Chương 16: Tiểu biệt ly.
ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.
Chương 16: Tiểu biệt ly.
- Được rồi mà, em hứa, sau này em không dám nữa...
Nhược Trà xụ mặt xuống, bày ra một vẻ vô cùng hối lỗi, đôi mắt đáng thương như mèo con không hiểu chuyện nhìn Hứa Dực, làm anh suýt chút nữa cũng bị lừa luôn. Anh quên mất, cô gái này giỏi nhất chính là diễn kịch.
- Em nói, nhưng có bao giờ làm được đâu?
Hứa Dực nghiêm khắc nhìn cô gái trong lòng mình, không một chút nhượng bộ. Thường ngày, xem ra anh đã quá nuông chiều cô rồi.
- Vậy... Anh bồi thường cho em đi.
Nhược Trà đột nhiên chuyển chủ đề làm Hứa Dực mất phương hướng, mặt ngố như heo nhìn cô.
- Bồi thường?
Nhược Trà kéo nhẹ cổ áo của anh, mỉm cười.
- Thời gian qua, em nhớ anh lắm. Đồng chí Hứa, xin chúc mừng anh, thuốc độc của anh, em đã ăn đủ rồi, chết dưới tay anh, anh vui lắm chứ?
Hứa Dực ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc cô, nụ cười trên môi trong sáng và thuần khiết đến nỗi Nhược Trà còn tưởng mình bị hoa mắt, vì trước nay anh luôn như một con sói, mỗi một hành động đều vô cùng đểu cáng. Đột nhiên trở thành thiên thần cánh trắng, Nhược Trà có chút không kịp thích ứng.
- Nhược Trà, em là đầu tiên, cuối cùng, và duy nhất trong cuộc đời anh, anh yêu em.
Nhược Trà chỉ kịp thấy được đôi mắt anh nồng đậm ý cười, thì đôi môi đã bị phủ kín, vẫn là cái kiểu nhanh đến không kịp thở này của anh, cô sớm đã quen đến điên luôn rồi.
Hứa Dực say sưa gặm nhấm đôi môi anh đào, thưởng thức vị ngọt mềm thơm mát chỉ thuộc về riêng anh, giống như một món cao lương mỹ vị không bao giờ chán.
Không khí trong phòng bệnh bớt căng thẳng hơn nhiều, cho dù là màu trắng toát của bốn bức tường cũng không thể làm giảm nhiệt. Cô gái mặc áo xanh bệnh nhân được nâng đỡ bởi một đôi tay rắn chắc, mái tóc đen dài rớt xuống như thác đổ, hai má hồng hồng màu đào chín, đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ đối phương, đắm chìm trong không gian chỉ có hai người. Nam nhân một thân Âu phục cao quý, dịu dàng ôn nhu hệt như một quý ông lịch lãm. Bức tranh đó, không có một hoạ sĩ nào có thể vẽ lên được. Phi thường hoàn mỹ...
Cạch...
Đột nhiên cửa phòng mở toang, giọng nữ nhân khẩn thiết vang lên :
- Tiểu Trà!.... A... Xin lỗi, hai người tiếp tục, tôi nhầm phòng.
Người phụ nữ vừa định xoay người đóng cửa, không quấy rầy người ta nói chuyện yêu đương ,thì Nhược Trà cũng kịp rời khỏi đôi môi của Hứa Dực, ngả đầu nhìn, vội vàng gọi :
- Mẹ!
Tôn Na nghe thấy tiếng gọi thì khựng lại, cẩn thận bỏ kính nhìn cho rõ, sau đó nhanh như sóc lao đến phía bên kia giường bệnh, nắm lấy tay con gái của mình, nước mắt rơi lã chã :
- Tiểu Trà, thương thế của con như thế nào? Dọa chết mẹ rồi, Bạch tiền bối tại sao lại làm thế chứ? Tiểu Trà, có đau lắm không con? Hại mẹ vừa muốn về thăm con liền lập tức đến đây, tin tức thật quá dọa người rồi.
Tôn Na vừa mới vào phòng đã nói nguyên một tràng, hoàn toàn đem chàng trai lạ mặt kia quẳng đi xa tít mù khơi. Trong mắt chỉ có duy nhất đứa con gái đang nằm trên giường bệnh mà thôi.
- Lão Tôn, mẹ bình tĩnh đi, ngoan nào, không khóc, không phải con đã không sao rồi hay sao?
Hứa Dực khi nghe Nhược Trà gọi một tiếng "mẹ" thì đã sợ đến mức hồn vía lên mây. Vì Nhược Trà chưa từng nhắc về gia đình của mình, cũng chưa từng nhắc đến ba mẹ, nên anh hoàn toàn không phòng bị việc vị nhạc mẫu đại nhân này sẽ bất ngờ đến đây.
Mẹ vợ...
Gặp mặt trong trường hợp này...
Ôi... Chết tiệt, người ta sẽ nghĩ anh là loại người gì?
Nhưng khi vừa nhìn thấy người đó là Tôn Na, Hứa Dực lập tức chuyển từ cảm giác sợ hãi thành cảm giác được đứng trên vách núi mà bị đạp một cước xuống dưới.
- Tôn Na???!!!
Tôn Na nghe thấy tiếng hoảng đó cũng nhìn lên, đồng một dạng trạng thái.
- Cậu Hứa?
Nhược Trà che miệng cười khúc khích, chuyện này đủ thú vị nha. Không lâu trước đó, Tôn Na còn thuê Hứa Dực làm bạn trai hờ, đùng một cái người bạn trai hờ kia lại là bạn trai của con gái mình. Hứa Dực cũng tương tự như vậy, thật buồn cười mà. Ha ha ha...
- Mẹ, đây là bạn trai của con, Hứa Dực.
- Hứa Dực, đây là mẹ của em, Tôn Na.
Dứt lời, cả hai người đều đồng loạt nhìn cô chằm chằm.
- Bạn trai?
- Mẹ?
Wtf....!!!!
Đây là chuyện quái gì?
Hứa Dực hít sâu một hơi, dứng dậy cúi đầu chào :
- Cô Tôn, chào cô, cháu họ Hứa, tên là Hứa Dực.
Tôn Na máy móc nhìn hai người hồi lâu, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng ngồi thẳng người dậy, gạt nước mắt :
- Cậu nói thật? Cậu và con gái tôi...?
- Vâng, đúng là như vậy.
Không quản người đó là ai, cho dù là một đại minh tinh hay là thường dân, chỉ cần là một người quan tâm chăm sóc cho Nhược Trà, anh đều có thể cúi đầu nói hai tiếng cảm ơn, huống hồ người ta còn là mẹ.
- Bao lâu rồi?
- Dạ thưa cô, bọn cháu quen nhau được bốn tháng.
- Bốn tháng?
Tôn Na kinh ngạc đến thiếu chút nữa thì nhảy dựng, bốn tháng trước không phải là lúc bà thuê cậu ta diễn kịch "người tình bí mật " , vì cái khỉ gì mà cậu ta lại quen được Tiểu Trà? Vậy ra bà là người dẫn sói vào nhà à?
- Cậu không biết con bé là con gái của tôi?
- Dạ vâng, cháu không biết.
- Cậu bao nhiêu tuổi, lần trước tôi không hỏi, nhưng bây giờ tôi muốn biết.
- Cháu mười chín tuổi.
- Mười chín tuổi, cậu nghĩ cậu có đủ khả năng....
Nhược Trà nghe không nổi nữa, nói, chen vào.
- Lão Tôn, mẹ đừng hỏi nữa được không? Đến giường con anh ấy cũng đã lăn rồi, mẹ còn cái gì để mà phản đối?
Hứa Dực :...!!!
Tôn Na :...Wtf????
Lăn... Lăn giường?
Nữ Vương đại nhân lập tức trở thành một người mẹ đau khổ, ôm lấy con gái mình, nức nở nghẹn ngào :
- Tiểu Trà a, Tiểu Trà, tại sao con lại tùy hứng như vậy chứ? Con mới có mười bảy tuổi thôi mà... Mẹ đáng lẽ không nên để con ở một mình.
Nhược Trà thở dài, chán chường nói :
- Lão Tôn, mẹ không tin vào nhân phẩm của con?
- Tin, mẹ đương nhiên tin. Con gái của mẹ, mẹ mới là người hiểu rõ nhất.
- Vậy mẹ nghĩ rằng con nhìn người sai sao?
- Có lẽ... Là không đâu.
- Có lẽ?
- Mẹ tin con không nhìn sai người, chắc chắn!
- Vậy thì mẹ sợ cái gì? Anh ấy là người con chọn, mẹ không muốn cũng không đổi được nữa .
Hứa Dực hơi mỉm cười, chỉnh lại trang phục.
- Cô Tôn, cháu thực sự yêu con gái của cô, thật tâm thật lòng, nếu như có nửa lời nói dối, cháu sẽ không sống yên ổn.
Tôn Na nhìn ánh mắt kiên định của Nhược Trà, lại nhìn về chân thành của Hứa Dực, thở dài, gật gật đầu. Việc đến nước này, tiểu Trà nói đúng, phản đối thì được gì nữa cơ chứ?
- Hôm nay cô xuất hiện thật tốt, vì thời gian tới cháu không thể ở bên cạnh cô ấy, cho nên mong cô hãy ở bên cạnh Nhược Trà, ép cô ấy nghỉ ngơi. Nếu không, cô ấy sẽ lại trốn đi làm việc.
Nhược Trà nghe vậy liền túm lấy tay anh, hỏi :
- Anh đi đâu?
Hứa Dực nắm tay cô, giữ chặt những ngón tay nhỏ bé xinh xinh.
- Có một số chuyện xảy ra, vì thế, anh phải đi xử lý, có một vài người cần đối phó, vì vậy, có thể anh sẽ đi khá lâu.
Nhược Trà vuốt nhẹ cổ tay áo của anh, ánh mắt nhìn xa xăm.
Loại vải này... Đường may này...
Là hàng thủ công của I-ta-li-a , đồng hồ đeo tay lại là thương hiệu bậc nhất thế giới, đến cả chiếc kẹp cà vạt liếc qua cũng biết không phải thứ người bình thường có thể dùng. Hứa Dực của cô, từ khi nào lại cao quý như vậy, đem cho cô cảm giác bất an mơ hồ nào đó.
Anh là ai?.. Anh là ai...
Phía cửa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, người đó im lặng một chút, rồi mới nói :
- Tiểu Dực, mau trở về đi thôi.
Hứa Dực khe khẽ thở dài, cúi đầu chào Tôn Na một cái, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Nhược Trà, mỉm cười :
- Đợi anh.
- Được.
- Cảm ơn em, vì đã tin anh.
Hứa Dực xoay người bước ra ngoài cùng người đàn ông kia, không quên ngoái đầu lại nhìn người thương. Thấy cô vẫndõi theo anh, đôi mắt đượm buồn giờ.
- Người đã đi xa rồi, con còn nhìn cái gì?
- Lão Tôn mẹ không đi làm việc sao?
- Không đi, lịch trình một tháng tới đều hủy rồi.
Nhược Trà liếc nhìn người mẹ nổi tiếng của mình, chép miệng :
- Lãng phí...
Tôn Na thật hết cách, gõ gõ vào đầu con gái mình.
- Mẹ nghỉ là để chăm sóc con, không cảm kích thì thôi, còn nhiều chuyện với mẹ?
Nhược Trà ôm trán, nhăn nhó :
- Đau...
- Cô Kha, có người muốn gặp cô.
Nữ y tá mỉm cười bước vào, nói một câu rồi lại đi ra. Chỉ thấy phía cửa xuất hiện hai người. Một là cảnh sát đội mũ xanh, vẻ mặt nghiêm nghị, bên cạnh là một gương mặt không thể nào quen hơn.
Cửa phòng được đóng lại, Tôn Na đứng dậy chào một tiếng :
- Bạch tiền bối.
Trước đây Tôn Na coi Bạch Tiểu Mạn như nữ thần, hết mực sùng bái. Nhưng biết người này lại dùng dao đâm con gái mình bị thương, cho dù có yêu thích bao nhiêu cũng không tránh được có phần ngượng ngập, thậm chí là bài xích, thái độ cũng lạnh nhạt hơn nhiều.
Bạch Tiểu Mạn chăm chú nhìn Tôn Na hồi lâu, nhíu mi.
- Cô là...
Tôn Na hơi mỉm cười, gật đầu:
- Em là Tôn Na, sáu năm trước là chị trao giải cho em.
Bạch Tiểu Mạn gật gật đầu, nhìn hai người, bật cười :
- Chẳng trách, chẳng trách, cô có đứa con giỏi lắm.
- Tiền bối đến không biết là có chuyện gì?
- Ta muốn hỏi Nhược Trà một câu, có muốn vào giới giải trí hay không. Tuy Bạch Tiểu Mạn ta đã rời xa màn ảnh, nhưng cũng quen biết không ít, đảm bảo có thể nâng đỡ tới nơi tới chốn, không ngờ tới con bé lại là con gái cô, là ta lo chuyện bao đồng rồi.
- Cháu sẽ không làm diễn viên.
Bạch Tiểu Mạn kinh ngạc nhìn Nhược Trà, con bé có được một nền tảng tốt như vậy, tại sao lại không muốn xây dựng sự nghiệp? Nhưng khi nhìn đến Tôn Na, Bạch Tiểu Mạn không khỏi hiểu ra ít nhiều, khẽ gật đầu, để một tờ giấy xuống cạnh bàn.
- Thôi được, ta chỉ là tiếc cho tài năng của cháu, nếu đã không muốn thì thôi vậy, nhưng nếu có một ngày cháu đổi ý, thì hãy gọi điện cho ta. Tạm biệt.
Bạch Tiểu Mạn không để Nhược Trà có cơ hội từ chối, gật đầu với viên cảnh sát, không nói hai lời liền rời khỏi phòng bệnh.
Đến và đi cũng nhanh như một cơn gió, Tôn Na Na hơi thở dài, ngồi xuống ghế.
- Tiểu Trà, con có giận tiền bối không?
- Giận? Tại sao con lại phải giận? Cũng chỉ là một tấm lòng người mẹ ,nếu như có một ngày nào đo, con lầm lầm đường lạc lối, mẹ có sẵn sàng vì con mà làm ra những chuyện như vậy??
Tôn Na xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười, nước mắt chảy dài.
- Con nghĩ mẹ không dám sao? Chỉ cần con muốn, mẹ lập tức công khai thân phận của con,cho dù bị hủy cả sự nghiệp, mẹ cũng không thể nhìn con chịu thương tổn được.
Nhược Trà chỉ là thuận miệng hỏi một câu,.....
Cô giơ hai tay như thủa còn nhỏ, Tôn Na lập tức ôm cô vào trong lòng, cất tiếng hát ru ru nhè nhẹ ấm áp.
Mẹ ru con ngủ
Bảo bối của mẹ, đừng sợ gì cả...
Đường đời đã có mẹ chở che
Con chỉ cần lớn lên, mẹ sẵn sàng bỏ đi tất cả......
...
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top