Chương 1
Biên tập: Mày là bố tao
Thành phố Bình Giang.
Quán bar Nguyệt Dạ.
Chàng trai ăn mặc như sinh viên đại học, vắt chéo chân, thư thái dựa người vào ghế dài, rượu vang đỏ trong ly đế cao khẽ đong đưa. Cậu có gương mặt điển trai, đôi mắt đa tình, đuôi mắt dài và cong, vẻ mặt lanh lợi.
Lâm Triệt ngồi đối diện với cậu, nói như bắn súng liên thanh từ đầu đến giờ: "Nói kết hôn là kết hôn luôn, mày vội vàng quá đấy, kể cả đó là sự bắt tay giữa hai gia tộc... Cơ mà Tinh à, sao mày lại đồng ý? Mày đùa tao đúng không? Hôm nay có phải ngày Cá tháng Tư đâu".
"Tao trêu mày làm gì". Diệp Thời Tinh nói xong thì lục túi, "vừa đăng kí kết hôn hồi chiều, giấy tờ hãy còn mới nguyên, muốn xem không?".
Lâm Triệt nghe thấy thế, vội xua tay: "Không cần, mày nghĩ tao là ai, tao là bạn nối khố của mày, chẳng lẽ tao lại không tin mày? Chỉ là, tao thấy... hơi sốc thôi". Cậu ấy chợt khựng lại, dáng vẻ muốn nói lại thôi, tỏ vẻ nghi hoặc: "Người kết hôn với mày là Hoắc Triệu Nam của nhà họ Hoắc thật hả?".
Vì cậu ấy nói không cần, Diệp Thời Tinh bèn không tìm nữa, nhấp ngụm vang đỏ, gật đầu: "Ừ, là anh ấy, sao?".
Diệp Thời Tinh từng nghe người ta nhắc đến tên anh, đúng hơn là cả thành phố Bình Giang không ai không biết tới nhà họ Hoắc. Hoắc Triệu Nam là con thứ của gia đình đó, nổi danh khắp thành phố Bình Giang từ khi còn trẻ, nhưng lại không hòa nhập với tầng lớp thượng lưu, cậu chỉ biết chứ không quen.
Ngược lại, Lâm Triệt rất thích hóng hớt, trong cái giới này, từ chuyện lớn như ai ngoại tình với ai để rồi bị đuổi ra khỏi nhà, đến chuyện nhỏ như nhà ai sinh bé trai hay bé gái, không có gì là cậu ấy không biết.
Nhắc tới Hoắc Triệu Nam, Lâm Triệt khẽ biến sắc, nhíu mày: "Ê Tinh, tao bảo, cậu Hai Hoắc không phải là người đơn giản đâu. Tao nghe người ta nói là tính cách của anh ấy không dễ chịu, thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Mày nghĩ xem, anh ấy mới còn trẻ mà đã ngồi vị trí đó, thậm chí còn giỏi giang hơn cả anh cả mình, chắc chắn không phải dạng vừa đâu".
Diệp Thời Tinh nghe xong, đáp: "À, nhưng trông anh ấy đẹp trai lắm...".
Cũng tại cậu mê trai, vừa thấy ảnh của người ta đã đồng ý luôn.
Lâm Triệt ngẫm nghĩ, quả thật Diệp Thời Tinh là con người như thế, cậu ấy tiếp tục khuyên nhủ: "Người ta nói anh ấy không ham mê sắc đẹp, lạnh lùng như băng, mày có bao giờ nghĩ tại sao anh ấy đẹp trai như vậy nhưng đời tư lại vô cùng trong sạch không?".
Diệp Thời Tinh thuận theo lời của Lâm Triệt, hỏi ngược lại: "Vì sao?".
Lâm Triệt ậm ừ, nhìn quanh một vòng, xác định không có người quen mới xáp lại gần cậu, thì thầm: "Nghe nói... anh ấy không ấy ấy được".
Diệp Thời Tinh: "Không cương được?".
Thấy cậu nói huỵch toẹt ra, Lâm Triệt ho sặc sụa, sau đó gật đầu: "Ừ...".
Chậc, khổ thân. Thảo nào đến bây giờ mới kết hôn, đã thế còn phải tìm chồng thông qua việc kết thông gia giữa hai gia tộc.
Đúng là người đàn ông tội nghiệp.
Diệp Thời Tinh uống rượu vang đỏ, vẻ mặt thản nhiên: "Chẳng sao".
"Hả?". Lâm Triệt sửng sốt: "Mày không định lên giường với anh ấy ư?".
Diệp Thời Tinh: "Tao giống loại người bị sắc đẹp làm mờ mắt lắm à?".
Lâm Triệt nghĩ thầm: Chả lẽ không phải?
Có điều, cậu ấy lại hỏi: "Vậy mày kết hôn với anh ấy làm gì? Vì ông già bảo thế?".
"Không phải ông ta thì còn ai vào đây nữa". Diệp Thời Tinh nói: "Diệp Sở Du không chịu, đành kéo tao làm người thay thế thôi".
Lâm Triệt biết chuyện của gia đình cậu. Mẹ của Diệp Thời Tinh ra đi vì bệnh tật từ khi cậu còn bé, không bao lâu sau ông Diệp tái hôn, rồi đẻ thêm một thằng con trai. Người ta có câu "có mẹ kế thì sẽ có cha dượng", ngoài việc vẫn được chu cấp tiền bạc ra, bình thường Diệp Thời Tinh chẳng khác nào người ngoài trong chính căn nhà của mình.
Lâm Triệt bất bình thay cậu: "Hẳn là mẹ kế của mày đã nghe ngóng từ trước, do đó mới bắt tay với bố của mày đẩy mày xuống vực. Đáng lẽ mày nên từ chối mới phải, chứ như bây giờ lại đúng ý bọn họ quá".
Diệp Thời Tinh vẫn thờ ơ: "Dù sao sớm muộn gì tao cũng phải rời khỏi nhà họ Diệp".
Cậu chưa kể cho cậu ấy biết là trước khi qua đời, mẹ của cậu đã viết di chúc để lại tài sản cho cậu, đến khi cậu lập gia đình thì sẽ nhận được nó. Bản thân số tiền đó cũng đủ để cậu hưởng thụ tới già.
Biết Lâm Triệt lo lắng cho mình, Diệp Thời Tinh nói tiếp: "Nếu cuộc hôn nhân không thể duy trì được nữa thì ly hôn là được chứ gì".
"Sao có thể tùy hứng như vậy được, mày còn chưa tốt nghiệp đại học đâu". Lâm Triệt đáp: "Hơn nữa, đối phương chính là Hoắc Triệu Nam của nhà họ Hoắc, e rằng kết hôn thì dễ, ly hôn mới khó, đến lúc đó có hối hận cũng muộn rồi".
Diệp Thời Tinh nghĩ: "Hừm, mày nói cũng đúng". Nhưng rồi, cậu mỉm cười: "Yên tâm đi, tao tính cả rồi, kể cả khi từ giờ trở đi chỉ có thể sống chung với gương mặt đó, tao thấy cũng không đến nỗi nào".
Lâm Triệt: Thôi được rồi, đúng là kẻ mê trai điển hình.
"Haiz, mày hiểu rõ là được, nếu bị bắt nạt thì nói cho anh em một tiếng, đừng cố chịu đựng một mình". Hai người họ đã đăng kí kết hôn, bây giờ cậu ấy có nói cái gì đi nữa thì chuyện cũng đã rồi, Lâm Triệt không nhắc đến chuyện này nữa, bỗng cậu ấy hỏi: "Đúng rồi, thế Quý Minh Trác thì sao?".
Diệp Thời Tinh: "Quý Minh Trác? Ai?".
Lâm Triệt: "Đội trưởng đội bóng rổ, mày định thế nào?".
Diệp Thời Tinh: "Hả?".
Lâm Triệt: "Không phải mày đang theo đuổi người ta à?".
"Tao theo đuổi người ta á?". Diệp Thời Tinh nghe thấy thế, bật cười: "Tao có thích người ta đâu, theo đuổi làm gì?".
Lâm Triệt: "Ơ, trước kia mày bảo người ta đẹp trai, hết tặng quần áo bóng rổ lại tặng giày cho người ta, vậy mà giờ lại nói không thích?".
Diệp Thời Tinh: "Thế à? Tao nói khi nào? Sao tao không nhớ?".
Diệp Thời Tinh: "Vậy bây giờ tao rút lại những câu nói đó, không đẹp bằng chồng tao".
Lâm Triệt: ...
Thế mà ban nãy cậu ấy còn lo Diệp Thời Tinh sẽ bị bắt nạt?
Di động trong túi rung lên, Diệp Thời Tinh lấy ra, thấy tin nhắn trên màn hình.
[H: Cậu còn ở con đường ven sông không?]
H? Diệp Thời Tinh nghệt ra, hừm, ai đây nhỉ?
Cậu nhìn thông báo trên đầu khung chat, mới nhớ ra đây là người mà cậu mới kết bạn. Hôm nay chỉ thêm mỗi Hoắc Triệu Nam vào danh sách bạn bè, có nghĩa là người vừa nhắn tin cho cậu chính là ông chồng mới cưới của cậu.
Buổi chiều, làm thủ tục đăng kí kết hôn xong, cậu nói mình có hẹn với bạn, vì thế nên Hoắc Triệu Nam tiện đường đưa cậu tới đây.
[Diệp Thời Tinh: Có.]
[Diệp Thời Tinh: Ở trong quán bar với bạn.]
[Diệp Thời Tinh: Anh muốn tới đây hả?]
[Diệp Thời Tinh: Địa chỉ nè.]
Đối phương chỉ đáp lại bằng một tin nhắn.
[H: Tôi tới đón cậu.]
Vừa kết hôn đã muốn quản? Còn đích thân đến tận nơi? Cơ mà có tài xế miễn phí từ trên trời rơi xuống cũng tốt.
Diệp Thời Tinh trả lời: [Dạ, em chờ anh!]
Lâm Triệt ở phía đối diện vẫn đang nói liến thoắng: "Mấy ngày nữa thằng Chu sẽ tổ chức party sinh nhật, mày có định đi không? Kiểu gì Quý Minh Trác cũng đến đó, có khi người ta còn không biết mày đã kết hôn, mày định nói cho người ta không? Từ từ, không lẽ chuyện mày lấy chồng chỉ có mỗi tao biết thôi à? Ấy? Tinh, mày có đi không?".
Nói mãi mà không thấy cậu trả lời, Lâm Triệt mới thấy sai sai, nghển cổ lên hỏi: "Ái chà, chat chit với ai đấy?".
Đúng lúc này, Hoắc Triệu Nam gửi tin nhắn.
[H: Tôi tới rồi, đang ở bên ngoài.]
Diệp Thời Tinh giơ di động lên, đứng dậy đi ra ngoài: "Chồng tao tới đón tao, tao đi trước, hôm nào có thời gian thì giới thiệu cho mày ha".
Lâm Triệt: Cái thằng mê trai quên bạn Diệp Thời Tinh này!
Bị vẻ mặt hớn hở khi khoe khoang tình cảm của cậu chói mù mắt, Lâm Triệt phẩy tay liên tục: "Rồi rồi, lượn nhanh giùm".
Bỗng nhớ đến chuyện cậu chưa trả lời câu hỏi mình, cậu ấy gọi với theo: "Ê Tinh, rốt cuộc mày có đến bữa party sinh nhật không?".
Diệp Thời Tinh không quay đầu lại, xua tay: "Thôi để tính sau đi".
Rời quán bar, gió đêm xuân thổi vào mặt. Đương độ chớm xuân, chạng vạng có mưa bụi, làn gió se se lạnh.
Diệp Thời Tinh chỉnh lại áo khoác, vừa ngẩng đầu là thấy chiếc Maybach đỗ ở ven đường, tựa như mãnh thú ngủ say trong đêm tối. Góc đó chỉ có một chiếc đèn đường, dưới ánh đèn dịu nhẹ, một bóng người cao ráo đứng trước xe.
Nhìn từ xa cũng có thể đoán được người đó cao khoảng 1m85, mặc Âu phục thẳng thớm, vai rộng eo thon, đĩnh đạc anh tuấn, đứng thẳng như cây tùng, dáng vẻ "cấm làm phiền".
Những người xung quanh đều bị anh thu hút sự chú ý, nhưng không ai dám bắt chuyện với anh, họ chỉ châu đầu lại nói chuyện với nhau.
"Oa, anh chàng này đẹp trai ghê."
"Trông như minh tinh màn bạc ấy nhỉ?"
Diệp Thời Tinh chậm rãi đi về phía người đàn ông, trong lòng thầm cảm thán, chân dài ra phết.
Khi anh đến gần, đối phương mở cửa xe cho cậu, Diệp Thời Tinh ngồi xuống, đợi đến lúc anh lên xe mới hỏi: "Anh vừa tan tầm à?".
Hoắc Triệu Nam ngồi bên cạnh cậu, giọng nói trầm ấm, "vừa về nhà bố mẹ ăn cơm".
Diệp Thời Tinh gật đầu, thốt lên: "À...". Cậu tưởng rằng người đàn ông sẽ chỉ đáp qua loa, không ngờ lại trả lời cẩn thận như vậy.
Cậu cười híp mắt: "Cảm ơn chồng vì đã tới đón em".
Có lẽ không ngờ cậu gọi chồng thuận miệng đến thế, người bên cạnh chợt cứng đờ cả người. Trong xe cứ yên tĩnh như thế một lúc lâu, ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng về phía trước, thấy đối phương không nói lời nào, hơi quay đầu nhìn cậu.
Chàng trai vẫn mặc áo sơ mi trắng từ hồi chiều, khoác chiếc áo khoác hơi mỏng, hai cúc áo sơ mi ở trên cùng được cởi ra để lộ làn da trắng sứ. Cậu nằm ườn trên ghế như chú mèo lười biếng. Đèn đường chiếu lên gương mặt cậu, cậu khẽ chớp mắt, cảm nhận được sự quan sát của anh, cậu ngước mắt nhìn anh, nở nụ cười nhẹ.
Rạng rỡ như nắng mai.
Hoắc Triệu Nam lặng lẽ rời mắt, nói với tài xế: "Đến Lục Giang Loan trước đi".
Lục Giang Loan là khu biệt thự mà nhà họ Diệp đang sống.
Ý là đưa cậu về nhà trước.
Nhưng Diệp Thời Tinh không muốn quay lại đó, cậu ngước mắt lên, hỏi: "Em có thể đến nhà của anh không?".
Nếu hôm nay cậu về nhà, kiểu gì ông Diệp cũng sẽ hỏi chuyện, cậu không buồn đáp, càng không thiết nhìn mặt mẹ kế và thằng em cùng cha khác mẹ. Nếu không phải Lâm Triệt nói cho cậu biết, cậu cũng chẳng rõ chuyện Hoắc Triệu Nam gặp chướng ngại trong "chuyện ấy", may mà anh còn có khuôn mặt ưa nhìn, cùng lắm thì cậu ngậm đắng nuốt cay làm top vậy.
Diệp Thời Tinh hỏi chơi chơi, dẫu sao hôm nay là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, căn bản là cậu không cho rằng Hoắc Triệu Nam sẽ đồng ý. Không ngờ ngay sau đó, cậu nghe thấy Hoắc Triệu Nam bảo với tài xế.
"Về Thịnh Đình."
Diệp Thời Tinh kinh ngạc, rồi mỉm cười: "Cảm ơn chồng".
Lần này Hoắc Triệu Nam lại nhẹ nhàng đáp: "Ừm".
Thịnh Đình nằm ở trung tâm thành phố là khu sky villa, mặt tiền hướng ra sông Bình Giang, tầm nhìn thông thoáng. Diệp Thời Tinh đi theo Hoắc Triệu Nam vào nhà, thay giày ở huyền quan, bước vào phòng khách, đối diện là ban công rộng rãi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Bình Giang từ trên cao.
Hoắc Triệu Nam hỏi: "Muốn uống nước không?".
"Không". Diệp Thời Tinh lắc đầu: "Muốn đi tắm".
Hoắc Triệu Nam đi về phía phòng thay đồ: "Đi theo tôi".
Anh vừa đi vừa tháo cà vạt: "Bố tôi bảo lần sau đưa cậu về nhà ăn cơm".
Diệp Thời Tinh: "Vâng".
Hoắc Triệu Nam: "Nếu cậu không muốn thì có thể từ chối".
Diệp Thời Tinh: "Không cần đâu, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp nhau. Hôm nay lúc anh về nhà, bác Hoắc nhắc tới em ạ?".
Hoắc Triệu Nam: "Ừ".
Diệp Thời Tinh có thể đoán được đôi điều. Ông Hoắc bảo Hoắc Triệu Nam dẫn cậu về nhà ăn cơm, nhưng cậu lại đi chơi với bạn nên Hoắc Triệu Nam không đưa cậu về, do đó ông Hoắc mới hỏi anh.
Cậu nhìn tay anh, ngón tay thon dài, khỏe khoắn, chủ nhân của đôi tay đó dùng một tay cởi hai cúc áo, đưa bộ quần áo ngủ mới tinh và sạch sẽ cho cậu.
Không thấy cậu cầm bộ đồ ngủ trên tay, Hoắc Triệu Nam quay đầu, thấy chàng trai nhìn chằm chằm vào tay mình. Thấy bản thân bị anh phát hiện, cậu đưa mắt nhìn lên trên, nở nụ cười không ai có thể chối từ.
Diệp Thời Tinh: "Có áo choàng ngủ không? Em thích mặc cái đó đi ngủ".
Hoắc Triệu Nam: "Có".
Vì thế anh lại tiếp tục đi tìm đồ ngủ cho cậu.
Hoắc Triệu Nam: "Trong phòng tắm có đồ vệ sinh cá nhân mới toanh, cậu có thể dùng mấy cái đó".
Diệp Thời Tinh: "Vâng".
Cậu nhớ tới những gì mà Lâm Triệt đã nói, thầm cảm thương cho anh, rõ là đẹp trai như thế, vậy mà chỗ ấy lại có vấn đề. Cơ mà cũng có lúc Lâm Triệt nói hơi quá lời, chưa chắc tất cả đã là sự thật. Chi bằng thử xem? Mặc kệ đấy là thật hay giả, phải thử mới biết được.
Diệp Thời Tinh đáp lời nhưng lại không nhúc nhích, đôi mắt cứ nhìn anh chăm chú, đuôi mắt cong cong, ánh mắt long lanh, mơ màng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đắm chìm.
Dáng môi của cậu rất đẹp, cậu hé môi, dùng giọng nói mê hoặc hỏi: "Lát nữa em có thể ngủ chung giường với anh không?".
Từng câu từng chữ như đang mời gọi anh.
Cậu cho rằng Hoắc Triệu Nam sẽ cự tuyệt, ai ngờ anh lại nói:
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top