Chương 9

Biên tập: Mày là bố tao

Có người bấm chuông cửa.

Hoắc Triệu Nam vừa tắm xong, anh ra mở cửa thì thấy chàng trai mặt đỏ gay đứng trước cửa, người thoang thoảng mùi rượu, Lâm Triệt thò đầu ra từ phía sau lưng cậu.

"Em... em chào anh ạ". Nhìn người đàn ông cao to đứng sau cánh cửa, Lâm Triệt cười gượng, "Tinh mới uống hai ly đã say ngà ngà nên em đưa nó về luôn".

Hoắc Triệu Nam đỡ lấy cậu, chàng trai như người không xương, dồn hết trọng lượng cơ thể mình lên người anh.

Hoắc Triệu Nam: "Cảm ơn cậu đã đưa em ấy về".

Lâm Triệt: "Tinh là bạn nối khố của em, em cũng chỉ làm điều nên làm thôi ạ, đành làm phiền anh chăm sóc nó vậy".

"À". Hoắc Triệu Nam: "Cậu muốn vào nhà ngồi một lát không?".

Lâm Triệt vội từ chối: "Dạ thôi ạ, tài xế còn đang chờ em ở dưới kia, em đi luôn đây ạ".

Hoắc Triệu Nam: "Vậy tạm biệt".

Lâm Triệt bước vào thang máy, Hoắc Triệu Nam đóng cửa lại, cúi đầu nhìn người trong lòng. Diệp Thời Tinh ôm eo anh, như thể coi anh là điểm tựa.

"Tinh ơi?"

Anh nhẹ nhàng gọi cậu, hàng mi của chàng trai khẽ rung, cậu mơ màng mở mắt ra, chớp nhẹ.

"Về đến nhà rồi à?"

Diệp Thời Tinh giơ tay lên dụi mắt, thấy khuôn mặt người đàn ông, cậu ngẩn người, đột nhiên lùi lại.

"Ơ chồng?". Giọng điệu khác hẳn mọi khi, ngọt như mía lùi, "anh về từ lúc nào thế?".

Dường như say, lại dường như không say, nói năng vẫn rõ ràng.

Hoắc Triệu Nam: "Tôi mới về tối nay".

Vốn dĩ anh định tạo bất ngờ cho Diệp Thời Tinh, ai ngờ về đến nhà lại không thấy cậu đâu. Anh đoán cậu đang đi chơi với bạn nên không muốn làm phiền cậu. Thấy đã gần mười giờ đêm, anh đang định nhắn tin cho cậu thì Lâm Triệt đã mang người về tận cửa.

"Thật không?". Diệp Thời Tinh nhíu mày, dí sát mặt mình vào mặt anh, nhìn gương mặt anh chăm chú: "Anh thực sự là chồng em á?".

Hoắc Triệu Nam không khỏi cười khẽ: "Thật".

Anh đang định dìu cậu, chưa kịp lại gần đã bị Diệp Thời Tinh nhéo mặt.

Véo bên trái một tí, bẹo bên phải một tẹo như đang xác nhận xem có phải là sự thật không, cuối cùng Diệp Thời Tinh gật đầu: "Đúng thật".

Hoắc Triệu Nam không ngờ khi Diệp Thời Tinh say rượu sẽ có dáng vẻ như thế này. Thấy cậu bắt đầu lảo đảo, anh đưa tay đỡ cậu, lại bị cậu tránh né. Cậu loay hoay như con quay khắp phòng, dường như cậu đang tìm đồ.

Diệp Thời Tinh vò đầu: "Lạ thật, đâu mất rồi?".

Hoắc Triệu Nam hỏi: "Cái gì thế?".

Diệp Thời Tinh quay đầu lại nhìn anh: "Đồ mà người giao hàng giao ấy. Lâm Triệt gửi đồ cho em, bảo là tối nay sẽ giao đến tận nhà, sao em lại không thấy đâu?".

Hoắc Triệu Nam đáp: "Sau khi nhận hàng thì tôi nhờ cô Tần mở hộp".

Diệp Thời Tinh đáp "à", ngẩn ngơ một lát, lại hỏi: "Thế bên trong đó là đồ tốt thật ạ?".

Món đồ hữu ích?

Nghe thấy vậy, Hoắc Triệu Nam khựng lại. Anh chưa kịp trả lời, Diệp Thời Tinh đã tiếp tục tìm kiếm.

Diệp Thời Tinh: "Để em xem xem ở đây có không".

Thấy cậu định đi tìm đồ ở sô pha, Hoắc Triệu Nam vội vàng giữ cậu lại: "Trong hộp có con ba ba, cậu yên tâm, cô Tần đã bỏ vào tủ lạnh rồi".

"Ba ba... Ba ba..." Diệp Thời Tinh lặp lại từ đó hai lần, gật đầu, sau đó vỗ vai anh: "Ba ba quá được luôn, anh nhớ rõ ăn nhiều một chút nhé, rất bổ đấy".

Hoắc Triệu Nam: ...?

Nếu không phải ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, suýt nữa Hoắc Triệu Nam tưởng là Diệp Thời Tinh cố ý.

Cậu say thật, nhưng lại không say hẳn, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Lúc nãy còn đang nói chuyện này, lát sang đang nhảy sang chuyện khác.

Diệp Thời Tinh: "Không phải hôm nay anh đi họp à? Sao lại nhận cuộc gọi video của em?".

Hoắc Triệu Nam: "Tôi tưởng cậu có chuyện quan trọng muốn nói với tôi".

Diệp Thời Tinh: "À".

Thấy cậu bắt đầu ngoan hơn, Hoắc Triệu Nam nói: "Để tôi đưa cậu đi tắm".

Diệp Thời Tinh để anh nắm tay mình, dựa vào người anh, bất chợt hỏi: "Anh tắm giúp em ạ?".

Hoắc Triệu Nam khựng lại, lát sau, anh đáp: "Nếu cậu muốn".

Đến cửa phòng tắm, Diệp Thời Tinh đẩy anh ra.

Diệp Thời Tinh: "Thôi, em tự tắm cũng được".

Hoắc Triệu Nam mỉm cười: "Không cần tôi giúp à?".

Biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Thời Tinh tức khắc thay đổi: "Khỏi, em tự làm được".

Nói xong, cậu đi vào phòng tắm, nhốt anh ngoài cửa.

Hoắc Triệu Nam không nhắc lại chuyện đó nữa, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, anh đứng ngoài cửa một lát, nói với vào: "Tắm xong nhớ gọi tôi đấy".

Không nghe thấy câu trả lời của cậu, anh đứng đó một lúc, sau đó đi vào phòng bếp nấu canh giải rượu.

Vừa bước vào nhà tắm, Diệp Thời Tinh lập tức tựa lưng lên tường, kéo khóa, thở ra một hơi.

May quá, suýt thì bị phát hiện.

Cậu hơi ngửa đầu, ngực phập phồng, ánh mắt mơ màng.

Nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống vai cậu, tiếng nước át đi tiếng thở dốc, theo đó, "công cuộc giải phóng" dần đi vào hồi kết.

Hoắc Triệu Nam nấu xong canh giải rượu, thấy đã hơn nửa tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm, anh bèn gõ cửa nhà tắm.

Hoắc Triệu Nam: "Tinh ơi? Tắm xong chưa?".

Nước trong phòng ngừng chảy, nhưng cậu vẫn không đáp lại. Anh đang định phá cửa xông vào, cánh cửa đã mở ra, Diệp Thời Tinh mặc áo choàng ngủ bước ra khỏi phòng.

Do vừa tắm xong, giọt nước đọng lại trên làn da chàng trai, áo choàng ngủ được buộc lỏng lẻo, ánh mắt đa tình mơ màng, cực kì quyến rũ.

Đôi bên nhìn nhau.

Hoắc Triệu Nam nghĩ, chắc cậu cũng tỉnh táo hơn rồi nhỉ?

Diệp Thời Tinh lại nghĩ, cậu ở trong nhà tắm lâu như vậy, chắc Hoắc Triệu Nam hâm mộ lắm nhỉ?

Vì vậy, cậu đi đến trước mặt người đàn ông, mỉm cười: "Yên tâm, em sẽ không chê anh đâu. Gương mặt này, em chấm rồi".

Nói xong, cậu khẽ ngáp.

Chậc, vẫn còn say.

Hoắc Triệu Nam: "Tôi vừa nấu canh giải rượu, cậu ăn một chút rồi hẵng ngủ".

Diệp Thời Tinh nhíu mày: "Em có say đâu". Đoạn, cậu lướt qua anh, đi vào phòng ngủ.

Hoắc Triệu Nam đi lấy canh giải rượu, vừa tiến vào phòng ngủ đã thấy Diệp Thời Tinh nhắm mắt nằm trên giường, không thèm đắp chăn.

Anh kéo cậu dậy: "Tinh, dậy nào, ăn xong rồi ngủ".

Diệp Thời Tinh kêu ca: "Em đau đầu lắm, em muốn đi ngủ".

Hoắc Triệu Nam: "Nghe lời tôi, ăn cái này vào thì đầu không đau nữa".

Diệp Thời Tinh: "Thật không?".

Hoắc Triệu Nam: "Thật".

Diệp Thời Tinh: "Vậy anh đút cho em đi".

Chàng trai nũng nịu như em bé.

Hoắc Triệu Nam kiên nhẫn dùng thìa đút hết bát canh cho cậu, sau đó đắp chăn giúp cậu, anh đang định đứng dậy, bỗng bị người nằm trên giường giữ chặt lấy bàn tay.

Diệp Thời Tinh: "Mình ngủ chung đi".

Hoắc Triệu Nam: "Tôi mang cái bát vào bếp đã".

Diệp Thời Tinh: "Không chịu đâu".

Hoắc Triệu Nam: "Thôi được rồi".

Anh đặt bát lên tủ đầu giường, tắt đèn trong phòng, bật đèn ngủ, sau đó lên giường nằm xuống bên cạnh Diệp Thời Tinh.

Hoắc Triệu Nam: "Có cần tắt hết đèn không?".

Diệp Thời Tinh: "Không ạ".

Diệp Thời Tinh chủ động lại gần anh, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hoắc Triệu Nam giữ nguyên tư thế, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng gọi: "Tinh ơi". Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều, người trong lòng ngoại trừ giật khóe miệng ra thì không có bất cứ phản ứng nào khác.

Hình như... Anh lại hiểu nhầm rồi.

Về mặt tình cảm, anh muốn sau khi hai bên đạt được sự đồng thuận thì mới tiến thêm một bước nữa. Cho dù cuộc hôn nhân của bọn họ mang tính thương mại, nhưng anh vẫn cảm thấy, việc hôn nhân cần phải được giữ lửa, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, vì vậy đối với chuyện này, anh chưa từng thể hiện vẻ nôn nóng quá mức.

Ngay cả khi anh rất có cảm tình với cậu, anh cũng không muốn điều đó dọa cậu sợ.

Hôm sau, khi tỉnh lại, Diệp Thời Tinh thấy hơi choáng váng, cổ tay lại đau nhức, cậu thử ngồi dậy, cuối cùng lại phải nằm bẹp xuống giường.

Cậu bị sao thế này?

Diệp Thời Tinh cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng đầu óc rỗng tuếch. Chỉ còn sót lại một vài đoạn kí ức ngắn ngủi, Lâm Triệt đứng bên đường gọi xe để đưa cậu về, Hoắc Triệu Nam mở cửa dìu cậu vào nhà, cậu tìm đồ trong phòng khách, Hoắc Triệu Nam đút canh giải rượu cho cậu...

Từ từ... Hoắc Triệu Nam đi công tác cơ mà? Anh về rồi à?

Diệp Thời Tinh quay đầu nhìn, bên cạnh cậu trống không, cậu nhìn chằm chằm ga giường rúm ró một lát, chợt nghĩ đến một khả năng.

Chẳng lẽ tối qua bọn họ đã mần nhau rồi?

Diệp Thời Tinh thử chuyển động tay, nâng lên được, vì thế cậu chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn cơ thể một lượt, không có bất cứ dấu vết nào.

Haiz, có lẽ là ảo giác của cậu.

Ngay cả khi cậu chưa từng làm chuyện ấy, nhưng cậu vẫn biết nếu đã lên giường với nhau thật, chắc chắn cậu sẽ không thể cử động một cách dễ dàng như thế này được.

Cậu đã đánh giá Hoắc Triệu Nam quá cao.

Anh bị bất lực, sao có thể giao lưu với cậu bằng cự ly âm được?

Haiz...

Diệp Thời Tinh rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng, Hoắc Triệu Nam đứng ở cửa phòng bếp: "Dậy rồi à?".

Diệp Thời Tinh gật đầu.

Hoắc Triệu Nam: "Còn thấy đau đầu không?".

Diệp Thời Tinh: "Không ạ".

Hoắc Triệu Nam: "Vậy ngồi xuống ăn sáng đi".

Diệp Thời Tinh: "Vâng".

Vẫn là bữa sáng kiểu Tây, đổi từ bánh mì nướng sang sandwich.

Diệp Thời Tinh vừa ăn vừa hỏi: "Sao anh về sớm thế?".

Hoắc Triệu Nam: "Xong việc rồi nên về".

"À". Diệp Thời Tinh chợt nghĩ đến món hàng mà Lâm Triệt gửi: "Đúng rồi, tối hôm qua người giao hàng có giao hàng không anh?".

"Có..." Hoắc Triệu Nam nhìn cậu: "Cậu quên rồi à?".

Quả thật, cậu không nhớ rõ.

Diệp Thời Tinh: "Sao vậy ạ? Tối hôm qua em làm gì?".

Hoắc Triệu Nam: "Cậu muốn biết thật à?".

Diệp Thời Tinh nhớ là Lâm Triệt bảo tửu lượng của cậu khá cao, chắc hẳn không làm điều gì mất mặt đâu nhỉ?

Vì thế cậu gật đầu: "Anh nói đi".

Hoắc Triệu Nam: "Cậu nói là cậu sẽ không chê tôi".

"Hả?". Diệp Thời Tinh: "Còn gì nữa không?".

Không ngờ cậu lại thốt ra câu này...

Hoắc Triệu Nam: "Cậu còn nói là cậu thích tôi vì tôi đẹp trai".

Ầy tưởng gì. Cậu rất mê trai đẹp, nếu anh không điển trai thì còn lâu cậu mới chịu kết hôn với anh.

Diệp Thời Tinh: "Hết rồi?".

Hoắc Triệu Nam cười mỉm: "Cậu còn khen con ba ba, dặn tôi ăn nhiều một chút vì nó rất bổ".

Diệp Thời Tinh đang uống sữa, nghe thấy thế, lập tức bị sặc.

Cậu còn nói như vậy á!?

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Tinh quê muốn đội quần.

*sandwich

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top