Chương 2: Ta tin con là con gái của ta


Kha Nhược Trà cầm tập tài liệu về Hà Thiên Mỹ, trở về căn chung cư nhỏ của mình, nằm dài trên ghế sopha, cắn đậu phộng.
- Hà Thiên Mỹ, số phận thật quá đáng thương, năm tuổi đã bị người ta hại chết...
Cô vắt chân lên bàn, chép miệng:
- Còn Tống Tiểu Giai này, xem ra cũng không đơn giản.
Nhược Trà ngồi dậy, vuốt cằm.
- Phải làm gì để tiếp cận Hà Thiên Minh đây? Còn phải khiến ông ta coi mình là con gái. Haizz. Mình đã nhận việc gì thế này?
Cô hơi trầm ngâm một chút:
- Ba...
Ba của cô, đến sự tồn tại của con gái mình cũng không chắc chắn.
Xem ra Kha Nhược Trà cô cũng là kẻ đáng thương lắm chứ.
- Bắt tay vào làm ngay thôi. Thời gian của ông ấy cũng không còn nhiều nữa.
Cô lấy giấy, viết một bức thư bằng tiếng Anh, rồi gửi đến nhà riêng của Hà Thiên Minh.
Sáng hôm sau.
Tập đoàn kỹ thuật Hà thị.
Phòng Tổng giám đốc.
Hà Thiên Minh tay cầm tờ giấy mỏng, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Tư Ngôn để ý rất kỹ, cả ngày hôm nay, anh ấy chỉ nhìn duy nhất tờ giấy đó. Cô tò mò, hỏi:
- Hà tổng, có chuyện gì sao ạ?
Hà Thiên Minh nhìn cô, ánh mắt rõ ràng là rất hỗn loạn.
- Tiểu Tư, hôm qua, tôi nhận được một lá thư gửi từ Mỹ về.
- Mỹ? Là ai?
- Cô đọc đi.
Tư Ngôn cầm tờ giấy lên, đọc được mấy chữ liền giật mình hoảng hốt:
- Thiên...Thiên Mỹ?
- Con bé nói hôm nay sẽ trở về. Tiểu Tư, cô nói, đó có phải là Tiểu Mỹ của tôi không?
Tư Ngôn rơm rớm nước mắt, nói:
- Hà tổng, Thiên Mỹ trở về tìm anh rồi. Em có cảm giác lần này là thật.
- Em cảm thấy như vậy sao, thật sự là Tiểu Mỹ đã trở về?
- Hà tổng, em đã giúp anh đi tìm Thiên Mỹ mấy năm nay rồi, đã bao nhiêu lần hi vọng rồi lại thất vọng, lần này, em có cảm giác rất tin tưởng.
- Tiểu Mỹ...
Buổi chiều.
Hà Thiên Minh lái xe từ công ty về nhà riêng. Nơi này khá xa, nhưng ông không muốn đổi, vì ông sợ, lỡ như vợ con ông muốn tìm về nhà, cũng tìm không thấy.
Cạch...
Hà Thiên Minh thở dài một hơi. Ông rất sợ, rất sợ mình hi vọng, rồi sẽ lại thất vọng.
Kha Nhược Trà đã ở trong nhà từ chiều, rất tự nhiên ngồi vắt vẻo xem tivi, ăn phồng tôm.
Hà Thiên Minh vừa bước vào nhà, đập vào mắt chính là một đôi giày thể thao của nữ. Bên cạnh còn là hai chiếc vali. Màu đỏ tươi, màu mà Tiểu Mỹ thích nhất.
Kha Nhược Trà ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông, đôi mắt ngây ngô hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt, nuốt nốt miếng phồng tôm đang ăn dở.
- Ba?
Cả người Hà Thiên Minh rúng động. Trong đầu như tua lại ký ức mười năm về trước. Tiểu Mỹ mặc một chiếc đầm đỏ, tươi cười nhìn hắn:
- Ba, ba về rồi, ba có mệt không?
Nhược Trà chạy nhanh đến cạnh ông, ôm lấy cổ Hà Thiên Minh, vừa khóc vừa cười:
- Ba. Ba về rồi...
-Tiểu....Tiểu Mỹ?
- Ba, con nhớ ba lắm, ba biết không? Thời gian qua...
Chưa kịp nói hết, Hà Thiên Minh đã tách cô ra, nhìn cho kỹ...
- Con thực sự là Tiểu Mỹ? Là Tiểu Mỹ của ta?
Kha Nhược Trà bĩu môi, hai mắt đỏ hoe:
- Bây giờ ba lại không nhận con nữa hay sao?
Đúng là Tiểu Mỹ, con bé hồi nhỏ cũng hay giận lẫy như vậy. Hà Thiên Minh ôm lấy cô, tự nhiên lại khóc nức nở, nấc lên từng hồi.
Tiểu Mỹ, mười năm nay, ta tìm con khắp chốn, cuối cùng, cuối cùng con cũng trở về bên cạnh ta.
Bước đầu coi như thành công.
Hà Thiên Minh thực sự rất yêu con gái mình, xem cô như trứng mỏng mà cưng chiều, nâng niu như báu vật. Ngày nào, ông cũng sẽ đưa cô đến công ty, mặc cho cô quậy phá, đến bữa sẽ dẫn cô đi ăn món cô thích. Tư Ngôn đối với việc này cực kỳ vui mừng, đối với Nhược Trà lại càng thêm cảm kích.
Một buổi chiều hôm nọ, cô không muốn đến công ty nữa, Hà Thiên Minh liền chiều ý cô, để cô ở nhà một mình. Thật ra Nhược Trà muốn báo cáo tình hình một chút với Hoàng tổng. Đó là quy luật của công ty. Nếu diễn viên không thể tự xoay sở, công ty sẽ có biện pháp hỗ trợ. Nếu không cũng phải báo một tiếng, để công ty sắp xếp các đơn hàng tiếp theo.
- A lô, Hoàng tổng, em là Nhược Trà, công việc của em ổn rồi. Hà Thiên Minh đã tin em là con gái của ông ấy.
- Em làm tốt lắm, anh sẽ sắp xếp một đơn hàng nhẹ nhàng hơn cho em.
- Ok.
Cạch...
Đột nhiên có tiếng mở cửa, Nhược Trà giật mình, vội cúp máy.
Người bước vào, là một người đàn ông, chắc cũng bằng tuổi Hà Thiên Minh, nhưng xấu xí hơn nhiều. Cả người béo như một cục thịt. Người này, cô đã xem qua trong hồ sơ mà Tư Ngôn đưa cho, là em trai duy nhất của Hà Thiên Minh, tên là Hà Uông Phong, rất có dã tâm.
Nhược Trà điều chỉnh lại tâm trạng, hơi sợ hãi nép vào tường:
- Ông là ai?
Hà Uông Phong nhếch miệng cười:
- Câu đó, không phải là nên hỏi mày sao? Mày là ai? Lại dám giả mạo Hà Thiên Mỹ?
Nhược Trà nhìn ông một lúc, rồi nói:
- Chú hai? Con chính là Hà Thiên Mỹ, sao chú lại nói con giả mạo?
Hà Uông Phong lững thững đến gần cô:
- Mày không phải Thiên Mỹ, mày chỉ là một đứa giả mạo. Nói, là ai sai khiến mày?
Nhược Trà rươm rướm nước mắt, nói:
- Chú hai!  Con không phải kẻ giả mạo, chú không được phép nói như vậy.
Ánh mắt cô kiên định, mạnh mẽ, làm Hà Uông Phong hơi sợ hãi, nghĩ thầm:
Chẳng lẽ...Không thể nào, hoang đường. Hà Thiên Mỹ, là do chính tay hắn chôn.
Ông giơ tay, tát một cái thật mạnh vào mặt cô:
- Mày lừa được Hà Thiên Minh, chứ không thể lừa tao đâu. Tao nói cho mày biết, Hà thị,  sẽ là của ta. Mày không xơ múi được gì đâu, con ranh!
Nhược Trà ôm mặt, nước mắt rơi không ngừng:
- Chú hai, con trở về để sống với ba con, không phải vì tiền.
- Tao nghe câu này quen rồi, mày có mục đích gì, tưởng tao không biết sao?
- Chú hai, con là cháu gái của chú, tại sao chú lại đối xử với con như vậy?
Đột nhiên Hà Uông Phong xông đến bóp cổ cô, gằn từng tiếng:
- Cháu gái tao? Vậy thì mày càng phải chết.
Nhược Trà bị ông ta bóp cổ, thở cũng không thở nổi, khó khăn nhìn Hà Uông Phong.
Thì ra...tai nạn năm đó, đều là do người này chủ mưu.
Kha Nhược Trà không thể hít thở, từng chút từng chút mất đi ý thức.
Bốp...
Hà Uông Phong bỗng bị đập một cái, ngã lăn xuống đất.
- Chú đang làm cái gì vậy?
Hắn ôm đầu, quay lại nhìn:
- Anh...anh cả?
Hà Thiên Minh vội vã kéo Nhược Trà lên, thấy cô đã ngất xỉu, liền gọi:
- Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, con tỉnh lại đi Tiểu Mỹ...
Khụ...Khụ...Khụ...
Nhược Trà nhăn mặt, ho sặc sụa. Nguy hiểm quá, tí nữa là chết ngạt rồi. Cả đời cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị bóp cổ mà chết.
- Ba?
Hà Uông Phong lật đật đứng dậy:
- Anh cả, nó không phải Thiên Mỹ, nó là kẻ giả mạo!
- Chú câm miệng lại cho tôi! Chú hãy xem chú vừa làm gì.
- Anh cả, anh nghe em nói, nếu nó là Thiên Mỹ, tại sao sớm không về muộn không về, lại trở về đúng lúc anh sắp...
Nhược Trà bật khóc, ôm mặt:
- Con vẫn còn nhớ ngày hôm đó, có hai kẻ giả làm nhân viên giao hàng tấn công con và mẹ, lúc đó con rất hoảng sợ, luôn miệng gọi ba, nhưng ba vẫn không đến...
- Sau đó, mẹ đưa con trốn sang Mỹ, lấy một người đàn ông bản địa, ông ấy nhận con làm con nuôi. Năm ngoái, mẹ con bị bệnh qua đời, cha dượng muốn lấy con làm vợ, con trai của ông ấy lúc nào cũng muốn sỉ nhục con, con khó khăn lắm mới trốn được về nước, chỉ muốn ở cạnh ba... Nhưng, tại sao không có ai tin con?
Tại sao lại không tin con?
- Không, Tiểu Mỹ, ta tin con, ta tin con là con gái của ta.
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051