biết thành một nữ sinh, trong lòng thầm than tay nghề so với cô còn kém lắm.
- Cô phải nhớ, bây giờ, cô là Kha Nhược Trà, không phải Trúc Diệp Đồng!
Nhược Trà gật gật đầu, đóng giả làm chính mình, là cảm giác như thế nào?
Thú vị, chính là rất thú vị.
- Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi gặp cha tôi, hãy nhớ, chúng ta đang yêu nhau, và có ý định kết hôn!
- Tôi biết rồi.
Yêu nhau, và sắp kết hôn à, anh trai à, không sợ ba của anh tức chết sao?
Cô ngoan ngoãn ngồi lên xe, lặng yên để Trần Hạo Minh chở cô đến phim trường, nơi mà Trần Hạo đang quay phim.
Trần Hạo Minh là con trai của Trần Hạo,thân phận đặc biệt, nên không có ai dám ngăn cản anh
Cô đứng chỉ cách ông mấy bước chân, chăm chú nhìn người đàn ông đang mải tập dượt, nét cương nghị trên gương mặt, màu da rám nắng in màu thời gian, cô chợt có một loại cảm xúc đau lòng đến nghẹt thở. Không kìm được nước mắt lăn dài trên má người này là ba của cô. Người ba...lần đầu tiên cô được gặp. Ba!
Trần Hạo nhìn thấy Trần Hạo Minh, bỏ kịch bản xuống tiến lại gần. Nhược Trà giật mình, vội lau đi giọt nước mắt trên mặt:
- Xin lỗi bác, cháu...
- Không sao...
Trần Hạo quay sang nhìn cô, chợt giật mình, lùi lại một bước.
- Cháu...
Cô cúi mình, lễ phép chào:
- Dạ, cháu chào bác! Cháu là Kha Nhược Trà, bạn gái của anh Hạo Minh ạ!
Trần Hạo ngỡ ngàng:
- Kha...Nhược Trà?
- Ba, bọn con đã đến đây rồi, ba cũng nên đi ăn cùng hai đứa con một bữa chứ! Cô ấy sẽ là con dâu của ba đấy!
- Con...dâu?
Trần Hạo Minh hài lòng nhìn Trần Hạo chảy đầy mồ hôi lạnh, nhẹ vỗ vai ông:
- Ba! Ba sao vậy?
Trần Hạo hơi giật mình, nhìn cô bé đang mỉm cười:
- Không sao, chúng ta đi ăn.
Đó là bữa ăn đầu tiên mà Nhược Trà được ăn với cha mình, trong thân phận bạn gái của con trai ông.
- Hai đứa...quen nhau lâu chưa?
Trần Hạo Minh mỉm cười, rất hứng thú nói:
- Cũng vài tháng rồi ba, con tính, tháng tới sẽ tiến hành kết hôn.
Choang...
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành...
- Kết...hôn?
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top