Chương 6

Biên tập: Mày là bố tao

Trong phòng riêng của một nhà hàng Trung Quốc.

Ba người ngồi cùng một bàn, Diệp Thời Tinh và Hoắc Triệu Nam ngồi một bên, Lâm Triệt ngồi ở phía đối diện. Bình thường cậu ấy luôn nói như cái máy hát, hôm nay lại im re, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của hai người họ, bèn ngượng ngùng cười trừ.

Trái lại, Hoắc Triệu Nam bình tĩnh lạ thường: "Đã làm phiền cậu chăm sóc Tinh rồi".

"Em có làm gì đâu ạ". Lâm Triệt nhìn vào ánh mắt của Diệp Thời Tinh, vội vàng đổi ý: "Dù sao đó cũng là điều hiển nhiên, bọn em vốn là bạn nối khố mà. Với cả Tinh cũng từng chăm sóc em không ít lần rồi ạ".

Diệp Thời Tinh cúi đầu ăn canh trong chiếc bát mà Hoắc Triệu Nam vừa múc cho cậu.

Bọn họ gặp nhau ở trên đường, đúng hơn là Hoắc Triệu Nam tới đón cậu. Sau khi hỏi han, cậu mới biết được anh chưa kịp ăn uống gì đã đến đây, vì thế ba người họ tìm một nhà hàng Trung Quốc gần đó để ăn trưa.

Diệp Thời Tinh không hỏi cũng đoán được rằng nhất định anh Trần đã nói với anh rằng cậu không về nhà, chỉ là không ngờ mình sẽ bị Hoắc Triệu Nam úp sọt như vậy.

Ai mà biết được Tổng giám đốc Hoắc lạnh lùng trong lời đồn lại có thể có hành động như thế? Anh đã biết rõ còn giả vờ gọi điện thoại hỏi cậu.

Hoắc Triệu Nam không tiếp lời, bầu không khí lập tức an tĩnh. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào miệng bát.

Bình thường, khi Diệp Thời Tinh và Lâm Triệt đi ăn với nhau toàn là vừa ăn uống vừa tám chuyện rôm rả. Nhưng hôm nay có Hoắc Triệu Nam ở đây, đây có thể coi là buổi giới thiệu hai bên với nhau dù Lâm Triệt đã biết chuyện của bọn họ từ lâu, nhưng khi ngồi cùng bàn, cậu ấy luôn có cảm giác bị phụ huynh giám sát. Cũng tại Hoắc Triệu Nam có tác phong quá giống người lớn trong nhà, cộng thêm thanh danh của anh, kể cả người nói nhiều như Lâm Triệt cũng không dám hó hé nửa lời.

Sau khi yên lặng dùng bữa, vừa ăn xong, Lâm Triệt như thể trút được gánh nặng, chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc ra khỏi nhà hàng, cậu ấy lên tiếng: "À ừm, em có việc, đi trước đây. Nhất định em sẽ tới dự đám cưới của các anh, chúc hai anh trăm năm hạnh phúc nhé".

Hoắc Triệu Nam cảm ơn.

Lâm Triệt tiếp tục nói: "Đành phải nhờ anh chăm sóc Tinh vậy, nó ghét vị đắng, không thích uống thuốc...".

Diệp Thời Tinh nghe thấy thế, lập tức thúc giục: "Có đi hay không thì bảo?".

Lâm Triệt tiếp tục dặn dò Hoắc Triệu Nam: "À đấy, nó còn hay lén vứt thuốc đi, anh nhớ phải giám sát nó uống thuốc đấy".

Diệp Thời Tinh khẽ mỉm cười nhìn cậu ấy: "Dù sao buổi chiều cũng không có tiết, chi bằng tới nhà bọn tao chơi đi. Chồng tao biết nấu cơm đấy, đúng lúc cho mày nếm thử tay nghề của chồng tao".

Ai dám ăn đồ ăn do Hoắc Triệu Nam nấu?

Lâm Triệt vội nói: "Thôi thôi! Tao đi đây!".

Nói xong, cậu ấy nhanh chóng chạy mất hút.

Diệp Thời Tinh quay đầu lại, thấy Hoắc Triệu Nam đang nhìn mình.

Hoắc Triệu Nam: "Cậu không thích uống thuốc à?".

Diệp Thời Tinh: "Anh đừng nghe nó nói linh tinh".

Tài xế Trần chờ ở ven đường, Hoắc Triệu Nam mở cửa xe để Diệp Thời Tinh lên xe trước, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bên kia đường có một nhóm chàng trai mặc quần áo bóng rổ đi ngang qua đó, nhìn về phía hai người bọn họ.

Đầu tiên là họ bị thu hút bởi chiếc xe, sau đó mới chú ý tới người ngồi trong xe.

"Uầy, xe xịn phết nhở?"

"Ơ? Người ngồi trong xe giống hot boy trường mình ghê."

"Diệp Thời Tinh ấy à, đúng là giống nhau thật."

"Quý, ông có thấy giống không?"

Quý Minh Trác yên lặng nhìn không chớp mắt, quả thật người đó là Diệp Thời Tinh.

Tối hôm ấy, bởi vì Diệp Thời Tinh nói mình đã có chồng, vì thế cậu ta đi hỏi Lâm Triệt, vậy mà Lâm Triệt lại nói rằng cậu ấy không biết. Do đó, cậu ta tưởng Diệp Thời Tinh nói lẫy, nhưng nhìn người đàn ông bên cạnh cậu...

Trông quen quen, dường như cậu ta đã từng gặp ở đâu đó.

Mấy người kia thấy Quý Minh Trác ngơ ngác nhìn bên kia đường, biết bọn họ không nhận nhầm người, bắt đầu suy đoán linh tinh.

"Đúng là Diệp Thời Tinh rồi."

"Xe này không rẻ đâu, chẳng lẽ... Diệp Thời Tinh đi làm bồ nhí?"

"Chậc, có khi như thế thật đấy, từ lúc Diệp Thời Tinh công khai chuyện mình thích đàn ông thì thay bạn trai như thay áo."

"May mà thằng Quý không làm người yêu của cậu ta."

Quý Minh Trác hoàn hồn, phản bác: "Thời Tinh không phải là người như vậy đâu, các ông đừng linh tinh".

"Quý à, ông quá ngây thơ rồi đấy."

Quý Minh Trác không đáp, bởi lòng cậu ta đang rối như tơ vò.

Chẳng lẽ do mình khờ thật à? Diệp Thời Tinh thật sự đi làm tình nhân cho người ta ư?

Cậu ta nhớ lại dáng vẻ của Diệp Thời Tinh khi nói mình đã lấy chồng. Từ từ, nhất định là cậu cố ý chọc tức cậu ta, nếu không tại sao lại đúng lúc đụng mặt nhau được?

Quý Minh Trác nghĩ ngợi, quyết định hẹn cậu để nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu Diệp Thời Tinh đã sẵn sàng tặng đồ cho cậu ta, chắc chắn là cậu có cảm tình với cậu ta.

Về đến nhà, Hoắc Triệu Nam nhanh chóng gọi bác sĩ riêng tới nhà khám bệnh cho Diệp Thời Tinh.

Đúng như dự đoán của Diệp Thời Tinh, bác sĩ nói cậu bị cảm lạnh, hơn nữa tối qua lại ăn đồ nhiều dầu mỡ và đồ nguội nên bị lạnh bụng.

Sau khi kê thuốc, bác sĩ rời đi, Hoắc Triệu Nam rót ly nước ấm đặt ở bên cạnh giường, nói với chàng trai đang nằm trên giường: "Uống thuốc xong rồi hẵng nghỉ ngơi".

Nhắc tới chuyện uống thuốc, Diệp Thời Tinh không khỏi nhíu mày.

Cậu kéo chăn lên, trùm kín đầu: "Hay là đợi em ngủ một giấc rồi uống thuốc sau nhé, sáng nay dậy sớm, em thấy hơi buồn ngủ".

Hoắc Triệu Nam chẳng nói chẳng rằng, kéo chăn xuống để cậu lộ gương mặt ra, bảo: "Bác sĩ đã nói rằng phải uống thuốc sau khi ăn".

Diệp Thời Tinh: "...".

Do khi còn nhỏ thường xuyên ở trong phòng bệnh cùng với mẹ nên sau này Diệp Thời Tinh cực kì không thích mùi bệnh viện, cũng không thích uống thuốc và khám bệnh. Bởi vì nó làm cậu nhớ tới quá khứ, nhớ về người mẹ đã bị căn bệnh quái ác cướp đi mạng sống.

Mấy năm nay, cho dù bị cảm hay bị sốt, chưa từng có ai để ý đến chuyện cậu đã uống thuốc chưa, bản thân cậu vẫn luôn cố gắng chịu đựng. Chỉ có đúng một lần cậu bị ho, ốm sốt dẫn tới ngất xỉu, được Lâm Triệt kịp thời phát hiện nên đưa đến bệnh viện. Do cậu không chịu uống thuốc, đành phải ở lại bệnh viện truyền dịch.

Nhìn ra sự chống cự của cậu, Hoắc Triệu Nam bèn nói: "Hay là tôi đưa cho cậu viên nào thì cậu uống viên đó nhé?"

Giọng điệu như đang dỗ dành em bé.

Diệp Thời Tinh quay đầu sang chỗ khác, một lát sau, mở lòng bàn tay ra một cách gượng gạo. Thấy cậu chịu uống thuốc, Hoắc Triệu Nam đặt một viên thuốc vào tay cậu và đưa ly nước về phía tay còn lại.

Cứ thế, Hoắc Triệu Nam đưa viên nào, cậu uống viên đó. Đến viên cuối cùng, cậu nếm được vị ngọt, liền nhấm nháp trong vô thức, chua chua ngọt ngọt, khá giống vị quýt.

... Kẹo à?

Đương lúc Diệp Thời Tinh ngạc nhiên, Hoắc Triệu Nam đã đứng lên, cúi người tém chăn giúp cậu, cậu ngẩn ngơ nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt.

"Chẳng phải vừa nãy cậu nói dậy sớm nên thấy hơi buồn ngủ à? Ngủ một lát đi, tôi qua phòng làm việc, có gì thì nhắn tin cho tôi."

Trước khi đi, người đàn ông quay đầu lại nói: "Đây là phần thưởng".

Phần thưởng... Ý anh là cái kẹo?

Diệp Thời Tinh ngơ ngác nhìn anh quay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu ngước mắt nhìn trần nhà một lát, cười khẽ, rồi cầm di động soạn tin nhắn.

Vì thế, khi Hoắc Triệu Nam vừa đi ra khỏi phòng, màn hình di động lập tức sáng lên.

[Diệp Thời Tinh: Cảm ơn chồng!]

[Diệp Thời Tinh: Yêu anh!]

Mấy ngày sau, Diệp Thời Tinh gặp Lâm Triệt ở lớp sinh hoạt, sau khi nghe cậu ấy hỏi về Hoắc Triệu Nam khi, cậu tiện thể kể lại chuyện này.

Lâm Triệt nói: "Tao cảm thấy Hoắc Triệu Nam đối xử với mày khá tốt. Hôm đó, khi ăn cơm, người ta múc canh, gắp đồ ăn cho mày, vừa xong việc là đến đón mày luôn, đã thế còn gọi bác sĩ đến tận nhà để khám bệnh cho mày, chưa kể đến việc người ta còn giám sát mày uống thuốc nữa".

Diệp Thời Tinh lườm cậu ấy: "Do mày nhắc anh ấy giám sát tao còn gì?".

"Hihi...". Lâm Triệt cười guợng: "Cũng tại tao muốn tốt cho mày thôi, người ta còn cố ý chuẩn bị kẹo cho mày đó".

Nhắc đến kẹo, Diệp Thời Tinh thực sự rất bất ngờ về việc đó, không ngờ người đàn ông này lại tinh tế đến vậy.

Lâm Triệt tiếp tục nói: "Tao còn tưởng rằng Hoắc Triệu Nam khó tính như lời đồn, xem ra người ta tốt với mày phết, tao cũng yên tâm. Về chuyện ấy, mày không cần phải lo lắng, bây giờ y học rất phát triển, chắc chắn chữa được, mấy hôm nữa tao sẽ tặng mày một thứ".

Diệp Thời Tinh: "Tặng cái gì?".

Lâm Triệt ra vẻ thần bí: "Đến lúc đó mày sẽ biết".

Bọn họ vừa đi ra khỏi giảng đường sau khi tan học. Đến hành lang, có mấy sinh viên đang đứng túm tụm với nhau, không biết đang nói về cái gì, loáng thoáng nghe được mấy câu như:

"Hot boy đi làm tình nhân á?"

"Không rõ, nghe nói có người thấy bạn đó bước lên một chiếc siêu xe."

"'Làng gốm Bát Tràng' có vẻ toàn dân chơi."

Có vẻ bọn họ đang ám chỉ chuyện cuối tuần trước.

"Tình nhân gì cơ?", Lâm Triệt tức khắc bùng nổ: "Ai đồn thổi linh tinh vậy, rõ ràng người ta là chồng mày...".

Cậu ấy vừa định tiến lên, đã bị Diệp Thời Tinh ngăn lại.

Lâm Triệt: "Tinh...".

Diệp Thời Tinh: "Tao nhớ là mày có hẹn đi chơi với hội thằng Chu, mau đi đi, tao có việc, đi trước đây".

Có tiếng chuông thông báo, là tin nhắn của Hoắc Triệu Nam.

[Anh Hoắc: Tôi đón cậu ở trường.]

Mấy người kia nghe thấy âm thanh, quay đầu lại, thấy cậu, tức khắc im bặt. Diệp Thời Tinh lập tức lướt qua bọn họ, cậu đã hẹn với Hoắc Triệu Nam về nhà bố mẹ anh ăn cơm, tạm thời không có thời gian quan tâm đến việc này.

Mới bước ra khỏi cổng trường, đã có người ngăn cậu lại.

"Thời Tinh, bạn tan học rồi à?"

Người đó là Quý Minh Trác - người đã gọi cậu lại vào buổi tối hôm ấy.

Diệp Thời Tinh không hiểu, rõ ràng cậu đã nói là mình đã có chồng, sao cậu ta vẫn muốn gặp cậu?

Cậu thừa nhận bản thân mê trai đẹp thật, có hơi ưu ái trai đẹp một tẹo, nhưng cái thích của cậu chỉ dừng lại ở việc ưng ngoại hình người ta, không có ý gì khác. Ai ngờ Quý Minh Trác lại nghĩ nhiều đến vậy.

Quý Minh Trác lấy hết can đảm hỏi: "Thời Tinh này, mình có chuyện muốn nói với bạn, có thể làm phiền bạn một lúc không?".

Diệp Thời Tinh: "Bạn muốn nói cái gì? Nói đi".

Quý Minh Trác: "Có thể vào quán trà sữa kia trò chuyện được không?".

Có lẽ Hoắc Triệu Nam đang trên đường đón cậu. Diệp Thời Tinh nghĩ, nếu được thì giải quyết dứt điểm mọi chuyện với Quý Minh Trác luôn nên đi theo cậu ta vào quán trà sữa ở cổng trường.

Bọn họ ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, Quý Minh Trác hỏi: "Thời Tinh, bạn muốn uống cái gì không?".

Diệp Thời Tinh lại muốn đi thẳng vào vấn đề: "Có gì thì nói luôn đi, mình đang bận".

Quý Minh Trác vẫn gọi cho cậu một cốc trà sữa, chọc ống hút rồi đưa đến trước mặt cậu, cứ tỏ vẻ đắn đo mãi.

"Bạn vẫn giận mình à?". Cậu ta từ từ nói tiếp: "Bạn yên tâm, mình không tin họ đâu, mình vẫn tin rằng bạn không phải là người như vậy".

Diệp Thời Tinh cảm thấy bất lực: "Nói xong chưa?".

"Chưa...". Quý Minh Trác vội vàng đáp: "Ngày hôm đó mình đi hỏi Lâm Triệt rồi, mình biết là bạn nói dối rằng bạn đã lấy chồng. Có phải thực ra bạn vẫn đang dỗi mình không?".

Tên này nói nhăng nói cuội gì vậy? Mặt Diệp Thời Tinh đần ra, cậu đang định nói là cậu ta suy diễn hơi quá thì đúng lúc này, đột nhiên có người tiến lại gần từ phía sau lưng.

Không biết Hoắc Triệu Nam tới từ lúc nào, đứng như cây tùng bên cạnh cậu, giọng điệu thản nhiên: "Em ấy không lừa cậu".

Quý Minh Trác ngơ ngẩn: "Anh là...".

Hoắc Triệu Nam: "Tôi là chồng của em ấy".

*kẹo quýt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top