10: Kỳ nghỉ ngắn hạn (2)

Tháng mười một ở Busan là khoảng thời gian lý tưởng dành cho các chuyến du lịch ngắn ngày, cuối thu đầu đông lá cây nhuộm vàng các con đường, nét cũ dấu xưa đan xen dòng chảy hiện đại tạo nên sự hòa trộn vô cùng độc đáo, tổng thể giống như một bức tranh với tựa đề khúc giao mùa lãng mạn, đẹp đến mức khiến lòng người ngất ngây.

Lee Minhyung và Lee Donghyuck may mắn trở về đúng vào những ngày thời tiết đẹp nhất trong năm, Lee Jeno và Na Jaemin mặc dù công việc bận rộn, điện thoại di động liên tục đổ chuông, hòm thư điện tử nhận rất nhiều thông báo quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể không tiếp đón chu đáo hai vị khách quý nên đành tạm gác tất cả để đưa Lee Minhyung và Lee Donghyuck đi một quãng đường dài đến Busan thưởng ngoạn phong cảnh.

Lee Minhyung từ khi còn nhỏ đã không hợp tính bố, nếu làm chuyện gì không mấy tốt đẹp sẽ bị bố trách phạt đánh đòn rất đau. Sau khi tốt nghiệp trung học lên đường sang Mỹ số lần gọi về hỏi thăm bố chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại đều gửi tin nhắn và bưu phẩm bằng đường hàng không hoặc bảo Lee Jeno chuẩn bị giúp mình rồi mang về nhà đưa cho bố.

Hai anh em Lee Minhyung và Lee Jeno tuy là con trai nhưng sống rất tình cảm, biết nghĩ cho bố, biết lo cho mẹ, biết dạy dỗ lẫn nhau, hiện tại đều đã lập gia đình và trưởng thành xuất sắc.

Mặc dù không lên kế hoạch cụ thể, kỳ nghỉ cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng gia đình Lee Minhyung, Lee Donghyuck và gia đình Lee Jeno, Na Jaemin vẫn sắp xếp thời gian trở về Incheon để đoàn tụ với bố mẹ sau đó mới quay lại Seoul đi chơi một vài địa điểm gần xa.

Trên đường từ Seoul đến Busan, Lee Donghyuck và Na Jaemin ngồi phía sau chuyện trò hăng say về các vấn đề những cách làm đẹp tự nhiên, bí quyết giữ lửa hôn nhân, phương pháp nuôi dạy con thời hiện đại, tập luyện thể dục thể thao và chế độ sinh hoạt hợp lý...

Phía trước, Lee Minhyung và Lee Jeno thảo luận về các vấn đề cách trồng và chăm sóc hoa lan, thỉnh thoảng nhắc đến hai con vẹt nhà Jung Jaehyun, chuyện kinh doanh của Lee Minhyung ở bên Mỹ, thị trường chứng khoán và bất động sản, thương hiệu siêu xe nổi tiếng thế giới...

Còn một nhân vật có siêu năng lực tàng hình Park Jisung, ngồi giữa bốn người lớn mồm miệng hoạt động hết công suất, nó mệt mỏi ngủ cong cả cổ, nước dãi chảy ướt áo mà không ai chú ý hỏi han.

Có thể nói Zhong Chenle và Park Jisung tuy chưa một lần gặp gỡ, nhưng hai đứa trẻ này lại sở hữu nhiều nét tương đồng, điển hình là sự tồn tại trong lòng phụ huyng khá mờ nhạt.

***

Phương châm sống của Lee Donghyuck là đặt chân đến địa phương nào thì phải nếm thử tất cả các loại đặc sản ở địa phương đấy, như vậy mới có thể kết luận là một chuyến du lịch ý nghĩa.

Park Jisung vùng vẫy giữa biển trời bao la, nó cực kỳ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc cũng không kéo dài được bao lâu.

Bữa tối, Park Jisung nhìn một bàn chật kín bát đĩa đều là những món mì lạnh, canh thịt lợn, cua ngâm tương, bạch tuộc xào cay, lẩu đậu hũ chiên... không hợp khẩu vị, không ăn được một miếng.

Na Jaemin hiểu suy nghĩ của con trai, cậu vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp cháo thịt, một cái bánh mì nhân phô mai cùng một gói kẹo dâu rồi đưa cho Park Jisung.

Park Jisung nhìn thấy bánh mì và kẹo dâu, khuôn mặt cũng trở nên rạng rỡ, nó ngồi sau lưng Lee Jeno mải mê thưởng thức sơn hào hải vị của riêng mình.

Cứ tưởng Park Jisung là đứa trẻ khó nuôi, thực chất vô cùng dễ nuôi, điều này đã được Lee Jeno và Na Jaemin kiểm chứng trong đêm đầu tiên khi đưa nó từ trung tâm về nhà. Park Jisung đang lúi húi bóc vỏ kẹo sau lưng Lee Jeno thì nghe thấy có ai nhắc đến tên mình.

Lee Donghyuck xắn tay áo, xử lý con cua ngâm tương thơm ngon, hào hứng nói.

- Minhyung, Chenle và Jisung đã chào hỏi nhau chưa?

Lee Minhyung gắp miếng bạch tuộc đỏ tươi cho vào miệng, vị ớt cay đột ngột tấn công các giác quan, anh ho khan vài tiếng.

- Hai đứa trẻ chính thức chào hỏi nhau rồi, đợi Chenle nghỉ hè, anh sẽ đưa thằng bé về Hàn Quốc chơi.

- Jisung chỉ nhỏ hơn Chenle một tuổi, rút gọn còn hai tháng, khoảng cách khá hợp lý, Lee Jeno, Na Jaemin hai cậu thấy sao?

Na Jaemin chưa hiểu ý của Lee Donghyuck, cậu quay sang trao đổi ánh mắt với Lee Jeno.

Lee Jeno cũng cảm thấy khó hiểu, hắn chậm rãi hỏi ngược lại Lee Donghyuck.

- Donghyuck, ý cậu là sao?

Lee Donghyuck gạt thịt cua vào bát cơm, nụ cười mang theo ấm áp cùng ngọt ngào.

- Hai cậu cũng biết trẻ con bây giờ lớn rất nhanh đúng không?

Lee Donghyuck nói xong dừng lại vài giây quay sang nhìn Lee Minhyung ngồi bên cạnh, nụ cười của Lee Donghyuck vốn ấm áp và ngọt ngào, lúc này lại càng trở nên đậm đà hơn.

- Tôi không muốn tìm hiểu người lạ, dù sao là người thân vẫn tốt hơn, tôi muốn Chenle và Jisung sớm gặp gỡ rồi trở thành thanh mai trúc mã giống như hai cậu.

Lee Jeno vừa uống miếng canh, chưa kịp nuốt xuống cổ họng, nghe Lee Donghyuck nói vậy hắn có chút hoảng loạn, cuối cùng bị sặc đến mức khuôn mặt đỏ bừng.

Mà Park Jisung ngồi sau lưng Lee Jeno, nó đột nhiên ngó đầu ra, đôi mắt giống như hai hồ nước trong vắt, ngây ngô hỏi một câu khiến Lee Jeno nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.

- Bố ơi, thanh mai trúc mã là gì ạ?

- Thanh mai trúc mã có nghĩa là gặp sớm yêu sớm, bên nhau trọn đời, vạn kiếp không rời, Jisung của chúng ta có thích như vậy không?

- Jisung đáng yêu có muốn theo bác sang Mỹ chơi với anh Chenle không?

Lee Donghyuck hồn nhiên giống như một con gấu nâu vừa chào đời, thanh âm trong trẻo vang lên nhanh chóng trả lời câu hỏi ngây thơ của Park Jisung.

Mà lúc này không khí xung quanh đột ngột giảm sâu, khu vực bàn ăn cũng trở nên lạnh lẽo giống như vùng địa cực.

Lee Minhyung làm rơi đôi đũa trên tay, tiếng kim loại va chạm với sành sứ tạo ra âm thanh không mấy dễ chịu đánh thức những bộ não còn đang mơ màng.

- Lee Donghyuck, một là cậu giữ im lặng và tiếp tục ăn, hai là tôi đổi vé máy bay cho cậu trở về Mỹ luôn bây giờ.

Na Jaemin mở to mắt, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh trước câu trả lời giống như sấm sét giữa trời quang của Lee Donghyuck.

Nhưng câu nói vu vơ tiếp theo của Park Jisung mới thực sự khiến Lee Jeno và Na Jaemin hoa mắt chóng mặt, thậm chí còn muốn bất tỉnh luôn tại chỗ.

- Anh Chenle có đẹp trai giống như hai bác không ạ?

Lee Jeno mới uống nửa chai Soju nhưng hắn cảm thấy mình say mất rồi.

- Hai bố nuôi dạy cháu thật tốt, còn bé mà đã biết cách ăn nói lấy lòng người lớn.

- Chenle nhà bác rất trắng rất ngầu, hai cái má tròn mềm đáng yêu giống hệt Jisung, nếu Jisung gặp Chenle rồi sẽ không còn muốn để ai vào trong mắt nữa.

Tiếng cười của Lee Donghyuck ám ảnh Lee Jeno và Na Jaemin nhiều ngày sau đó.

Còn Park Jisung thì tràn đầy tự tin vì nó biết trong mắt tất cả những người nó từng tiếp xúc, ai cũng khen nó đáng yêu, vậy nó chính là đứa trẻ vô cùng đáng yêu.

Cái thói quen khen không đúng và khen quá lời của Lee Donghyuck đã để lại hậu quả nặng nề đối với gia đình Lee Jeno và Na Jaemin.

Thời điểm Park Jisung giác ngộ được nét đáng yêu tiềm ẩn của mình, nó đã biến thế mạnh thành vũ khí, nếu làm điều sai bị mắng thì nó sẽ nhanh chóng hóa thân thành gà con bé bỏng đáng thương, đôi mắt tròn long lanh nước, thanh âm run rẩy nói với Lee Jeno và Na Jaemin.

- Bố ơi, con đáng yêu mà, bố đừng mắng con được không? Bố ơi, con đáng yêu mà, bố đừng đánh con được không?

- Bố Jeno, bố Jaemin, con là siêu nhân đáng yêu, con sẽ bảo vệ hành tinh này, vì vậy hai bố đừng mắng đừng đánh con được không?

Park Jisung, siêu nhân đáng yêu đã chiến thắng áp đảo.

***

Trước giờ khởi hành, Lee Donghyuck nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt Na Jaemin, nói rằng rất nhớ Hàn Quốc.

Bánh gạo chả cá và kim chi củ cải cũng được Na Jaemin chuẩn bị rất nhiều, Lee Donghyuck có thể ăn vài tháng, sự chu đáo này đã khiến Lee Donghyuck cảm động đến mức khóc mãi không ngừng, nước mũi chảy xuống tận cằm.

Na Jaemin dịu dàng xoa lưng Lee Donghyuck, Lee Minhyung chịu ảnh hưởng tâm lý từ Lee Donghyuck, tuy không nói ra nhưng hai mắt cũng đỏ hoe, Lee Jeno vỗ vai Lee Minhyung động viên tinh thần, hai người đàn ông với vẻ ngoài cứng rắn đột nhiên trở nên trầm ngâm.

Khi Lee Jeno và Na Jaemin đang trên đường trở về nhà, màn hình điện thoại của hai người đồng loạt hiển thị một tin nhắn với nội dung tương tự nhau.

Nhất định phải kéo dài mối nhân duyên này đến đời con chúng ta, nhất định phải để Zhong Chenle và Park Jisung trở thành thanh mai trúc mã.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top