Chương 8
Biên tập: Mày là bố tao
Diệp Thời Tinh nhìn theo anh, khi ngước mắt lên, cậu vô tình chạm phải ánh mắt của người đàn ông.
Cậu nghĩ ngợi một lát, nói: "Em thấy tối nay anh ăn không nhiều, giờ ăn thêm chút gì đó cũng được".
Hóa ra là lo anh không no bụng, nhưng... cậu có biết tác dụng của bát canh này là gì không? Hay là đang ám chỉ...
Hoắc Triệu Nam nhìn sang chỗ khác, nói cảm ơn.
Cảm ơn cái gì cơ? Cảm ơn cậu bê lên giúp à?
Diệp Thời Tinh tưởng rằng anh sẽ nói cái khác cơ, nhưng nghĩ lại thì đối với rất nhiều đàn ông, đây là chuyện khó nói, kể cả với Hoắc Triệu Nam.
Diệp Thời Tinh: "Không có gì đâu ạ".
Hoắc Triệu Nam: "Ừ...".
Hình như anh cảm nhận được sự thương cảm đến từ Diệp Thời Tinh.
Bát canh bốc hơi nóng, Hoắc Triệu Nam không ăn, nói đến chuyện khác: "Ngày mai tôi đi công tác ở thành phố Lâm Hải".
Diệp Thời Tinh sửng sốt: "Mai anh đi luôn á?".
"Ừ". Hoắc Triệu Nam: "Tôi tính cả rồi, sau khi tôi đi công tác về thì chúng ta đi chụp ảnh cưới".
Diệp Thời Tinh gật đầu: "Vâng ạ".
Cậu đang định đi tắm, chợt vô tình chạm phải chiếc vòng phỉ thúy trên tay, bèn quay lại nói với Hoắc Triệu Nam: "Chiếc vòng tay này...".
Hoắc Triệu Nam ngắt lời cậu: "Nếu mẹ đã tặng cho cậu, vậy cậu cứ nhận đi".
Diệp Thời Tinh đáp: "À, hôm nay may mà có anh chu đáo, em quên béng mất chuyện chuẩn bị quà cho bố mẹ, hôm khác em tặng bố mẹ món khác vậy".
Hoắc Triệu Nam phản bác một cách nghiêm túc: "Chúng ta đã kết hôn, của tôi chính là của cậu. Do đó quà do tôi mua hay cậu mua đều như nhau, không cần phải rạch ròi".
Nghe thực sự rất ấm lòng.
Diệp Thời Tinh nghĩ.
Ngoại trừ vấn đề về đời sống chồng chồng, các phương diện khác của Hoắc Triệu Nam gần như đạt đến mức hoàn hảo, có thể coi là hình mẫu người chồng lý tưởng.
Như thế cũng đã đủ rồi.
Đang nghĩ ngợi, bỗng cậu thấy Hoắc Triệu Nam cầm bát canh lên hỏi: "Cậu có muốn ăn cùng với tôi không? Tôi thấy tối nay cậu ăn hơi ít".
Diệp Thời Tinh vội đáp: "Thôi ạ, anh ăn đi".
Cậu đâu có bệnh kín, không thể lãng phí đồ ăn được.
Cậu đi vào phòng tắm: "Em đi tắm trước đây".
Hoắc Triệu Nam: "Ừm".
Đêm xuống, Diệp Thời Tinh nằm ở trên giường.
Căn biệt thự yên ắng, ánh trăng lướt qua tầng tầng lớp lớp tàn cây, in bóng cây lốm đốm lên cửa sổ, thậm chí sàn nhà cũng được chiếu rọi.
Chàng trai nằm nghiêng, quay mặt về phía cửa sổ, dưới áo choàng ngủ trắng, là đôi chân dài trắng trẻo và thẳng tắp.
Đến khi Hoắc Triệu Nam ăn uống và tắm táp xong thì đã gần hai giờ sáng. Anh tắt đèn, nương theo ánh trăng, xốc chăn, leo lên giường, chàng trai quay lưng về phía anh, chân dài như ẩn như hiện, anh nhẹ nhàng gọi: "Tinh ơi?".
Diệp Thời Tinh đang say giấc nồng, vô thức thay đổi tư thế ngủ, úp mặt vào lồng ngực anh mà chẳng hay biết gì.
Hoắc Triệu Nam lại kêu: "Tinh ơi?".
Cậu không trả lời, có vẻ đang ngủ thật.
Ngủ rất ngon là đằng khác.
Chẳng lẽ là... anh hiểu sai ý?
Ngày hôm sau.
Sau khi ăn xong, Hoắc Bắc Minh lập tức đi tìm người giúp việc tối qua.
Tuy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng mà tài năng của anh ta lại không so được với Hoắc Triệu Nam, chỉ có thể làm việc nhẹ lương cao ở công . Khi không có việc gì làm, anh ta sẽ về nhà thăm ông Hoắc nên anh ta thường xuyên có mặt ở nhà nội.
Hoắc Bắc Minh kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học nhưng mãi mà không có con. Mấy năm nay, ông Hoắc luôn giục anh ta sinh con, bản thân anh ta biết ông Hoắc thiên vị mình nên bỏ ngoài tai. Nhưng gần đây, Hoắc Triệu Nam ngày càng xuất chúng, ngay cả các cổ đông cũng bắt đầu nghiêng về phía anh, có điều Hoắc Triệu Nam kết hôn với đàn ông nên chẳng thể uy hiếp được anh ta.
Người giúp việc thấy anh ta, cúi đầu chào: "Chào cậu chủ ạ". Trước kia người giúp việc gọi anh ta là cậu Cả, nhưng Hoắc Bắc Minh không thích cách gọi đó, vì thế người giúp việc đành gọi anh ta như thế.
Hoắc Bắc Minh hỏi: "Canh tối hôm qua đâu?".
Người giúp việc kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Người ta chưa mang lên cho cậu ạ?".
Hoắc Bắc Minh cau mày: "Ai?".
Người giúp việc ngẩn người, lại cúi đầu: "Hình như là... cậu Diệp ạ".
"Cậu Diệp?". Hoắc Bắc Minh hỏi lại: "Tại sao cậu ta lại muốn bưng canh lên cho tôi?".
Người giúp việc ấp a ấp úng: "Tôi... tôi cũng không rõ lắm ạ".
Diệp Thời Tinh...
Hoắc Bắc Minh híp mắt lục lại kí ức, tối hôm qua chàng trai đó luôn tỏ ra là chú chim nhỏ nép vào đôi cánh của Hoắc Triệu Nam, vì vậy anh ta cũng không chú ý đến cậu.
Nhà họ Diệp chẳng là cái thá gì cả, nếu không phải nhà họ Hoắc chủ động mở lời, còn lâu cái nhà đũa mốc đó mới có thể chòi lên mâm son như nhà anh ta.
Người giúp việc nhận ra mình đã làm hỏng chuyện, vội vàng giải thích: "Tôi sợ bản thân lỡ lời nên không kịp ngăn cậu Diệp lại. Cậu Diệp biết là canh được nấu cho cậu chủ nên bưng đi".
Hoắc Bắc Minh: "Cậu ta biết đó là canh gì không?".
Người giúp việc: "Biết ạ".
Hoắc Bắc Minh: "Cậu ta có hỏi han gì nữa không?".
Người giúp việc: "Không ạ".
Anh ta nghĩ, chắc là cậu không biết thật.
Hoắc Bắc Minh phất tay: "Được rồi, cô đi làm việc của cô đi, nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai".
Người giúp việc: "Vâng".
*
Hoắc Triệu Nam đi công tác ở thành phố Lâm Hải, trước khi đi, anh dặn cô Tần đến nhà anh để nấu ăn hàng ngày cho Diệp Thời Tinh.
Vì thế, khi Hoắc Triệu Nam không ở đây, Diệp Thời Tinh lại quay về nếp sống cũ. Lúc không có tiết học thì ngủ đến trưa mới dậy, nếu thấy đói, buổi trưa cậu sẽ đặt đồ ăn để người ta mang đến tận nhà, đến tối lại thức khuya chơi game, tự do tự tại.
Thỉnh thoảng Hoắc Triệu Nam sẽ gọi điện kiểm tra bất chợt, hỏi cậu có ăn uống đúng giờ không.
Đôi khi Diệp Thời Tinh cảm thấy, Hoắc Triệu Nam còn quan tâm cậu hơn cả bố ruột.
Có lẽ đây là điểm chung của các anh già.
Năm nay cậu hai mươi mốt tuổi, còn Hoắc Triệu Nam hai mươi bảy tuổi, hai người họ cách nhau sáu tuổi. Hai mươi bảy tuổi không tính là người có tuổi, nhưng Hoắc Triệu Nam lại mang đến cảm giác vô cùng chín chắn, trưởng thành.
Chiều nay, Lâm Triệt hẹn cậu đi tụ tập ở quán bar Nguyệt Dạ, Diệp Thời Tinh cũng đang rảnh nên đồng ý.
Buổi chiều, quán bar khá vắng vẻ, nhạc nhẹ nhàng du dương, chỉ có vài người ngồi trên ghế. Bọn họ vừa tán gẫu, vừa chơi "Thật hay Thách".
Kể từ cái hôm Diệp Thời Tinh và Hoắc Triệu Nam cùng nhau rời khỏi quán trà sữa, chỉ trong vòng vài ngày, tất cả mọi người trong trường đều biết Diệp Thời Tinh đã kết hôn, những tin đồn trước đó tự động biến mất.
"Tao biết ngay mà, toàn bọn cống rãnh cứ đòi sóng sánh với đại dương". Lâm Triệt nói: "May mà bọn nó còn biết đường chủ động công khai xin lỗi, nếu không tao tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu".
Lâm Triệt nhắc đến chuyện Diệp Thời Tinh bị đồn là bồ nhí.
Sau hôm về nhà bố mẹ Hoắc Triệu Nam, Lâm Triệt nhắn tin cho cậu, bảo rằng mấy người công khai xin lỗi cậu trên diễn đàn trường. Cậu lên đó xem thử, biết đám người đó không chỉ học cùng viện với cậu, mà còn là thành viên của đội bóng rổ trong trường.
Khi cậu đến trường, họ còn chân thành xin lỗi một lần nữa trước mặt cậu, nên chuyện này coi như xong.
Diệp Thời Tinh cũng không nghĩ gì thêm.
Một người khác phụ họa: "Bọn đó ghen ghét Tinh chứ còn gì nữa. Từ ngày ông lên đại học, năm nào cũng được bầu chọn là hot boy học đường. Sao chúng nó không chịu nhìn kĩ ngoại hình của mình như thế nào, nghĩ gì mà đòi so với Tinh?".
"Chính xác". Lâm Triệt suy đoán: "Có điều, không ngờ bọn đó chủ động xin lỗi, chẳng lẽ là do biết chồng của Tinh không phải người đơn giản? Lúc đó tao còn nghĩ, không biết có phải chồng Tinh đã âm thầm ra tay không".
Hoắc Triệu Nam sẽ giải quyết chuyện bé như con kiến này ư? Khéo anh còn chả biết chuyện này ấy chứ.
Diệp Thời Tinh phản bác: "Làm gì có chuyện đó, anh ấy bận lắm".
"Ai mà biết được, có người nào dù bận trăm công nghìn việc vẫn nhớ đến việc mày bị ốm nên gọi bác sĩ đến khám cho mày không?". Lâm Triệt tặc lưỡi: "Cuối cùng Tinh cũng thua rồi, thật hay thách, mau chọn đi".
Thật ư? Diệp Thời Tinh nghĩ tới câu nói lúc nãy của Lâm Triệt, vô thức chọn "thách".
"Được, vậy gọi video cho người mà mày liên lạc gần đây nhất đi!". Lâm Triệt tỏ ra hứng thú, thúc giục cậu: "Mau lên, để xem là ai nào".
Diệp Thời Tinh thản nhiên mở ứng dụng nhắn tin, nhìn cái tên "anh Hoắc", khựng lại.
Thấy cậu bỗng dừng lại, Lâm Triệt không kìm được sự tò mò: "Là ai thế? Chẳng lẽ là chồng mày à?".
Diệp Thời Tinh không đưa cho cậu ấy xem, cũng không trả lời, coi như ngầm đồng ý.
"Á à!"
Mọi người xung quanh ồ lên. Dưới sự giục giã của họ, Diệp Thời Tinh mở khung chat với Hoắc Triệu Nam ra, ấn gọi video.
Cậu tính chuông reo một lát thì ngắt cuộc gọi, ai ngờ cậu chưa kịp làm gì, đối phương đã nhanh chóng nghe máy.
Mọi người lập tức im re.
Một giọng nói trầm vang lên: "Tinh đấy à?".
Thấy ánh sáng chỗ cậu lù mù, dường như có tiếng nhạc vọng vào, anh hỏi: "Đang đi chơi với bạn hả?".
Diệp Thời Tinh nói nhỏ: "Vâng, em thua cá cược với chúng nó".
Anh đáp "à", hình như tỏ ra hơi thất vọng, sau đó anh nói: "Tưởng em hỏi bao giờ anh về".
Diệp Thời Tinh tiếp lời: "Anh sắp về rồi ạ?".
Hoắc Triệu Nam: "Ừ, khoảng hai ngày nữa là xong việc, nếu em muốn thì ngày mai anh về luôn cũng được".
Không, cậu không muốn.
Diệp Thời Tinh cảm thấy bản thân bây giờ như học sinh sợ bị phụ huynh gank.
Diệp Thời Tinh: "Không cần đâu, anh cứ bận việc của anh đi".
Hoắc Triệu Nam: "Hửm?".
Diệp Thời Tinh: "Chẳng phải anh đang trong giờ làm việc à?".
Thế mà anh gọi video với cậu...
Hoắc Triệu Nam: "Ừ, đang họp".
Diệp Thời Tinh: "Ồ".
Cậu tưởng tượng ra khung cảnh trong phòng hội nghị, sếp và vợ yêu video call với nhau, các nhân viên ngồi nghe.
Từ từ, cậu có phải vợ yêu của ai đâu.
Hình ảnh trên màn hình thay đổi, từ khuôn mặt Hoắc Triệu Nam biến thành pantry văn phòng, không có phòng họp trong tưởng tượng, cũng không có cảnh tượng các nhân viên ngại ngùng cúi đầu.
Anh cố tình trêu cậu đấy à?
Diệp Thời Tinh đang nghĩ vậy thì nghe thấy Hoắc Triệu Nam nói: "Vừa tạm dừng cuộc họp, đúng lúc để mọi người nghỉ ngơi một lát".
Diệp Thời Tinh: "À...".
Hóa ra là vô tình gọi ngay lúc anh đang nghỉ.
Diệp Thời Tinh: "Vậy anh họp tiếp đi".
Hoắc Triệu Nam: "Ừm, hôm nay studio bảo là họ sẽ đưa concept cho mình chọn, đến hôm đó chỉ cần chụp ảnh thôi".
Diệp Thời Tinh: "Em nghe theo ý kiến của anh".
Hoắc Triệu Nam: "Anh muốn chọn với em".
Diệp Thời Tinh: "Ờm... Cũng được, nhớ gửi cho em đấy".
Hoắc Triệu Nam: "Ừ".
Cúp máy, Hoắc Triệu Nam đi họp tiếp, Diệp Thời Tinh thấy link mà anh gửi cho cậu, ấn vào xem, chọn một concept rồi chụp màn hình gửi cho anh.
Phía đối diện, Lâm Triệt nằm ườn ra ghê, vuốt bụng, giả vờ ợ hơi: "Ôi, no quá đi thôi".
Diệp Thời Tinh tắt điện thoại: "Tuyệt, tao đỡ phải mời mày một bữa".
Nghe đến đây, Lâm Triệt ngồi bật dậy: "Nếu Tinh bao ăn, tao chắc chắn không thể vắng mặt được!".
Diệp Thời Tinh: "Mày muốn ăn gì?".
Lâm Triệt: "Thịt nướng BBQ nhá, lâu rồi chưa ăn".
Vì thế, bọn họ đứng dậy, chuẩn bị đi ăn.
Ra khỏi quán bar, Lâm Triệt bỗng nhiên nói: "À đúng rồi, ê Tinh, cái món đồ mà tao tặng mày chắc là sẽ được giao đến trong tối hôm nay đấy, nhớ về nhà nhận đồ ha".
Diệp Thời Tinh: "Cái gì thế?".
Lâm Triệt vẫn tỏ ra thần bí: "Bí mật".
Sau đó khoác vai cậu: "Yên tâm, mày chỉ cần biết nó hữu ích là được".
Nghe cậu ấy nói vậy, Diệp Thời Tinh càng có linh cảm không lành.
Buổi tối, Hoắc Triệu Nam họp xong thì tức tốc về thành phố Bình Giang, vô tình gặp phải người giao hàng.
Người giao hàng nhìn số nhà, rồi lại nhìn anh, không thèm gọi điện thoại mà hỏi luôn: "Xin chào, anh có phải là Diệp Thời Tinh không?".
Hoắc Triệu Nam: "Tôi là chồng em ấy".
"À à". Lúc đó người giao hàng mới biết họ là cặp đôi đồng tính, "anh vui lòng ký xác nhận giúp tôi, với cả món đồ này cần được bỏ vào tủ lạnh ngay".
Cô Tần đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa bèn mở cửa, trông thấy Hoắc Triệu Nam nhận hàng, còn người giao hàng bước vào thang máy.
"Cậu Hai về rồi". Cô Tần đỡ đồ trong tay anh: "Để tôi cầm cho".
Hoắc Triệu Nam: "Không cần đâu ạ, cô cứ để cháu, Tinh về chưa ạ?".
Cô Tần: "Chưa".
Hoắc Triệu Nam: "À, vậy lát nữa cô lấy đồ trong này ra rồi bỏ vào tủ lạnh giúp cháu nhé".
Cô Tần: "Được".
Hoắc Triệu Nam đặt đồ lên bàn ăn, rồi đi vào phòng thay đồ, đổi trang phục đang mặc sang đồ mặc nhà. Anh vừa ra khỏi phòng đã thấy cô Tần đang mở hộp đồ.
Thấy anh, cô Tần bảo: "Cậu Hai ơi, cậu Diệp mua con ba ba này".
Hoắc Triệu Nam ngạc nhiên: "Ba ba?".
Cô Tần cười nói: "Vâng, lát nữa tôi nấu luôn. Món canh ba ba vừa có tác dụng làm đẹp da, lại vừa bổ máu bổ thận, tóm lại là rất bổ dưỡng".
Hoắc Triệu Nam: ... Bổ thận?
*canh ba ba
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top