Chương 2

Biên tập: Mày là bố tao

Ồ?

Anh có hơi khang khác so với lời đồn.

"Em đi tắm trước đây". Diệp Thời Tinh cầm lấy áo choàng ngủ, vẫn mỉm cười trên môi, dường như ánh mắt toát lên vẻ quyến rũ, "sau đó em sẽ đợi anh ở trên giường".

Trước khi xoay người, cậu nháy mắt với anh, nói: "Em ngủ rất yên".

Hoắc Triệu Nam chỉ khẽ "ừ", nét mặt vẫn không thay đổi, như thể không hiểu ánh mắt, cũng chẳng hiểu ám chỉ của cậu.

Diệp Thời Tinh cầm áo choàng ngủ vào phòng tắm, nghĩ thầm, người đàn ông này chả thú vị gì cả. Ý tứ của cậu đã rõ ràng như vậy, thế mà vẫn không có phản ứng, tức khắc cậu giảm bớt sự hứng thú đối với anh.

Chẳng lẽ có vấn đề thật?

Nhưng anh đã nói được...

Diệp Thời Tinh mở vòi nước, ngâm mình trong bồn tắm, cảm nhận dòng nước lướt qua làn da, thả lỏng cơ thể, thở ra. Nhắm mắt lại, bàn tay thon dài lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu, nếu được như mong đợi, hẳn là rất phê.

Tắm táp xong, mặc áo choàng ngủ đi ra ngoài, Diệp Thời Tinh buộc dây lưng, đuôi tóc hơi ẩm do dính nước, cậu vừa dùng khăn lông lau tóc vừa đi vào phòng ngủ.

Trong phòng không có ai, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên ở phòng khách nên đi về phía đó. Dưới ánh đèn sáng trưng, người đàn ông đứng ngắm cảnh ngoài ban công và gọi điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc.

Hoắc Triệu Nam chợt khựng lại, quay đầu nhìn bóng dáng trong phòng khách thông qua tấm cửa kính. Chàng trai mới vừa tắm rửa xong, tóc lòa xòa, áo choàng ngủ được buộc hờ, dường như chỉ cần kéo nhẹ một cái thì sẽ tháo được thắt lưng. Đôi chân cậu thẳng tăm tắp, cậu lượn như đèn cù trong phòng khách, hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện.

Hoắc Triệu Nam nói vào máy "chờ một lát", đẩy cửa kính, nói với chàng trai ở trong nhà: "Cậu đi ngủ trước đi, tôi còn bận chút việc".

Diệp Thời Tinh: "Dạ vâng".

Diệp Thời Tinh: "Em lên giường trước đây".

Hoắc Triệu Nam: "Ừ".

Chỉ "ừ" thôi à?

Diệp Thời Tinh trở lại phòng ngủ, nằm lên giường, đắp chăn, ngẩn người nhìn trần nhà. Phải chăng anh định chạy lấy người trước khi vào việc?

Đang nghĩ ngợi, phòng khách có tiếng bước chân, có lẽ anh đã nói chuyện điện thoại xong. Diệp Thời Tinh nhắm mắt lại, tiếng bước chân tiến vào phòng tắm, bèn lấy di động ra chơi một lát. Thấy tiếng nước ngừng chảy, cậu lặng lẽ đặt điện thoại xuống, giả vờ ngủ.

Một lúc sau, chăn được vén lên, người đàn ông nhẹ nhàng lên giường. Diệp Thời Tinh trở mình, làm bộ tỉnh giấc, giọng ngái ngủ: "Xong rồi ạ?".

Hoắc Triệu Nam: "Ừ, cuộc gọi liên quan đến công việc".

Chàng trai quay mặt về phía anh, tư thế nằm nghiêng, mắt hé mở, dáng vẻ buồn ngủ, không biết là cố ý hay vô tình mà cổ áo choàng ngủ buông hờ, nửa kín nửa hở.

"Mình đi ngủ đi."

Vừa dứt lời, cậu nhắm mắt lại, dịch người về phía đối phương. Sau đó, người đàn ông chậm rãi lại gần, hơi ấm dần bao phủ cơ thể cậu, người đàn ông kéo chăn lên, nhẹ nhàng đắp lên vai cậu.

Rồi dịu dàng nói: "Ngủ đi".

Sau đó, người đàn ông thu tay lại, không làm gì cả.

Diệp Thời Tinh: ...?

Cậu đợi cả buổi tối chỉ để nghe câu này thôi hả? Không lẽ đúng như Lâm Triệt nói... Chỗ ấy không chào cờ được?

Lần đầu tiên Diệp Thời Tinh cảm thấy Lâm Triệt không nói nhảm.

Ai có thể giữ bình tĩnh trước người đẹp chứ, đã thế hôm nay bọn họ còn vừa đăng kí kết hôn. Ngoài chuyện bị yếu sinh lí ra, cậu thật sự không nghĩ ra lý do nào khác.

Sáng sớm hôm sau.

Khi Hoắc Triệu Nam thức dậy, anh cảm giác trên người hơi nặng, vừa mở mắt, anh thấy người nào đó đang ôm chặt lấy anh.

Anh nhớ tới câu nói tối hôm qua của chàng trai, rồi lại nhìn khuôn mặt hãy còn say giấc nồng, không khỏi nhướng mày.

Ngủ rất yên?

Hoắc Triệu Nam nhẹ nhàng rút cánh tay ra, thấy người trong lòng nhíu mày, trông có vẻ như sắp tỉnh, anh lập tức dừng lại, nằm yên không nhúc nhích.

Anh ngủ thêm một lát trong tư thế đó. Lúc tỉnh lại lần nữa, nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, lại ngó chàng trai vẫn chưa tỉnh dậy, anh bèn nhẹ nhàng tách tay cậu ra. Đến khi không cẩn thận chạm phải làn da mịn màng, anh giật mình, lúc đó mới nhận ra áo choàng ngủ của chàng trai đã bị cởi ra.

Phải cố nhịn cả đêm hôm qua, mới sáng sớm lại bị đổ thêm dầu vào lửa, Hoắc Triệu Nam cẩn thận buông người trong lòng ra, dém chăn cho cậu, xuống giường, đi vào phòng tắm.

Khi Diệp Thời Tinh tỉnh giấc, bên cạnh đã không còn ai. Cậu chậm rãi xuống giường, buộc lại đai lưng, đánh răng rửa mặt, đi ra ngoài. Trong phòng ăn có tiếng động vang lên, lúc này cậu mới biết là Hoắc Triệu Nam chưa ra khỏi nhà.

"Ăn sáng nào."

"À, vâng."

Anh làm bữa sáng kiểu Tây, sandwich nướng được cắt thành hình tam giác, ăn kèm với trứng ốp la chín đều hai mặt, thịt xông khói, cà chua và nấm cắt miếng cùng với một ly sữa ấm.

Anh biết cả nấu ăn cơ à?

Diệp Thời Tinh thầm cộng hai điểm cho anh.

Như thể đoán ra suy nghĩ trong lòng cậu, vừa ngồi xuống, cậu đã nghe người đàn ông nói: "Tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi".

Lại còn rất khiêm tốn.

Diệp Thời Tinh tiếp lời ngay tức khắc: "Em còn chẳng biết nấu nướng".

Hoắc Triệu Nam bỗng nói một câu không liên quan: "Sau khi cậu chuyển tới đây ở, tôi sẽ bảo cô giúp việc ở nhà bố mẹ đến nấu cơm, chắc cậu sẽ thích món ăn do cô ấy làm".

Diệp Thời Tinh: "Hả?".

Hoắc Triệu Nam: "Cậu không định sống chung sau khi kết hôn à?".

Diệp Thời Tinh: "Vậy hôm nay em về nhà thu dọn đồ đạc".

Hoắc Triệu Nam: "Hôm nay không có tiết hả?".

Diệp Thời Tinh: "Buổi chiều có hai tiết, học xong thì em về".

Hoắc Triệu Nam: "Cần tôi đi với cậu không?".

Diệp Thời Tinh đang uống sữa, nghe thấy vậy, liếm môi dưới, nhìn thẳng vào mắt đối phương, mỉm cười: "Nếu em muốn thì Tổng giám đốc Hoắc có đi không?".

Hoắc Triệu Nam: "Có".

Diệp Thời Tinh nở nụ cười nhẹ: "Để lần sau đi".

Sau đó nhắc nhở anh: "Bây giờ Tổng giám đốc Hoắc mà không chuẩn bị ra khỏi nhà thì sẽ bị muộn giờ làm đấy".

Hoắc Triệu Nam: "Lát nữa tôi kêu anh Trần đưa cậu đi học".

Anh Trần là tài xế riêng của anh.

Diệp Thời Tinh: "Vâng".

Hoắc Triệu Nam: "Mấy hôm nữa đưa cậu đi xem nhà tân hôn. À, cả mấy việc như chụp ảnh cưới, xem ngày cưới, lên danh sách khách mời, bao giờ cậu rảnh thì chúng ta thương lượng với nhau".

Hử?

"Không cần thương lượng, anh làm cả đi". Diệp Thời Tinh cười: "Em nghe theo anh".

Thực ra cậu chẳng muốn làm gì cả, xuất hiện lúc cần là được.

Hoắc Triệu Nam đi làm. Tới gần trưa Diệp Thời Tinh mới ra khỏi cửa, sau khi tan học, cậu về Lục Giang Loan dọn đồ.

Cậu định lấy đồ xong là đi luôn, không ngờ ông Diệp lại ở nhà, vừa bước vào phòng khách đã thấy ông ta đang đi xuống cầu thang.

Diệp Thời Tinh làm bộ không nhìn thấy, đi sang hướng khác, bị ông Diệp gọi lại.

"Từ từ". Ông Diệp bước xuống bậc thang cuối cùng, "sao đã về rồi?".

Diệp Thời Tinh hỏi lại: "Con không thể về nhà à?".

"Ý bố không phải thế". Ông Diệp thoáng hạ tông giọng xuống: "Chẳng phải hôm qua con đi đăng kí kết hôn với Tổng giám đốc Hoắc à, Tổng giám đốc Hoắc...".

Ông ta còn chưa nói hết câu, một giọng nữ khác đã chen ngang.

"Ôi, Tinh về rồi đấy à?". Mẹ kế Diệp Thời Tinh lên tiếng, bà ta nhìn ra đằng sau Diệp Thời Tinh, cố ý hỏi cậu: "Ô? Tổng giám đốc Hoắc đâu? Cậu ấy không về nhà với con à?".

Diệp Thời Tinh tỏ thái độ hờ hững: "Đừng tỏ ra thân thiết như thế, bà và tôi không thân quen đến vậy đâu".

Ông Diệp tức khắc cau mày: "Mày nói chuyện với mẹ của mày kiểu gì đấy?".

Diệp Thời Tinh quay đầu nhìn ông ta: "Mẹ của con mất rồi".

Nói xong, cậu lướt qua bọn họ, đi thẳng lên tầng trên.

Ông Diệp: "Mày...".

Mẹ kế xấu hổ đứng đó, sắc mặt biến đổi như tắc kè hoa. Thấy Diệp Thời Tinh cứ thế đi lên nhà, oán trách ông Diệp: "Đấy, ông nghe nó nói gì chưa, chẳng phải tôi đang quan tâm đến nó à?".

Ông Diệp: "Lúc nào nó chả thế, bà cứ kệ nó đi".

Mẹ kế: "Tôi quan tâm thì tôi mới hỏi. Ông này, có phải là Tổng giám đốc Hoắc không thích nó không?".

Ông Diệp: "Đây là việc liên quan đến lợi ích của hai gia tộc, quan trọng gì chuyện thích hay không, chỉ cần kết hôn là được".

Ông Diệp: "Tôi lên nhà xem sao".

Ông Diệp đi lên tầng, chỉ còn mẹ kế ở một mình dưới nhà đang không biết có nên đi theo không. Có người đi vào nhà, là con ruột của bà ta - Diệp Sở Du.

Diệp Sở Du hớn hở, vừa đi vừa hỏi: "Mẹ ơi, bố mới mua xe cho con ạ?".

Mẹ kế ngồi trên sô pha: "Xe nào?".

"Cái đang đỗ ở ngoài ấy". Diệp Sở Du xoa bóp vai bà ta: "Mẹ ơi, có phải mẹ bảo bố mua không?".

Mẹ kế xị mặt: "Nào dám, tôi đâu có tiếng nói trong cái nhà này".

Thấy bà ta khó ở, Diệp Sở Du cúi người xuống hỏi: "Ai làm mẹ khó chịu thế?".

Mẹ kế liếc lên lầu: "Còn ai vào đây nữa".

Diệp Sở Du cũng nhìn lên tầng trên: "Diệp Thời Tinh về nhà hả mẹ? Chẳng phải anh ta kết hôn rồi à, về đây làm gì?".

Mẹ kế: "Về quậy đục nước chứ còn gì nữa".

Diệp Sở Du: "May mà mẹ của con thông minh, bảo bố kêu anh ta kết hôn với con trai nhà họ Hoắc. Con thấy lần này anh ta lời to, Hoắc Triệu Nam trong ảnh hơi bị đẹp trai đấy".

Mẹ kế: "Thế thì đã sao, nếu cậu ta giỏi giang thật, bố cậu ta sẽ để con mình lấy đàn ông à? Ai mà chẳng muốn có người bạn đời tôn trọng mình, hôm nay Diệp Thời Tinh về nhà, Hoắc Triệu Nam lại không đi cùng, có lẽ cậu ta chả coi nó ra gì".

Bà ta vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện, người giúp việc bê hộp quà đi vào nhà, hai người đàn ông to cao đi theo sau.

Người đàn ông đi đầu hàng bước từng bước chân vững chãi, mặt mày sáng sủa, áo khoác tối màu tôn lên thân hình cao ráo, chân dài vai rộng, mạnh mẽ rắn rỏi.

Trong phòng khách, hai người họ đều vô thức ngây người nhìn về phía người đàn ông, nhất thời không nhận ra anh là ai, cho đến người giúp việc nói: "Thưa bà chủ, có anh Hoắc đến thăm nhà ạ".

Người trẻ tuổi họ Hoắc có quan hệ với nhà họ Diệp chỉ có một.

Mẹ kế vội vàng đứng dậy từ trên sô pha, thái độ tức tốc biến thành vui vẻ: "Hóa ra là Triệu Nam".

Cách gọi thân thiết như thể bọn họ thực sự là người một nhà không bằng.

"Sao cháu đến mà lại không nói một tiếng?". Mẹ kế tươi cười tiếp đón: "Mau ngồi xuống đi, muốn tới thì cứ tới, mang theo quà cáp làm gì?".

Hoắc Triệu Nam đứng yên: "Tinh đâu ạ? Em ấy nói hôm nay em ấy về nhà dọn đồ, cháu tới đón em ấy".

"Nó ấy à..."

Mẹ kế vừa định chuyển đề tài, Diệp Thời Tinh đã thu thập xong hành lý đi xuống, ông Diệp đi bên cạnh nói chuyện với cậu.

"Định bao giờ tổ chức hôn lễ?". Ông Diệp nhíu mày thúc giục: "Chưa chốt à? Phải lên kế hoạch từ sớm chứ".

Diệp Thời Tinh: "Có phải bố kết hôn đâu mà bố lo, bản thân con còn không vội, bố gấp gáp làm cái gì".

Ông Diệp: "Mày...".

Ông Diệp đang nói dở, thấy người đứng dưới nhà, lập tức dừng lại. Diệp Thời Tinh nhìn theo, đúng lúc chạm phải ánh mắt đang ngước lên của Hoắc Triệu Nam.

Sao anh lại tới?

Nghĩ vậy, Diệp Thời Tinh khẽ cười với anh, dường như người vừa cãi lại ông Diệp là một người khác.

Ông Diệp không để ý đến cậu nữa, đi xuống trước cậu rồi tới trước mặt Hoắc Triệu Nam, mỉm cười nói: "Triệu Nam tới hả?".

Hoắc Triệu Nam đáp: "Cháu chào chú Diệp", sau đó xách đồ giúp Diệp Thời Tinh và đưa cho anh Trần đứng phía sau, giải thích với cậu: "Anh nhắn tin cho em mà không thấy em trả lời nên anh tới đây".

Diệp Thời Tinh: "Vừa nãy em bận thu dọn đồ đạc nên quên xem di động".

Hai người họ nhìn nhau, chồng chồng son đắm chìm trong thế giới của riêng mình, ngăn cách tất cả những người khác ở bên ngoài.

"Đã tới giờ cơm rồi". Mẹ kế cười chen ngang: "Hay là Triệu Nam ở lại ăn cơm rồi hẵng đi?".

Ông Diệp phụ họa: "Đúng đấy, tới cũng tới rồi, chi bằng ăn tối cùng nhà cô chú luôn".

Mẹ kế đang định bảo người giúp việc chuẩn bị thêm bát đũa, Hoắc Triệu Nam lại nói: "Cháu muốn hỏi ý của Tinh".

Ánh mắt anh nhìn cậu đong đầy tình cảm.

Bọn họ nhìn về phía Diệp Thời Tinh, Diệp Thời Tinh lại không nhìn bọn họ, gật đầu với Hoắc Triệu Nam: "Vậy ăn bữa cơm rồi đi".

Hoắc Triệu Nam: "Ừm".

Vì thế, bọn họ ăn tối ở nhà họ Diệp. Trong bữa cơm, ông Diệp và Hoắc Triệu Nam nói chuyện phiếm với nhau, lúc ông ta định hỏi bọn họ đã lên kế hoạch hôn lễ đến đâu, đối phương đã chủ động nhắc tới đề tài này.

"Đám cưới của cháu và Tinh sẽ tổ chức vào hai tháng sau". Hoắc Triệu Nam nhìn người ngồi bên cạnh, nói: "Hai tháng này bọn cháu sẽ chuẩn bị, cho nên Tinh sẽ dọn đến nhà cháu ở".

Ông Diệp vui vẻ ra mặt: "Được chứ, không thành vấn đề, hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi, ở chung mới phải".

Mẹ kế cũng cười cười: "Sau này phải phiền cháu quan tâm đến Tinh rồi".

Hoắc Triệu Nam: "Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt".

Ông Diệp: "Vậy là tốt rồi".

Diệp Sở Du nghe xong, kéo áo mẹ kế, hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, không phải mẹ nói là Hoắc Triệu Nam đối xử với Diệp Thời Tinh chẳng ra gì à, sao còn tự mình tới đón anh ta?".

Mẹ kế thì thầm: "Mẹ có biết đâu".

Thấy Hoắc Triệu Nam trò chuyện với ông Diệp, không chú ý tới bọn họ, bà ta tiếp tục nói: "Có khi là đang giả vờ đấy, con xem, còn chẳng gắp đồ ăn cho nhau".

Bà ta vừa dứt lời đã thấy người đàn ông ngồi ở phía đối diện gắp cá rồi cẩn thận lọc xương cá, sau đó bỏ vào bát của cậu.

Hoắc Triệu Nam: "Ăn đi".

Diệp Thời Tinh nhích lại gần anh, nở nụ cười hạnh phúc: "Cảm ơn chồng!".

*Bữa sáng kiểu Tây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top