Chương 7
Biên tập: Mày là bố tao
Quý Minh Trác ngạc nhiên ra mặt, suýt thì nghi ngờ bản thân mình nghe lầm.
Diệp Thời Tinh đã thực sự kết hôn rồi á!?
Cậu ta nhìn đăm đăm vào người đàn ông điển trai lịch lãm đó, thân hình và góc nghiêng giống hệt người đàn ông tối hôm ấy.
Ánh mắt họ trao nhau tình cảm, biến cậu ta thành kẻ dư thừa đích thực.
Nhớ lại phát ngôn lúc nãy của bản thân, Quý Minh Trác cảm thấy xấu hổ không thôi, rời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.
Diệp Thời Tinh vốn dĩ chẳng thèm để mắt đến cậu ta, quay sang hỏi người đàn ông đứng bên cạnh: "Sao anh biết em ở đây?".
Hoắc Triệu Nam nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đi ngang qua".
Bọn họ ngồi gần cửa kính, quán trà sữa nằm ngay cạnh lối đi bộ có nhiều người qua lại, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy người ngồi bên trong.
Diệp Thời Tinh nhìn theo ánh mắt anh, xe dừng ở ven đường, tài xế Trần đang chờ bọn họ.
Cậu đang định đi ra xe luôn, bỗng dưng Hoắc Triệu Nam hỏi: "Tinh không giới thiệu bạn à?".
Quý Minh Trác đang ngồi đực ra, nghe thấy thế, tức khắc hoàn hồn, không dám nhìn Diệp Thời Tinh nữa.
Bây giờ Diệp Thời Tinh mới nhớ ra là còn có một người ngồi đối diện, bình tĩnh đáp: "Bạn ấy tên là Quý Minh Trác".
Vô cùng ngắn gọn, không có bất cứ từ ngữ dư thừa nào.
Quý Minh Trác giật thót, suýt thì mất đi khả năng ngôn ngữ, một lát sau, cậu ta mới gượng gạo chào hỏi: "Chào anh".
Khí chất của đối phương quá đỗi sắc bén. Khi phải đối diện với anh, Quý Minh Trác phát hiện ra mình không thể ăn nói trôi chảy, âm lượng cũng nhỏ đi không ít.
Hoắc Triệu Nam hỏi cậu ta: "Tổng giám đốc Quý của Công ty Khoa học Công nghệ Nam Hoa là gì của cậu?".
Quý Minh Trác bối rối trả lời: "Là chú của tôi".
Đang tò mò sao anh biết chú của cậu ta, ngay lúc sau, cậu ta nghe thấy người đàn ông nói.
Hoắc Triệu Nam: "Trùng hợp thật, gần đây Công ty Khoa học Công nghệ Nam Hoa có dự án hợp tác với tập đoàn nhà họ Hoắc của chúng tôi".
Quý Minh Trác không biết nên trả lời ra sao, cậu ta mải suy nghĩ đến năm từ kia.
Tập đoàn nhà họ Hoắc... Tập đoàn nhà họ Hoắc...
Chẳng lẽ là...
Thảo nào trông anh quen quen.
Cậu ta nhớ là vào hôm sinh nhật, có người nhắc tới chuyện con trai nhà họ Hoắc kết hôn. Hóa ra là nhà đó kết thông gia với nhà họ Diệp, Diệp Thời Tinh gọi anh là chồng vì bọn họ có quan hệ hôn nhân.
Cuối cùng Quý Minh Trác cũng bình tĩnh trở lại, trán đã chảy mồ hôi từ lâu.
Diệp Thời Tinh không muốn ở lại đây nữa, bảo với Hoắc Triệu Nam: "Mình đi thôi".
Hoắc Triệu Nam: "Ừm".
Đa số khách trong quán là sinh viên Đại học Bình Giang, trước khi Hoắc Triệu Nam bước vào, có không ít người chú ý đến chỗ mà Diệp Thời Tinh vừa ngồi.
"Kia là đội trưởng đội bóng rổ Quý Minh Trác đúng không? Đẹp trai vãi."
"Tôi thấy bạn hot boy ngồi phía đối diện đẹp hơn nhiều, người đàn ông đứng bên cạnh bạn ấy cũng điển trai không kém."
"Chưa gặp bao giờ. Là bạn trai hot boy à? Đẹp đôi thật."
Bọn họ rời đi, bỏ lại tiếng xì xào bên trong quán trà sữa.
Sau khi lên xe, Diệp Thời Tinh giải thích: "Bọn em không tính là thân quen. Trước đây cả hai cùng tham gia một câu lạc bộ nên có quen biết sơ sơ, em từng tặng vài món quà cho cậu ta, vì thế khiến cậu ta hiểu lầm. Hôm nay em định nói rõ ràng hết mọi chuyện, vì vậy đi theo cậu ta vào quán trà sữa".
Hoắc Triệu Nam thoáng cười mỉm: "Cậu không cần giải thích đâu, tôi tin cậu".
Diệp Thời Tinh đáp "à", chủ đề này coi như xong, cậu hỏi: "Về Thịnh Đình trước rồi mới đi thì có tới kịp không?".
Hoắc Triệu Nam: "Về đấy làm gì?".
Tuy Diệp Thời Tinh không phải là người hay làm đỏm, nhưng vẫn chú trọng vào việc ăn mặc, dù sao đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt bố mẹ của Hoắc Triệu Nam: "Em muốn thay đồ, đâu thể mặc thế này đến nhà bố mẹ anh được".
Hoắc Triệu Nam đáp: "Không cần".
Diệp Thời Tinh: "Hả?".
Hoắc Triệu Nam: "Tôi chuẩn bị sẵn cho cậu rồi".
Nói xong, anh đưa cho cậu một chiếc túi giấy.
Cậu đang không biết cái túi đựng cái gì, hóa ra là quần áo của cậu, anh chu đáo đến vậy cơ à?
Diệp Thời Tinh nhìn bên trong xe một vòng: "Em có thể thay đồ ở đây không?".
Hoắc Triệu Nam: "Nếu cậu không ngại thì được thôi".
Anh Trần ngồi đằng trước nghe thấy vậy, vô cùng tự giác nâng vách ngăn cách khoang lái lên cũng như đóng cửa sổ, kéo rèm.
Trong xe tức khắc tối om, ngay cả âm thanh bên ngoài cũng nhỏ đi nhiều.
Hoắc Triệu Nam hỏi: "Cần bật đèn không?".
Diệp Thời Tinh nói: "Không ạ".
Đương nhiên là không nhìn rõ mới càng mập mờ.
Bóng tối sẽ khiến thính giác, khứu giác và xúc giác càng thêm nhạy bén, tiếng mở cúc áo, tiếng kéo khóa, tiếng vải vóc cọ xát, sột sà sột soạt.
Càng không nhìn rõ, lại càng kích thích trí tưởng tượng hơn.
Trong không gian tối tăm, Hoắc Triệu Nam chợt ngửi thấy hương thơm, là mùi sữa tắm mà anh hay dùng cùng với hương ngọt ngào thoang thoảng.
Anh khẽ quay đầu, thử tìm kiếm nơi tỏa ra mùi hương đó, vô tình chạm phải làn da mịn màng của ai kia. Anh vô thức rụt tay lại, thốt lên: "Xin lỗi".
Diệp Thời Tinh nghe thấy thế, cười khẽ.
Một lát sau, cậu nói: "Em thay xong rồi".
Hoắc Triệu Nam: "Ừm".
Kéo rèm ra, ánh nắng rọi thẳng vào trong xe, chàng trai đã thay quần áo xong xuôi, đang nhìn anh chăm chú.
Diệp Thời Tinh: "Đẹp không?".
Hoắc Triệu Nam: "Đẹp".
Tầm nửa tiếng sau, bọn họ đến nhà bố mẹ của Hoắc Triệu Nam, cánh cổng sắt mỹ thuật từ từ mở ra, xe tiến vào khoảng sân rộng lớn có đài phun nước trên thảm cỏ, Diệp Thời Tinh và Hoắc Triệu Nam xuống xe cùng nhau, còn anh Trần đánh xe vào gara.
Mang danh nghĩa là bữa tiệc gia đình, thật ra chỉ bao gồm vài thành viên nhà họ Hoắc như ông Hoắc, bà Hoắc, cùng với anh trai và chị dâu Hoắc Triệu Nam.
Họ vừa bước xuống xe, một người phụ nữ trung niên và quản gia lập tức bước xuống bậc thang. Người phụ nữ mặc chiếc sườn xám thanh lịch, búi tóc, phong thái dịu dàng và duyên dáng, năm tháng để lại một chút dấu vết trên gương mặt bà, càng tôn lên vẻ đẹp cao quý của bà.
Hoắc Triệu Nam lên tiếng trước tiên: "Con chào mẹ".
Lúc đó Diệp Thời Tinh mới biết đây là bà Hoắc, mẹ ruột Hoắc Triệu Nam, cậu tức khắc chào theo: "Con chào mẹ".
"À". Bà Hoắc đáp lại bằng nụ cười, vẻ mặt thân thiện dễ gần: "Con là Tinh hả?".
Diệp Thời Tinh gật đầu.
Hoắc Triệu Nam lấy một hộp quà nhỏ xinh và tinh tế, đưa cho bà: "Đây là món quà mà con và Tinh mua cho mẹ ạ".
Quà? Diệp Thời Tinh ngạc nhiên, giờ mới nhớ ra là mình chưa chuẩn bị cái gì. Mẹ cậu mất sớm, bố cậu chưa bao giờ quan tâm đến cậu, vì vậy cậu không biết cách giao tiếp với người lớn tuổi.
Không ngờ Hoắc Triệu Nam đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, anh chu đáo hơn cậu tưởng.
Bà Hoắc cười: "Về nhà là được rồi, mang theo quà cáp làm gì".
Gương mặt bà lại lộ rõ niềm vui. Sau khi nhận hộp quà, bà nhìn về phía Diệp Thời Tinh, sau đó tiến lại gần và cầm tay cậu, bà tháo vòng ngọc phỉ thúy trong tay xuống rồi đeo nó vào tay cậu.
"Chiếc vòng tay này rất hợp với con, coi như đây là quà gặp mặt của mẹ nhé". Thấy chiếc vòng phỉ thúy càng tôn da của cậu hơn, bà khen: "Đúng là rất đẹp".
Diệp Thời Tinh vội vàng nói: "Con cảm ơn mẹ ạ".
Bà Hoắc cười mỉm chi: "Nào, các con vào nhà đi, đến giờ ăn rồi".
Kể từ khi đăng kí kết hôn với Hoắc Triệu Nam, Diệp Thời Tinh càng có thêm hiểu biết về nhà họ Hoắc, tất nhiên, chủ yếu là đến từ "loa phường" Lâm Triệt.
Khi còn trẻ, ông Hoắc dựa vào gia thế nhà vợ để có thể phát huy năng lực ở tập đoàn nhà họ Hoắc, ai ngờ vợ ông lại qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, để lại đứa con trai là Hoắc Bắc Minh - anh trai Hoắc Triệu Nam. Vài năm sau, ông Hoắc đi bước nữa, kết hôn với mẹ của Hoắc Triệu Nam, một thời gian sau thì có anh.
Tính ra, hoàn cảnh gia đình của nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp khá giống nhau, đều có hai con trai, đứa lớn là con của người vợ đã khuất, đứa nhỏ là con của người vợ hiện tại, cách đối xử với các con lại hoàn toàn khác nhau.
Khác với ông Diệp, ông Hoắc là một người đàn ông truyền thống. Ông dành nhiều sự quan tâm đối với con trai cả hơn hẳn con trai út. Ông luôn tỏ ra hà khắc với con út, nhưng lại luôn bao dung con cả.
Nói thẳng ra là bất công.
Lúc đó Diệp Thời Tinh mới hiểu, tại sao Hoắc Triệu Nam giỏi giang như vậy nhưng ông Hoắc lại để anh kết hôn với đàn ông.
Lí do là ông Hoắc có ý định để lại sản nghiệp nhà họ Hoắc cho con cả, cho nên nhà họ Hoắc chỉ cần cậu Cả Hoắc có con nối dõi là được. Nếu Hoắc Triệu Nam lấy đàn ông thì sẽ không có con ruột, từ đó anh sẽ không khả năng uy hiếp đến địa vị của anh trai.
Trái ngược với ngoại thất mang đậm phong cách cổ kính, nội thất của biệt thự nhà họ Hoắc lại vô cùng nguy nga tráng lệ. Ông Hoắc và con trai cả Hoắc Bắc Minh ngồi trò chuyện trên sô pha trong phòng khách.
Ông Hoắc nghiêm nghị hỏi: "Kết quả khám bệnh như thế nào? Có mang thai không?".
Hoắc Bắc Minh nhìn vợ mình đang ngồi bên cạnh, vợ anh ta quay mặt đi, anh ta cười gượng: "Bác sĩ bảo nỗ lực thêm chút nữa là được ạ".
Mặt ông Hoắc tức khắc giãn ra: "Vậy các con phải nhanh lên, con và Lị Lị không còn trẻ nữa đâu".
Hoắc Bắc Minh gật đầu ngay: "Vâng, bố yên tâm, bọn con sẽ cố gắng hết sức ạ".
Đúng lúc này, có ba người bước vào nhà, ông Hoắc ngẩng đầu, vịn tay con trai cả đứng lên.
"Triệu Nam về rồi đấy à?"
Hoắc Triệu Nam nắm tay Diệp Thời Tinh, giới thiệu: "Bố ơi, hôm nay Tinh về với con ạ".
Ông Hoắc khẽ gật đầu.
Diệp Thời Tinh nhanh chóng chào hỏi: "Con chào bố, em chào anh, em chào chị ạ".
Hoắc Bắc Minh trả lời: "Ừm, chào em, cuối cùng hai đứa cũng đến rồi. Bố chờ một lúc lâu rồi đấy".
Mặt thì tươi cười, nhưng lời nói lại ẩn ý rằng họ đến quá muộn khiến ông Hoắc phải đợi lâu.
Hoắc Triệu Nam bình tĩnh đáp: "Tinh đi chọn quà với em, chọn lựa hơi mất thời gian nên chúng em đến muộn".
Đoạn, anh bảo người giúp việc mang quà vào nhà.
Biểu cảm trên khuôn mặt ông Hoắc không thay đổi, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn một chút: "Cứ đặt ở đó là được, mấy đứa ngồi xuống đi. Tinh đói bụng chưa? Ngồi vào bàn đi".
Diệp Thời Tinh ngồi xuống bên cạnh Hoắc Triệu Nam: "Con cảm ơn bố".
Ông Hoắc mỉm cười, gật đầu: "Người một nhà cả, đừng khách sáo. Đến lúc ăn xong thì trời cũng không còn sớm, tối nay hai đứa ngủ lại nhà bố mẹ đi".
Hoắc Triệu Nam đồng ý: "Vâng".
Nghe cuộc đối thoại của bọn họ xong, Hoắc Bắc Minh tỏ ra buồn bã.
Bữa ăn này có thể coi là đầm ấm, dùng bữa xong, bọn họ nghe theo lời ông Hoắc, ngủ lại một đêm.
Phòng ốc đã được chuẩn bị sẵn. Đúng hơn là ngay cả khi không có ai ở, biệt thự nhà họ Hoắc vẫn có người dọn dẹp mỗi ngày.
Hoắc Triệu Nam bị ông Hoắc gọi vào phòng làm việc. Diệp Thời Tinh ở một mình trong phòng một lúc, cảm thấy khá chán. Bỗng cậu thấy hơi khát nước, bèn đi ra ngoài uống nước.
Đi mãi mà chẳng thấy bóng người nào, bây giờ đã gần nửa đêm, có lẽ đã đến giờ nghỉ của người giúp việc.
Cậu đi vào phòng khách, nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, cầm cốc nước đẩy cửa vào. Có nồi canh đang được đun trên bếp, nước canh trào ra từ mép nồi, réo ùng ục.
Diệp Thời Tinh vừa định đến gần, cánh cửa sau lưng bị đẩy vào, một người giúp việc khá trẻ tuổi tiến vào. Có lẽ là đối phương chưa gặp cậu bao giờ, sững sờ nhìn cậu một lát rồi cúi đầu xuống.
Diệp Thời Tinh thấy đối phương tắt bếp, múc canh trong nồi ra bát, tò mò: "Cái gì thế?".
Người giúp việc khựng lại, chậm rãi nói: "Đây là canh nấu cho cậu chủ ạ".
Canh? Diệp Thời Tinh hỏi: "Canh gì vậy? Ngọc dương hầm* à?".
*Ngọc dương (tinh hoàn của dê) có tác dụng trị thận suy, liệt dương, điều trị chứng mất ngủ, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, đau xương khớp, trị đau lưng, mỏi gối.
Cậu đoán bừa, ai ngờ người giúp việc gật đầu.
Là ngọc dương hầm thật... Chắc là dành cho Hoắc Triệu Nam.
Tuy rằng chưa ăn món này bao giờ, nhưng cậu nghe nói món này là đồ bổ, rất hợp với Hoắc Triệu Nam.
Diệp Thời Tinh nói: "Đưa cho tôi, cô nghỉ ngơi đi".
Người giúp việc chần chờ: "Nhưng mà..."
Diệp Thời Tinh bảo: "Không nhưng nhị gì sất, chẳng phải bây giờ tôi là một thành viên của nhà họ Hoắc à?".
Người giúp việc trạc tuổi cậu, không biết nên từ chối như thế nào, đành ngơ ngác nhìn Diệp Thời Tinh bưng bát canh đi.
Trong phòng ngủ, Hoắc Triệu Nam đã về đây được một lúc, thấy cậu bước vào, hỏi: "Cậu đi đâu thế?".
Diệp Thời Tinh: "Thấy hơi khát nên đi uống nước".
Hoắc Triệu Nam: "Lần sau cậu bảo người giúp việc lấy giúp cậu là được".
Diệp Thời Tinh: "Không sao, em đang rảnh mà. À, em bê bát canh về cho anh này, anh tranh thủ ăn canh lúc còn nóng đi".
Hoắc Triệu Nam: "Canh á?".
Diệp Thời Tinh: "Vâng".
Hoắc Triệu Nam tưởng cậu hầm canh cho mình, đang định hỏi rằng chẳng phải là cậu không biết nấu cơm à. Vừa quay đầu, anh đã thấy bát canh trên bàn.
Là một bát ngọc dương hầm nóng hổi.
Tác giả có lời muốn nói:
Càng bổ càng hăng.
Tội nghiệp Tinh (điêu đấy).
*ngọc dương hầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top