09: Kỳ nghỉ ngắn hạn (1)

- Yangyang, bố mẹ cháu có nhà không?

- Bố mẹ cháu đi làm rồi ạ.

- Chú có việc bận, chú đưa Chenle sang chơi vài hôm. 

- Chú đưa Chenle sang đi ạ.

- Yangyang đúng là cậu bé ngoan.

Lee Minhyung cất điện thoại vào túi quần, đeo balo cho Zhong Chenle, lại chạy vào phòng bếp hôn Lee Donghyuck một cái trước khi rời khỏi nhà.

Lee Donghyuck đang rửa bát cũng không đi ra chào Zhong Chenle một tiếng, chỉ đứng tại chỗ nói to, bảo Zhong Chenle sang bên ấy phải nghe lời Liu Yangyang, không được bày trò nghịch ngợm.

Zhong Chenle đứng trước cửa nhà Liu Yangyang, cúi đầu chào Lee Minhyung sau đó theo Liu Yangyang vào trong, Liu Yangyang đã hình thành thói quen, không hỏi Zhong Chenle chi tiết sự việc, chỉ hờ hững buông ra một câu. 

- Lần này đi đâu?

- Hàn Quốc!

***

Sân bay Incheon, mười giờ sáng.  

Mười giờ sáng Lee Jeno có mặt ở sân bay, hắn ngồi uống cà phê đợi Lee Minhyung và Lee Donghyuck xuất hiện.

Đúng như dự đoán, lại là sự phô trương không cần thiết, Lee Minhyung mặc áo măng tô kaki dài qua đầu gối màu cam, hai tay đẩy một xe hành lý chất đống, miệng cười tươi rói hở bộ răng trắng sáng.

Phía sau là Lee Donghyuck mặc áo jacket màu hồng, tóc nhuộm bạch kim, đeo kính bản to, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Lee Jeno cảm thấy cặp đôi này chẳng khác gì hai con vẹt lông bảy màu suốt ngày cãi nhau ầm ĩ mà đợt trước Jung Jaehyun đặt mua ở nước ngoài. 

Jung Jaehyun nuôi được vài hôm, sau đó bởi vì quá ồn ào nên Lee Taeyong đã tức giận nói rằng, nếu không nhanh chóng bán đi, anh sẽ mở lồng tiễn chúng bay về miền đất khác. 

***

Ngôi nhà của Lee Jeno và Na Jaemin hôm nay tấp nập hơn bình thường.

Lee Minhyung và Lee Jeno đứng ngoài vườn, thong thả đàm đạo về các giống hoa lan trên thế giới bằng vốn kiến thức eo hẹp của mỗi người.

Lee Donghyuck và Na Jaemin bận rộn nấu nướng, vui vẻ chuyện trò trong phòng bếp.

Huang Renjun mua cả thùng kẹo mút vị dâu lén lút mang đến cho cháu trai yêu quý, khi Na Jaemin ngỡ ngàng phát hiện ra thì Huang Renjun đang ân cần bóc vỏ kẹo đưa cho Park Jisung.

Park Jisung ngồi ngoan trong lòng Huang Renjun, tập trung xem phim hoạt hình "Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo" thỉnh thoảng ngước nhìn Huang Renjun, nói kẹo mút vị dâu rất thơm ngon.

***

Bữa tiệc tại gia thịnh soạn với đầy đủ các món Á Âu, đặc biệt không thể thiếu bánh gạo chả cá và kim chi củ cải mà Lee Donghyuck sống chết dặn dò Na Jaemin phải chuẩn bị trước khi về Hàn Quốc.

Lee Donghyuck ngồi bên cạnh Lee Minhyung đối diện với Lee Jeno và Na Jaemin, tập trung thưởng thức đĩa bánh gạo chả cá đỏ chót, vừa ăn vừa dùng tay quạt bay hơi nóng. 

Mặc dù Lee Minhyung say sưa nói chuyện với Lee Jeno nhưng vẫn chú ý tới biểu hiện của Lee Donghyuck, nhìn thấy nước xốt dính trên mép Lee Donghyuck anh lập tức dùng khăn giấy lau sạch rồi mới để cho Lee Donghyuck tiếp tục ăn.

Mà hành động này rơi vào mắt Huang Renjun lại trở thành một cảnh tượng vừa lạ lùng vừa thái quá, Huang Renjun bất mãn thắc mắc: Lee Donghyuck không có tay hay Lee Minhyung cầu kỳ đến mức không cần thiết?  

Na Jaemin phát hiện ra sự khác thường rất nhỏ này của Huang Renjun, cậu mỉm cười, đẩy bát canh bò hầm về phía Huang Renjun, nhẹ nhàng bảo Huang Renjun hãy ăn nhiều một chút. 

Cho dù Huang Renjun sống một mình, công việc lại bận rộn, cũng đừng quên chăm sóc tốt bản thân, phải nhanh chóng tìm đối tượng phù hợp để kết hôn, sau đó trải qua cuộc sống gắn kết giống như bốn người bọn họ.

Lee Minhyung quan sát khung cảnh ấm áp mà rất lâu rồi anh không có điều kiện cảm nhận, sống xa quê hương nhiều năm, Lee Minhyung thực sự trân trọng những khoảnh khắc quý giá này. 

Huang Renjun và Park Jisung ngồi hai bên đầu bàn, tuy rằng tuổi tác có sự chệch lệch khá lớn nhưng hoàn cảnh lúc này lại tương tự nhau.

- Renjun, em ngày ngày lên giảng đường tiếp xúc với các cô gái trẻ trung đáng yêu, bầu không khí cũng rất thoải mái, không cảm thấy có chút rung động nào sao?

- Em là giảng viên, họ là sinh viên, tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ vượt quá giới hạn. Anh Minhyung, em cũng chưa có suy nghĩ lập gia đình.  

Lee Donghyuck vừa cho miếng kim chi củ cải giòn giòn vào miệng, không đợi nó trôi xuống dạ dày đã nhanh nhẹn ngắt lời Huang Renjun.

- Huang Renjun, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sinh viên của cậu cũng không phải những cô bé chưa trải sự đời, lịch sử yêu đương của bọn họ còn phong phú hơn cậu... à tôi quên cậu thì làm gì có lịch sử yêu đương! Nhưng cậu nhìn Lee Jeno và Na Jaemin là sẽ hiểu điều tôi muốn nói. 

- Bọn họ lớp tám liếc mắt đưa tình, lớp chín công khai quan hệ, lớp mười giấu giếm dùng điện thoại nhắn tin trong giờ kết quả bị phạt đứng hành lang, lớp mười một to gan tặng hoa làm trò giữa sân trường, lớp mười hai trốn vào phòng học thể dục hôn nhau phồng cả môi.

- Vậy nên Huang Renjun, cậu đừng nhút nhát, nếu thích ai thì phải dũng cảm nắm bắt cơ hội, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.

Lee Donghyuck nói cười hồn nhiên, cơ thể ngả nghiêng giống như động vật không xương, huých khuỷu tay vào ngực Huang Renjun, không để ý hai người đối diện mặt đỏ phừng phừng, chuẩn bị vác Lee Donghyuck ném ra ngoài sân.

Park Jisung ăn xong xin phép lên phòng, nó nghe năm người lớn nói chuyện nửa chữ cũng không hiểu, chỉ cảm thấy hai người bác lòe loẹt từ đâu rơi xuống tính cách hết sức lạ lùng. 

Một người nói câu nào cũng cười, ai nói cũng cười, không ai nói cũng cười, ngồi nghe mọi người nói cũng cười, đang nói mấy câu tiếng Hàn lại bồi thêm vài chữ tiếng nước ngoài.

Một người chỉ chăm chú ăn hai món, lúc thì liếc người bên cạnh, lúc thì lườm người đối diện, thỉnh thoảng còn thể hiện mấy hành động đáng yêu rất không phù hợp lứa tuổi, nhìn ngược nhìn xuôi đều vô cùng kỳ quặc. 

***

Park Jisung đang ngồi lắp ghép mô hình đồ chơi thì có người mở cửa bước vào phòng, là Lee Jeno và người bác hay cười, Park Jisung chào hỏi rành mạch rồi tiếp tục công việc của mình.

- Jeno, Jisung năm nay mấy tuổi rồi?

- Jisung ba tháng nữa là tròn năm tuổi.

- Chenle hơn thằng bé một tuổi, chú có muốn anh đưa Jisung sang Mỹ không?

- Vậy em và Jaemin sẽ sống thế nào?

- Tính cách Jisung khá giống Chenle, anh chỉ muốn Chenle có thêm bạn.

Park Jisung đã nhiều lần nghe thấy cái tên Chenle, nhưng Chenle là ai, ngoại hình thế nào, tính cách ra sao, cho dù nằm mơ cũng không tưởng tưởng được, mà bản thân nó hoàn toàn không để tâm đến con người sở hữu cái tên này. 

Park Jisung chỉ biết một chút thông qua lời kể ngắn gọn của hai bố Lee Jeno và Na Jaemin, Chenle lớn tuổi hơn, là con trai của hai bác Lee Minhyung và Lee Donghyuck, là anh trai của mình.

- Chenle, bố đang ở nhà chú Jeno.

- Chenle, chú là Jeno, chào cháu.

- Chenle, Jisung cũng đang ở đây, con chào em trai một tiếng nào. 

Lee Jeno cầm điện thoại đưa màn hình hướng đến trước mặt Park Jisung sau đó bảo Park Jisung dừng tay, ngẩng đầu, chào Zhong Chenle. 

- Chào Jisung, anh là Zhong Chenle.

Thanh âm Zhong Chenle mềm mại lại ngọt ngào giống như một hũ mật tươi làm đảo lộn mọi suy nghĩ trong bộ não nho nhỏ của Park Jisung.

Park Jisung đột nhiên cảm giác khuôn mặt mình nóng bừng, nó cố gắng cười một cách tự nhiên nhất, nhìn thẳng vào người anh trai đáng yêu trong khung hình.

- Em chào anh Chenle, em là Park Jisung.

Còn tiếp

Lời của tác giả: Sau hơn một tháng thì mình cũng viết đến chương này, bảy đứa nhỏ cùng nhau xuất hiện rồi, mọi người thử đoán xem cặp đôi nào sẽ chiếm spotlight ở chương sau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top