Chương 13

Biên tập: Mày là bố tao

Hai người họ quay lưng về phía Diệp Thời Tinh, dạo bước trên hành lang quanh co trong bệnh viện. Tiếng nói chuyện của họ chìm trong sự ồn ào của người bệnh và người nhà bệnh nhân ở hành lang.

Cố Nghi mặc áo blouse trắng, kinh ngạc hỏi: “Em tưởng người hôm đó anh nhắc đến là anh cơ, hóa ra là chị dâu à?".

Anh ấy vuốt cằm: “Đúng là em không ngờ đến chuyện này thật. Em nghĩ tốt nhất là anh nên đưa người ta đến bệnh viện để kiểm tra".

Hoắc Triệu Nam mặc Âu phục, trông có vẻ không ăn khớp với trang phục của những người đang đi lại ở đây. Ai đi ngang qua cũng sẽ vô thức nhìn anh một cái, tưởng anh là lãnh đạo bệnh viện nên họ đều tránh anh.

Hoắc Triệu Nam: “Em ấy chưa biết là anh đã biết chuyện này".

“Hả?". Cố Nghi tiếp tục ngớ người: “Vậy anh biết chuyện đó kiểu gì? Chẳng lẽ là vô tình bắt gặp người ta lén uống thuốc?".

Hoắc Triệu Nam thản nhiên đáp: “Không phải".

Cố Nghi không khỏi nhìn anh với ánh mắt hoài nghi: “Hay là anh nhầm rồi?".

Hoắc Triệu Nam: “Chắc là không đâu".

Anh luôn tin tưởng vào trực giác của mình.

Mọi khi Cố Nghi luôn tin anh một cách tuyệt đối, nhưng lần này anh ấy lại càng tin nghiệp vụ của mình hơn, vì thế anh ấy nghĩ một lát rồi nói: “Em nghĩ anh nên xác nhận lại một lần nữa hoặc đưa người ta đến đây cho em kiểm tra".

Hoắc Triệu Nam: “Đến lúc đó sẽ báo chú một câu".

Hoắc Triệu Nam: “Với cả, nếu tuần sau chú rảnh thì đi cùng dì tới khách sạn ăn bữa cơm".

“Vâng, đúng lúc tuần sau em không phải trực". Nói xong chuyện chính, Cố Nghi bắt đầu hỏi thăm, “chị dâu có đến không?".

Hoắc Triệu Nam: “Có".

Cố Nghi: “Vậy chắc chắn em sẽ đến, em đang tò mò chị dâu trông như thế nào đây. À, em nghe mẹ em bảo rằng chị dâu là con trai nhà họ Diệp, cơ mà là cậu Cả hay cậu Hai thế?".

Thấy anh ấy cứ gọi cậu là chị dâu, Hoắc Triệu Nam khẽ nhíu mày, sau đó nhắc anh ấy: “Đừng gọi em ấy như thế".

“Không được gọi chị dâu thì gọi là gì?". Cố Nghi hỏi: “Mà anh có nói cho em biết tên của người ta đâu".

Hoắc Triệu Nam: “Em ấy tên Diệp Thời Tinh".

“Diệp, Thời, Tinh". Cố Nghi lẩm bẩm từng từ, cảm thấy cái tên này khá quen tai: “Hừm, hình như em từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải, cứ thấy quen quen”.

Anh ấy lại hỏi: “Thế em gọi là Tổng giám đốc Tinh được không?".

Hoắc Triệu Nam: “Cũng không được".

Cái nào cũng không được, Cố Nghi thực sự nghi ngờ Hoắc Triệu Nam đang cố ý, anh ấy nhìn anh bằng ánh nhìn hơi phán xét: “Thảo nào em thấy cái tên này quen thế, chắc không phải là ‘bạn trai’ năm đó của anh đâu nhỉ?".

Đột nhiên nghe thấy từ này, Hoắc Triệu Nam vô cảm nhìn anh ấy một cái, ánh mắt ấy dường như lạnh như băng.

Cố Nghi đành đoán lại: “Ơ, thế em nhầm à? Hay là cậu em khóa dưới?".

Đã mấy năm trôi qua, anh ấy cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng người ta họ Diệp, tên có chữ Tinh. Cho nên vừa nghe thấy nửa kia của anh tên Diệp Thời Tinh, anh ấy lập tức nghĩ đến chàng trai này.

Ngay khi anh ấy tưởng mình đã đoán sai, Hoắc Triệu Nam chợt bảo: “Ừ, là em ấy".

Sau đó hỏi anh ấy: “Chú vẫn nhớ cơ à?".

“Xì, em là ai cơ chứ?". Cố Nghi lẩm bẩm, sau đó hắng giọng, nói với âm lượng bình thường: “Thật ra em cũng nhớ không rõ lắm, vừa rồi đoán mò, mèo mù vớ được cá rán thôi. Mà tính ra chuyện cũng xảy ra cách đây bốn, năm năm rồi nhỉ?".

Anh ấy hiểu ra: “Chậc, chẳng trách lúc dượng bảo anh kết hôn thì anh đồng ý ngay, còn chọn con trai nhà họ Diệp, hóa ra anh nhớ thương con nhà người ta bấy lâu nay".

Hoắc Triệu Nam: “Chỉ là đúng lúc thôi".

Khi được chọn đối tượng kết hôn, đúng lúc nhớ tới cậu.

Cố Nghi cười hì hì: “Thế thì có duyên với nhau quá". Anh ấy lại hỏi: “Bao giờ anh mới dẫn người ta đến ra mắt anh em?".

Hoắc Triệu Nam: “Em ấy còn đang học đại học".

Cố Nghi: “Xì, cũng có phải học sinh cấp 3 đâu, qua 18 rồi mà giấu giấu giếm giếm".

Hoắc Triệu Nam: “Để sau đi".

Anh vừa nói vừa đi về phía thang máy. Đến ngã rẽ, anh chợt thấy góc áo lộ ra, vô thức nhìn về phía đó lâu hơn.

Tinh đang đứng đó à?

Cố Nghi gọi anh lại: “Từ từ, anh còn chưa nói là vào hôm nào mà?".

Hoắc Triệu Nam: “Thứ Tư".

“Thứ Tư à, hôm đó em rảnh". Cố Nghi thấy anh đứng yên, nhìn theo tầm mắt của anh: “Anh nhìn cái gì đấy?".

Chắc là anh nhìn nhầm rồi.

Tinh đi gặp bạn mà, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây.

Hoắc Triệu Nam: “Anh đi đây".

Diệp Thời Tinh nhìn lén ở góc tường, thấy anh đã bước vào thang máy, mới chậm rãi đi ra.

Quả thật là Hoắc Triệu Nam.

Trò chuyện với bác sĩ Nam khoa lâu như vậy, chắc kèo tới đây khám bệnh.

May mà cậu trốn nhanh, nếu không đã bị anh nhìn thấy.

Tuy rằng không biết tại sao mình phải trốn, nhưng coi như giữ thể diện cho Tổng giám đốc Hoắc vậy.

Có lẽ bây giờ anh không muốn bị bóc trần bí mật.

Diệp Thời Tinh nghĩ.

Cậu đứng đó một lúc mới đi thang máy xuống tầng dưới.

Mấy ngày sau, dường như hai người họ ngầm hiểu, không ai nhắc đến chuyện ở bệnh viện.

Cho đến thứ Tư.

Họ đã hẹn thử đồ ăn vào buổi tối, khách sạn do Hoắc Triệu Nam chọn lựa, cũng đã thông báo với họ hàng của hai nhà.

Bên nhà họ Diệp, mẹ Diệp Thời Tinh đã qua đời không còn người thân, chỉ có ông Diệp và mẹ con Diệp Sở Du. Về phía nhà họ Hoắc, ngoại trừ ông Hoắc, bà Hoắc, vợ chồng anh cả do anh về nhà bố mẹ mời ra thì dì của Hoắc Triệu Nam cũng đến.

Dù sao Hoắc Triệu Nam cũng đã thương lượng với cậu về chuyện khách mời.

Buổi trưa, cả hai dùng bữa ở Thịnh Đình.

Bọn họ đã bàn bạc xong. Buổi chiều Diệp Thời Tinh đi học, còn Hoắc Triệu Nam đi làm, sau khi tan học, anh Trần sẽ đưa cậu đến khách sạn.

“Tôi sẽ qua đó trước, không đi cùng anh Trần tới đón cậu được". Hoắc Triệu Nam nói.

Diệp Thời Tinh nói không sao, liếc thấy bát canh ba ba trên bàn.

Lại là canh ba ba...

Hoắc Triệu Nam cũng nhìn theo cậu, bỗng lên tiếng: “Thứ Sáu tuần trước cậu đến bệnh viện hả? Cậu bị bệnh gì à?".

Mấy hôm nay anh vẫn luôn muốn nhắc đến chuyện này, nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp, hơn nữa còn phải vội vàng chuẩn bị tiệc cưới nên anh nhất thời quên mất. Bây giờ nhìn thấy bát canh ba ba, anh bỗng nhớ lại lời nói của Cố Nghị ở bệnh viện.

Cố Nghi nói đúng, nếu bị bệnh thì phải chữa trị càng sớm càng tốt.

Diệp Thời Tinh ngẩn ra, mãi mới hoàn hồn.

Phản ứng đầu tiên là hôm đó Hoắc Triệu Nam đã thấy rồi à? Tiếp theo là, chẳng lẽ Hoắc Triệu Nam đang thử cậu?

Suy nghĩ một lát, Diệp Thời Tinh hỏi ngược lại: “Thứ Sáu tuần trước? Có phải anh nhìn nhầm rồi không?".

Hoắc Triệu Nam: “Ồ?".

Cậu không muốn thừa nhận ư?

Diệp Thời Tinh giả vờ nhớ lại: “Em không nhớ rõ lắm, tuần trước bận quá".

Hoắc Triệu Nam: “À, chắc tôi nhầm thật".

Nếu cậu chưa muốn nói, vậy anh sẽ chờ cậu nói ra.

Diệp Thời Tinh: “Vâng...”.

Nói thế đủ khiến anh an tâm rồi nhỉ?

Đương lúc nghĩ ngợi, chợt có tiếng chuông điện thoại, Lâm Triệt gọi cho cậu.

Diệp Thời Tinh nhận cuộc gọi: “Alo?".

“Tinh". Lâm Triệt hỏi: “Mày có đang bận không?".

Diệp Thời Tinh: “Đang ăn, sao?".

Lâm Triệt vẫn còn sợ sau ngày hôm đó, hỏi thêm một câu: “Chồng mày có ở bên cạnh không?".

Diệp Thời Tinh nhìn Hoắc Triệu Nam ngồi đối diện: “Có, có gì nói đi".

Lâm Triệt: “Là thế này. Tuần trước, lúc mày tới bệnh viện thăm tao, có thấy tay tao đeo đồng hồ không?".

Diệp Thời Tinh: “Sao thế? Mày quên đồng hồ ở bệnh viện à?".

“Không biết, hôm nay mới phát hiện là không tìm thấy đâu". Lâm Triệt hơi hoảng: “Chiếc đồng hồ này do mẹ tao tặng cho tao, nếu bị phát hiện là đã làm mất thì tao toi".

Diệp Thời Tinh: “Hình như hôm đó mày có đeo đồng hồ thật. Hay là mày tìm lại xem? Có khi rơi trong túi thuốc cũng nên".

Lâm Triệt: “Mày không nhắc thì tao cũng quên mất, tao đi tìm đồ đây, mày cứ ăn tiếp đi".

Diệp Thời Tinh: “Ừm".

Cúp máy xong, Diệp Thời Tinh vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện Hoắc Triệu Nam đang nhìn mình chăm chú.

Trên mặt cậu có cái gì à?

Cậu vô thức sờ mặt, bỗng nhận ra mình vừa nói cái gì.

Chậc, câu trước đá câu sau.

Diệp Thời Tinh không hề bối rồi, ra vẻ mới nhớ ra chuyện này: “Em nhớ ra rồi, thứ Sáu tuần trước em có đi đến bệnh viện. Bạn em nằm viện, cái thằng mà anh từng gặp ý, em mang đồ ăn cho nó".

Cậu đang giấu giếm sự thật à?

Hoắc Triệu Nam đáp ừ, chẳng biết có tin hay không.

Thôi, không nên gây áp lực cho cậu.

Anh âm thầm chuyển đề tài: “Tôi có cậu em họ làm việc ở bệnh viện đó. Tuần trước đi ngang qua đó nên vào đó chào một câu, tối nay nó cũng tới khách sạn".

Chỉ chào hỏi thôi mà cũng phải vào tận nơi hả? Nhắn tin là xong mà?

Diệp Thời Tinh tuy không nói gì, nhưng lại thầm hiểu trong lòng.

Hóa ra là em họ, đúng như dự đoán, quả nhiên là người quen.

Nhớ tới Cố Nghi từng nhắc đến “bạn trai”, Hoắc Triệu Nam lại bổ sung một câu: “Đôi khi nó nói linh tinh, cậu cứ kệ nó".

Diệp Thời Tinh: “À...”.

Diệp Thời Tinh: “Em biết rồi ạ".

Chắc em họ lo lỡ miệng nên bảo cậu hạn chế tiếp xúc.

Xem ra đến lúc gặp mặt phải tránh nói chuyện.

Buổi chiều, sau khi tan học, anh Trần tới đón cậu, chở đến khách sạn.

Diệp Thời Tinh nghĩ Hoắc Triệu Nam đang bận, do đó không chủ động liên lạc với anh. Anh Trần lái vào gara, cậu bước vào đại sảnh khách sạn, vừa đi vào đã thấy một thanh niên đứng trước quầy lễ tân.

Cậu chưa kịp làm gì, thanh niên đã chú ý đến cậu, nhìn về phía cậu.

“Anh đến rồi à?”

Diệp Thời Tinh khựng lại, nhất thời không nhận ra đối phương là ai.

Mãi đến khi thanh niên gọi cậu là chị dâu, sau đó lại vội vàng thay đổi cách xưng hô: “Em chào anh Diệp".

Diệp Thời Tinh: “Anh là?".

Cố Nghi nở nụ cười: “Hoắc Triệu Nam là anh họ của em. Em tên Cố Nghi, anh gọi em là Nghi cũng được".

Ồ? Bác sĩ Nam khoa đây ư?

Diệp Thời Tinh vô thức giữ khoảng cách với anh ấy, lịch sự mỉm cười, gật đầu: “Tôi từng nghe thấy anh ấy đến chú, xin chào, tôi tên là Diệp Thời Tinh".

Cố Nghi: “Hoắc Triệu Nam không ra đón anh à?".

Diệp Thời Tinh: “Anh ấy đang bận nên tôi không bảo anh ấy đón tôi".

Cố Nghi: “Thế chúng ta vào cùng nhau nhé".

Diệp Thời Tinh: “Ừm".

Cố Nghi đi bên cạnh cậu: “Vừa hay em có một số việc muốn nói với anh Diệp".

Diệp Thời Tinh: “Chuyện gì thế?".

Cố Nghi mỉm cười nói: “Có liên quan đến sức khỏe ạ".

Diệp Thời Tinh: Ồ? Tính nói cho cậu biết bệnh của Hoắc Triệu Nam hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top