Chương 14
Biên tập: Mày là bố tao
Đại sảnh khách sạn hoa lệ, sáng trưng, ngoài bọn họ ra thì không có vị khách nào khác, hai người họ sánh vai nhau đi về phía thang máy.
“Sức khỏe?”. Diệp Thời Tinh giả vờ không hiểu ý, hỏi lại: “Là sao?”.
Tuy rằng không biết tại sao đối phương lại muốn nói cho cậu biết, cũng không biết có phải Hoắc Triệu Nam đang giăng bẫy hay không. Nhưng dù thế nào, cậu luôn mong rằng Hoắc Triệu Nam có thể nói thẳng chuyện này với cậu.
Có điều... Chắc đây không phải là cái bẫy, vì lúc trưa Hoắc Triệu Nam còn bảo cậu đừng để ý đến cậu em họ.
Cố Nghi: “Thực ra em là bác sĩ".
Diệp Thời Tinh nghĩ thầm, ừ, cậu biết, anh ấy không chỉ là bác sĩ, mà còn là bác sĩ Nam khoa.
Nhưng cậu lại nói: “Anh ấy nói cho tôi biết rồi".
Cố Nghi: “Anh ấy đã nhắc đến em trước mặt anh hả?".
Diệp Thời Tinh: “Có nói hai câu".
Cố Nghi: “Chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng có khi anh Diệp quên rồi".
Hả, cái hôm ở bệnh viện ấy hả?
Quả nhiên là họ nhìn thấy cậu.
Diệp Thời Tinh âm thầm nhắc lại vấn đề: “Thế liên quan gì đến sức khỏe không?".
“Không". Cố Nghi khẽ mỉm cười, anh ấy không dám nói thẳng. Ngay cả Hoắc Triệu Nam còn chưa nói ra, nào đến lượt người ngoài như anh ấy, anh ấy chỉ muốn giúp Hoắc Triệu Nam một tay, “là thế này, dạo này bệnh viện của em có chương trình kiểm tra sức khoẻ. Hôm đó Hoắc Triệu Nam bảo em là các anh chưa kịp khám sức khỏe tiền hôn nhân nên định tới khám ở bệnh viện mà em đang làm".
Diệp Thời Tinh không hiểu lắm. Anh ấy biết cậu đã thấy Hoắc Triệu Nam, sợ cậu phát hiện anh không cửng được nên anh ấy đang tìm cách nói đỡ cho anh? Nhưng nếu với mục đích này, tại sao lại nhắc tới việc khám sức khoẻ tiền hôn nhân? Chẳng lẽ không lo lắng bị bại lộ à, hay là Hoắc Triệu Nam muốn thông qua việc này để nói cho cậu biết?
Cố Nghi thấy cậu không nói lời nào, tưởng cậu bị mình dọa sợ, gọi: “Anh Diệp?".
Diệp Thời Tinh: “Đúng là chúng tôi chưa kịp khám sức khỏe tiền hôn nhân".
Cố Nghi sợ lòng tốt của mình bị dùng sai mục đích, vội nói: “Không sao, em chỉ thuận miệng nói thế thôi. Các anh đang bận chuẩn bị hôn lễ nên không có nhiều thời gian rảnh, có chuyện gì thì bảo em là được".
Diệp Thời Tinh đáp, “ừ, hôm nào rảnh chúng tôi sẽ qua đó nhé".
Cố Nghi: “Vâng".
Cố Nghi: “Mà anh Diệp không nhớ ra em thật à?".
Thang máy vang lên tiếng “đinh”, cửa mở ra, Hoắc Triệu Nam đứng trước mặt họ. Diệp Thời Tinh lập tức dán mắt vào anh, không nghe rõ câu sau của Cố Nghi.
Hoắc Triệu Nam nhìn hai người họ, sau khi họ bước vào thang máy, anh hỏi Diệp Thời Tinh: “Em đến lâu chưa?".
Diệp Thời Tinh chưa kịp trả lời, Cố Nghi đã cướp lời: “Em vừa vào khách sạn chưa được bao lâu, đã thấy chị dâu đi vào nên rủ chị dâu đi chung luôn".
Nhận ra mình vừa gọi cậu là chị dâu, Cố Nghi nhìn về phía chàng trai đứng bên cạnh Hoắc Triệu Nam: “Em có thể gọi anh là Thời Tinh không?".
Diệp Thời Tinh: “Được". Nhớ tới chuyện ban nãy Cố Nghi có nói gì đó, cậu hỏi lại: “Nghi này, anh vừa nói gì với tôi ấy nhỉ?".
Cố Nghi nhìn vào mắt Hoắc Triệu Nam, ậm ừ: “À, em có nói gì đâu".
Hoắc Triệu Nam: “Gọi Cố Nghi là được, sinh sau anh nửa năm thôi".
Cố Nghi: “...”.
Anh ấy định không nhắc đến, nhưng nghe Hoắc Triệu Nam nói thế, bèn thuận miệng bảo: “Vừa nãy em bảo khám sức khỏe tiền hôn nhân sự không cần phải làm luôn, các anh cứ thương lượng với nhau đi".
Nói xong, Hoắc Triệu Nam tức khắc nhìn anh ấy một cái, Cố Nghi vô thức rụt cổ lại, dịch về phía Diệp Thời Tinh. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, bà Hoắc và một người phụ nữ trung niên đang đứng ở bên ngoài.
“Đang định đi xem mấy đứa thế nào, thế mà chưa gì đã đến rồi". Đến lúc Diệp Thời Tinh bước ra, bà Hoắc lập tức bảo cậu, “Tinh qua đây với mẹ nào, đây là bác cả của Triệu Nam".
Diệp Thời Tinh lễ phép chào: “Cháu chào bác cả ạ".
Rồi bà Hoắc giới thiệu Cố Nghi: “Đây là em họ Triệu Nam".
Cố Nghi vội nói: “Dì ơi, chúng cháu từng gặp nhau rồi ạ".
“Đều là thanh niên có khác, biết nhau từ trước cũng phải". Bà Hoắc cười nói: “Chúng ta đi vào thôi".
Hoắc Triệu Nam đi bên cạnh Diệp Thời Tinh, thì thầm: “Lát nữa chỉ cần ngồi cạnh tôi là được".
Diệp Thời Tinh: “Vâng".
Khi bọn họ vào phòng VIP, mọi người đều đã đến đông đủ. Ông Diệp đang vui vẻ trò chuyện với ông Hoắc, dáng vẻ nịnh nọt, trong khi ông Hoắc lại chỉ cười gượng, hiển nhiên không muốn tiếp chuyện.
Thấy họ đến, ông Hoắc chuyển đề tài ngay: “Tinh tới rồi, mọi người ngồi xuống đi".
Bấy giờ ông Diệp mới phát hiện con trai mình đã đến, ông ta vẫn giữ nụ cười trên môi, vẫy tay với cậu: “Tinh sang đây ngồi...”.
Ông ta chưa nói hết câu, Hoắc Triệu Nam đã ôm chàng trai đứng bên cạnh bà Hoắc để cậu ngồi xuống: “Để Tinh ngồi cạnh cháu đi".
Ông Diệp đành cười trừ: “À ừ, thế ngồi bên cạnh Triệu Nam cũng được".
Đây là lần đầu tiên hai gia đình ăn tối cùng nhau, mười mấy người ngồi kín cả một bàn. Mọi người vừa yên vị chưa được bao lâu, người phục vụ sinh đã bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn tiệc.
“Khách sạn này có mấy món thủy sản khá ngon, toàn là đặc sản Bình Giang". Hoắc Triệu Nam gắp đồ ăn vào bát cậu, “em nếm thử xem".
Diệp Thời Tinh chậm rãi thưởng thức, ăn xong, cậu gật đầu, “ngon ạ". Cậu cũng gắp cho anh tôm viên chiên, “anh cũng ăn thử đi".
Hoắc Triệu Nam: “Ừm".
Nhìn bọn họ gắp đồ ăn cho nhau, bà Cố mỉm cười, nói với bà Hoắc ngồi bên trái mình: “Trông hai đứa tình cảm chưa kìa".
Bà Hoắc cũng cười theo.
Mẹ kế nghe thấy thế, nói chen ngang: “Tôi nghe nói Triệu Nam và Tinh nhà chúng tôi đều tốt nghiệp THPT số 1 Bình Giang, có khi cả hai biết nhau từ trước cũng nên".
“Thế à?". Bà Hoắc quay sang hỏi Diệp Thời Tinh: “Tinh à, con cũng tốt nghiệp THPT số 1 Bình Giang hả?".
Diệp Thời Tinh gật đầu: “Vâng ạ".
Nói xong, cậu nhìn về phía Hoắc Triệu Nam: “Anh cũng thế à?".
Hoắc Triệu Nam: “Ừ".
Mẹ kế tiếp tục hỏi: “Tinh à, có phải con và Triệu Nam quen biết từ lâu rồi không?".
Diệp Thời Tinh không cần đoán cũng biết bà ta đang cố ý hỏi như thế. Bà ta cho rằng cậu quen Hoắc Triệu Nam nên mới kết hôn anh ư? Nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Diệp Thời Tinh nói lấp lửng: “Có lẽ đã từng gặp nhau".
Ông Hoắc ngồi phía đối diện nghe xong, tức khắc nhìn về phía Hoắc Triệu Nam: “Ồ? Hai đứa biết nhau từ trước à? Sao bố không thấy con nhắc đến chuyện này?".
Hoắc Bắc Minh hùa theo: “Hóa ra Triệu Nam và Thời Tinh đã biết nhau từ hồi đó rồi".
Hoắc Triệu Nam thản nhiên đáp: “Chúng con từng gặp nhau nhưng không quen biết ạ".
Ông Hoắc vẫn giữ vẻ mặt như trước: “Bố còn tưởng hai đứa biết nhau rồi".
Ông đang nghi ngờ Hoắc Triệu Nam giấu mình.
Vốn dĩ nhà họ Diệp không phải sự lựa chọn hàng đầu của ông, Hoắc Triệu Nam chủ động nhắc đến họ, còn chọn thẳng Diệp Thời Tinh.
“Dù sao cũng từng học ở THPT số 1 Bình Giang, từng gặp nhau cũng không có gì lạ". Cố Nghi chợt lên tiếng: “Hồi ấy Triệu Nam là hot boy ở THPT số 1 Bình Giang, cả trường đều biết anh ấy. Cơ mà chúng cháu học trên Thời Tinh mấy khóa, lúc cháu và Triệu Nam tốt nghiệp, Thời Tinh còn chưa lên cấp 3, đâu quen nhau được".
“Vậy chứng tỏ hai đứa có duyên với nhau". Bà Hoắc mỉm cười tiếp lời: “Tính ra, Tinh là đàn em Triệu Nam. Triệu Nam, Tinh nhỏ tuổi hơn con, con không được bắt nạt thằng bé đâu đấy".
Hoắc Triệu Nam: “Vâng, con biết rồi ạ".
Nghe bọn họ nói vậy, vẻ mặt ông Hoắc giãn ra.
“Có duyên là được rồi". Ông cầm đũa lên: “Nào, mọi người ăn đi, những món này đều do Triệu Nam tự tay chọn lựa đấy".
Đề tài này cứ thế qua đi, sau đó họ lại tiếp tục chuyện trò về chuyện nhà và công việc ở công ty, không ai nói về hai người bọn họ nữa.
Sau lần nói chuyện này, Diệp Thời Tinh mới biết Hoắc Triệu Nam học cùng trường cấp 3 với cậu, cậu tưởng người như Hoắc Triệu Nam sẽ học ở trường tư thục dành cho hội con nhà giàu.
Mà Hoắc Triệu Nam bảo họ “từng gặp” ở đâu cơ?
Cậu cho rằng Hoắc Triệu Nam nói thế để phù hợp với tình huống, không để trong lòng.
Ăn xong, mọi người tạm biệt nhau ở cửa khách sạn. Hoắc Triệu Nam thấy Diệp Thời Tinh có vẻ mệt, sau khi tiễn ông Diệp và ông Hoắc thì bảo cậu lên xe đợi trước, còn anh lại đi tiếp tục đi tiễn người lớn trong nhà.
Diệp Thời Tinh ngồi ở ghế sau. Mấy phút sau, cậu vẫn chưa thấy anh về, bèn lấy điện thoại ra. Cậu nghĩ đến câu nói của Cố Nghi rồi ấn vào thanh tìm kiếm của trình duyệt.
Khi có kết quả tìm kiếm, Lâm Triệt cũng gửi tin nhắn cho cậu.
[Lâm Triệt: Ê Tinh, đang làm gì đấy?]
[Diệp Thời Tinh: Vừa đi ăn thử ở khách sạn xong.]
[Lâm Triệt: À à, tao tìm được đồng hồ rồi. Đúng là ở trong túi thuốc thật, may có mày nhắc tao.]
[Diệp Thời Tinh: Tìm được thì ok rồi.]
[Lâm Triệt: Với cả tao gói xong mấy món đồ tốt cho mày rồi, tí mày nhận được giờ.]
[Diệp Thời Tinh: ?]
[Lâm Triệt: Tốc độ vận chuyển hơi chậm, mày cứ chờ đi.]
Nhớ tới “đồ tốt” lần trước Lâm Triệt gửi, Diệp Thời Tinh tức khắc mất hứng thú. Cậu ngáp một cái, không trả lời Lâm Triệt, tiếp tục lướt web.
Hoắc Triệu Nam tiễn bà Cố xong, chỉ còn mỗi Cố Nghi.
Cố Nghi lấy chìa khóa xe ra, lắc chìa khóa: “Không cần tiễn em đâu, em tự đi được, anh về với chị dâu đi".
Hoắc Triệu Nam gọi anh ấy lại: “Từ từ".
Cố Nghi: “Sao? Định cảm ơn vì em đã nói đỡ cho anh hả, dù sao chúng ta cũng là anh em họ...”.
Hoắc Triệu Nam cắt ngang màn ảo tưởng của anh ấy: “Chú đã nói gì với em ấy?".
Cố Nghi: “À, có nói gì đâu".
Hoắc Triệu Nam nói: “Khám sức khỏe tiền hôn nhân".
Cố Nghi hiểu ra: “Cái này ấy hả? Chẳng phải anh đang muốn giúp người ta à, em thuận mồm bảo đi khám sức khỏe thôi. Yên tâm, kể cả muốn khám sức khỏe tiền hôn nhân thật thì họ không khám cái đó đâu".
Hơn nữa, đây là chuyện riêng của chồng chồng bọn họ, anh ấy chỉ là người ngoài, không tiện nhúng tay.
Hoắc Triệu Nam: “Vậy được rồi".
Anh không muốn làm cậu ngại, nhưng nhìn biểu cảm của Diệp Thời Tinh ng·ay lúc đó, có vẻ cậu chả có phản ứng nào có.
Cố Nghi: “Em đi đây".
Anh ấy đi được hai bước, lại quay đầu nói: “Nhưng mà hai anh cũng nên nói chuyện đó với nhau đi".
Khi Hoắc Triệu Nam quay về xe, Diệp Thời Tinh đã nhắm mắt lại, có vẻ là đang ngủ. Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn chiếu xuống gò má trắng nõn, hàng mi dài run run, dường như cậu ngủ không yên, lát sau lại thay đổi tư thế.
Gió đêm hơi lạnh, Hoắc Triệu Nam khoác áo khoác lên người cậu, thấy điện thoại của cậu sắp rơi nên bắt lấy giúp cậu.
Ngay lúc này, màn hình di động sáng lên, cùng lúc đó, hai thông báo về tin nhắn đập vào mắt anh.
[Lâm Triệt: “Đêm điên cuồng” full HD không che.]
[Lâm Triệt: Mày xem thử đi để xem có cảm giác gì không.]
*tôm viên chiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top