Chương 17: Cuộc sống hạnh phúc của mẹ con thỏ xám.
ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.
Chương 17: Cuộc sống hạnh phúc của mẹ con thỏ xám.
(thỏ trắng +sói xám = thỏ xám)
Nhược Trà ngồi trên ghế sôfa, vừa ăn bánh quy, vừa xem phim. Tôn Na lúc này rất ra dáng cô vợ nhỏ, an an tịnh tịnh cắt cà chua, làm một chút đồ ăn chăm sóc con cái.
Bà mặc chiếc váy liền thân màu tím nhạt, kiểu váy đơn giản, không có gì đặc biệt, chân đi dép lê, mái tóc dài tùy ý túm gọn sau đầu, không son phấn, không trang sức xa hoa mỹ lệ.
Đơn giản là thế, nhưng che không được làn da trắng mịn màng, gương mặt thanh tú.
Nhược Trà không thể không cảm thán. Có ai nghĩ hai người là mẹ con chứ... Chị em nghe còn có thể.
Cô chăm chú nhìn bóng lưng người mẹ không thể quen thuộc hơn, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Từ nhỏ, mẹ đã luôn bận rộn chẳng mấy khi ở cùng cô lâu.
Như thế này thật tốt, được trở về với gia đình...
Vết thương của Nhược Trà đã coi như ổn, hai ngày nữa là có thể cắt chỉ... Việc sinh hoạt có chút bất tiện, nhưng miễn cưỡng cũng có thể đi lại thoải mái được. Nhược Trà hơi mỉm cười, lấy điện thoại trong túi xách của Tôn Na, chụp ảnh.
- Lão Tôn, cười một cái.
Tôn Na nghiêng người lại nhìn Nhược Trà, lắc lắc đầu, cười :
- Lại ngịch ngợm cái gì nữa?
- Đẹp!
Nhược Trà thỏa mãn nhìn thành phẩm trong tay, chọn hai tấm post lên Weibo của Tôn Na với dòng caption:
[Tiểu nương tử ngượng ngùng, ai sẽ là trượng phu đây???]
Minh tinh thì vẫn là minh tinh, cho dù hiện giờ Tôn Na đã qua cái tuổi có một đám fan cuồng nhiệt lúc nào cũng gây nổi trội, thay vào đó là những fan hâm mộ chững chạc và chín chắn hơn. Sau mấy phút, bên dưới bài post đã đầy rẫy những bình luận.
[ Woa! Nữ thần thật đẹp!]
[ Chính điểm! Vẻ đẹp phi tuổi tác.]
[Tôi không thể tin nổi cô ấy đã qua tứ tuần. ]
[ Tôn Nữ thần, khi nào mới kết hôn]
[ Gả cho chị,đều gả cho chị]
[ Có phải do góc chụp không, tôi thấy ánh mắt của nữ thần rất lạ, ấm áp quá, như mẹ nhìn tôi vậy.]
[Là ai chụp thế, ấm áp quá]
Tôn Na làm vài món ăn đơn giản, bận rộn chuẩn bị, xong xuôi đâu đó mới để lên bàn. Phòng trọ nhỏ bé, ăn ngủ nghỉ tất cả đều tóm gvọn trong một gian ,Tôn Na xới cơm, hỏi :
- Tiểu Trà, hay là con đến ở chung với mẹ, nếu không căn nhà mẹ mua ở đường lớn, con dọn đến đó ở đi.
- Không cần, nếu muốn, tự mình con cũng có thể mua nhà.
Tôn Na buông đũa xuống, nhìn cô con gái của mình...
- Tiểu Trà, ta là mẹ con, khi nào thì con mới để cho ta thực hiện những gì người mẹ nên làm đây?
- Mẹ làm rất tốt.
Thấy Nhược Trà không có ý thay đổi quyết định ,Tôn Na chỉ đành buồn bã thở dài, gắp một miếng thịt kho nữa nạc nửa mỡ bỏ vào trong bát của Nhược Trà.
Nhược Trà cau mày, gẩy gẩy miếng thịt trong bát...
- Mẹ, con không thích ăn thịt mỡ.
- Nhưng mẹ kho thịt ba chỉ, làm gì có miếng nào nạc đâu?
- Mẹ cắn đi.
Tôn Na nhìn cục mỡ vàng như mật ở trong bát, bất giác rùng mình.
- Mẹ đang giảm cân đấy, cái con bé này, bình thường Tiểu Hứa cũng chiều chuộng con như thế sao?
- Đương nhiên rồi.
- Thật tình, con bị cậu ta chiều hư luôn rồi.
Mấy ngày hôm nay, Hứa Dực giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô, không xuất hiện, không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin.
Nghe Tôn Na nhắc đến, trong lòng quả thực rất nhớ mong. Chỉ là, anh đi không hẹn ngày trở lại.
- Sáng nay, mẹ nhìn thấy tin tức của Tiểu Hứa.
- Tin tức? Tại sao anh ấy lại...
- Thật ra mẹ đã nói với Khương Mẫn điều tra một chút về cậu ấy, nhưng chưa kịp tra thì đã có tin rồi.
- Mẹ... Mẹ tại sao lại phải điều tra anh ấy chứ?
- Dù gì nó cũng là con rể của mẹ, mẹ có thể không lo sao?
- Vậy cái tin đó viết gì?
Tôn Na với lấy chiếc điện thoại, bấm bấm một hồi :
- Con tự mình xem đi.
Đập vào mắt chính là khuôn mặt của anh, nụ cười của Nhược Trà có chút ôn nhu.
- Anh ấy lên báo kinh tế? Chủ tịch tập đoàn... L-Z... L-Z???
Thấy được nét ngỡ ngàng trên mặt con gái, Tôn Na chỉ mỉm cười :
- Chính là L-Z mà con đang nghĩ đấy.
- qua đời, để lại gia sản cho cậu con út chưa đầy 20 tuổi? Ý là, cấu thiếu gia tập đoàn L-Z đó, chính là Hứa Dực?
- Còn không phải sao?
Tập... Tập đoàn L-Z? Là một trong sáu tập đoàn lớn nhất về lĩnh vực dầu mỏ trên toàn cầu? Dưới tay còn có một dây chuyền trung tâm thương mại, ngân hàng trung ương rải đều khắp Châu Á?
Nhược Trà đưa tay xoa trán, cảm giác như đầu của mình cũng lớn hơn vài phần.
Đột nhiên có cảm giác... Mình và người đó, vốn dĩ là người của hai thế giới, muốn với cũng với không nổi.
Tôn Na thở dài, bà hiểu cảm giác của con gái lúc này...
Thực sự lúc nhìn thấy bài báo, bà còn ngạc nhiên hơn nữa.
Con rể tương lai, thì ra lại là tân chủ tịch của L-Z. Trước đây bà từng nghĩ qua, cho dù Hứa Dực có xuất thân như thế nào, chỉ cần nó đối tốt với Tiểu Trà, thì bà đều có thể dang tay đón nhận. Nhưng tình huống này chính là ngược lại. Liệu rằng cậu ta có chấp nhận con gái mình hay không.
Bây giờ xem phản ứng của Nhược Trà, quả là con bé bình tĩnh hơn bà nhiều. Nhược Trà thở dài, buông điện thoại xuống, mỉm cười :
- Con tin anh ấy.
L-Z đổi chủ, thị trường kinh tế xảy ra biến động lớn, thị trường chứng khoán không ngừng dao động, cổ phiếu L-Z giảm xuống hơn 3%.
Tất cả, đều bởi vì tân chủ tịch, còn quá nhỏ, không ai có thể nhìn ra được tương lai mịt mù của L-Z khi giao vào tay một cậu học sinh cấp 3.
Hơn một tuần trôi qua, vết thương của Nhược Trà đã khá hơn nhiều, đi lại bình thường, chỉ khi cử động phần eo mới cảm thấy hơi đau nữa.
Tôn Na trực tiếp biến thành một bà mẹ quê mùa để ở cùng Nhược Trà một cách quang minh chính đại .
Sáng đi dép lê, quần áo thường dân đến siêu thị mua đồ, cả ngày ở trong phòng trọ nấu cơm giặt áo, cách mấy ngày lại đến bệnh viện kiểm tra một lần, đôi lúc mở một bộ phim hài, cả hai mẹ con cùng cười lăn cười bò.
Đêm...
Nhược Trà cẩn thận kéo chăn lên cho mẹ, phát hiện nơi khóe mắt của bà cũng xuất hiện thêm vài nếp nhăn rồi.
Lão Tôn... Mẹ đang lo lắng chuyện gì chứ? Lo ngại con gái của mẹ sẽ bị người ta vứt bỏ? Giống như... Giống như mẹ năm xưa?
Mẹ ngốc thì tự ngốc đi, sao lại nghĩ con cũng ngốc như mẹ chứ?
Con tin vào con mắt của mình, vả lại, con cũng sẽ không để cho bản thân phải chịu thiệt đâu.
Gió nhẹ nhàng lùa từ ô cửa sổ nhỏ bé trong phòng trọ, thổi bay mái tóc mềm mại thướt tha.
Mẹ có biết, tại sao con lại thích ở chỗ này, trong khi có thể ở nơi nhà cao cửa rộng, sống như một công chúa?
Nơi này, rất giống phòng trọ mà mẹ con mình đã sống khi còn bé.
Khi đó, mẹ chưa nổi tiếng như bây giờ. Còn con, chỉ là một đứa bé. Mấy tuổi nhỉ? Nhỏ đến nỗi con chẳng ý thức được nữa.
Mỗi ngày đều một mình tự chơi trong một căn phòng nhỏ bé như thế này. Buổi sáng tỉnh dậy, mẹ đã đi rồi, pha sẵn sữa bột và quà vặt, con tự ăn, tự lang thang trong phòng đến đêm muộn, khi mẹ trở về, nhìn con và khóc. Mỗi lần như thế, mẹ lại bế con lên vỗ về :
- Đừng sợ, mẹ về rồi.
Khi ấy, mẹ khó khăn đến nỗi không thể thuê được một căn nhà hẳn hoi, khi có điều kiện, thì con cũng đã lớn hơn một chút . Nhưng con lại không thích người lạ, nên vẫn ở một mình chờ mẹ về.
Sau đó, mẹ nổi tiếng, công việc cũng nhiều hơn. Mỗi lần ra khỏi nhà, thì không còn là buổi tối sẽ về nữa, mà cả tuần, cả tháng.
Lâu lắm rồi, họ mới ở cạnh nhau lâu như vậy. Mẹ hủy đi lịch trình cả tháng, có phải là ảnh hưởng rất nhiều đến công việc?
Chuông điện thoại vang lên trong đêm tối...
- Ừ, em đây.
"Vết thương của em như thế nào, còn đau không? "
- Không, rất tốt.
"Anh nhớ em... "
...
" Anh yêu em"
- Em cũng nhớ anh.
Có đôi khi, tình yêu rất cần đến những sự thấu hiểu. Không cần hoa ngôn xảo ngữ, chỉ cần trong lòng mỗi người hiểu và tin tưởng đối phương, là đủ.
"Nguyên Nguyên, chị sắp xếp công việc cho em, em muốn đi làm vào ngày mai."
" Ngày mai? Không phải em còn đang dưỡng thương sao? "
" Không sao hết, có đơn hàng nào có sẵn hay không? "
" Có. Có một đơn hàng vẫn chờ em hồi phục."
" Nói thử em nghe. "
" Người mẹ đã mất của ngôi sao nhí Tiểu Mễ Bối. "
....
Buổi sáng, lúc Nhược Trà ra khỏi nhà, Tôn Na vẫn còn đang ngủ say.
Viết một mảnh giấy để lại, cô thở dài, rời đi. Đường còn rất dài, mẹ vẫn đang nỗ lực mà, Lão Tôn.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top