Chương 11
Biên tập: Mày là bố tao
Nhìn tay bọn họ đều hướng về phía cái muôi, cả động tác lẫn lời nói đều giống hệt nhau, lúc cô Tần đặt đồ ăn lên bàn, không nhịn được cười.
"Cậu Hai và cậu Diệp ăn ý với nhau thật."
Cuối cùng, Hoắc Triệu Nam múc canh cho cậu trước: "Cẩn thận bị bỏng, đợi canh nguội bớt hẵng ăn".
Diệp Thời Tinh thấy thế, bèn vội vàng múc một bát canh cho anh: "Anh cũng ăn đi".
Đây là bát canh được nấu riêng cho anh, để cậu uống trước làm gì.
Cậu nghĩ, có lẽ là Hoắc Triệu Nam ngại, hoặc là không ngờ cậu biết chuyện này nên mới có hành động như vừa rồi. Nếu đã thế, vậy cậu đành hùa theo anh, tránh khiến anh cảm thấy xấu hổ.
Diệp Thời Tinh cầm bát lên, nhẹ nhàng thổi rồi nếm thử, nói: "Cô Tần nấu ăn ngon thật đấy, anh ăn thử xem?".
Nghe xong, Hoắc Triệu Nam bưng bát lên, anh thầm nghĩ, có khi chàng trai không muốn bị anh phát hiện nên mới chủ động múc canh cho anh, cũng tại anh thể hiện ý đồ hơi rõ ràng nên cậu bị ngượng.
Anh cũng ăn canh theo cậu, gật đầu: "Ừ, đúng là rất ngon".
Diệp Thời Tinh liền gắp thịt ba ba vào bát anh: "Vậy anh ăn nhiều một chút nhé".
Thấy bọn họ đều khen, Cô Tần có vẻ rất vui: "Hai cậu thích là tốt rồi, lần sau tôi sẽ hầm thử kiểu khác".
Hai người họ một lần nữa đồng thanh đáp: "Vâng".
Cô Tần đi dọn dẹp nhà bếp, vì thế trong phòng ăn chỉ còn lại hai người họ. Khi ăn, Hoắc Triệu Nam rất yên tĩnh, ngay cả tiếng bát đũa va chạm cũng gần như không có, do đó, mỗi khi ăn cơm chung với anh, Diệp Thời Tinh cũng tạo thành thói quen im lặng lúc dùng bữa.
Chủ đề về con ba ba cứ thế trôi qua, hai người họ yên lặng ăn cơm. Bỗng nhiên Hoắc Triệu Nam hỏi: "Còn thấy ngứa không?".
"Dạ?". Không ngờ anh vẫn nhớ đến chút chuyện nhỏ này, Diệp Thời Tinh lắc đầu: "Không ạ, loại thuốc này giảm ngứa khá nhanh".
Hoắc Triệu Nam bảo: "Thế thì tốt rồi. Chụp ảnh cưới xong, bao giờ có thời gian rảnh, chúng ta lại đi ăn thử bàn tiệc cưới, à, đồ cưới cũng được đặt may rồi, chúng ta cũng nên đi mặc thử xem có hợp không".
"À...". Diệp Thời Tinh khựng lại, vô thức hỏi: "Còn phải đi thử đồ ăn nữa ạ?".
Hoắc Triệu Nam: "Ừm, đến lúc đó hai bên thông gia ăn với nhau một bữa cơm".
Diệp Thời Tinh gật đầu: "Vâng, em nghe theo anh".
Đây là lần đầu tiên cậu kết hôn, chỉ nghe nói là nghi thức khá rườm rà, đâu biết trước khi kết hôn phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy, càng không ngờ rằng Hoắc Triệu Nam lại gần như tự chuẩn bị hết mọi thứ như thế.
Trước đây, cậu tưởng rằng Hoắc Triệu Nam sẽ giao cho cấp dưới làm.
Ăn tối xong, cô Tần dọn nốt rồi đi về. Lúc Diệp Thời Tinh tắm xong, cậu không thấy Hoắc Triệu Nam trong phòng ngủ mà lại thấy ánh đèn trong phòng làm việc.
Anh đang làm việc à?
Cậu bước qua đó, nhẹ nhàng gõ cửa.
Người trong phòng đứng lên, mở cửa ra, hỏi: "Sao vậy?".
Diệp Thời Tinh: "Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi".
Hoắc Triệu Nam: "Ừm, cậu đi ngủ trước đi, tôi vẫn còn việc tồn đọng từ chiều nên sẽ đi tắm sau, cậu không cần chờ tôi đâu".
Diệp Thời Tinh gật đầu: "Dạ, vậy anh cố gắng nghỉ ngơi sớm nhé, đừng để bị mệt quá".
"Ừm, biết rồi". Người đàn ông nhìn cậu, mỉm cười: "Cảm ơn Tinh đã quan tâm".
Như thế này cũng tính là quan tâm hả? Cậu chỉ qua đây bảo là mình đã tắm xong thôi mà.
Thôi kệ, thế nào cũng được.
Diệp Thời Tinh: "Em về phòng đây".
Hoắc Triệu Nam: "Ừ".
Cửa phòng làm việc được đóng lại, Diệp Thời Tinh đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn. Cậu nghĩ thầm, làm việc vất vả như thế, thảo nào sức khỏe của Hoắc Triệu Nam bị ảnh hưởng, xem ra khó có thể cải thiện tình trạng sức khỏe trong một khoảng thời gian ngắn, nếu có thể chữa bệnh một cách dễ dàng thì Hoắc Triệu Nam đã không bị lâu như vậy.
Diệp Thời Tinh nghĩ ngợi, quyết định cân nhắc một cách nghiêm túc ý kiến của Lâm Triệt. Dù sao cậu vẫn là trai tân, nằm trên hay nằm dưới cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Trong phòng làm việc.
Sau khi chàng trai quay về phòng ngủ, Hoắc Triệu Nam quay lại bàn làm việc. Di động vang lên tiếng thông báo, anh vừa mở máy là thấy tin nhắn vừa gửi chưa được bao lâu đã được hồi âm.
[Cố Nghi: Phải xem tình huống cụ thể của bệnh nhân nữa, tất nhiên là điều trị càng sớm càng tốt, bệnh này vốn dĩ không phải là bệnh mãn tính, chủ yếu là người bệnh có hợp tác điều trị hay không thôi.]
[Cố Nghi: Từ từ. Ai mắc bệnh này thế? Chẳng lẽ là anh?]
[Cố Nghi: Chẳng phải anh kết hôn rồi à, em còn chưa được gặp chị dâu đâu đấy. Người ta biết chuyện này không? Đừng bảo là anh lừa gạt con nhà người ta đấy nhé?]
[Cố Nghi: Dì thì sao, dì có biết chuyện này không? Hôm nào rảnh, anh nhớ qua chỗ em khám đấy nhé.]
Anh ấy nhắn như bắn súng liên thanh.
Cố Nghi là em họ bằng tuổi anh, làm bác sĩ. Trong số các anh chị em họ, Hoắc Triệu Nam chỉ hay qua lại với mỗi anh ấy, bởi vì mẹ bọn họ là chị em ruột, đôi bên cũng có quan hệ thân thiết.
Thấy Cố Nghi bắt đầu suy diễn, Hoắc Triệu Nam chỉ đáp đúng ba từ.
[Hoắc Triệu Nam: Đừng đoán mò.]
Anh chỉ định tham khảo ý kiến trước, khi nào tìm được phương pháp thích hợp và nắm bắt được thời cơ thì sẽ thương lượng với chàng trai sau.
Hoắc Triệu Nam thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức nhớ tới hai lần anh hiểu nhầm ý của cậu, đây là một loại ám chỉ, hoặc là cậu đang thử anh thì sao? Đối với Diệp Thời Tinh, chắc hẳn đó là bí mật. Nhưng đâu phải lỗi của cậu, chuyện kết thông gia do nhà họ Hoắc chủ động đưa ra lời đề nghị, lúc đăng kí kết hôn cũng vội vàng, hai người họ không có thời gian đi khám sức khỏe tiền hôn nhân.
Tóm lại, có thể chữa được là tốt rồi.
Hoắc Triệu Nam suy nghĩ một lát, nói tiếp: [Bao giờ rảnh sẽ gặp chú sau.]
Vì dạo này bận chụp ảnh cưới và lựa ảnh, nếu không đi học, chắc chắn lúc đó Diệp Thời Tinh đang trên đường đi chụp ảnh cưới hoặc ở trong nhà, cứ có chuyện gì liên quan đến lễ cưới, Hoắc Triệu Nam đều sẽ dẫn theo cậu.
Sau một ngày dài bận rộn, đúng lúc câu lạc bộ trong trường tổ chức bữa liên hoan, Lâm Triệt vốn ham vui nên muốn dẫn cậu đi thư giãn tinh thần. Tối nay Hoắc Triệu Nam không về nhà ăn cơm, Diệp Thời Tinh bèn đồng ý với cậu ấy.
Mọi người bắt xe đi từ cổng trường đến nhà hàng, trò chuyện sôi nổi suốt quãng đường, Diệp Thời Tinh và Lâm Triệt ngồi riêng một chiếc xe.
Vừa lên xe, Lâm Triệt hỏi ngay: "Xong hết chưa?".
"Chưa đâu". Diệp Thời Tinh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại: "Tuần sau còn phải đi thử đồ ăn ở khách sạn, người nhà họ Hoắc sẽ đi cùng".
Lâm Triệt vừa nghe đã thấy nhức đầu: "Mày ứng phó được không? Cơ mà có chồng mày ở đấy, chắc sẽ ổn thôi".
Sau đó lại tự sửa lời nói: "Ấy chết, phải gọi là chị dâu mới đúng".
Diệp Thời Tinh nghe cậu ấy nói thế, cười khẽ, lườm cậu ấy: "Có dám gọi thế trước mặt anh ấy không?".
Lâm Triệt tức khắc xịt keo: "Thôi, tao không dám đâu".
Diệp Thời Tinh: "Tao cũng đoán thế".
Lâm Triệt không cam lòng: "Mày cứ khịa tao đi, thế mày có đè được người ta không?".
"Tao có làm được không ấy à?". Diệp Thời Tinh: "Mày nghi ngờ năng lực của tao?".
Lâm Triệt: "Không không không".
Cậu ấy hỏi một cách nghiêm túc: "Ê Tinh, mày chắc chưa?".
Diệp Thời Tinh nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, hỏi ngược lại: "Đoán xem?".
Lâm Triệt: "Cũng phải, hôn lễ của chúng mày sắp diễn ra rồi. Đằng nào chẳng phải đối mặt với thực tế. Được rồi, để tao tìm đồ chuẩn bị cho đêm tân hôn của mày".
"Hả?". Diệp Thời Tinh: "Nếu lại tặng ba ba nữa thì thôi khỏi".
Lần trước Lâm Triệt gửi quá nhiều, bây giờ ba ba vẫn đang chất đống trong tủ lạnh. Ngày nào cũng phải ăn canh ba ba, cậu ngán đến tận cổ.
Lâm Triệt: "Ai lại đi tặng con ba ba".
Lâm Triệt: "Đảm bảo lần này là đồ tốt thực thụ, đến hôm đó sẽ gửi cho mày".
Xe dừng lại ngoài cửa nhà hàng, Diệp Thời Tinh mở cửa xe, đi ra ngoài, căn bản là cậu không để lời nói của Lâm Triệt ở trong lòng. Họ đặt phòng ăn trên tầng sáu, người lại đông, bọn họ và vài chàng trai nữa đứng đó chờ lượt thang máy tiếp theo.
Vài phút sau, cửa thang máy mở ra, có mấy người đàn ông bước ra. Diệp Thời Tinh không để ý, mãi cho đến khi cậu và Lâm Triệt chuẩn bị đi vào thang máy, bỗng có người gọi cậu.
Cậu quay đầu lại nhìn, người đàn ông đó có vẻ ngoài khá giống với Hoắc Triệu Nam, nhưng khi nhìn kỹ thì hai người họ lại khác nhau rất nhiều, anh ta trông mờ nhạt hơn hẳn.
Nhất thời cậu không nhận ra đối phương là ai, người đàn ông lên tiếng trước.
"Triệu Nam không đi cùng em à?"
À, cậu nhớ ra rồi, đây là anh cả Hoắc Triệu Nam, Hoắc Bắc Minh.
Hoắc Bắc Minh: "Có rảnh không? Anh mời em ly cà phê".
Lâm Triệt tò mò hỏi: "Ê Tinh, ai thế?".
Diệp Thời Tinh không trả lời câu hỏi đó của cậu ấy: "Mọi người lên trước đi, tao sẽ lên phòng sau".
Lâm Triệt đồng ý, đang thắc mắc không biết người đó là ai thì nghe thấy Diệp Thời Tinh nói với người đàn ông kia.
Diệp Thời Tinh: "Em cảm ơn anh cả ạ".
Tuy rằng không biết Hoắc Bắc Minh muốn nói gì với cậu, nhưng từ chối thẳng thừng có vẻ không được lịch sự cho lắm.
Lâm Triệt ngẩn người, anh cả? Anh cả nào? Tinh có anh trai từ khi nào thế? Chẳng lẽ là... anh trai của Hoắc Triệu Nam? Vậy người đàn ông này là cậu Cả Hoắc.
Cậu ấy hiểu ra: "Bọn tao đi trước nhé".
Diệp Thời Tinh: "Ừ".
Cậu và Hoắc Bắc Minh đi vào quán cà phê đối diện nhà hàng.
Vừa ngồi xuống, Diệp Thời Tinh lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện gì không ạ?".
Hoắc Bắc Minh khẽ cười: "Không có gì, chỉ là vô tình chạm mặt nên muốn mời em một ly cà phê thôi. Tinh đi ăn với bạn hả?".
Chỉ có người có mối quan hệ thân thiết với cậu mới gọi cậu như thế.
Vẻ mặt Diệp Thời Tinh vô cảm: "Anh cả cứ gọi em là Thời Tinh là được rồi ạ".
"Ừm. Vậy anh gọi em là Thời Tinh nhé". Hoắc Bắc Minh chậm rãi nói tiếp: "Lúc bố bảo Triệu Nam kết hôn vì lợi ích gia tộc, anh còn thấy rất bất ngờ".
Diệp Thời Tinh: "Có cái gì phải bất ngờ đâu ạ, em nhớ là anh và chị dâu cũng thế mà".
Hoắc Bắc Minh khẽ biến sắc, nhưng nhanh chóng mỉm cười: "Thời Tinh nói đúng. Chỉ là anh không ngờ Triệu Nam sẽ chọn nhà họ Diệp, bởi vốn dĩ bố nhìn trúng nhà họ Mạnh. Đương nhiên, nhà họ Diệp cũng không hề kém cạnh. Nếu anh không nhầm thì Thời Tinh có một cậu em trai tên Sở Du đúng không? Lúc ấy bố còn bảo là Triệu Nam và Sở Du rất xứng đôi, nhưng Triệu Nam vẫn chọn em".
Lúc nói những lời này, anh ta ra vẻ buồn lòng: "Triệu Nam chẳng bao giờ chịu nghe lời bố, bố càng không thích cái gì, nó lại càng thích cái đó. Ôi, ngang như cua ấy".
Anh ta ẩn ý chuyện cậu không phải là ứng cử viên hàng đầu trong lòng nhà họ Hoắc.
Thì?
Diệp Thời Tinh nhấp một ngụm cà phê: "Không sao, cuối cùng anh ấy vẫn chọn em là được. Hơn nữa, em kết hôn với Hoắc Triệu Nam chứ có phải kết hôn với nhà họ Hoắc đâu".
Hoắc Bắc Minh thấy biểu cảm của cậu vẫn thế, tức khắc mất hứng, nhưng vẫn cười mỉm: "Cũng đúng, chỉ là Triệu Nam..."
"Cà phê rất ngon ạ". Diệp Thời Tinh ngắt lời anh ta: "Bạn em vẫn đang chờ, cảm ơn anh cả đã mời em uống cà phê".
Dứt lời, cậu đứng lên luôn, Hoắc Bắc Minh cũng đứng lên theo, gọi cậu lại.
"Diệp Thời Tinh."
Diệp Thời Tinh: "Anh cả còn có việc gì không ạ?".
Hoắc Bắc Minh: "Đi đường cẩn thận nhé".
Quay lại phòng ăn, bữa liên hoan vừa mới bắt đầu.
Vừa đi vào, Lâm Triệt đã vẫy tay với cậu, ý bảo cậu ngồi bên cạnh cậu ấy.
"Ê Tinh, anh kia tìm mày làm gì?". Lâm Triệt hỏi: "Mày có bị người ta bắt nạt không?".
Diệp Thời Tinh: "Làm gì có ai dọa nạt được tao".
"Thế thì tốt". Lâm Triệt: "Tao cảm thấy cái anh đó không phải người tốt đâu".
Diệp Thời Tinh: "Đừng lo, không có việc gì đâu".
Nghe thấy vậy, Lâm Triệt an tâm hơn hẳn.
Mọi người vốn chỉ vừa ăn uống vừa trò chuyện, nhưng ăn được một lúc lại nổi hứng chơi trò chơi, chưa kể có không ít người hứng lên uống rượu, Lâm Triệt là một trong số đó.
Diệp Thời Tinh ăn xong thì đứng lên tìm chỗ ngồi trong góc.
Ý tứ trong lời nói của Hoắc Bắc Minh là ông Hoắc vốn có ý định kết thông gia với nhà họ Mạnh, nhưng Hoắc Triệu Nam lại chọn nhà họ Diệp, sau đó ông Hoắc tính chọn Diệp Sở Du, mà Hoắc Triệu Nam lại chọn cậu.
Vậy tại sao Hoắc Triệu Nam lại chọn cậu?
Diệp Thời Tinh ngồi ngẫm nghĩ, Lâm Triệt bị chuốc rượu đến nỗi mặt mũi đỏ gay đi đến chỗ cậu, ngắt mạch suy nghĩ của cậu.
"Ê Tinh, đi, đi vệ sinh với tao."
Diệp Thời Tinh không khỏi bật cười: "Mày là trẻ con à?".
Bị từ chối, Lâm Triệt ra vẻ buồn bã: "Không đi cùng thì thôi, tao, tao tự đi được".
Thấy cậu ấy đi đứng loạng choạng, Diệp Thời Tinh nhìn cậu ấy bước ra khỏi phòng ăn, lo cậu ấy đi nhầm phòng. Lát sau, cậu đành đi theo cậu ấy.
Lúc Lâm Triệt bước ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một người đàn ông cao ráo đẹp trai.
Trông người này quen quen.
Cậu ấy bèn dụi mắt.
Hoắc Triệu Nam cũng nhìn thấy cậu ấy, hỏi: "Tinh đâu?".
Nghe cách anh gọi Diệp Thời Tinh, Lâm Triệt mới nhận ra anh là ai, buột miệng, "chị dâu tới rồi ạ?".
Nói xong, còn ngoảnh đầu nhìn vào trong phòng, vừa hay cậu ấy thấy Diệp Thời Tinh đi về phía này, vội vàng vẫy tay: "Tinh ơi, chị dâu tới đón mày này".
Hoắc Triệu Nam: ...?
Diệp Thời Tinh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top