Chương 5

Biên tập: Mày là bố tao

Rạng sáng có mưa nhỏ, do đó làn gió cũng mang theo hơi ẩm.

Nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa sổ, Diệp Thời Tinh khẽ hắt hơi, sau đó cửa sổ xe được chậm rãi nâng lên, ngăn gió lạnh ở bên ngoài.

Diệp Thời Tinh dựa vào ghế, quay đầu nhìn Hoắc Triệu Nam, nghe thấy anh hỏi: "Bị cảm rồi à?".

Diệp Thời Tinh dụi mũi: "Không sao đâu".

Đêm qua về nhà quá muộn, trên đường đi bị gió lạnh thổi vào người, có khi bị cảm thật.

Cậu đang nghĩ ngợi, bỗng trên trán cảm thấy ấm áp, Hoắc Triệu Nam dùng mu bàn tay áp lên trán cậu. Cậu ngơ ngác, yên lặng nhìn anh, không cựa quậy.

Dường như anh đang coi cậu như trẻ con.

Diệp Thời Tinh nghĩ thầm.

Hoắc Triệu Nam thu tay lại: "Đi khám trước đã, chiều đi xem nhà cũng được".

"Khỏi, em không bị sốt đâu". Diệp Thời Tinh nói, nhắm mắt lại: "Em thấy hơi buồn ngủ. Em ngủ một lát nhé, lúc tới nơi anh nhớ đánh thức em".

Trước khi khép mi, cậu liếc người đàn ông bên cạnh một cái, thân hình cân đối, lưng dài vai rộng, rất có cảm giác được che chở.

Nhớ lại chuyện tối qua, Diệp Thời Tinh thầm thấy hơi thất vọng. Cứ tưởng Hoắc Triệu Nam sẽ hôn cậu, nhưng không, chẳng có gì cả. Anh giống hệt như lời đồn, lạnh lùng như băng, không có bất cứ suy nghĩ đen tối nào.

Haiz.

Tuy rằng anh có vấn đề về chuyện chăn gối, nhưng tính cách khá được, chưa từng có ai quan tâm đến sức khỏe của cậu, lại còn muốn dẫn cậu đi khám nữa.

Với cả, câu nói tối qua của anh dường như thể hiện sự ghen tuông.

Xem ra cũng không hẳn là người nhạt nhẽo.

Diệp Thời Tinh đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thiếp đi.

Sáng nay cậu tính ngủ nướng, không ngờ Hoắc Triệu Nam lại dậy vào bảy giờ sáng, đồng hồ sinh học của anh còn chuẩn hơn đồng hồ báo thức. Cậu bị bắt dậy sớm để ăn sáng, sau đó thay quần áo để đi ra ngoài.

Bình thường cậu sẽ nằm ườn trên giường cả ngày, làm gì có chuyện ăn sáng, đủ tỉnh táo để dậy ăn trưa đã khó rồi. Suốt hai mươi năm kể từ ngày mẹ mất, chưa từng có ai quan tâm đến chuyện giờ giấc ăn uống, cũng chưa từng có ai nói với cậu rằng bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe.

Hoắc Triệu Nam là người đầu tiên làm điều đó.

Khi Diệp Thời Tinh tỉnh lại, xe dừng ở ven đường, cửa sổ xe được mở he hé, cậu trông thấy bãi cỏ xanh mơn mởn và hàng cây xanh um ở bên ngoài, cùng với biệt thự cao tầng trông như cung điện trắng.

Tới nơi rồi à?

Cậu quay đầu lại, nhìn Hoắc Triệu Nam đang ngồi làm việc bằng laptop ở bên cạnh, thấy cậu đã tỉnh lại, lập tức khép máy tính lại, buông công việc trong tay xuống.

Hoắc Triệu Nam: "Khá hơn chút nào không?".

Diệp Thời Tinh: "Đỡ hơn rồi ạ".

Hoắc Triệu Nam: "Chúng ta đi xuống xe nhé?".

Diệp Thời Tinh: "Vâng".

Tài xế Trần ở lại xe, bọn họ cùng nhau xuống xe, đi về phía cổng biệt thự.

Đằng sau cánh cửa là sảnh rộng lớn, ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất rọi vào sàn nhà. Lầu một là phòng khách, nhà ăn và phòng bếp không gian mở, bên ngoài có một khoảng sân rộng và dàn hoa cẩm tú cầu nở rộ khắp vườn.

Phòng đã được trang hoàng xong xuôi, nhưng không có dấu vết chứng minh đã từng có người ở đây. Đồ đạc trong phòng đều mới tinh, có vẻ vừa được bày biện chưa được bao lâu.

Diệp Thời Tinh đẩy cánh cửa thủy tinh để đi ra ngoài sân. Bên ngoài có bể bơi, ở bên cạnh đó là bãi cỏ xanh, có thể dùng để tổ chức tiệc nướng BBQ.

Hoắc Triệu Nam theo sau cậu, đi xuống bậc thang: "Chỗ nào không ưng thì bảo tôi".

Đang hỏi cảm nghĩ của cậu hả?

Diệp Thời Tinh nhìn mặt nước lay động theo làn gió, quay người lại, nhìn anh, cười nhẹ: "Em thích cái bể bơi này".

Hoắc Triệu Nam: "Cậu thích là được".

Diệp Thời Tinh: "Chúng ta lên lầu xem nhé?".

Hoắc Triệu Nam: "Ừ".

Không gian chủ yếu trên lầu hai là phòng ngủ và phòng làm việc, mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng và phòng thay đồ riêng. Diệp Thời Tinh mở lần lượt từng căn phòng, cho đến phòng cuối cùng, khi đẩy cửa ra, cậu thấy bên trong có một chiếc dương cầm ba chân thì mới biết đây là phòng đàn.

Hoắc Triệu Nam biết chơi dương cầm à?

Sao cậu không thấy thế nhỉ?

Có điều, nếu đã đến từ tầng lớp thượng lưu thì kiểu gì cũng sẽ có một vài tài lẻ, cho nên người ưu tú như Hoắc Triệu Nam biết chơi dương cầm cũng không quá lạ.

Hoắc Triệu Nam thấy cậu ngơ ngẩn nhìn căn phòng, đứng sau lưng cậu nói: "Vào xem không? Chiếc dương cầm này vừa được đưa đến vào hôm qua, chưa kịp lên dây, cậu có thể thử xem sao".

Diệp Thời Tinh chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, âm thầm thay đổi đề tài: "Phòng ngủ chính ở đâu thế, em muốn ngó qua phòng tắm".

"Ở bên này". Hoắc Triệu Nam liếc chiếc dương cầm một cái, vừa đi vừa nói chuyện: "Tôi sắp đi công tác ở thành phố Lâm Hải, tôi định về nhà bố mẹ ăn một bữa cơm trước khi đi".

Diệp Thời Tinh: "Vâng, vậy em đi chuẩn bị trước".

Hoắc Triệu Nam: "Đến lúc đó tôi sẽ bảo anh Trần tới đón cậu".

"Dạ". Diệp Thời Tinh bỗng nhiên hỏi: "Anh đi thành phố Lâm Hải mấy ngày?".

Hoắc Triệu Nam nói: "Ít nhất là ba ngày, cùng lắm thì một tuần. Tôi sẽ cố gắng trở về sớm".

Diệp Thời Tinh vội vàng tiếp lời: "À, anh không cần phải vậy đâu. Anh cứ bận việc của anh đi, không cần vội vàng về sớm làm gì".

Cậu sợ rằng một khi Hoắc Triệu Nam ở nhà, ngày nào cũng sẽ gọi cậu dậy sớm để ăn sáng. Cậu thật sự không chịu nổi giờ giấc sinh hoạt như người lớn tuổi của Hoắc Triệu Nam.

Nói xong, Diệp Thời Tinh hắng giọng, nói tiếp: "Ý em là công việc của anh càng quan trọng hơn, anh nên tập trung làm việc thì hơn".

Hoắc Triệu Nam: "Ừ, biết rồi".

Diệp Thời Tinh quay đầu, đẩy cửa phòng tắm. Lúc xoay người, dường như cậu thấy Hoắc Triệu Nam nhếch môi.

Anh cười đấy à?

Chắc là cậu nhìn lầm rồi.

Hoắc Triệu Nam đi vào nhà tắm với cậu, hỏi: "Sao? Có muốn thay đổi gì không?".

Diệp Thời Tinh nhẹ nhàng đáp 'vâng', nhìn một lượt, quay đầu lại nói: "Có thể đổi sang bồn tắm to hơn không ạ?".

Hoắc Triệu Nam: "Được. Còn gì nữa không?".

Diệp Thời Tinh: "Hừm... Không ạ".

Vừa dứt lên, tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo vest của Hoắc Triệu Nam.

Anh cầm di động: "Tôi đi nghe điện thoại đã".

Diệp Thời Tinh gật đầu.

Hoắc Triệu Nam đi nghe máy, cậu lang thang trên tầng hai, hết ngó phòng tắm lại xem phòng ngủ, rồi nhìn phòng làm việc, cuối cùng vô thức đi đến phòng đàn.

Cửa khép hờ, thông qua khe hở, chiếc piano cánh đập vào mắt, màu đen sáng bóng dưới ánh mặt trời.

Diệp Thời Tinh bỗng nhớ đến hồi nhỏ, đầu giờ chiều, ánh nắng chói chang, làn gió khẽ thổi, mẹ ngồi phía sau lưng, cầm tay cậu dạy cậu chơi đàn. Bài hát đầu tiên mà cậu học là "Twinkle, Twinkle, Little Star", chỉ sau một buổi, cậu đã có thể đàn trọn vẹn bài hát này, sau đó mẹ khen ngợi cậu.

Đến khi Diệp Thời Tinh hoàn hồn, tay cậu đã đẩy cánh cửa ra. Đúng lúc Hoắc Triệu Nam quay lại sau khi kết thúc cuộc gọi, bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu.

Hoắc Triệu Nam: "Công ty có vài việc cần tôi xử lý...".

Anh còn chưa nói hết câu đã thấy chàng trai trước mặt che miệng, sắc mặt nhăn nhó, lộ rõ vẻ khó chịu.

Hoắc Triệu Nam vội hỏi: "Làm sao vậy?".

Diệp Thời Tinh cố kìm nén cơn buồn nôn, lắc đầu: "Không sao ạ".

Có lẽ do tối qua cậu ăn đồ nướng, hơn nữa cậu vốn có triệu chứng cảm lạnh nên bị lạnh bụng. Cũng bởi vì thường xuyên bỏ bữa sáng và hay ăn đêm với Lâm Triệt nên hệ tiêu hóa của cậu khá yếu.

Hoắc Triệu Nam nhíu mày: "Để tôi gọi bác sĩ đến...".

Diệp Thời Tinh ngắt lời anh: "Không cần đâu, chẳng phải anh đang bận à, anh lên công ty trước đi. Em chỉ bị cảm nhẹ thôi, ngủ một giấc là đỡ ngay ấy mà".

Cậu định đi xuống lầu, ai ngờ người đàn ông lại đứng yên, không chịu nhúc nhích.

Hoắc Triệu Nam giữ vững ý định ban đầu: "Tôi đưa cậu về nhà rồi bảo bác sĩ riêng tới khám".

Ý anh đã quyết, nhưng cậu lại chả muốn uống thuốc chút nào.

Diệp Thời Tinh nghĩ một lát, nói: "Hay là thế này, anh đến công ty, còn em bảo anh Trần đưa em về để bác sĩ khám bệnh tại nhà".

Diệp Thời Tinh nhấn mạnh lại một lần nữa: "Không sao thật mà".

Lại có cuộc gọi đến, Hoắc Triệu Nam không nghe máy, nhìn chằm chằm vào cậu một lát mới lên tiếng.

Hoắc Triệu Nam: "Được rồi, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi".

Diệp Thời Tinh: "Vâng, anh cứ đi đi".

Cuối cùng Hoắc Triệu Nam vẫn không nghe điện thoại mà là đi xuống nhà với cậu, dặn dò anh Trần xong xuôi mới yên tâm rời đi.

Diệp Thời Tinh lên xe, ngồi vào hàng ghế sau, nhìn bóng dáng xa dần ở đằng sau, ngẩn người.

"Đinh", tiếng chuông thông báo kéo cậu về thực tại, có người nhắn tin cho cậu. Cậu mở di động ra, thấy người đó là Lâm Triệt.

[Lâm Triệt: Ê Tinh, dậy chưa?]

[Diệp Thời Tinh: Đã đi lượn được một vòng rồi.]

[Lâm Triệt: Mày nói điêu, tao chả tin.]

Diệp Thời Tinh tiện tay chụp phong cảnh ngoài cửa sổ rồi gửi cho cậu ấy.

[Lâm Triệt: Vãi, bình thường giờ này mày đã tỉnh ngủ đâu, đi hẹn hò đấy à?]

[Diệp Thời Tinh: Đi xem nhà mới.]

[Lâm Triệt: Ghê ta.]

[Lâm Triệt: Tao đang định rủ mày đi chơi. Thôi vậy, mày cứ đi chơi với chồng mày đi.]

[Diệp Thời Tinh: Anh ấy đi có việc rồi, chơi ở đâu?]

[Lâm Triệt: Mày muốn đến hả?]

[Diệp Thời Tinh: Ừ.]

Diệp Thời Tinh trả lời tin nhắn xong, bèn bảo anh Trần: "Anh dừng xe ở ngã tư phía trước giúp tôi, tôi không về nhà nữa đâu".

Anh Trần ngạc nhiên: "Nhưng Tổng giám đốc Hoắc đã nói là...".

Diệp Thời Tinh: "Bây giờ tôi khỏe rồi".

Anh Trần cảm thấy khó xử: "Nhỡ Tổng giám đốc Hoắc..."

Diệp Thời Tinh ngắt lời: "Tôi sẽ báo lại với Tổng giám đốc Hoắc".

Cậu chỉ vào một chỗ ở ngoài cửa sổ: "Đỗ ở đó là được".

Anh Trần vẫn còn cảm thấy băn khoăn, Hoắc Triệu Nam là cấp trên của anh ấy, Diệp Thời Tinh là vợ của cấp trên, giữa sếp và vợ sếp thì... Nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy quyết định nghe vợ sếp.

Vì thế anh ấy buột miệng nói: "Thưa bà chủ..."

May mà kịp thời sửa lại: "À, không phải, anh, anh Diệp, hay là tôi đưa anh đến đấy nhé? Bằng không tôi không biết nói sao với Tổng giám đốc Hoắc".

Diệp Thời Tinh suy nghĩ một lát, đồng ý.

Cậu và Lâm Triệt hẹn nhau ở gần làng đại học để cùng nhau chơi bi-a. Lâm Triệt gọi thêm hai bạn đại học khác, tính thêm hai người bọn họ, tổng cộng có bốn người.

Diệp Thời Tinh cảm thấy bụng hơi khó chịu, đánh được hai ván thì nghỉ, ngồi một góc chơi điện thoại. Ba người còn lại tiếp tục chơi đến giữa trưa, sau đó hai người đó bận nên đi về trước, Lâm Triệt đang định mời cậu một bữa, chợt thấy Diệp Thời Tinh trông không được thoải mái cho lắm.

Cậu ấy hỏi ngay: "Này, mày cảm thấy khó chịu ở đâu à?".

Diệp Thời Tinh thuận miệng đáp: "Hình như tao bị cảm rồi".

Lâm Triệt: "Uống thuốc chưa?".

Diệp Thời Tinh: "Chưa".

"Vậy mà còn đi chơi với tao, đi, tao dẫn mày đi mua thuốc". Lâm Triệt vừa đi vừa nói chuyện: "Thảo nào hôm nay tao thấy mày không hăng hái như mọi khi, cứ tưởng là muốn chơi cho xong để nhắn tin với chồng. Mà chồng mày biết mày bị ốm không? Cứ bỏ mặc mày để đi làm vậy à?".

Diệp Thời Tinh vừa định giải thích, bỗng có tiếng chuông điện thoại được cài riêng cho anh Hoắc.

Lâm Triệt vô tình thấy dòng chữ đó, tức khắc giảm âm lượng xuống: "Chồng mày đấy à?".

Diệp Thời Tinh gật đầu, nghe điện thoại trước mặt cậu ấy: "Alo?".

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, một giọng nói trầm vang lên: "Đi khám chưa?".

Gọi điện kiểm tra à?

Diệp Thời Tinh và Lâm Triệt liếc nhau một cái, cậu đáp ngay: "Rồi ạ".

Hoắc Triệu Nam hỏi tiếp: "Uống thuốc chưa?".

"À... rồi". Diệp Thời Tinh nói dối không chớp mắt: "Em đang chuẩn bị ngủ trưa, anh thì sao, làm việc xong chưa?".

Hoắc Triệu Nam: "Xong rồi, tôi vừa ra khỏi công ty, đang trên đường tới đón cậu".

Diệp Thời Tinh từ chối trong vô thức: "Không cần đâu...".

Cậu vừa cảm thấy có gì đó sai sai, đối phương đã đáp: "Không sao, tôi đang cách cậu rất gần".

Còn nói thêm: "Quay đầu lại là thấy".

Hả?

Diệp Thời Tinh ngạc nhiên, chợt ngoảnh đầu, thấy một người đàn ông cao ráo đứng ở phía đối diện, anh đang cầm di động, nhìn cậu chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top